Chương 5: Kĩ thuật ăn vụng (1)
Hôm nay Koro-sensei tổ chức một trò chơi dành cho chúng tôi, mục đích chính là để rèn luyện khả năng phản xạ và bắt chúng tôi chạy bộ, leo trèo. Chắc chắn sẽ rất mệt mỏi cho xem.
-Được rồi các em. Luật chơi là thế này: Chúng ta sẽ phải tránh những vết bắn của mọi người vào áo mình. Áo hằn một vết tức là trừ 1 điểm. Hơn nữa, nếu muốn giành chiến thắng, các em phải làm giảm điểm của đối phương. Mỗi người có 20 điểm. Các em có thể chia nhóm tùy ý. Bây giờ ai muốn lập đội hãy đăng kí ngay nào!
-Nagisa, chúng ta ở chung đội đi!
-Được thôi Kayano.
-Tớ chung nữa! - Rio chạy đến.
-Bọn tớ tham gia nữa được không?
-Hiroto và Sugino hả? Tất nhiên rồi!
-Kataoka, về đội tớ chứ? - Okano mở lời
-Được thôi.
-...
Có vẻ...ai cũng chia đội, trừ mấy người bướng bỉnh như Karma hay Terasaka, cả tôi nữa. Tôi thấy mình không phù hợp để kết nhóm, vì những ý tưởng của tôi từ trước khi sang đây đến giờ luôn được coi là lập dị. Tôi không thích chơi theo kiểu bình thường. Không biết ngoài Chiyuko và Gakushu, tôi có thể làm thân với ai nhỉ?
-Người mới?
-Có chuyện gì thế Karma?
-Tớ suýt va phải cậu vì tưởng chỗ này không có ai. Cậu lập nhóm với ai vậy?
-Chắc tớ sẽ chơi một mình.
-Vậy hả...Thế thì chơi với tớ đi.
-Hay nói đúng hơn, ăn gian với tớ đi?
-Chậc....như nhau mà. Với lại tớ cần đến kĩ năng đặc biệt của cậu.
-Kĩ năng? Tớ có sao?
-Có, rất rõ là đằng khác, hắc hắc...
"Cậu ấy nguy hiểm thật"
-Vậy lớp chúng ta chia nhóm xong rồi chứ nhỉ? Tập hợp ở ngoài sân nào!
-Khoan đã thầy! Em với người mới nữa.
-Karma với Eren hả?
-Em đã nghĩ cẩn thận chưa đấy Eren? Karma nó nghịch dại lắm. Nó có thể làm em bị thương trong 5 giây - Koro-sensei thì thầm vào tai tôi.
-Em nghĩ rồi...Em cần trải nghiệm một chút.
-Này! Thầy đừng tưởng em không nghe thấy gì nhé!
Tôi nhẹ nhàng vòng qua lưng thầy, cắm mạnh con dao vào. Nhưng tôi không thể, vì Koro-sensei rất nhanh.
-Ám sát nhẹ nhàng đấy cô gái. Mượt hơn chút nữa có khi thầy dính thật.
-Cảm ơn thầy.
-Nhanh lên nào mọi người! - Kataoka giục.
Koro-sensei giải thích sơ qua một hồi...
-Các em có 1 phút để tìm chỗ nấp. Bắt đầu! 60...59...58...
-Cậu có kế hoạch gì chưa Karma?
-Ngày xưa cậu hay ăn vụng đúng không?
-Liên quan không?
-Cậu có chiêu lén lút rất tài tình đấy. Ngay cả con bạch tuộc cũng không nhận ra.
Và đó là lần đầu tiên trong đời, một thiếu nữ dịu dàng như tôi vung nắm đấm thẳng thừng vào ai đó.
-Ách...
-Chúng ta ở chung sẽ rất bất tiện. Thế nên tốt hơn nếu bọn mình giữ khoảng cách vừa phải, để khi gặp nguy thì kịp bổ trợ lẫn nhau. Cậu thấy thế nào?
-Đau đấy.
-Nghiêm túc nhé.
-Được thôi. Cậu chỉ cần ngồi im một chỗ và bắn. Tớ cá không ai nhận ra cậu, đồ ăn vụng.
-Này!
-BẮT ĐẦU!!!! - Giọng Koro-sensei bình thường đã to rồi, giờ còn hét vào míc làm ngọn núi muốn rung chuyển.
-Đừng để mất điểm - Karma nói rồi vụt đi.
-Cậu cũng vậy.
Tôi ngồi im lặng sau phiến đá cạnh đó. Tôi có thể nghe thấy vô số bước chân của họ vụt qua chỗ tôi. Lúc lâu sau, mặc cho không khí ồn ào ngay trước mắt, không ai thấy tôi cả. Có lẽ Karma đã đúng.
Tôi ngó quanh, rồi quay người lại, giương khẩu súng lên, và...
-Pằng! Pằng! Pằng!
Ba vệt trắng đã in vào áo và chân của Sugaya, tôi lặng lẽ thu súng lại như chưa có gì xảy ra.
-Ai? Ai thế? - Cậu ta nhìn quanh trong sự ngỡ ngàng.
-Chắc là ở dưới kia! Xuống đó đi.
Yoshida và Sugaya vút qua tôi như một cơn gió.
"Ê...tôi ở đây mà!" - Tâm trí tôi gào thét.
Cứ như vậy, tôi đã bắn được ít nhất 4 người. Việc rình rập này khiến tôi không khỏi thích thú.
"Mà Karma ở đâu nhỉ?"
Tôi nhìn quanh, để ý thấy một gốc cây gần đây phảng phất sắc đỏ. Karma đã thấy tôi, cậu ta giơ tay, chắc là tạm ổn.
Nấp ở đây mãi cũng chán, tôi di chuyển sang một gốc cây khác, hướng về phía Karma. Tôi đảo mắt nhìn quanh...và nhìn lên trên cây.
-Chiba ở trên đó! Nhưng cậu ta không để ý đến tôi.
-Pằng! - Một phát súng khiến cậu ta giật mình.
-Phải để ý chứ~
-Vậy tặng cậu mấy nhát.
Chiba chĩa thẳng nòng súng, nổ ra liên tiếp mấy phát liền, để lại 2 vệt trắng tinh trên áo tôi.
Sau đó thì...tôi lần lượt nhắm vào Okajima, Hazama, Hara và ngay cả Nagisa. Tôi tự hỏi sao các cậu ấy không thấy tôi nhỉ?
Bênh cạnh tôi có tiếng xào xạc. Tôi nhìn lên, Karma bảo tôi tới chỗ cậu ta. Tôi vừa đến nơi, Karma nhảy vụt xuống, nép sau lưng tôi.
-Này! Terasaka! Bắn tao đi nè! Bắn tao đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com