04 ♥︎ GATO
Vài phút trước giờ khai giảng, mây đen bất chợt kéo đi đâu hết — trời bỗng dưng hửng nắng. Thời tiết hôm nay dở hơi thật, Tống Xử Nữ ngán ngẩm nghĩ thầm. Cụp ô dựng vào một bên cổng trường, cô vươn vai, tranh thủ hít thở vài ngụm không khí mát lành. Là thành viên lớp 11 của Hội Đồng Kỉ Luật thật khổ: học sinh mới chưa gia nhập nên chưa có ma mới nào để sai, thành ra các tiền bối mới lên lớp 12 có việc gì đều đùn cho tụi nó cả. Xử Nữ dính phải nhiệm vụ "bẹc-giê soát cổng," sau hè ngủ dậy trước trưa còn chưa quen, hôm đầu tiên đã phải đến trường rõ sớm. Đã vậy, sáng nay mưa to nên học sinh nhốn nháo kinh khủng, báo hại cô phải hò hét đòi kiểm tra thẻ tới khản cả giọng. May mà bộ đồng phục của cô chưa dính vệt bùn nào, nếu không về nhà sẽ bị mẹ véo tới rụng tai mất.
Nhìn đồng hồ thấy chuẩn bị 9 giờ, Xử Nữ định bụng kệ cha mấy đứa đi muộn, ra nhờ các bác bảo vệ đóng cửa. Đột nhiên, cô nghe đâu tiếng động cơ mô-tô gầm rít, bản năng sinh tồn mách bảo phải né ngay qua một bên. Y như rằng, Xử Nữ vừa di chuyển, mảnh đất nơi cô vừa đứng lập tức bị bánh xe máy chèn qua, đã vậy còn là xe phân khối lớn, cả thân xe khéo phải to bằng 2 Xử Nữ cộng lại. Bùn đất bắn tung lên, Xử Nữ đứng xa vậy còn bị dính chút nước bẩn vào giày. Chân người lái cũng bị dính bùn, tuy nhiên bao nhiêu đất cát bay lên đôi ủng chống nước đắt tiền đó đều mau chóng biết thân biết phận mà trượt xuống. Người kia cởi mũ bảo hiểm, đoạn vỗ vỗ túi áo khoác như đang tìm thẻ học sinh, nhưng Xử Nữ khỏi cần coi thẻ cũng biết đó là ai rồi.
"Sư Tử, sao hôm nay chị đi học muộn?" Chu Sư Tử vừa bỏ được chiếc mũ bảo hiểm bí bách ra khỏi đầu, đã phải nghe cái giọng "oanh vàng" của cô nhóc Kỉ Luật nào đó, liền bực mình nhíu mày:
"Bây giờ mới 9 giờ, chuông trường còn chưa kêu, muộn cái gì mà muộn?"
Thấy chị đại có vẻ khó chịu nên Xử Nữ cũng hơi chột dạ — dù sao đây cũng là một trong những thành phần nguy hiểm nhất trường mà. Chỉ cần chị ta hô, đàn em trong cái câu lạc bộ võ thuật đáng sợ đó sẽ lập tức cho Xử Nữ biết thế nào là lễ độ. Nhưng cô chỉ là đang thi hành công việc của Hội Đồng Kỉ Luật, chứ có làm gì sai đâu mà phải sợ! Nghĩ vậy, Xử Nữ không chần chừ đốp lại:
"Đúng là 9 giờ lễ khai giảng mới bắt đầu, nhưng 9 giờ chị mới có mặt, bộ chị không nghĩ mình chí ít cũng nên tới sớm ít phút để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đầu năm học sao? Vả lại, chị cũng là học sinh năm 3 rồi, em không muốn nhắc đâu nhưng mà—"
"Không muốn thì thôi khỏi nhắc." Bài diễn văn đầy đủ sườn cốt của Xử Nữ bị gạt phăng đi không thương tiếc. Sư Tử mở cốp, cất mũ, trước khi dắt xe đi còn lẩm bẩm cái gì liên quan tới "đông người kinh khủng" và "phiền phức muốn chết."
Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, hít thở sâu.... Đây là số phận của dân Kỉ Luật, lúc nộp đơn vào Hội Đồng mày cũng biết thừa rồi còn gì? An ủi bản thân là vậy, nhưng Xử Nữ vẫn thấy tức không chịu được, vừa tức lại còn quê. Haizz, mới đầu năm mà đã thế này, không hiểu tới cuối năm mình sẽ ra nông nỗi nào đây?
