Chương XXXIV.
Chương XXXIV: Tử Thần.
Warning: OOC, bạo lực.
Note: Trừ các OC, toàn bộ đều là nhân vật thuộc về Ansatsu Kyoshitsu.
___________
"Sát thủ có hai kiểu. Một là những người đã trải qua ranh giới sinh tử, phát triển kĩ năng từ chính môi trường sống của họ. Và hai là những người sinh ra với thiên phú giết người, bản thân họ đã có sẵn kĩ năng cơ bản, thậm chí vài kẻ còn có thể vượt trội hơn hẳn số ít đó, trở thành kẻ đứng đầu trên tất cả."
Lorvo ngồi trên bậc cầu thang quan sát đám sát thủ trẻ tuổi, nắng hè nóng nực phủ lên chiếc áo măng tô đen dày của ông một cảm giác hơi bức bối, nhưng ông cũng chẳng hề có ý định cởi nó ra.
"Ông đang nhắc tới tay sát thủ được gọi là Tử thần đúng không?"
Thầy Karasuma ngồi bên cạnh, khiến cho sự đối lập của hai người đàn ông trở nên rõ nét hơn hẳn. Mặc dù họ cùng có một công việc là dạy dỗ những đứa trẻ trong tay mình thành tài, nhưng hướng đi của bọn họ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Thầy Karasuma có lẽ cũng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ ngồi lại với một người chuyên đào tạo các sát thủ và lính đánh thuê, và hẳn Lorvo cũng không nghĩ bản thân sẽ có cơ hội được trò chuyện với một quân nhân chuyên nghiệp đã cho ra lò rất nhiều người lính kiên trung.
Dù chẳng ai trong số hai người lên tiếng về điều này, nhưng bản thân họ cũng ngầm hiểu rằng thứ đã và đang gắn kết họ với nhau là hai chữ "giáo viên".
"Đã có kha khá người có chức quyền phải chết dưới tay hắn." Thầy Karasuma ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nghiêm nghị quét qua gương mặt của Lorvo. "Phía Nhật Bản chúng tôi cũng vài lần bị nhắm đến, thật sự khó lòng mà đấu lại tên lão làng như vậy."
"Thế cho nên anh càng phải cẩn thận." Lorvo rút điếu thuốc làm một hơi, cuộn khói xám trườn ra khỏi hốc mũi, tan biến giữa thinh không rợp nắng. "Tay đó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, kể cả có phải đụng đến phụ nữ hay trẻ em. Trong tay các anh là cái đầu trị giá 10 tỷ Yên, chỉ cần hắn muốn, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Tay sát thủ đứng tuổi thả điếu thuốc xuống bậc thềm bê tông, dùng đế giày di lên để tắt tàn thuốc rồi mới phủi quần phủi áo đứng dậy. Dẫu mới chỉ gặp đám nhỏ này một thời gian chưa đủ lâu để hình thành cảm giác thương hại và nương tay - như cách ông đôi khi dùng để đối xử với Irina - nhưng Lorvo cũng không muốn mấy đứa nhóc ấy ngửi thấy mùi khói thuốc lá từ tấm áo da lót lông thú của mình.
Dù gì trong mắt chúng, ông cũng đang là một người thầy.
"Hãy cẩn trọng. Tử thần có thể ra tay bất cứ lúc nào."
Mặc cho việc đã nhận được cảnh báo từ trước, Karasuma vẫn không ngờ rằng Tử thần lại nhắm đến lớp E quá sớm.
__________________
"Xin chào tất cả các em, tôi là sát thủ được gọi là Tử thần."
Chàng thanh niên với khuôn miệng cười đầy thân thiện, tiến vào giữa lớp học đông đúc như thể đây là nhà hoang không chủ. Đôi ba người sẽ nói "các sát thủ trẻ kia thật kém cỏi" khi để kẻ địch bước vào sân nhà, nhưng luôn luôn là vậy, chỉ có kẻ trong cuộc mới thấu tỏ sự tình ra sao mà thôi.
