02 ♥︎ Thám tử tư họ Hạ
▻ ▻ ▻
Bạn
em vừa tới trường rồi nhé
✓✓ đã xem
◅ ◅ ◅
Hạ Kim Ngưu bước xuống khỏi xe taxi, thở phào nhẹ nhõm vì cơn mưa cuối cùng cũng đã ngớt. Liếc nhìn đồng hồ, cậu hơi thất vọng khi thấy chỉ còn 20 phút nữa là lễ khai giảng sẽ bắt đầu. Cậu nghe nói, bình thường vào ngày khai giảng học sinh mới nên đến sớm để có thể đi thăm quan trường và làm quen với mọi người — nhưng hôm nay trời mưa to quá, báo hại cậu gọi mãi mới có taxi. Thôi đành vậy, thời tiết ai mà có thể xoay chuyển được chứ. Rảo bước tới cổng trường, Kim Ngưu hi vọng chí ít mình cũng sẽ tìm được ra lớp học trước giờ khai giảng. Nhưng chưa đi được mấy bước thì bỗng dưng, lọt vào tầm mắt cậu là một bóng người ướt lướt thướt, đang lững thững đi bộ phía bên kia đường. Người đó tiến tới hướng cổng trường, tuy nhiên bỗng dưng loạng choạng rồi dừng bước hẳn; đoạn, họ tựa lưng vào bức tường cạnh đó, ngồi thụp xuống bất động. Kim Ngưu hơi chột dạ, thế là có ý gì? Đã định ngó lơ bước tiếp, song trong lòng cậu lại cắn rứt không yên.
Làm người tốt đôi khi thật khó, Kim Ngưu càng chần chừ càng cảm thấy tội lỗi, rốt cuộc đành băng qua đường tới chỗ người lạ kia. Người này tuy bên trong không mặc đồng phục, nhưng có đeo cặp sách, bên ngoài lại choàng áo khoác thêu logo trường Astra. Mà đã liên quan tới Astra thì chẳng có gì là rẻ cả, cho nên chắc người này là học sinh thật, chỉ vì một lý do nào đó nên mới mặc thường phục thôi. Hơn nữa, nom vóc dáng họ cũng chẳng cao to hơn học sinh cấp 3 là mấy. An tâm phần nào, Kim Ngưu tiến tới bên người nọ, e dè lên tiếng:
"Cậu gì ơi... cậu có sao không?"
Không trả lời. Bồn chồn vừa lo muộn giờ lại vừa lo cho học sinh này, Kim Ngưu đưa tay nắm lấy vai họ — nhưng chưa để cậu kịp lay, cổ tay Kim Ngưu đã bị tóm chặt lấy trong bàn tay người đó. Tay họ đã lạnh còn ướt mèm, tuy nhiên lại nắm rất chặt, khiến cậu không thể vùng ra nổi. Hết cách, Kim Ngưu đành đứng yên chờ đợi khi người lạ chậm rãi đứng dậy khỏi vỉa hè, đoạn quay sang đối diện với cậu. Trời, hoá ra chỉ là một tên con trai, đứng thẳng còn chẳng cao bằng Kim Ngưu, đã thế lại còn đang nhìn đời qua hai mảnh ve chai! Nhưng đằng sau cặp kính cận dày cộp đó, ánh mắt xanh băng lãnh của cậu ta vẫn thật đáng sợ:
"Cái gì?"
"Cái gì"... là sao? Bộ cái câu "cậu có sao không" nó khó hiểu đến thế cơ à? Kim Ngưu hít thở sâu, kìm nén nụ cười khổ mà đáp:
"Tôi là học sinh trường Astra, đang đi bên kia đường thì bỗng dưng thấy cậu ngồi sụp xuống đây, nên mới sang xem cậu có làm sao không. Nếu không sao thì tốt, giờ cậu bỏ tay tôi ra được chứ?"
Cậu trai kia liếc xuống thẻ học sinh và khuyên cài áo hình ngôi sao của Kim Ngưu, đoạn đáp một câu chẳng liên quan:
"Cậu là học sinh lớp 10?"
