Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 ♥︎ Lễ tuyển thành viên, bắt đầu!

Reng, reng, reeeng! Tiếng chuông báo hiệu hết tiết khiến học sinh lớp 11B đứa nào cũng ỉu xìu thất vọng. Hồi hè nghe đồn trường sắp tuyển giáo viên nước ngoài về dạy ngoại ngữ, hôm nay lên lớp gặp luôn cô giáo người Úc siêu xinh, đã vậy còn vui tính, dễ dãi, ai mà không thích chứ! Cô lại cực biết cách lấy lòng học sinh, buổi đầu lên lớp phát cho mỗi đứa một cây kem, vừa ăn vừa học hiểu nhanh đến lạ! Tiếc rẻ cắn cắn cái que đã khô cong từ bao giờ của mình, Mộc Thiên Yết thu dọn sách vở, cầu mong tiết Anh Văn tiếp theo sẽ tới thật nhanh, bỏ qua hết Văn Sử Địa cũng được. Chợt, bàn tay ai đó đập cái bộp xuống mặt bàn cô:

"Con này, mày dám ăn kem không phần tao hả?"

"Lớp mày à mà mày tự nhiên như ruồi bay vào thế?" Thiên Yết đẩy mạnh cánh tay của Kim Song Tử ra, mong sao tên này đập đầu xuống bàn chết quách đi cho rồi. Nhưng không, bàn tay bỏ ra thì tới bàn... toạ của Song Tử thế chỗ, suýt thì ngồi cả lên quyển vở của cô. "Cái thằng này, cút!"

"Ấy ấy, bình tĩnh nào, bạn bè sang thăm nhau có gì mà phải nóng." Nghe cái giọng bỡn cợt của Song Tử thì Thiên Yết cũng phải phì cười; tuy nhiên, cô vẫn một mực đẩy cậu xuống khỏi bàn học. Nói thành viên của Host Club hot quả không sai: Song Tử mới đặt chân vào lớp, cả một ổ fan đã huých nhau rầm rầm, thậm chí có đứa còn lộ liễu giơ điện thoại nháy cả chục cú. Năm ngoái cũng thế: ban đầu Thiên Yết tưởng chúng nó bắt chuyện với cô là muốn làm quen, nhưng ai ngờ 10 người thì tới 8.5 là muốn nhờ cô giới thiệu cho Song Tử! Thật may là năm nay Thiên Yết và Song Tử khác lớp, các đối tượng cũ cũng tản mát khắp khối, khiến cô cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Bản thân cũng có fan để chiều chứ, Thiên Yết hơi đâu mà lo cho cả cậu ta!

Nhưng cái số phận cô nó éo le thế nào, có thích trai đâu mà xung quanh lại bị ông trời rắc cho toàn trai đẹp. Bằng chứng là Song Tử vừa im lặng một chút, đã có một hotboy khác bước tới:

"A, Song Tử, mãi mới gặp! Mày học lớp nào thế?"

Lại một tràng xì xầm, một loạt những tiếng tách tách tách tách từ phía cuối lớp. Phùng Song Ngư nở nụ cười như thiên sứ giáng trần, chỗ thính cậu vô tình thả ra khiến một loạt "cá" đớp tới ná thở. Song Tử liếc qua chỗ tụi hám trai kia, chân mày hơi nhướng lên vẻ bất mãn. Mày thấy chưa đồ cờ hó, Thiên Yết đắc thắng nghĩ thầm, cảm giác chạm mặt fan cuồng của người khác là như thế đấy!

"Tao bên 11D. Năm nay tự nhiên bị tách hội, chán quá." Tên cờ hó vừa bị cô nhắc tên bỗng dưng thở dài, nhoài người ra trước gục đầu vào vai Song Ngư. Đã quá quen với cái thói thích đụng chạm của Song Tử nên cậu trai tóc đen mặt chẳng hề biến sắc, còn đưa tay lên xoa đầu thằng bạn vẻ an ủi. Cảm nhận được bao ánh mắt chuyển từ hám-trai sang hám-đam sau lưng mình, Thiên Yết vội vàng khoác cặp, đứng dậy kéo ngay hai thằng đực rựa kia ra khỏi lớp. Song Tử có vẻ hiểu ý, tuy nhiên vẫn mặt dày như không khoác vai Song Ngư, lại còn tỏ vẻ ngơ ngác:

"Ê, giờ tụi mình đi đâu ý nhỉ?"