Từng bước chân nhẹ hơn cả lông vũ, tốc độ nhanh hơn cả một cái chớp mắt, tay sát thủ Tử thần chiễm chệ đứng trên bục giảng, vui vẻ đôi ba câu với mấy đứa trẻ con. Hắn không che giấu sự hiện diện của mình, nói đúng hơn thì bản thân hắn đã là một thực thể vượt ra khỏi sự bó buộc và hiểu biết của xã hội loài người. Giống như Tử thần chuyên đi cướp lấy sự sống, hắn từ bỏ mọi thứ phàm tục nhất, chỉ giữ lại thân xác để nương náu.
"Tôi chỉ ghé qua để gửi các em một bài học nhỏ xinh dễ thương thôi." Tử thần rút một bông hồng từ trong bó hoa hắn mang theo, xoay cành hoa trong tay như thể những chiếc gai nhọn của nó không hề chạm vào da thịt hắn. "Các em có biết tại sao hoa lại đẹp, và tại sao người ta lại gắn ý nghĩa lên mỗi một loài hoa khác nhau không?"
Đến tận bây giờ lớp E mới đồng loạt ý thức được sự tồn tại của Tử thần là một mối nguy hại cho cả lớp, nhưng lạ thay, không một ai trong số chúng trở nên cảnh giác hoặc thậm chí là đưa bản thân vào trạng thái phòng thủ tinh thần - chuẩn bị kế sách đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Lớp học bây giờ nhẹ nhàng và bình yên đến mức đám học sinh nghĩ rằng chúng đang ở trong một vườn hoa. Đến cả Karma và Nagisa - hai người có tốc độ phản xạ với sát ý nhanh nhất cũng phải khựng lại trong một vài phút vì hoang mang.
Nếu nhìn từ ngoài vào, lớp học chẳng khác nào một sân khấu rối, mà người điều khiển lại chính là tay sát thủ khét tiếng đang nhoẻn cười trên bục giảng kia.
"Những thứ xinh đẹp sẽ luôn khiến cho người ngắm trở nên mất cảnh giác. Ai cũng thích đôi mắt của mình tràn ngập hình ảnh đẹp đẽ mà, phải không?"
Cành hoa hồng tiếp tục xoay tròn trên những ngón tay thon gọn của Tử thần, nơi mà không ai biết hắn có thể cất giấu thứ gì. Các học sinh lớp E cũng không vì những lời nói của hắn mà bị xao nhãng, mắt ghim chặt lên mọi cử động để sẵn sàng phản ứng.
"Thế nhưng vẻ đẹp của hoa không dùng cho mục đích đấy."
Cỗ máy khổng lồ của Ritsu vang lên mấy tiếng "tít, tít" quen tai, nụ cười của tên Tử thần lại cong thêm một chút. Tiếng động đầy bất ngờ khiến cả lớp đồng loạt quay người ra sau, nhưng vẫn đủ để quan sát kẻ địch đang ung dung tự tại trên bảng đen. Ngược lại với đám nhóc, tay sát thủ kia chỉ yêu cầu Ritsu mở tin nhắn mà cô bạn vừa nhận được - mặc dù không ai để ý tại sao hắn lại biết tên các học sinh trong lớp, hoặc việc đó đã quá hiển nhiên trong giới sát thủ và đánh thuê rồi.
"Vẻ đẹp của hoa..." Giọng Tử thần chậm rãi như đang chờ phản ứng của đám nhỏ trước món quà hắn gửi tặng đến chúng. "Là để thu hút côn trùng."
Trong tin nhắn mà Ritsu nhận được bao gồm một tấm ảnh và một video dài khoảng 10 giây. Trong ảnh là cô Bitch đang bất tỉnh và bị trói chặt tay chân bằng dây thừng, trên người vẫn còn vài vết thương nhỏ lẻ. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ cô đã có xô xát với ai đó, hoặc có lẽ chính là Tử thần đã khiến cô Bitch thành ra như vậy.