"Ừ, làm sao?" Kim Ngưu gật đầu, trong lòng bắt đầu sốt sắng. Nếu cậu không đi sớm, lễ khai giảng sẽ bắt đầu mất! Mà Kim Ngưu từ bé tới giờ luôn là học sinh xuất sắc, hoạt động của trường đã có cái nào cậu dám bỏ lỡ đâu cơ chứ. Chẳng lẽ một ngày trọng đại như thế này, khởi đầu cấp 3 của mình, lại trở thành ngoại lệ? Không thể như thế được! Nhưng đột nhiên, cổ tay cậu được thả ra, còn tên học sinh kia thì thản nhiên lên tiếng:
"Tôi đau đầu quá, đưa tôi tới phòng y tế."
Ủa, bộ Astra có một hệ thống chủ-tớ nào đó mà cậu không biết đến sao? Chứ nếu không thì đường đường là học sinh với nhau, sao tên dở người này lại dám ra lệnh cho cậu vậy chứ?! Nhưng nhìn qua hắn ta một lượt, Kim Ngưu cũng phải thương thay cho cái bộ dạng lếch thếch đó. Vả lại, nếu cậu ta đã dầm cơn mưa xối xả kia thật, thì chắc bây giờ trong người cũng chẳng dễ chịu gì. Thở dài, Kim Ngưu đáp:
"Được rồi, nhưng trước hết cậu phải cho tôi xem thẻ học sinh đã. Chứ tôi không có ý định dẫn người lạ vào trường đâu!"
Cậu trai kia nhíu mày vẻ phiền phức, nhưng cũng rút từ trong cặp ra một tấm thẻ. Kim Ngưu nhanh chóng liếc tên cậu ta — trường Astra là nơi các gia đình giàu có thường gửi gắm con cái, cho nên ở đây học sinh chỉ cần xem tên nhau là biết, bạn bè quanh mình ai đang chuẩn bị sở hữu tập đoàn nào, số tiền tỉ ra sao. Hạ Kim Ngưu chẳng có may mắn đó, cho nên tốt hơn hết là đề phòng, kẻo ngày đầu tiên lại đắc tội với một thằng con ông cháu cha thì mệt. Nhưng cái tên Nguỵ Bảo Bình lạ hoắc, cậu chưa nghe thấy bao giờ. Thầm thở phào, cậu ngoắc tay ra hiệu cho tên học sinh kia đi theo mình, thấp giọng nhắc:
"Nhìn cậu bây giờ đáng nghi lắm, cậu nên đi sát vào tôi thì hơn, kẻo người khác tới hỏi chuyện lại phiền."
"Biết rồi, không cần dặn."
Phát mệt với kiểu trả lời như sợ tốn hơi của cậu ta, Kim Ngưu quay sang, cố gắng bắt chuyện:
"Vậy... sao cậu lại lâm vào hoàn cảnh này thế?"
Bảo Bình bắt được ánh mắt ái ngại của Kim Ngưu hướng tới bộ dạng của mình, song cũng chẳng có vẻ gì là xấu hổ, thẳng thừng trả lời:
"Trời mưa to, ô thì lại đánh mất, thế nên bị ướt thôi."
"Mất? Sao mất?"
"Bị người ta giật."
"Điêu. Trời mưa như trút nước thế, đường lại đông, ai mà dám giật đồ như vậy." Kim Ngưu bĩu môi, tự thấy tài suy luận của mình cũng không tệ. "Mà đã liều mạng đi cướp thì cũng phải giật lấy cái cặp sách chứ, ngu gì lấy mỗi cái ô?"
Hai đứa đã tới phòng y tế. Bảo Bình đặt tay lên nắm đấm cửa, tuy nhiên chần chừ chưa mở. Cậu ta quay lại, đôi mắt nhìn Kim Ngưu từ sau cặp kính cận thoáng cười:
"Ừ, vậy thì cứ cho là đã có người muốn giật cặp tôi đi. Kẻ cướp đó lôi tôi vào trong hẻm kín cướp đồ, nhưng tôi vì võ công cao thủ quá nên đánh họ bầm dập luôn, chẳng may trong lúc đánh nhau thì gãy mất cái ô, định bắt đền nhưng ngẩng lên đã thấy họ cong mông chạy biến rồi, mà tôi thì lại nhận ra mình sắp muộn học, nên mới đành chịu khổ đội mưa tới trường. Hợp lý chưa?"