Chợt, điện thoại cô ding liên tiếp ba tiếng, Xử Nữ vội vàng lấy ra xem.
▻ ▻ ▻
Em họ
em đã được mời vào ahc
có lễ tuyển thành viên nhưng chắc sẽ ok thôi
sẽ update chị sau
Bạn
👍
✓ đã gửi
◅ ◅ ◅
Chuông báo hiệu khai giảng đột ngột reo vang, khiến Xử Nữ sực tỉnh, chạy vội tới phòng bảo vệ. Nhờ các bác đóng cửa xong, cô lại phải nhanh chóng đi tìm lớp, vứt tạm cái cặp sách ở đó. Xong xuôi Xử Nữ mới có thể tới hội trường — vì mưa nên nhà trường quyết định tổ chức khai giảng trong nhà luôn — nhưng lúc tới nơi thì đèn đóm đã tắt tối thui, hiệu trưởng cũng đang đứng trên bục chuẩn bị phát biểu rồi. May là thầy chủ nhiệm biết Xử Nữ vừa đi lo việc trường lớp nên cũng không nhắc nhở gì, cho cô đi qua. Chỉ mỗi tội, qua được mắt thầy cô thì lại gặp trúng bạn bè, mà tình huống này thì Xử Nữ chỉ có thể ví như "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa."
"Ủ uôi, ai đi muộn kìa, quê quá...."
"Là con bé lúc nãy đứng soát cổng chứ ai...."
"À, Nữ Nữ gì đấy á? Họ Tống, tao không quen...."
"Eo ơi, nó đi đôi giày trông hai lúa dễ sợ...."
"Con bé đó mồm to vãi, ban nãy hét lủng tai tao rồi...."
Cắn răng bỏ ngoài tai lời bàn tán của tụi học sinh cùng khối, Xử Nữ nhanh chân đi tới dãy ghế của lớp mình, lia mắt nhìn thật nhanh xem còn chỗ nào trống không để ngồi ngay xuống cho xong chuyện. Nhưng những tiếng xì xầm, những cái liếc mắt của bọn chúng khiến tay cô bất giác run lên, tim cũng đập nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Chợt, giữa khoảng tối mơ hồ, có một người vẫy tay gọi nhỏ:
"Xử Nữ...! Bên này còn chỗ, cậu qua đây ngồi đi."
Vội vã đi theo hướng giọng nói, cô thở phào ngồi xuống chiếc ghế trống, đoạn quay sang nhìn ân nhân của mình. Mái tóc đen lãng tử, dáng người dong dỏng cao, nụ cười mỉm nhẹ nhàng chốc chốc lại lộ diện... à, thì ra là Song Ngư. Năm ngoái hai người bọn họ cũng cùng lớp, nhưng không phải là bạn; ấn tượng duy nhất của Xử Nữ về cậu chàng này là cậu ta có nhiều vệ tinh lắm. Và xem chừng năm nay cũng chẳng khác gì.
"Ơ, nhưng đấy là Song Ngư mà?"
"Úi, vịt con mà đòi ngồi cạnh cậu chủ nhà Phùng á?"
"Đỡ tao mày ơi, tao cười bể bụng mất...."
"Yên tâm đi, là do Song Ngư tốt tính thôi, chứ gu của cậu ta sao có thể là con bé đấy...."
"Trật tự!" Câu mắng khẽ của thầy chủ nhiệm khiến dãy ghế tạm trở nên im ắng. Xử Nữ cúi đầu thật thấp, căm ghét cái cảm giác cổ họng mình như đang nghẹn lại. Bỗng dưng, đầu gối Song Ngư đụng nhẹ vào đầu gối cô trong bóng tối.
Tụi đó GATO thôi mà, kệ đi, nụ cười mỉm của cậu dường như đang nói. Vậy nên Xử Nữ hít một hơi thật sâu, đoạn ngồi thẳng trở lại, hướng mắt lên trên sân khấu. Phải rồi. Chỉ là một lũ GATO mà thôi.