Còn đoạn phim 10 giây, người xuất hiện không ai khác chính là Mayumi. Khác với cái hộp gỗ mà cô Bitch nằm trong tấm ảnh trước đó, Mayumi bị nhốt trong một cái bể kính rất lớn, đủ để một thiếu niên có thể đứng mà không bị cộc đầu. Cũng trong tình trạng bất tỉnh như cô giáo tóc vàng, nhưng trên cơ thể Mayumi không có vết thương nào cả, và cô vẫn còn mặc bộ đồ ngủ của tối ngày mất tích.
"Nếu vậy, ngươi mới chính là kẻ chủ mưu?" Fuwa lập tức hiểu ra mọi chuyện. "Ngươi đã bắt cô Bitch đưa Mayumi tới chỗ ngươi đúng không?"
Nụ cười của Tử thần vẫn nằm trên khoé môi, như thể những món quà nhỏ hắn mang tới chỉ là hai nhành hoa mảnh mai xinh xắn thôi vậy.
"Chà, mọi người có vẻ thích món quà tôi mang đến quá nhỉ." Rõ ràng không có ai tỏ ra thích thú, nhưng với hắn thì những ánh mắt ấy lại khiến hắn cảm thấy phấn khích vô cùng. "Việc chuẩn bị cũng không mất thời gian nhiều như tôi nghĩ, vậy mà hiệu quả nhận được thì hơn cả tưởng tượng."
Tay sát thủ chĩa nhành hoa về phía phần còn lại của lớp học, ánh mắt lấp ló sau tầng tầng lớp lớp cánh hoa đỏ rực xinh đẹp hẵng còn đang ngậm sương sớm.
"Mấy đứa ấy nhé, đã có trang bị xịn xò rồi, có cả kĩ năng và kiến thức rồi, nhưng mãi vẫn chưa thể đạt được mục đích của mình. Có biết là vì sao không?"
"Đừng lòng vòng mất thời gian nữa!" Terasaka vốn là đứa thiếu kiên nhẫn, cố ý đập tay thật mạnh lên mặt bàn, giọng điệu như quái thú đang nhe nanh đe dọa con mồi. "Ngươi muốn cái gì ở hai người đó, nói toẹt ra đi!"
Tử thần lại mỉm cười, đưa cành hoa về sát mũi và từ tốn hít lấy hương thơm đầy quyến rũ của nó. Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối chưa hề có chút xao động, vẫn luôn là cái nhìn lạnh lùng vô cảm đến rợn người, tựa cơn bão tuyết quét lấy từng ngóc ngách trong căn phòng chật hẹp. Hắn chẳng buồn để Terasaka vào mắt, bắt đầu vẽ lên bảng hình hài một phụ nữ bị cắt ngang bởi những nét gạch.
"Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Bây giờ tôi cho các em hai lựa chọn, một là nhận cái xác đã được cắt làm ba mươi bảy phần bằng nhau của cô giáo đáng yêu; và hai, làm một chuyến giải cứu âm thầm mà không để cho thầy giáo bạch tuộc của các em biết."
"Còn Mayumi thì sao?" Nakamura đứng phắt dậy, hai tay chống mạnh lên bàn. "Anh định làm gì với cậu ấy hả?"
"À, cô công chúa đáng yêu ấy hả." Tay sát thủ mỉm cười "Cô bé là mục tiêu khác của tôi, thế nên cô bé không liên quan đến nhiệm vụ tôi giao cho các em. Và tất nhiên cũng không thể trả lại cho các em được."
"Đến đó thôi nhé." Đám Terasaka và một vài bạn nam đã sớm vây quanh Tử thần, khóa chặt mọi hướng di chuyển mà hắn có thể hướng đến. Các học sinh nữ cũng không đứng yên một chỗ, họ đều đã tản ra xung quanh để có thể ứng phó và hỗ trợ. "Anh lảm nhảm từ nãy đến giờ hơi bị nhiều rồi, cứ như thằng nít ranh muốn gì được nấy vậy. Anh đụng tới bọn này thì lão bạch tuộc và Karasuma sẽ không để anh yên, mà anh đụng tới một trong số chúng tôi thì bọn này lại càng không để anh yên ổn."