"Bốn giờ rồi, qua phòng club chứ đâu." Thiên Yết thở dài ngao ngán, chẳng buồn lật tẩy thằng bạn nữa. Dù sao Song Ngư cũng không có vẻ gì là khó chịu. Song Tử lên tiếng hỏi:

"Này Ngư, mày gia nhập câu lạc bộ nào rồi?"

"Tao chưa quyết. Có thể tao sẽ lại vào club mỹ thuật...." Tới đây, Song Ngư thoáng chần chừ. "Nhưng thật ra, tao đang suy nghĩ xem có nên nộp đơn vào một Hội Đồng nào đó của trường không."

"Thôi đừng, cái đó chán lắm, lại nhiều trách nhiệm nữa." Song Tử phàn nàn, nhưng rồi chợt vỗ vai Song Ngư, trên mặt đã kịp nở nụ cười đầy ngụ ý. "Nhưng mà AHC thì luôn luôn rộng mở vòng tay chào đón mày đấy."

"Host Club á? Thôi, tao xin." Cậu trai tóc đen bật cười, trước khi lách ra khỏi vòng tay của Song Tử, bước tới cầu thang cuối hành lang. "Bây giờ tủ đồ tao cũng đã đủ thư tình rồi, trở thành host như bọn mày thì tao lấy đâu ra chỗ cất sách vở? Tuyển thành viên vui nhé, tao về trước đây."

Song Ngư đi khuất, Thiên Yết mới cười phì, huých vai thằng bạn:

"Tao bảo mà, thằng Ngư nó không muốn làm host đâu. Mày có đưa thiệp cho nó không đấy?"

"Dĩ nhiên không. Tao hỏi cho vui thế thôi." Song Tử đảo mắt, hai đứa bắt đầu đi dọc hành lang tới khu phòng họp. Thấy cậu bạn có vẻ lắng lắng, Thiên Yết chép miệng, choàng tay qua vai Song Tử:

"Cho vui là vui thế nào.... Rốt cuộc, mày có thực sự muốn thấy người ta làm host—"

"Ấy khoan, "đệ tử" của tao kìa! Im để tao sang đón em ấy." Thằng bạn cô bỗng dưng nhảy dựng lên, trước khi hất tay Thiên Yết ra, chạy tung tăng sang phía bên kia hành lang. Quả thật, ở bên đó Hạ Kim Ngưu đang đứng quệt mồ hôi, do từ lúc hết tiết tới giờ cậu đi tìm tới mỏi cả mắt mà chẳng thấy Phòng Họp số 12 ở đâu. Trường của con nhà giàu có khác, to quá thể đáng! Chợt thấy có ai í ới gọi tên mình, Kim Ngưu quay lại, vừa kịp để bàn tay của anh đẹp trai hôm qua vỗ cái bốp lên vai.

"Kim Ngưu, em khoẻ chứ? Ngày đầu tiên tới trường thế nào?" Song Tử nhiệt tình chào hỏi, đoạn vẫy tay gọi người đi sau mình tới gần. "Giới thiệu với em, đây là Thiên Yết lớp 11B, cũng là một thành viên của AHC. Thiên Yết, đây là Kim Ngưu. Em đang đi tìm phòng club à?"

"Dạ vâng...." Kim Ngưu gật đầu, băn khoăn không hiểu nếu tìm không ra thì trong lễ tuyển thành viên cậu có bị trừ điểm hay không. Nhưng Song Tử tươi cười đoán ngay:

"Vì trường mình to quá chứ gì? Không sao, bọn anh cũng đang đi hướng đó, để anh chỉ đường cho."

Song Tử vừa dứt lời, Kim Ngưu bỗng ngạc nhiên khi thấy trong lòng mình bắt đầu rộn rạo — cậu đâu có thích Song Tử kiểu đó. Oà, tán tỉnh có phải là tài năng thiên bẩm của mọi host không vậy? Các host khác thì cậu chưa biết (Thiên Yết hiện giờ đang bước đi trong im lặng, chị ấy hình như đang bực chuyện gì), nhưng phải nói, chỉ từ phong cách ứng xử của Song Tử cũng có thể suy ra anh ấy thuộc type playboy, thân thiện đấy nhưng gần gũi quá có thể sẽ nguy hiểm. Mặc dù đúng là cậu tới AHC để làm nhiệm vụ thật, song Kim Ngưu cũng không thể phủ nhận hứng thú của mình dành cho câu lạc bộ kì quái này.