♥︎
Buổi khai giảng kết thúc sớm hơn dự kiến, khiến học sinh đứa nào cũng vui vẻ. Giờ chúng có thể về nhà, nhưng hầu hết chọn phương án nán lại trường chơi, thăm hỏi bạn bè, vân vân và mây mây. Trường tới 3 giờ chiều mới đóng cửa, mai mới chính thức vào học, dại gì mà không tận hưởng nốt "ngày hè" cuối cùng này? Nhận được tin nhắn của Cự Giải bảo muốn ở lại trường, bản thân cũng cần sang phòng club chuẩn bị nốt cho lễ tuyển thành viên ngày mai — song, Ma Kết bị tên ham chơi Bạch Dương giữ rịt lại bên sân khấu. Nhìn học sinh tản mát dần, cậu sốt ruột nhắc:
"Bạch Dương, nếu không có chuyện gì quan trọng, tao muốn tới phòng club—"
"Chuẩn bị cho ngày mai chứ gì? Thư giãn tí đi, lát tao đi cùng mày mà." Bạch Dương miệng đáp nhưng mắt lại cứ trợn ngược lên như đang tìm ai. "Lúc nãy Thiên Bình biểu diễn, tao phải gặp nó chúc mừng đã— a, kia rồi!"
Ôi, không. Nhưng chưa để Ma Kết kịp phản ứng, Bạch Dương đã nhanh chóng bỏ cậu lại, chạy tới bên cô gái lúc bấy giờ đang đi ra từ trong cánh gà. Du Thiên Bình tuy cũng mặc đồng phục như bao học sinh khác, nhưng từ điệu bộ tới thần thái đều toát lên vẻ duyên dáng, cuốn hút lạ thường. Bạch Dương nói với cô một câu gì đó khiến cô bật cười, cặp mắt đen láy như bầu trời đêm ánh lên thích thú. Có lẽ là do cử chỉ tự nhiên của cô, hoặc do cách Bạch Dương rõ ràng là đang vô cùng thoải mái khi trò chuyện với cổ, khiến Ma Kết bỗng dưng cảm thấy bức bối vô cùng; nhưng cậu lại không thể nào rời mắt khỏi Thiên Bình được, kể cả khi Bạch Dương đường đột nắm lấy tay cô dẫn tới trước mặt cậu, miệng vẫn thao thao bất tuyệt:
"... Mày xem, kể cả tên Dê già sắt đá này cũng phải nán lại để chúc mừng mày đấy!"
"Bạch Dương, mày nói gì vậy?" "A, thật hả?" Hai người đồng thanh lên tiếng, sau đó cũng cùng lúc im bặt. Ma Kết lia mắt từ Bạch Dương sang Thiên Bình, một lời giải thích đã chực sẵn trên môi; tuy nhiên, cậu không thể nói nên lời khi nhìn thấy biểu cảm của cô. Vẻ mặt tươi vui của Thiên Bình chợt biến sắc; cô chớp mắt vài lần, sự ngạc nhiên nhanh chóng được che giấu sau tiếng cười ngập ngừng:
"Ừ-ừm, cảm ơn cậu."
"... Không có gì." Vẫn là cảm giác bức bối khó tả đó. May sao cho cả hai, Bạch Dương vui vẻ xen ngang:
"Thiên Bình, bọn tao đang định tới phòng club chuẩn bị nốt vài thứ cho lễ tuyển thành viên ngày mai. Mày có—"
"Xin lỗi, Bạch Dương, tao bận rồi." Thiên Bình đáp nhanh, đưa tay vén mấy lọn tóc buông lơi ra sau tai. "Tao có hẹn với bạn từ trước, không bùng được."
"Ồ, chán quá nhỉ." Bạch Dương thông cảm gật gù, còn đưa tay chạm nhẹ vào vai cô bạn. Điều đáng chú ý ở đây là Thiên Bình lại chẳng hề tỏ vẻ khó chịu. "Thế tao và Ma Kết tự làm cũng được. Mày đi chơi vui nhé!"
"Ừ, mơn. Hẹn chiều mai gặp lại." Thiên Bình mỉm cười, nhưng sao Ma Kết chỉ thấy nụ cười đó hướng tới Bạch Dương. "Ma Kết, cậu cũng vậy."
Thiên Bình đi khuất sau cánh cửa hội trường rồi, Ma Kết mới có thể bần thần bật ra một tiếng "chào." Nhưng lúc đó thì chẳng ai thèm nghe nữa; Bạch Dương đã tự nhiên như ruồi choàng tay qua cổ cậu kéo đi, giờ đang huyên thuyên đủ thứ về buổi lễ ngày mai của AHC. Hướng mắt tới cửa sổ một phòng học gần đó, Ma Kết nhận ra bầu trời đã xanh trong trở lại từ khi nào — nhưng hình như số mây đen sáng nay vừa kéo hết vào trong lòng cậu thì phải.
Cảm giác này, có phải là GATO không nhỉ?
✕ ♥︎ ✕
mời mọi người,, đoán couple?? :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com