"Hôm nay nói được câu hay ho đấy nhỉ Terasaka." Karma cũng từ cuối lớp di chuyển vào trong vòng tròn gần Tử thần nhất, lười biếng gác cánh tay lên vai thằng bạn. "Mất một thì đền mười, ông anh cứ nhớ vậy là được."
Nhưng lớp E còn chưa kịp phản ứng hay bắt đầu hành động thì Tử thần đã ra tay trước. Đối với tên sát thủ đã rèn giũa kĩ năng của mình đến đỉnh cao, những điều cơ bản như đọc suy nghĩ đối phương với hắn chỉ đơn giản như một cái chớp mắt. Trái lại, với những mầm non hẵng còn chưa trổ hết lá ở lớp E, thứ duy nhất chúng nhìn thấy chỉ là một cơn bão hoa và sự biến mất không dấu vết của tay sát thủ.
"Con người không thể lấy mạng của thần chết. Chỉ có thần chết mới có khả năng cướp đi sinh mạng của kẻ khác."
____________
Phải mất đến vài phút thì tất cả các thành viên trong lớp mới tỉnh táo trở lại và bắt đầu lên kế hoạch để giải cứu hai đối tượng đã bị bắt cóc. Nhưng câu chuyện vẫn chưa được xâu chuỗi lại, vẫn còn bỏ ngỏ ở đó một nghi vấn cực lớn.
"Làm sao mà hắn có thể biết được mà chọn hôm nay chứ? Cả việc hắn có thể bắt cóc cô Bitch và Mayumi nữa!" Kayano cất tiếng trước tiên. "Lần duy nhất chúng tớ gặp hắn là ở siêu thị gần trường mầm non."
Ngay khi câu hỏi của Kayano vuột ra khỏi miệng, đáp án cũng đã trực chờ cơ hội được hé lộ. Megu nhanh chóng yêu cầu Ritsu dò quét hồng ngoại toàn bộ lên người tụi nó, và phát hiện ra rằng những thành viên tiếp xúc với hắn - bao gồm cả Mayumi - đều đã bị gắn chip theo dõi mà không hề hay biết.
"Bảo sao hắn lại có thể bắt cóc cậu ấy mà không gặp hề hấn gì. Chắc giờ nhà đó đang loạn lên rồi." Nakamura khoanh tay lắc đầu "Chúng ta mà không nhanh lên thì nhà Ito sẽ lục tung cả Nhật Bản để tìm con gái họ đấy."
"Nhưng mà..." Kurahashi ngập ngừng nhìn các bạn "Tớ vẫn chưa tin rằng anh ta lại là Tử thần. Trông anh ta đâu có xấu xa đến vậy..."
"Là bởi vì hắn đã khiến cậu nghĩ như vậy." Karma trả lời "Đứng trước hắn, ai cũng sẽ có suy nghĩ như thế, và đến khi dao kề sát cổ thì đã quá muộn rồi."
Kurahashi khựng lại một chốc, ánh mắt cúi xuống đầy rụt rè: "Phải rồi nhỉ. Sau cùng hắn cũng đã bắt cóc Mayumi và cô Bitch..."
Thứ còn sót lại duy nhất sau màn ra mắt chào hỏi đầy hoa của Tử thần là một tờ giấy đánh dấu địa điểm, có vẻ là được cắt ra từ một tấm bản đồ lớn kèm theo vài dòng ghi chú.
"Hắn muốn chúng ta đến đây lúc 6 giờ tối, và không được phép để lộ thông tin cho người khác biết kể cả thầy Karasuma và thầy Koro."
"Vậy là rõ rồi." Chiba xoa cằm "Chúng ta lại trở thành mồi nhử để hắn dụ thầy Koro đến."
Sugino bực bội siết nắm đấm, không nhịn được mà đập thật mạnh lên cột nhà: "Lại nữa, hết lần này đến lần khác! Lấy cả bạn học của tụi mình ra để ép tụi mình phải đến đó!"
