Chương 29: Cắt đuôi
Chào mừng trở lại với chút deep version
-------------------------------------------------------------------------
-Vậy...ai sẽ ra ngoài đây?
Tất cả lặng thinh một hồi. Từ trong này, tôi có thể cảm nhận được bước chân của đám bảo vệ tiến đến ngày một gần hơn. Bây giờ...bước ra khỏi hai lớp cửa này đồng nghĩa với bị tóm.
Xem nào...nếu tôi nhớ không nhầm thì tầng 8 có phòng hòa nhạc, chúng tôi phải chạy tứ tung để phân tán tên sát thủ. Tôi có nhanh nhạy lắm đâu, lại còn đang trẹo chân nữa, lơ ngơ bỏ mạng ở đó chứ không chừng. Mà hơn nữa, tôi có việc quái gì ở đó nhỉ? .
...
Phải ha, việc của tôi là gì? Tôi có nghĩ đến, nhưng chưa bao giờ nghiền ngẫm nghiêm túc. Tôi vẫn không hiểu...tôi đang làm gì vậy? Tại sao tôi lại ở trong này? Và...tôi đến đây để làm gì?
-Có lẽ...t-tớ sẽ ra vậy - Có tiếng nói khá nhỏ đằng sau lưng tôi. Chiba ra ngoài ư?
-Không, đừng - Tôi cản cậu ta lại - Tớ...để tớ.
-Nhưng cậu...
Tôi đẩy cậu ta ra và nhấn nút mở trên cánh cửa thép. Tiến được một bước, tôi bị giữ lại bởi một cú siết rất chặt ở cổ tay trái.
-Eren, tớ...Không...t-tao! Ở yên đây, mày đừng hòng tiến thêm nửa bước!
-Ý Terasaka là tình thế bây giờ không phải trò đùa đâu, ai cũng có nguy cơ bị chết! Tớ không muốn bỏ mạng, tớ cũng không muốn ai phải ngã xuống, cậu hiểu mà, đúng không, Eren? - Hai bàn tay của Nagisa ôm nhẹ lấy cẳng tay tôi, đôi mắt màu ngọc sáng rực chằm chằm vào con ngươi của tôi.
-Đừng lo, tớ rất mạnh mà đúng không? Mấy chuyện này thì là gì với t-
-Đánh thắng cả lũ trong này thì tao cho mày ra ngoài - Chất giọng côn đồ của Terasaka gằn xuống một cách đáng sợ khiến tôi nổi da gà - Tao không bảo mày yếu, nhưng mày yếu! Ý tao là...mẹ nó! Nói chung là con gái bọn mày là phái yếu và có nghĩa vụ được bảo vệ, hiểu chưa?
Tiếng xì xào nổi lên trong chốc lát. Mọi chuyện diễn ra sau đó khá hỗn độn, nhưng cuối cùng đã kết thúc bằng câu: "Bỏ ra", cái lườm nguýt xung quanh không gian chật hẹp và một khoảng lặng thin. Có một lực nào đó đã nhấc bàn chân tôi lên và ném nó ra ngoài. Mọi thứ diễn ra thuần thục như một cỗ máy, trong vô thức. Tôi quay người, ngơ nhác nhìn chiếc thang máy đã đóng chặt và di chuyển lên trên.
Lát sau, khi đã hoàng hồn lại và nhận thức được mọi thứ xung quanh, bỗng một áp lực như đè nén trong tôi. Một cú giật thót, hai má nóng ran và ửng đỏ, tay chân luống cuống cứng ngắc, dồn trọng tâm vào trạng thái tự vệ...có tiếng xì xào ở đằng kia!
"Nhanh lên! Mày đứng ở đó làm gì? Muốn chết hả! Di chuyển đi, di chuyển! Nhấc chân mày lên! Mau! Đồ chết tiệt!"
Mặc cho tâm trí gào thét dữ dội, tôi vấn đứng ở đó, mở to mắt trong lo sợ. Ngộ nhỡ họ bắt được tôi...thì? Họ sẽ làm gì...Tôi không biết, mà cũng không muốn biết.
Đột nhiên có một bàn tay vồ lấy đỉnh đầu tôi. Tôi tính hét lên thì bị chặn họng lại.
-Muốn chết đến vậy hả?
-A...Ama?
-Đừng để chúng nó trốn thoát, chia nhau ra tìm đi!
