Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1 : Eunwoo × Sanha

Tên truyện : Tôi thích anh hơn cả khoai tây chiên.

Tác giả : Song Tử Đằng - gọi tắt Song.

Thể loại : Đam mỹ thần tượng.

Couple chính: Sanwoo ( SanHa + Eunwoo)

Nhân vật xuất hiện : MJ, Eunwoo, SanHa, chú bán khoai tây chiên.

-oOo-

Hôm nay, SanHa sẽ có hàng xóm mới. Cậu vô cùng phấn khởi, cuối cùng thì căn nhà đối diện, nơi có hàng hoa tử đinh hương tím thơm ngát, đã có người đến sống. Cậu muốn vào tham quan căn nhà đó nhưng Myungjun hyung lại bảo nhà đó bỏ hoang lâu sẽ có ma.
Cái ông anh họ này cứ xem SanHa là trẻ con, cậu đã học cấp hai rồi mà, không dễ dụ đâu.
Ngồi trên nhánh cây to, cậu chăm chú nhìn sang sân nhà bên đó. Vừa rồi có một chiếc xe tải to chạy đến trước cổng. Khoảng chục người bước xuống, rồi bây giờ họ đang khuân vác nhiều thứ trong xe vào nhà. Trông họ chăm chỉ làm việc, đi ra đi vào thật thích mắt.
Họ làm SanHa nhớ đến câu nói mà cô giáo hay nói với học trò : " Cô mong các em sẽ làm việc như những chú kiến và sống như những chú bướm "
- " Nhóc con đang nghĩ gì vậy?" - Myungjun trèo lên cây, vỗ mạnh vào vai SanHa.
- "AAAAAAA"

SanHa giật bắn cả người, cậu trợt tay đang vịn vào thân cây , ngã nhào xuống dưới đất.
- "SanHa" - Myungjun kịp thời nắm lấy được chân của cậu. Gương mặt anh hoảng hốt, cố gắng trấn tĩnh thằng em - " Em yên tâm để anh tìm người cứu"
- " Nhanh nhanh lên đi, em không muốn trồng cây chuối kiểu này đâu"
- "Được rồi" - MJ nhìn quanh, mau mau có ai đi qua giùm cái đi mà, mình mỏi tay quá rồi, Yoon SanHa ăn cho cố vô nặng như con heo, anh thầm nghĩ.

1 phút
1 phút 15 giây....
Thời gian trôi qua một cách chậm rãi. MJ và SanHa bây giờ thật thấm thía câu nói : All human wisdom is summed up in two words; wait and hope. *

- " SanHa, sau này em nhớ giảm cân nha" - MJ nhăn nhó, bắt đầu than phiền - " Nặng chết khiếp."
- " Hyung.... em mỏi quá" - Cậu cũng bắt đầu rên la.

Lúc đó, ở dưới đất, có một người đang đi đến. Đó chính là người mà ai cũng biết là ai đó. Người đó mặc sơ mi trắng, khoác ba lô trên vai tung tăng đi trên đường. Vừa đi vừa ngân nga hát ca, ung dung và đầy vui vẻ.
- " CÓ NGƯỜI CHẾT! "
Eunwoo đang đi giật mình, theo tiếng la thất thanh mà nhìn quanh. Trước mặt cậu có hai vật thể lạ. Người ngoài hành tinh chăng? Hay bọn trốn viện ?
Anh tiếng lại gần chỗ có hai người đang treo lủng lẳng trên nhành cây.
- " Hai người đang làm xiếc à? Người chết đâu? " - Ai kia ngây thơ hỏi.
- " Mau cứu người" - MJ ở trên cây, gào thét - " Nhanh lên! "
- " Để tôi đi kêu người lớn đến cứu nhé! "
Nói rồi nhanh chân bỏ đi . Nhưng anh mới xoay người lại thì người đang chổng ngược xuống đất nói :
- " Không kịp đâu, bọn em mỏi quá rồi " - SanHa gần như phát hoảng lên, cậu nói.
- " Vậy.... tôi phải giúp gì đây? " - Eunwoo tiến lại gần SanHa hơn, kê sát vào mặt của cậu bé, mắt nhìn mắt.
- " Đồ thiếu muối " - MJ gắt lên, giây phút này mà còn đứng ngắm nghía cái gì vậy trời. Bộ chưa từng thấy heo bị treo trên cây sao - " Muốn xem động vật hoang dã thì đến sở thú mà xem "
- " Ya, cái tên kia, anh nói cái gì thế hả? " - SanHa bên dưới dù bị treo ngược nhưng vẫn không kiềm được nói vọng.
- " Anh nói chú là con nhợn ấy, nặng khủng khiếp."
- " Em mà toàn mạng xuống dưới đất là anh cẩn thận đấy! "
- " Nhợn con, chú là đang đe dọa anh à? " - MJ trên cây nhìn xuống, tỏ vẻ thách thức.