Những người bình tĩnh hơn thì đều hiểu rằng chuyện xảy ra là điều dĩ nhiên, bản thân họ luôn là con mồi ngon lành nhất để bắt được con cá to là thầy Koro. Không khó để hiểu được lí do tiếp cận của tay sát thủ giỏi nhất thế giới, nhưng lại quá khó để hiểu được chiến lược của hắn.
"Để coi, từ giờ đến lúc đó không còn nhiều thời gian lắm, nhưng vẫn đủ để lên được một hai kế hoạch." Lớp trưởng Isogai xốc lại tinh thần của các bạn "Vì lần này đối thủ rất khó đoán, chúng ta bắt buộc phải sử dụng đến đồng phục siêu phòng vệ."
"Chẳng phải nó dùng để bảo vệ người khác hay sao?" Okano thắc mắc khi nhìn thấy mọi người đang dần lấy đồng phục mới ra khỏi cặp.
"Chứ giờ không phải là lúc đó hả?" Nakamura đã tháo cà vạt và cả áo len ngoài "Tụi mình đang đi giải cứu cô Bitch và Mayu* còn gì."
*Mình đổi biệt danh của Mayumi thành Mayu thay vì giữ nguyên Mayu-chan vì cảm giác sẽ thân thiết hơn.
"Được rồi mọi người." Vẫn là chất giọng điềm đạm đáng tin cậy của Isogai kèm theo một hai cái vỗ tay. "Tử thần có thể là sát thủ giỏi nhất, nhưng chúng ta sẽ không để hắn đạt được tham vọng của mình."
__________
Chiều tối cùng ngày, Karasuma như thường lệ trở về nhà bằng con đường quen thuộc - sau một ngày phải đối phó với con bạch tuộc ngứa đòn và dạy dỗ tụi nhỏ như những gì anh đã và đang làm suốt nửa năm nay.
Và cùng một cách tiếp cận y hệt như lần trước, lại là chiếc xe hoa thơm ngát rực rỡ đậu ở một góc vỉa hè, với anh chủ tiệm hiền lành hòa nhã. Karasuma nhác thấy vài nhành hoa tội nghiệp nằm gọn trên đất, tiện tay nhặt chúng lên.
"Cẩn thận kẻo người ta đạp lên hoa đấy."
Anh chủ tiệm - hay chính là tên Tử thần đã mai danh ẩn tích suốt hai năm trời mà Karasuma đang đề phòng - quay lại nhìn người đàn ông đã giúp mình nhặt hoa, nở một nụ cười không hề giả tạo.
"Ôi cảm ơn anh nhiều! Chậu hoa này hơi cồng kềnh nên tôi không thấy." Hắn nhận lấy mấy nhành hoa trong tay Karasuma, rồi lại đưa cho anh một bông. "Anh nhận lấy một cành nhé, coi như lời cảm ơn của tôi."
Karasuma cũng không cảm thấy phiền phức cho lắm, nên nhận đại cho người ta vui. Nhưng cành hoa mà chủ tiệm đưa có vẻ quen mắt, mặc dù với đầu óc của anh thì chắc chắn cũng không nhớ ra được.
"Dạo này tôi cũng có thấy loài hoa này..."
"Ồ vậy sao. Đây là hoa cúc đồng tiền* thuộc họ cúc, là một loài hoa rất thanh tú phải không?" Tử thần lại đưa ra gương mặt xởi lởi thân thiện với Karasuma. "Hoa này là một trong những loài dễ chăm sóc nhất. Thế nhưng..."
*Cúc đồng tiền hay hoa đồng tiền, ngoài ý nghĩa cầu phú quý giàu sang, còn có một ý nghĩa khác là người tặng hoa đang giấu giếm một điều gì đó.
Cầm trong tay một bông đồng tiền hồng rực rỡ trái ngược với cành hoa trắng thuần khiết mà Karasuma đang giữ, Tử thần xoay bông hoa mỏng mang bằng những ngón tay của mình, ánh mắt trở nên khó đoán vô cùng.
*Hoa đồng tiền trắng là biểu tượng của sự ngây thơ thuần khiết, và hoa đồng tiền hồng có một ý nghĩa nhỏ hơn là sự tự cao, tự tin.
