Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai


 Sau khi Koro-sensei vừa mới dứt lời, bên phía các thành viên của lớp học ám sát đã im phăng phắt, người thì ngạc nhiên ra mặt, có người còn tự ôm miệng mình để phụ họa tâm trạng, cũng có kẻ chỉ nhướng mày một cái coi như đã nghe thấy.

     "Ngươi nói gì cơ? Tại sao cái ông Hiệu trưởng đó chả nói gì hay thông báo cho tôi thế? Ông ta xem thường Bộ Quốc Phòng đến vậy?" karasuma đầu nổi dấu thập đỏ, gân xanh trên cổ cũng như vậy phập phồng theo, chất giọng mang theo nửa giận dữ nửa uất ức (?).

  Người thầy bạch tuột vàng cười một cách thiếu đánh như mỉa mai vào chỗ tức của đồng nghiệp, lại ve vẩy một chiếc xúc tua trong không trung mà đáp lời:

     "Nufufu~~, thật ra tôi vừa gặp Asano-san dưới chân núi, nên mới có trao đổi vài câu. Thế là biết được dự định của Asano-san về việc tổ chức buổi huấn luyện 'nho nhỏ' kéo dài một tuần này."

  Tiếp đó, gương mặt vàng của ông chuyển sang vẻ nham nhở, hám vu cùng thách thức và tự tin, cũng xuất hiện mấy cái sọc màu lục, tiếp lời với hơn chục cái xúc tua liên tục ve vẩy sau lưng:

     "Ngài hiệu trưởng còn bảo, muốn chào mừng đồng học thế nào là tùy vào các em. Nufufufu~ đầu tuần sau là các em ấy sẽ đến, hãy chào đón thật nồng nhiệt nhé các em!!"

  Dưới lớp sau khi hoàn thành việc tiêu hóa thông tin mới, cả bọn bắt đầu nhao nhao lên bàn tán, cùng nhau qua loa quyết định sẽ tiếp đón những 'người bạn đáng yêu' như thế nào. Sau vài giây chụm đầu lại đưa ra ý kiến, chàng lớp trưởng nghèo Isogai thay mặt cả lớp nói lại với các giáo viên:

     "Bọn em muốn chào đón bọn họ bằng ám sát, vậy không có vấn đề gì chứ ạ?"

  Koro-sensei cười khúc khích, gật đầu hài lòng đáp lời anh:

     "Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, Isogai-kun. Dẫu sao ám sát là một phần trong lớp học của chúng ta mà, nufufu~"

  Karasuma bên cạnh cũng không có vẻ gì là phản đối, chỉ lầm bầm trách móc vị hiệu trưởng nào đó không, song, cũng rất vui lòng chấp nhận để cả lớp sử dụng vũ khí bằng chất liệu 'anti-sensei' để chào đón lớp 3A. Tất nhiên hắn cũng có điều kiện, hoàn toàn không được tổn hại họ.

  Sau khi xác nhận xong màn chào mừng các đồng bạn, học viên lớp E lại bàn tán xôn xao khi nghe Nakamura Rio bảo cậu con trai của vị hiệu trưởng Asano kia đang để ý ai đó trong lớp, tất nhiên nam nữ đều có thể, thế là ai cũng bảo vệ người yêu khỏi kẻ tóc đỏ kiêu ngạo đó:

     "Okuda cẩn thận nhé, tớ thấy cậu ta cứ hay nhìn cậu đấy!!" Kayano và Kanzaki đồng thanh, hết sức lo lắng vây quanh nàng học bá hóa học lớp mình. Không chú ý phía xa còn có một con ác quỷ tóc đỏ sắp lôi súng ra đi thủ tiêu ai đó.

     "Cậu ta mà dám động vào Isogai thì tớ xử cậu ta ngay!" Maehara giơ nắm tay, biểu tình rất nghiêm túc, đứng bên cạnh, Isogai hơi đỏ mặt, bất giác dịch ra xa cậu trai tóc vàng cam.

  Cả lớp: Ồ~

     "Thế karasuma-sensei với Asano-san thế nào rồi?" Koro lão sư mỉm cười như thường lệ, dùng chiếc xúc tua tượng trưng cho cánh tay phải chọc chọc mái tóc đen của ai đó.

  Hắn biểu tình như sắp giết người tới nơi.

     "Ểh, thật sao Karasuma~ Sao anh không nói cho tôi biết vậy?" Cô giáo dạy tiếng Anh của lớp E điệu đà bước đến, ôm cánh tay hắn và hơi lắc lắc nó, nũng nịu mà cũng châm chọc hỏi tới.