Karma kéo tôi đi nấp dưới quầy một quán đồ uống đã đóng cửa. Ngó lên trên, tôi có thể thấy đám bảo vệ đang rải rác khắp nơi với chiếc dùi cui và bộ đàm, sẵn sàng tóm lấy hai đứa và lôi đi bất cứ lúc nào. Ngồi đợi một thời gian, tôi bắt đầu hơi nóng ruột...Chẳng lẽ cứ thế này mãi à?
-À, sao cậu lại ra đây? - Tôi cảm nhận được hơi thở từ bên cạnh mới chợt nhận ra, giọng hạ xuống thấp nhất có thể.
-Tại sao nhỉ? Tớ thích - Karma cười tinh ranh.
-Nếu không có ai ở cùng kiểu gì Eren mít ướt sẽ khóc tiếp cho xem, tớ biết mà, đồ yếu đuối - Karma lấy tay che đi cái liếc không mấy thân thiện của tôi, giọng giễu cợt - Nghĩ cách thoát khỏi đây đã. Bọn họ chỉ để ý trẻ con tầm bọn mình thôi. Người lớn chắc không sao đâu. Chậc...bọn mình lớn hơn tí nữa thì tốt.
-Thế thì bọn mình đóng giả thành người lớn? Chiều cao của cậu với tớ cũng không quá thấp.
-Nhưng cứ ưỡn ngực lên đi như thế cũng không ổn. Bọn họ sẽ nghi ngờ và chúng ta sẽ bị bắt lại chất vấn. Thế là hết.
-Nếu bọn mình đi chung thì sao? Giả như vô tình đi qua và chẳng thèm để ý đến họ?
-Đi chung, ý cậu là một cặp á - Karma suy nghĩ một hồi - Được thôi. Nhưng trông cậu đâu giống người lớn. Cậu muốn đóng vai ông chú với nữ sinh trung học à?
Tôi nhìn cậu ta rồi lại bất lực ngồi im một lúc, tay lục lọi túi đồ. Bên trong toàn là tuýp mù tạt hết nhẵn...
-Ơ, có gì này.
-?
Tôi ấy ra một khối vải với kết cấu phức tạp. Cái này của Irina-sensei chắc luôn, hai dây mỏng dính cùng vết xẻ sâu hoắng giữa ngực
-Ủa tớ tưởng cái đó là giẻ lau chứ - Karma giơ chiếc váy lên trước mặt tôi - Hay...hắc hắc, trông cũng vừa đấy, cậu mặc vào đi, người lớn lắm luôn!
-Ngay...ngay tại đây á?
-Ư...ừ. Thôi trò tiểu thư đi, hết cách rồi.
-Tớ có từ chối đâu, nhưng cậu nhìn gì nữa - Tôi lườm ánh mắt đang dí thẳng vào mình - Quay sang kia, không tớ sẽ đánh cậu!
-Được thôi. Nhanh lên, bọn mình không có nhiều thời gian.
Nói là thế, nhưng cuối cùng chúng tôi lại phải dành một lúc nghiên cứu cách mặc đống vải ấy. Lần đầu tiên tôi khoác một chiếc váy quái đản như vậy!
-Được rồi, đi thôi! - Tôi chọt vào tay Karma.
-...
-Đi thôi, nhỉ?
-...
-Cậu sao thế?
-Không...Rất đẹp, rất người lớn. Chụp kiểu nào! - Karma giơ điện thoại lên.
-Không - Tôi nổi xung, chặn lại - Cầm giúp tớ cái túi.
----------------------------------------------------
-Bây giờ chỉ cần bước đi thật bình tĩnh thôi - Karma kéo tôi đứng sát cậu ta - Đừng sợ, cậu sợ là lộ hết đấy.
Chúng tôi lướt qua đám bảo vệ một cách lộ liễu nhất có thể. Bọn họ xì xào một lúc, rồi mấy người đi kè kè theo chúng tôi lên thang máy.
-Tầng 8 - Một tên bảo vệ gọi cho ai đấy.
-Bọn mình đang bị theo dõi kìa, sao giờ? - Tôi nhắn cho Karma.
-Đừng run, phải bình tĩnh - Cậu ta xoa đầu tôi - Đanh đá lên, bọn họ nói gì cũng phải gắt, vô lí thế nào cũng được. Như những lúc cậu mắng tớ.
-Ý cậu là gì hả?
Một lúc sau, một tên mở lời:
-Xin lỗi các quý ngài, nhưng chúng tôi cần hai vị hợp tác một chút vì vừa nãy có mấy học sinh đột nhập...