"Đã là hoa thì dù có thế nào cũng cần nước, nếu không chúng sẽ chết héo."
"Cảm ơn đã nhắc nhở." Karasuma ngơ ngác trước lời nhắc nhở của chàng trai. "Tôi sẽ cố gắng giữ nó tươi."
Sau khi cẩn thận đặt vào một góc của cặp táp, Karasuma không nán lại với cái xe hoa nữa, cũng không đủ hòa nhã để gửi lại người ta một lời chào. Nhưng Tử thần thì cũng không cần đến những lời nói xã giao qua loa, bởi mục đích của hắn chỉ đơn giản là dò xét năng lực của đối thủ để lên phương án khắc chế. Chỉ tiếc rằng dù có giỏi đến đâu thì thứ hắn vĩnh viễn không thể đọc được chính là sự bất ngờ.
__________________________
Hơn sáu giờ tối một chút, sau khi đã đảm bảo không có ai phát hiện ra sự biến mất của mình, lớp E đã tập hợp đủ tại địa điểm đã hẹn với đầy đủ trang bị hỗ trợ. Trước khi tiến công, tất nhiên sẽ là bước thăm dò bằng drone Itona số 3 và các học sinh có tầm nhìn xa tốt nhất trong lớp.
"Không có người ở xung quanh tòa nhà." Itona xác nhận lại sau vài lần kiểm tra kĩ càng. "Tòa nhà này quá bé để phải thuê người canh gác."
"Đúng vậy, kể cả hắn có tay chân thì cũng không quá năm người." Hayami và Kimura đứng ở khu vực quan sát cùng Mimura đồng tình với nhận định của Itona. Đồng nghĩa với việc lớp E đang có lợi thế về số lượng.
Fuwa cũng thêm vào: "Trước khi tiếp cận thì hắn phải gắn thiết bị theo dõi vào người tụi mình, chứng tỏ là hắn không có nhiều thông tin về tụi mình."
Lớp trưởng Isogai nhắc nhở lần cuối trước khi cả lớp xông vào lòng địch: "Tớ sẽ rào lại một lần nữa về kế hoạch. Chúng ta sẽ giả vờ nộp mạng cho hắn, lợi dụng lúc hắn sơ hở để cứu cô Bitch và cả Mayumi, trốn thoát trước khi phải nhờ đến thầy Koro và thầy Karasuma. Chắc chắn hắn không thể một mình đối đầu với tất cả chúng ta, và lượng thông tin hắn có được về chúng ta cũng không đủ 100%. Chúng ta sẽ lợi dụng điều đó để khiến hắn phải hối hận."
"Ritsu, nếu như đến nửa đêm mà bọn mình vẫn chưa thể ra ngoài được, hãy gửi tin nhắn khẩn cấp tới thầy Koro và thầy Karasuma nhé." Hara nhìn vào màn hình điện thoại, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cả cô bạn lẫn Ritsu. "Nhờ cả vào cậu."
[Vâng, các cậu hãy chú ý an toàn nhé.]
Sau khi đã chuẩn bị đường lui một cách cẩn thận - bằng cách nhắc nhở Ritsu - lớp E không ngần ngại xông thẳng vào căn nhà đứng sừng sững rất khả nghi. Cửa ngoài không khóa, và bên trong chẳng có bất cứ thứ gì ngoài một căn phòng trống không rất rộng với camera được treo ở bốn góc. Các thành viên nhanh chóng tản rộng ra khắp phòng để tránh việc bị tấn công bất ngờ ở nhiều góc khác nhau, nhưng phải dễ đến vài phút vẫn chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả.
[Ồ, tới đủ rồi nhỉ. Tôi sẽ đóng cửa đây.]
Âm thanh truyền đến từ camera giám sát đồng thời với tiếng cửa đóng, khóa chặt toàn bộ lớp E vào trong căn phòng.