Lên xuống mấy chục bậc thang và đi dọc vài ba cái hành lang nữa, cuối cùng ba người bọn họ cũng tới nơi. Bên ngoài, Phòng Họp số 12 cũng giống như bao phòng họp khác: một cánh cửa đôi và một tấm biển đề tên. Nhưng ngay khi Song Tử mở cửa, Kim Ngưu có cảm giác như một làn khói thần kì vừa thoát ra ngoài, kèm theo đó là một lời chào đồng thanh:

"Chào mừng quý khách đến với Astra Host Club!"

"Song Tử, Thiên Yết, hai đứa đến muộn." Ủa, lời chào đó... sao cứ như ảo giác thế nhỉ? Chớp mắt định vị lại, Kim Ngưu thấy mình đang đứng trong một căn phòng vô cùng rộng, được bài trí nội thất theo kiểu cổ điển. Song Tử nháy mắt với cậu, đoạn quay sang cười xoà với người con trai vừa lên tiếng:

"Anh Ma Kết, bộ anh không thấy bọn em vừa vất vả dẫn thí sinh mới đến đây sao? Lẽ ra—"

"Không lẽ liếc gì hết. Cậu đang định ra điều kiện với tôi đấy à?" Trời ơi, đó chính là Đình Ma Kết phó chủ tịch club mà! Từ vóc dáng cao to gần mét tám, tới tông giọng trầm đều nhưng lại đe doạ bất thường, dường như mọi khía cạnh của anh ta đều có khả năng khiến người khác phải chột dạ. Nhưng hình tượng ông-trùm-toả-sát-khí chưa kịp thấm thì đã bị đập vỡ tan tành, khi cánh cửa phòng họp bỗng bật mở:

"Hút bóng không mấy đứa?"

Run run quay lại, đập vào mắt Kim Ngưu là một bộ đôi một nam một nữ, lớp 12 như khuyên cài áo hình mặt trời của họ cho thấy. Anh trai với mái tóc đen bù xù nhìn quanh phòng một lượt, trước khi cặp mắt màu chocolate dừng lại nơi một cô gái tóc ngắn đang đứng. Sải bước ngay sang chỗ cô ấy, anh rút từ trong túi nilon đang xách ra một cốc trà sữa, trước lúc "giao hàng" còn ý tứ cắm sẵn ống hút:

"Của em đây, sao nhỏ."

Từ cách khuôn mặt cô gái chuyển đỏ nhanh như đèn giao thông khi bạn chuẩn bị tới nơi, có thể đoán họ không phải là một cặp — nhưng trước ánh mắt chờ đợi của anh trai kia, cô học sinh vẫn nhận lấy cốc trà sữa, uống một ngụm:

"Ơ, sao anh biết đúng loại em thích ạ?"

"Thích một người, dĩ nhiên phải thuộc order đồ uống của người đó rồi em à." Anh trai kia đáp luôn không chút chần chừ, còn tặng thêm cho cô gái một cái nháy mắt. Bớt bớt đi anh ơi, kẻo mạch máu trên đầu cô ấy nổ tung mất! Suy nghĩ của mọi người được bày tỏ qua hai chữ đơn giản do Ma Kết rít qua kẽ răng:

"Bạch... Dương...!"

"Ấy ấy, phó chủ tịch thư giãn—"

Câu nói chẳng khiến phó chủ tịch thư giãn chút nào; anh ta xém chút nữa là bóp cổ Bạch Dương lôi đi, còn lầm bầm cái gì đó liên quan tới "chán sống." Quay sang hai anh chị lớp 11, Kim Ngưu thấy Song Tử hiện đang mắt tròn mắt dẹt coi drama y như mình, còn Thiên Yết thì nở nụ cười nhẹ như chia buồn với gia đình Bạch Dương. Chị gái vừa đi vào với anh ta thì chỉ có thể vừa phân phát trà sữa vừa ngao ngán lắc đầu; tới khi chị ấy mang trà sữa tới cho Ma Kết, Bạch Dương mới được tạm tha.

"Chị ơi!" Hết chuyện này lại đến chuyện khác — người vừa phát ngôn là cô học sinh mắt xanh hiện đang thòm thèm nhìn cốc trà sữa của cô bạn mình. Kim Ngưu giật mình khi cổ bỗng chỉ tay sang phía cậu, tuy nhiên câu hỏi cũng là thứ cậu đang thầm tiếc rẻ. "Sao bọn em lại không có trà sữa ạ?"

"Vì hai đứa tới đây để dự thi chứ không phải để ăn chơi chè chén." Chất giọng đanh thép của Ma Kết một lần nữa vang lên; anh ta mở cuốn sổ không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay, tròng mắt xám tro ghim chặt hai "ma mới" tại chỗ. "Không nói nhiều nữa, hai thí sinh sẵn sàng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com