Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

nỗi đau cứ thế len lỏi vào trái tim của Khang , giằng xé trong im lặng

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Một tuần sau hôm ấy, Bảo Khang không còn bước qua những con đường cũ. Không còn ghé tiệm trà sữa góc phố nơi An thích gọi món "trà đào không đào". Không còn ngồi lại sân thượng thư viện vào 4 giờ chiều, nơi từng là chỗ trốn của cả hai khi trốn học thể dục. anh lặng lẽ thay đổi lộ trình mỗi ngày, giống như đang cố gắng né tránh chính bản thân mình của ngày xưa.

Mọi thứ diễn ra như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ là.. không ai thấy được Khang đã khóc đến ướt gối mấy đêm liền. Không ai thấy những tin nhắn viết rồi xoá, những lần anh cầm điện thoại bấm số An, rồi lại tắt máy. căn phòng riêng ở Capricciosa, nơi vẫn còn vết sáp nến chảy và mùi thạch thảo nhè nhẹ, vẫn còn giữ chỗ cặp nhẫn chưa kịp trao. Khang không trả nhẫn. Không trả lời tin nhắn duy nhất mà An gửi vào hôm sau:

đặng thành an

Tối qua anh đến nhà hàng à?

Chỉ một dòng tin nhắn cụt lủn, Không một lời xin lỗi, không giải thích. Khang chỉ nhìn, rồi để nguyên ở đó. Không mở nó ra, cũng chẳng xoá nó đi.

Một tháng trôi qua. Mọi thứ tưởng như bình thường. An vẫn vậy, đi học muộn, vẫn cười với bạn bè, vẫn là người khiến người khác thấy ấm áp chỉ bằng một cái nhìn. Có khác, chỉ là anh không còn ngồi cạnh An nữa. Họ không đổi chỗ, nhưng Khang xin chuyển lớp. Khi An thấy tên Khang biến mất khỏi danh sách lớp, chỉ khựng lại ba giây. rồi thôi. Hôm nhận bảng điểm cuối kỳ, Khang vô tình bắt gặp An ở hành lang. Gió thổi nhẹ, thạch thảo ven tường lung lay như thì thầm điều gì đó. Cả hai đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. An mở miệng trước:

- "anh khoẻ không?"

Khang mỉm cười. Nụ cười nhẹ như thể mọi tổn thương đã gói lại, đặt lên vai gió mang đi mất.

- "Ừ, Khoẻ."

Và rồi anh bước đi. Nhẹ nhàng như chưa từng có cuộc chia ly. nhưng An biết, bước chân ấy có chút run, chút lạnh, chút gì đó An không thể gọi tên. Đôi khi An vẫn lén nhìn điện thoại, màn hình trống không. Không có tin nhắn nào từ Khang. Cũng không còn ai nhớ nổi ngày kỷ niệm, hay thích thạch thảo. An đã bước vào một mối quan hệ khác, nhưng có đôi lần, khi người con gái ấy hỏi:

- "Anh đang nghĩ gì vậy?"

An chỉ lặng im, cười trừ, rồi đáp:

"Không có gì đâu."

Nhưng trong lòng, An biết rõ. Cái không có gì ấy, là một người tên Khang. Là những buổi chiều muộn, là lời tỏ tình dưới bầu trời u ám, là ánh mắt đẫm nước nhìn qua ô kính hôm đó. redflag vẫn là redflag. và có những người, chỉ nên đi ngang qua đời nhau. không thể đi cùng nhau đến cuối chặng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #atsh#knggav