"Thì ra là ngươi sợ bọn ta đến nỗi phải dùng trò hèn hạ này. Tử thần là như thế ấy hả?" Karma thản nhiên nhìn thẳng vào camera, trong giọng nói có vài tiếng cười khe khẽ, nhưng đủ cảnh giác để xử lí mọi tình huống có thể ập đến.
"Chúng tôi đã đến theo đúng ý anh rồi. Thả hai người họ ra đi!" Megu lớn giọng.
[Được thôi, các em nóng nảy quá nhỉ.]
Nhưng trái với những gì lớp E đã suy nghĩ, thứ mà Tử thần mang đến không phải là hai con người lành lặn, mà là một nút nhấn hạ toàn bộ căn phòng xuống vị trí hắn đang đứng với những chiếc song sắt chờ sẵn.
"Ngươi...!"
"Chà, bất ngờ chứ?" Tử thần mỉm cười đón chào đám nhỏ, nhanh lẹ giải thích luôn việc căn phòng tụi nó vừa chui vào là một thang máy nhà tù sẽ dẫn chúng thẳng xuống chỗ hắn mà không cần quá tốn sức lùa từng đứa một. Và ở phía sau Tử thần là cô Bitch, vẫn bất tỉnh, bị trói chặt bằng dây thừng và nằm gọn lỏn một góc. Còn Mayumi thì không thấy đâu cả.
"Các em có biết rằng nếu như có nhiều hơn một con tin, thì các em sẽ có nhiều hơn một lựa chọn để ra yêu cầu với con bạch tuộc đó không?" Hắn quay trở lại phía cô Bitch, giật sợi dây thừng nhằm kiểm tra tình trạng của con tin. "Vậy nên theo như tôi tính toán, khoảng 30 mạng là quá đủ."
"N-nhưng anh sẽ không giết chúng tôi ngay đúng không...?" Okajima xám ngoét mặt mày, giọng run lẩy bẩy như một con thú nhỏ nằm trong miệng kẻ săn mồi. "Nếu tụi tôi chống cự thì anh có nổi điên lên rồi giết sạch bọn tôi không?"
"Không đâu. Tôi đã nói rồi mà, còn tùy vào việc thương lượng có thành công hay không." Tử thần khoanh tay nghiêng đầu, cảm thấy bọn trẻ con này có hơi buồn cười dù đã được huấn luyện kĩ càng. "Tôi biết các em là con nít, nhưng không cần sợ tôi đến vậy đâu. Nếu không có lợi ích gì thì tôi cũng không giết các em."
"Nghe được lời đấy của anh thì chúng tôi an tâm hơn rồi." Okajima ngay lập tức cười hì hì, và chỉ trong vài giây sau đó, một đống bom hỏa mù được tung ra đồng thời với tiếng nổ rất lớn, để rồi trong chớp mắt thì toàn bộ con tin đều đã trốn thoát khỏi nhà tù một cách an toàn. Tử thần chắc chắn đã không ngờ đến việc đám trẻ con này có đầy đủ khả năng để xử lí tình thế khó khăn nhất, vậy nên gương mặt của hắn cũng đôi ba phần trở nên méo mó.
Tuy việc giết một con quái vật chưa biết hình hài ra sao nghe hơi bất khả thi, nhưng nếu đã có cơ hội được khởi động, vậy thì Tử thần cũng không ngần ngại bêu đầu một hay hai đứa nhóc đâu.
____________________
*Quỳ lạy*
Huhu rất xin lỗi mọi người vì tiến độ ra chương lâu quá, tui cũng không muốn để mọi người phải đợi lâu chút nào huhuhu. Tui sẽ cố gắng ra đều đặn hơn nữa, từ giờ còn nửa năm và truyện thì cũng sắp đi đến những arc cuối cùng rùi hêhhehe.
Chơi Q&A đền bù nè: Chuyện gì sẽ xảy ra với Mayumi ở chương sau?
Người đáp trúng sẽ được quyền chọn nội dung cho tập filter (nghỉ giữa đường) sau khi arc này kết thúc nha, tui sẽ chủ động liên hệ để xin thông tin và trao đổi nên hãy suy nghĩ thật kĩ nhé.
Yêu mọi người rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com