  Và vâng, hình ảnh người thầy nghiêm nghị, có gương mặt ngàn năm bất biến giữa dòng đời vạn biến, vừa tim đường tháo chạy vừa đỏ mặt ngượng ngùng là khoảnh khắc hiếm hoi. Cả phòng hơn 20 mấy người bật cười vui vẻ.

.

  Tại cơ sở chính của sơ trung Kunugigaoka, lớp học tập hợp các tinh anh trong tinh anh của cả trường, lớp 3A, từng tốp học sinh vây quanh vào nhau bàn tán, người hỏi bài này giả ra làm sao, kẻ nói người kia ngữ pháp không đúng. Nhóm Ngũ Đại Kỉ Tài cũng thực hiện trách nhiệm của bậc cán sự lớp, tản ra giải thích cho mọi người.

  Chuông học reo lên, toàn thể lớp học khoảng 20 người hơn lật đật quay lại chỗ ngồi. Cánh cửa kéo phát ra thanh âm quên thuộc, nhưng người bước vào thì lại khác:

     "Chào các em."

     "Chúng em chào ngài, thầy Hiệu trưởng." Cả lớp ngay ngắn đứng dậy chào, đáp lời.

  Asano Gakuho mỉm cười thương hiệu thường thấy, một chút cảm xúc cũng không mang theo mà ra hiệu cho các học viên kia ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu từ tốn cất lời:

     "Có hơi đột ngột một chút, nhưng vào đầu tuần sau, các em sẽ có một chuyến ngoại khóa nho nhỏ tại khu đồi lớp 3E, nó kéo dài bảy ngày, tất nhiên các giáo viên và học viên 3E sẽ phụ trách việc này."

  Bỗng lớp học yên tĩnh trở nên thật ồn ào, thắc mắc có, ngạc nhiên có, mà phản đối cũng có. Cậu con trai độc nhất của gã giơ cao tay, hỏi tới:

     "Thưa ngài hiệu trưởng, tại sao những tinh anh như lớp A bọn em phải chịu phụ trách của lớp E thấp kém và yếu ớt đó vậy?"

     "Đúng vậy,thưa ngài!"

     "Bọn em thật không hiểu ạ, mong thầy hãy giải thích!"

  Những học viên khác cũng bắt đầu hùa theo, ồn ào hẳn lên. Sau vài giây nhìn đến, quý ông Gakuho ra hiệu im lặng rồi mới tiếp tục:

     "Thật ra ta cũng có lỗi trong chuyện này, chưa gì đã thông báo gấp rút như thế. Ta vừa mới bàn bạc với chủ nhiệm lớp E về việc này, tất nhiên là họ đã vui vẻ đồng ý. Nếu các em không tham gia.... chẳng phải họ sẽ nghĩ là các em đang sợ sao?"

     "Sao chứ? Vậy... Vậy bọn em sẽ đi! Ai sợ bọn đó chứ!!" Ngoại trừ nhóm Ngũ Đại Kì Tài, toàn thể lớp A đồng thanh.

     "Kekeke, chúng ta sẽ lại thắng cho xem~!" Quái vật ghi nhớ Natsuhiko Koyama cười cười, ve vẩy quyển note.

     "Tôi sẽ thành công trong việc lấy trái tim rồi đạp nát chúng của nữ sinh lớp E nha." Thi sĩ hào hoa Ren Sakakibara cười khúc khích, tay vân vê cổ áo sơ mi mà góp vui.

     "Tớ có nên ghi hình chuyến ngoại khóa này không nhỉ? Nó sẽ rất nổi cho mà xem!!" Chủ tịch câu lạc bộ Truyền Thông Araki Teppei nghịch nghịch chiếc máy quay mà nói với một nụ cười toe toét. 

     "Sẽ vui lắm đây, ha ha." Phát ngôn viên Hội Học sinh Seo Tomoya cười cười tiếp lời.

  Chỉ riêng cậu con trai luôn giữ top1 toàn trường Asano Gakushuu là im lặng, có lẽ cậu đang nghĩ đến bức màn bí mật của lớp học kì quái mang tên 'END' kia, nó sắp được vén lên rồi!!

  Trong cậu cồn cảo một cảm giác trước đây chưa từng có.

  Ngài hiệu trưởng Kunugigoaka mỉm cười như thường lệ, không có chút sai biệt nào. Im lặng rời khỏi căn phòng đề biển 3A. Trong lòng gã tự hỏi mà tránh không khỏi cười thầm:

  Để xem, họ sẽ chào đón các em bằng cách nào.


###########

END CHAPTER

09/12/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com