Kim Ngưu á khẩu. Chưa kịp hồi phục thì Bảo Bình đã cười, tiếp:
"Thấy chưa, tôi nói gì cậu cũng có tin đâu. Vậy nhé, cậu đi khai giảng đi kẻo muộn."
Dứt lời, cậu ta quay đi, mất hút sau cánh cửa phòng y tế. Kim Ngưu đứng bần thần một hồi; cậu ta kể chuyện hài thế mà sao mặt vẫn tỉnh bơ, đỉnh thật. Lắc đầu như muốn quên đi chuỗi sự kiện vừa xảy ra, Kim Ngưu xốc cặp, hạ quyết tâm lần này sẽ tìm cho bằng được lớp học của mình chứ không mất tập trung nữa. Khổ nỗi, số phận sắp đặt kiểu gì, để cậu vừa quay đầu thì đã lại suýt đâm sầm vào một học sinh nam khác.
"Xin chào... Kim Ngưu." Anh chàng này chưa gì đã xem tên cậu, đã vậy còn đưa tay vỗ vỗ vai như thể chào hỏi bằng hữu lâu năm. Nhưng mà Kim Ngưu phải công nhận, học sinh này quả thực vô cùng đẹp trai nha! Anh ta sở hữu cặp mắt màu xanh bạc hà sáng ngời, dáng đứng chuẩn không vẹo không gù, tới cả mái tóc màu xám bạc cũng được chăm chút, tạo kiểu y như mỹ nam Hàn Quốc. Ủa, mà hình như Kim Ngưu đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải? "Anh là Song Tử, lớp 11D. Hỏi nhanh nè: không hiểu em đã có dự định gia nhập câu lạc bộ nào chưa?"
"Em... cũng chưa ạ." Nhắc mới nhớ, ở trường Astra ngoại khoá cũng quan trọng không kém gì học hành; ngoài thể thao, văn nghệ, trường còn khuyến khích học sinh gia nhập ít nhất một câu lạc bộ. Dường như câu trả lời của Kim Ngưu là thứ Song Tử đang mong đợi; một lần nữa cười thật tươi, anh đưa cho cậu một phong bì nhỏ rất đẹp, được gập từ giấy nhũ, lại còn đóng dấu sáp hẳn hoi.
"Vậy thì em hãy mở phong bì này và quyết định cẩn thận nha! Mặc dù... anh rất hi vọng là em sẽ đồng ý đấy." Song Tử vỗ vai Kim Ngưu trước khi quay lưng bước đi, còn vui vẻ ngân nga một giai điệu gì đó trong cổ họng. Á khẩu lần hai, Kim Ngưu nhanh chóng mở phong bì, rút ra một tấm thiệp mời trắng muốt:
▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
Xin chúc mừng!
Bạn đã nhận được lời mời tới
LỄ TUYỂN THÀNH VIÊN
của Astra Host Club
vào 16:00 ngày 02/09/20XX (tức ngày mai)
tại Phòng Họp số 12.
Chúng tôi không thể đợi tới khi được gặp mặt bạn!
✕ ♥︎ ✕ ♥︎,
Your Hosts
▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
Phải rồi... đó chính là Kim Song Tử, một trong những thành viên được in trên poster quảng cáo của Astra Host Club! Kim Ngưu bật cười đầy bất ngờ: không thể tin nổi cậu vừa được một thành viên của cái câu lạc bộ nổi hơn cồn đó chiêu mộ tận tay! Tốt quá, vậy là bước 1 của kế hoạch đó đã có thể bắt đầu rồi. Rút điện thoại ra, cậu soạn vài tin nhắn.
▻ ▻ ▻
Bạn
em đã được mời vào ahc
có lễ tuyển thành viên nhưng chắc sẽ ok thôi
sẽ update chị sau
✓✓ đã xem
◅ ◅ ◅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com