Chương 30: Kẻ may mắn
*Tóm tắt sơ lược:
Eren Fushuo là nữ sinh cuối cấp của sơ trung Kunugigaoka, nhưng linh hồn của cô ấy thuộc về một người của thế giới khác. Cô ấy là Thư kí Hội học sinh, có hai người bạn thân là Gakushu Asano và Chiyuko Otome (cô ấy hay gọi là Chiyo). Vì bỏ lỡ một bài kiểm tra nên cô ấy phải chuyển xuống lớp E.
Eren nhìn chung khá hoà đồng, có phần nghịch ngợm nên nhiều lần trở thành nạn nhân trong trò quậy phá của Karma, có trận tác chiến với Itona (chương 21) và cũng có nét tính cách chưa thể lí giải (chương 8 và 9) Eren đã đánh thắng Takaoka trong lần nhận lớp của hắn ta (chương 22-24).
Trong chuyến du lịch lên đảo, một vài thành viên đã bị hạ độc bởi đồ uống miễn phí nên mọi người phải cùng đột nhập vào khách sạn lấy thuốc giải (chương 27). Eren bị say sóng nên khởi hành sau với Karma. Bọn họ gặp một vài rắc rối với đám bảo vệ, nhưng đã tạm thời thoát ra được bằng vài mánh khoé.
(Có mấy dòng mà mình kéo ba chục chương :">)
---
"-A! Eren tới rồi kìa mọi người!
-Rio-san, Okajima-san...các cậu khỏi rồi à?
-Ừm. Tất cả đều khoẻ mạnh. Chúng ta về thôi nào!
-Karma-san đâu? Karma? A...vừa nãy lúc đang chạy có hai tên túm được tớ rồi dí cái gì đó tê tê vào cổ tớ...đau lắm. Cậu cứu tớ ra kiểu gì vậy?
Karma tiến đến, dùng chút lực vỗ vào má tôi:
-Xin chào. Hửm, con gái?"
"Hả?..."
Tôi muốn kêu lên, nhưng miệng đã tôi bị nhét đầy đến mức không nuốt được, và hai bên hàm có thứ gì đó ép chặt như băng dính.
-Ha, gì đây? Dí điện một tí mà ngủm lâu thế à? Mày ăn may, ăn may mà thôi.
Tiếng gầm gừ như mãnh thú vào trận tử chiến kề sát mặt tôi, kèm theo đó mà những tia nước li ti bắn đầy vào tai và một phần má bên cạnh. Biết là phải im lặng, nhưng tôi không thắng nổi cái chân thực đến rùng mình kinh hãi, cái cau mày khó chịu và cổ họng đẩy ra như muốn tống khứ tất cả chỗ thuốc chống say đắng ngắt ra ngoài.
-A, con tỉnh rồi. Đây, nhìn ba này.
Ngón tay hắn ta nắm lấy hai má tôi, ép thật mạnh đến khi tôi chịu mở mắt ra. Một tay hắn xếch cằm tôi lên, giới hạn tầm nhìn trong cặp tròng mắt nở to bao quanh bởi chùm tia máu toé lửa. Mái tóc xù lên nham nhở, khuôn mặt chi chít vết thương đã thâm lại cùng hai má như sắp bị xé toạc bởi những cái cào. Dù đã biết trước, nhưng tôi đã sốc nặng khi nhìn phiên bản điên dại đến trần trụi mang tên Akira Takaoka.
-Gì thế? Con thích nó à? Để ba cho con chạm thử nhé.
Trong khi tôi còn chưa hết hoảng loạn thì hắn chà một bên má vào má tôi, khắc vào tâm trí tôi hơi thở như mùi trứng thối, sự sần sùi trên da thịt và bề lõm sần sùi từ những vệt cào. Tôi muốn chạy đi nhưng chỉ có những ngón chân nhúc nhích trong vô vọng...tôi đoán mình đang bị cột chặt ở góc tường.
Cứ một lúc thì hắn lại cười phá lên rồi rót thẳng những câu chế giễu vào sát tai tôi. Mỗi cử động của hắn đều khiến đầu tôi chao đảo và kinh hãi.
-Con gái à, cha sẽ chôn sống con trong bồn tắm xi măng với tên Koro chết tiệt kia. Muốn quay về trạng thái cũ mà không chạm vào vật liệu, hắn sẽ phải làm một cú nổ như lần trước, và nổ banh xác cô học trò đáng yêu bên cạnh, hahahaha...Giờ thì, hãy dành toàn bộ thời gian vàng bạc cảm ơn cha mẹ vì đã cho con hai cái cẳng dài thế này đi. Cô bạn Kayano gì đó sẽ thay con, vì nhỏ con như nhó mới vừa, con hiểu chứ?
-TRẢ LỜI!
Tôi giật mình, lỡ va vào ánh nhìn đầy oán hận xen lẫn giễu cợt kia. Theo bản năng, đầu tôi chậm chạp cúi xuống, trượt trên tay hắn.
-À quên mất, con không nói được nhỉ? Nào nào để cha gỡ băng dính cho đứa con gái khốn nạn của cha nào. Cha lỡ dính hơi chặt nên con chịu đựng chút nhé.
Hắn nhẹ nhàng gỡ ra một mép băng nhỏ, rồi...
"Soạt"
Dải băng dài nhẹ nhàng đáp xuống nền đất, ở giữa có dính chút màu đỏ. À, tôi không tô son. Khi thân nhiệt con người lên cao bất thường do yếu tố nội tại, họ bị mất nước nên môi sẽ khô...