-Hả?
-Chúng tôi cần hai vị hợp tác một chút vì vừa nãy có nhóm học sinh đột nhập trái phép.
-Việc này liên quan đến chúng tôi à? Hay ý anh là chúng tôi trông như bọn nít ranh, phải không?- Tôi hằn giọng - Đây là cách mấy người tiếp đãi đối tác của mình à? Chưa ai giới thiệu chúng tôi với các anh sao?
-Không...ý tôi không phải thế. Để tôi gọi cho...
-GỌI? ANH LÀM TỐN QUÃNG THỜI GIAN HIẾM HOI CỦA CHÚNG TÔI CHỈ VÌ LŨ NHÓC NGỚ NGẨN KIA Ư? AN NINH KIỂU GÌ VẬY? CÓ CẦN TÔI BÁO CÁO CHO CHỦ TỊCH CÁC NGƯỜI KHÔNG? ANH MUỐN BỊ SA THẢI, HẢ? - Tôi thét lớn.
-Dạ...k-không, tôi không có ý đó.
-Cất điện thoại vào, đừng làm tôi bực thêm.
Tên đó bỏ đi, rồi một lúc sau đó cả đám từ đâu len lén bám lấy chúng tôi gần một vòng quanh tầng 8 mà vẫn không ngưng.
-Chết rồi, bọn mình không dứt đuôi được - Tôi thì thầm với cậu ta.
-Tớ có ý này... - Karma nâng cằm tôi lên - Hy sinh một chút nhé.
"Chát"
Tôi giơ tay tát mạnh cậu ta một cái, hét lên đầy điên dại.
-NÓI! CON NHỎ ĐÓ LÀ AI, HẢ?
-Em bình tĩnh, đó chỉ là đồng nghiệp của anh thôi, đồng nghiệp.
-Ha, đồng nghiệp? Hai người nắm tay nhau tình tứ ra công viên để giải quyết giấy tờ gì, hả? - Nước mắt tôi chảy ròng ròng do hơi cay của mù tạt.
-Em...em nghe anh nói đã.
-ANH CÒN CHỐI ĐƯỢC HẢ? BÂY GIỜ VẪN BAO BIỆN CHO CÔ TA À? ĐỢI ĐẤY, CHA TÔI SẼ LÀM MẤY NGƯỜI SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!
-Đừng, em...anh hứa, sẽ không có lần sau nữa đâu, thật đấy!
-ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY ANH HỨA RỒI? Con ả đó...anh muốn xử thế nào đây? Chặt tay? Chặt chân? Móc mắt? Hả?
-Còn nữa, các vị này - Tôi quay sang làm họ giật thót - Tôi đang cực kì tức giận, mong các anh không làm phiền, được chứ?
-Vâng...vâng...xin lỗi cô - Bọn họ nói rồi vụt đi ngay lập tức.
-...
-Bọn họ đi hết rồi rồi, nhỉ?
-Ừ.
-A... - Tôi ngồi phịch xuống sàn - rát cổ quá. Mà cậu có sao không?
-Đau chết đi được.
-Mà...cảm ơn cậu.
-Hửm?
-Cậu không ở cùng chắc tớ sẽ khóc thật.
-Tớ biết tớ biết - Karma nhéo tôi một cái rõ đau, rồi được nước chồm lên cốc đầu tôi.
-Hơi quá rồi đấy! Đưa tớ quần áo đi.
-Quần áo gì?
-Bộ tớ thay ra ấy. Chẳng lẽ lại mặc thế này.
-Sao cậu không mang theo?
-Tớ nhờ cậu cầm túi mà, không nhớ à?
-Ra vậy, tớ nhớ cái túi đó rồi, sao có thể quên được.
-Thế nó đâu?
-Tớ - Karma nở một nụ cười thiên thần - Để quên rồi.
-Gì?
-------------------------------------------------------------
Xin chào! Mình đã trở lại và...ăn hại hơn xưa!
Trước tiên thì mình có một lời khen cực lớn dành cho những bạn vẫn nhớ cốt truyện, hehe. Và cũng cảm ơn các bạn vì đã đồng hành và ủng hộ mình, dù là mới biết đến hay từ rất lâu rồi. Đó là nguồn động lực rất lớn, là món quà ý nghĩa nhất và mình nhận được.
Mình yêu các bạn rất nhiều, và một ngày tốt lành nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com