Trong lúc hai anh em nhà này đấu võ võ mồm. Eunwoo đã ngồi chồm hổm, tay chống cằm, cười khúc khích thú vị.
- " Tên thiếu muối, mau cứu người đi, cậu còn ngồi xem cái gì? " - MJ ra lệnh.
- " Vậy tôi phải làm gì đây? "
- " Bây giờ tôi đếm từ 1 đến 6, tôi sẽ buông tay. Cậu sẽ đỡ thằng nhỏ. Được chứ? "
- " Được nhưng..... "
- " 1,...... 2,......3,......4,....6 " - MJ không đợi Eunwoo nói hết câu đã bắt đầu đếm - " Buông nè! "
- " Tôi chưa chuẩn bị mà... "
.
.
RẦM!
SanHa từ trên cao rơi xuống đất, cạnh tượng huy hoàng tựa hoa rơi lá rụng. Cứ tưởng là mình sẽ nát xương rồi, ai dè.... sao đường lại êm ái như vậy? Kiểu này tối nay mình xách mền gói ra đây ngủ, cậu thầm nghĩ.
- " Leo...leo xuống, cậu nặng quá'' - Eunwoo bị dè bên dưới, tìm cách hất tảng thịt xuống.
.
.
MJ tuột từ trên cây xuống, vừa chạm đất anh đã vội vàng suy nghĩ về một chuyện hệ trọng :

- " 1, 2, 3, 4, 6. Mình đã đánh rơi nhịp nào chăng? " - MJ tự cười, nhìn quanh tìm hai đứa nhỏ.

SanHa nghe tiếng nói, mở mắt ra, trước mặt cậu một gương mặt lạ lẫm hiện lên. Dưới cái nắng chói chang của ngày hè. Từng đường nét hoàn mĩ và xinh đẹp của người đó tựa như thiên sứ, một vẻ đẹp đúc kết từ những điều thánh thiện và thuần khiết nhất.
Khoảng cách giữa hai người khá gần, cậu có thể nghe rõ cả nhịp tim của người đó. Cả hai bỗng chốc đỏ mặt.
Và đó là những cảm xúc đầu tiên.

.
.
.
Eunwoo đang đi tìm Myungjun hyung và SanHa - những người bạn mới loi nhoi của anh. Nhưng mãi không thấy họ đâu, bình thường điều nghe thấy tiếng hai anh em nhà này chí chóe chọc ghẹo nhau, vậy mà hôm nay lại yên tĩnh lạ kỳ.
- "Dongmin, con đi đâu vậy? - Chú chủ tiệm khoa tây chiên từ bên trong thấy Eunwoo liền hỏi.
- " Con đang đi tìm SanHa ạ "
- " Lúc sáng chú thấy thằng bé vác ghita đi ra bờ suối " - Chú chủ tiệm thân thiện ấy, đưa cho anh một hộp khoai tây chiên - " Thấy thằng bé buồn buồn, nên con đem giùm chú khoai tây chiên cho nó. SanHa thích khoai tây chiên hơn mọi thứ "
- " Bờ suối sao ạ? " - Eunwoo nhìn về hướng con đường mòn nhỏ dẫn đến bờ suối.
.
.
.
Anh đi theo con đường để đến nơi con suối. Dòng suối trong vắt uốn lượn qua những thân cây cổ thụ mọc cheo leo giữa đôi bời. Thiên nhiên ở đây sẽ rất đẹp vào mùa đông và mùa hè.
SanHa đang ngồi trên một thân cây bị bật gốc nằm ngang trên dòng suối. Trên chân là cây ghita. Trong cậu rất lãng tử và trưởng thành, khác hẳn với dáng vẻ trẻ con thường ngày.
Tiếng đàn của SanHa nhẹ nhàng như một ngọn gió xuân mơn man trên mặt nước, bỗng nhiên tiếng đàn hóa thành men rượu say. Mỗi lần tay cậu khẽ gõ nhẹ vào thân đàn để bắt nhịp là một lần điệu nhạc thay đổi, đầu tiên là những âm điệu sôi động tựa như tiếng người cười nói. Lúc là tiếng của lá cây xào xạc.
- " Lại sai nữa rồi! " - SanHa dừng đàn, lẩm bẩm gì đó.
- " Sao vậy? " - Eunwoo đi lại ngồi xuống gần cậu.
- '' Em lại đàn sai rồi, chán thật " - Cậu tỏ vẻ buồn bã.
- " Sai thì làm lại, có chí thì nên, SanHa cố lên " - Anh đưa cho cậu chỗ khoai tây chiên mà chú chủ tiệm đưa lúc nãy, và nở một nụ cười.
- " Cảm ơn anh "
- " MJ hyung đâu? " - Anh nhìn quanh, mà không thấy anh ấy liền hỏi.
- " Myungjun hyung đi về nhà rồi, anh ấy bỏ SanHa chơi một mình rồi " - Giọng cậu ấm ức như muốn khóc
- " Vậy anh Eunwoo làm bạn với SanHa được chứ? " - Anh xoa đầu cậu, dỗ dành.
- " Thật sao? Anh Eunwoo dễ thương quá " - SanHa vui vẻ ôm chầm lấy anh - " Anh Eunwoo phải hứa với SanHa không được bỏ đi đâu nhé ".
- " Tất nhiên rồi "
SanHa hớn hở trở lại, cậu ngắm nghía hộp khoai tây chiên như báu vật.
- " SanHa thích khoai tây chiên lắm sao? "
- " Dạ, em rất rất thích luôn " - Cậu mở hộp khoai tây chiên thơm phức ra.
- " Ưm "
- " Nhưng SanHa thích anh Eunwoo hơn cả khoai tây chiên " - Cậu nhỏ giọng nói, đủ để cho ai kia nghe và đỏ mặt.


_______The end________

* Có nghĩa là : Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ; chờ đợi và hy vọng.
Buồn buồn viết tiếng anh cho vui. Chứ thiệt ra ngu anh dữ dội luôn ( cười ra nước mắt)
Ps : Không được hay lắm nha. Mong mọi người cho tí ý kiến. Song sẽ cải thiện. À mấy bạn có muốn mk viết về couple nào thì yêu cầu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com