-Ấy chết, ta hơi mạnh tay phải không hahaha?
-Chỗ máu ứ đọng ở đây chắc làm con khó chịu lắm nhỉ, để cha giúp con nhé.
Nói rồi, hắn ra kẹp môi dưới của tôi giữa hai ngón tay và ép chặt. Máu rỉ ra rồi rơi tõng xuống sàn.
-Hahaha...
Nếu ai đó hỏi tôi có đau không...Bạn biết đấy, khi một thứ cảm xúc đã vượt trên đỉnh điểm, bạn sẽ không còn cảm thấy gì nữa.
Tôi thấy tê hơn là đau. Giọng nói khàn khàn ghê sợ cùng cái hơi nóng phả vào mặt tôi ngay trước đó mới là vết đâm mạnh nhất. Nhưng khi tất cả kết hợp lại với nhau, nó khá giống phản ứng khử, tôi không biết mình nên tả thế nào cho vừa.
Tôi dùng lực nhè cái thứ thô ráp trong miệng, thì ra đó là cuộn vải y tế.
-Đau không?
-Cháu không biết nữa.
-Mày thấy thế nào?
-Cháu đang toát mồ hôi.
-Có vẻ sợ xong là mày bắt đầu lì đấy nhỉ?
-Cháu không...biết.
-Hahahaha...mày chẳng khác gì lúc đó cả, con nhãi - Hắn dùng lực vỗ vào đầu tôi - Lúc đó tao xui vì tao không biết cái tính này của mày. Suy cho cùng mày chỉ ăn may.
Thấy tôi lặng thinh chẳng nói gì, hắn tiếp tục tự biên tự diễn, rồi thay đổi chủ đề cái xoạch.
-Cách giáo dục của tao rất hiệu quả đúng không?
-...
-Trả lời!
-Cháu sẽ không bị đánh chứ?
-Nói.
Tôi chần chừ ngẫm nghĩ, rồi khi nghe thấy tiếng thở hầm hầm của hắn, tôi vội đáp:
-Cháu không thích bạo lực. Cháu muốn được dạy bảo một cách dịu dàng.
-Tao hỏi mười người, thì cả mười nói như mày, hahahaha...Thằng Karasuma kể chúng mày chưa, rằng hồi trước nó bị một thằng lính mới ngáng chân lúc đang bê đồ?
-Thầy ấy có làm sao không?
-Số hắn đỏ nên xây xát nhẹ thôi, chứ mà chọc thẳng cái kìm vào mắt thì vui phải biết, hahahaha...
-Tao rất ghét bị bảo phải thế này thế kia với với bọn coi trời bằng vung. Tại sao mọi người có thể cười khi bị chúng nó giễu một cách lố bịch và nói trống không như vậy? Kỉ luật để đâu? Kính ngữ để đâu? Chẳng lẽ cha mẹ dạy chúng nó "kính trên nhường dưới" để làm màu à?
-Thế giới này nếu không có kỉ luật thì còn thể thống gì nữa! Bảo tao nói nhẹ? Chẳng lẽ chúng nó nghĩ tao chưa dịu dàng bao giờ? Nhưng tao làm thế thì ai nghe, ai để ý? Cứ gặp tao là chúng nó uể oải, than này than kia! Chẳng lẽ tao phải cắn răng chịu rồi cười ha hả khi chúng nó bảo "Thầy sắp sinh con chưa" à? Thế tao phải làm thế nào? Roi vọi...chỉ có "uốn cây từ thuở còn non" cây mới ra hình ra khối. Chúng mày than tao đang bạo hành, nhưng từ đó chúng mày chuẩn chỉnh hơn, tức là tao đúng. Thằng Karasuma...tên khốn đó luôn vớ được một lớp ngoan. Còn tao thì năm nào cũng tiếp mấy bọn ngỗ nghịch nhất. Đừng bao giờ so sánh tao với thằng khốn đó, nhìn lại chúng mày đi, lớp của chúng mày loạn hơn tao gấp bội!
Tôi biết cách trả lời khôn ngoan nhất trong tình huống này là im lặng và bất động. Đại từ nhân xưng của hắn loạn hết cả lên, có lúc hắn nói với tôi, có lúc hắn nhìn tôi thành một ai khác.
-Chuyện này có nhiều người biết không ạ?
-Mày là con nhãi may mắn nhất. Cảm ơn cái số của mày đi.
-Cháu nghĩ...mọi người sẽ thông cảm nếu ngài nói ra.
-Hahahaha...mày đang dạy đời tao đấy à?
-Không ạ. Với cháu thì điều đó sẽ tốt hơ-
-Chẳng ai ngồi nghe thằng khốn bạo lực nói đâu, trừ khi tao cột nó vào tường. Đúng chứ?
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi đã bỏ qua sự thật rằng thế giới này là một bộ phim. Dường như tôi đã dùng tuổi của mình áp vào Takaoka và gán tính cách đơn giản cho hắn, hắn hiện lên như một loài cầm thú man rợ không não. Tôi đã bỏ qua sự thật rằng con người không phải loài đơn sắc, rằng hắn có chân trong quân đội và cả tuổi tác của hắn. Đúng vậy, thật vô lí khi người có học thức bình thường lại hành động điên rồ, liên tục trong một khoảng thời gian dài.
Sau một tràng dài của hắn, mỗi câu tôi bắt buộc trả lời đều có thêm chữ "ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com