Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biết đâu được, là cái duyên

người ta nói rằng, kiếp trước 500 lần ngoảnh đầu nhìn lại, mới đổi được kiếp này một lần nhìn thoáng qua. vậy chắc cô và astraeus đã ngoảnh lại 1000 lần để đổi được một lần gặp nhau kiếp này rồi.

gặp và yêu.

năm 11 tuổi, chloris và astraeus khi ấy chỉ là những đứa trẻ non nớt, chẳng hiểu biết gì về sự đời, về cái cuộc sống đầy rẫy khó khăn, thử thách ngoài kia, chúng chỉ vô tư vui vẻ mà sống, chẳng bận tâm phải làm phiền lòng ai. bởi chúng nó là trẻ mồ côi.

không, phiền lắm.

hai đứa trẻ ấy gặp nhau trong cái tình cảnh éo le, trớ trêu đến mức chẳng nói nên lời, nhưng có lẽ lại vì tìm được một điểm chung nhỏ nhoi nào đó mà cả hai đã quyết định đồng hành cũng nhau trong quãng thời gian sau này. hoặc cũng có thể là cái duyên. chúng nó tự mặc định người kia sẽ là bạn đời của mình, là một nửa chẳng thể tách rời. trẻ con mà, chúng có biết cái gì đâu, chỉ biết thề non hẹn biển, sống chết có nhau.

năm 16 tuổi, chloris đã phải lòng astraeus mất rồi. trong suốt khoảng thời gian cùng nhau bước trên đường đời mà trưởng thành, trải qua cũng chẳng ít nhiều những biến cố, cô đã đem cái trái tim non nớt, mỏng manh mà mãnh liệt dành cho anh mất rồi. chloris thích lắm, thích cái cách mà anh quan tâm, chăm sóc cô, cái cách mà anh đem những vốn chữ tuy còn bập bẹ, ít ỏi của mình để lấp đầy trái tim đầy vết khuất về tình thương của cô bằng những lời vụn vặt chân thành.

con người khi được bao bọc bởi tình yêu, họ sẽ cảm thấy dường như cuộc sống trong góc nhìn của họ sẽ chỉ toàn một màu hồng của sự hạnh phúc. bởi vậy, họ khờ lắm.

năm 18 tuổi, chloris trong một đêm đã hôn lén astraeus khi anh ngủ say. cái tuổi trưởng thành của người đời, nhưng đôi khi lại đi kèm những suy nghĩ chưa kịp lớn, những hành động bồng bột chẳng thể giải thích tại sao. ừ, cô yêu anh mà.

nhưng chẳng dám nói. ngôn ngữ yêu của một kẻ hèn nhát.

biết sao được, phải chịu. người hèn mà.

có lẽ ông trời cũng có mắt, chẳng để chloris thiệt thòi điều gì, tuy tuổi thơ khuất bóng tình thương cha mẹ là thế, nhưng cô được bù đắp lại bằng sự ấm áp của người dân nơi khu phố cổ bari vecchia này. họ coi cô như là con của họ, như thể là đứa con mà họ đã nhọc lòng sinh ra, nuôi nấng và chăm sóc. cô lớn lên bằng sự kì vọng, nơi những người mang trong mình niềm tin yêu tha thiết về những đứa trẻ được chúa trời ban tặng trọng trách cao cả gửi gắm.

cô lớn lên, bằng tình yêu của astraeus dành cho mình.

suy cho cùng cũng chẳng kém những đứa trẻ có mái ấm gia đình là bao. có lẽ còn hơn. đối với cô là thế.

có lẽ ông trời có mắt, trao cho cô biết bao cơ hội. cơ hội về cái đêm hôm ấy, cái đêm mà hai trái tim cuối cùng cũng đập chung một nhịp, thổn thức tận đáy lòng của hai con người khờ khạo lần đầu biết nói lời yêu.

những lời yêu vụn vặt rơi trên cánh môi, đôi mắt, phảng phất trên gò má phiếm hồng. gieo mầm vào những lỗ hổng nơi trái tim đầy vết thương chẳng thể lành. yêu là thế đấy, yêu là chữa lành.

năm 18 tuổi, chloris trong một đêm đã hôn lén astraeus khi anh ngủ say. trong đêm hôm ấy, anh không hề ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com