Truyện 4 : MoonBin × Eunwoo
•Tên truyện : Vô đề.
•Tác giả : Song Tử Đằng.
•Couple chính : Moonbin + Eunwoo
•Thể loại : đam mỹ thần tượng.
•Nhân vật xuất hiện : Eunwoo + MoonBin , nhân vật tôi vô danh.
-oOo-
Chuông gió bị cơn gió lung lay, phát lên âm thanh trong trẻo. Tôi ngước lên nhìn, thanh trúc chao đảo trong gió chiều. Những âm thanh ấy sao lại buồn đến não lòng như vậy?
Tôi đứng lên khỏi ghế, cơn gió lại thổi, bên ngoài khung cửa sổ khô khan. Lá cây đang đua nhau rơi xuống từ thân cây cằn cỗi.
Giây phút này, tôi chợt nhớ đến câu chuyện mà tôi tình cờ nghe kể từ một chàng trai xa lạ. Câu chuyện khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi suy nghĩ về con người, về cuộc sống và cả định kiến của xã hội.
...........
Là một phóng viên kiêm nhà văn. Cuộc sống của tôi gắn liền với những câu chuyện của người khác. Vui có, buồn có, đau thương và tan tóc cũng không thiếu.
Vào những ngày cuối năm, khi mọi người tất bật với việc sắm sửa chào đón năm mới. Hay những người con xa quê tìm về ngôi nhà ấm áp. Tôi lại chọn cách đón năm mới tại Seoul. Một mình lang thang khắp các nẻo đường, tìm lại nét hoang sơ, sự trầm lặng của vùng đất đã thay da đổi thịt. Có vẻ khó, vì Seoul luôn chào đón mọi người với vẻ ngoài hào nhoáng, thành phố công nghiệp luôn nhộn nhịp.
Nhưng, mảnh đất này không hề thiếu những vùng đất không bóng người. Tôi dám chắc với bạn, chỉ là chúng ta chưa tìm ra thôi.
Tôi cảm nhận từ cơn gió ấy, gió mát lạnh thổi bay cả bụi phố cay xè con mắt. Gió như mang theo cả những hạt nước nhỏ li ti từ mặt hồ đang óng ánh thứ nắng yếu ớt trời đông, não nề thổi qua bàn tay.
Hoàng hôn trên mặt hồ, tôi dừng chân lại cạnh một vùng hồ dưới hàng phong lãng mạn .
Thật hiếm hoi làm sao.
- Hoàng hôn thật buồn! - Tôi thốt lên khi nhìn ánh dương dường như đang đổ xuống mặt nước.
- Có thật là hoàng hôn buồn hay không? - Giọng nói lạ vang lên.
Tôi giật mình nhìn theo hướng có giọng nói. Một chàng trai ngồi trên ghế đá cạnh hồ nước.
- Hoàng hôn không buồn - Tôi bất giác nở một nụ cười - Nhưng lúc nhìn nó không thể không có cảm giác chua xót và cô đơn. Đây là loại cảm giác giống như caffeine.
- Thật buồn cười! - Người đó cười khổ.
- Cậu có tâm sự sao? - Tôi chủ động ngồi cạnh cậu ta. Không hiểu vì sao, tôi có cảm giác người này cần được chia sẻ.
Tôi nhìn kỹ hơn chàng trai này. Đẹp, cậu ta toát lên vẻ đẹp hiếm có: vừa mong manh, ma mị lại mông lung.
Sau một hồi trầm tư nhìn mặt hồ. Cậu ta gật đầu với tôi.
- Cô muốn nghe kể chuyện không, nhà văn? - Cậu nhìn tôi.
- Cậu biết tôi là ai sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện....
Cậu ta không quan tâm câu hỏi của tôi. Mà bắt đầu kể.
.
.
.
Thành phố Seoul vào thu. Những cung đường trải đầy sắc đỏ của lá phong. Con đường như dài hơn, ngày thu lá phong theo gió rơi xuống, chao đảo trong gió.
Ghế đá ven hồ, một chàng trai ngồi đấy. Cậu ấy tên là Cha Eunwoo.
Một bàn tay bịt mắt cậu. Giọng nói trầm ấm vang lên :
- Đón xem là ai?
- MoonBin! - Cậu mỉm cười, nói.
Anh buông tay ra, choàng ôm lấy cậu từ đằng sau. Eunwoo quay lại nhìn anh, hai người nhìn nhau rồi cười nhẹ.
- Anh có món quà này tặng em! - MoonBin nói.
- Quà sao? - Eunwoo chờ đợi nhìn anh. Rồi nhìn vật trên tay Bin. Là chuông gió bằng trúc - Đẹp thật!
- Tặng em.
Nếu không có chuông gió, gió sẽ mãi vô hình và câm lặng.
Nhưng nếu không có gió, chuông gió sẽ mãi là thứ đồ vật vô tri, tẻ nhạt.
Tôi lặng yên trong câu chuyện của cậu ta. Tôi nhận ra một điều - hai nhân vật là nam nhân.
- Giống như cô đang nghĩ! - Chàng trai lạ thở dài đau đớn - Chẳng có cái kết tốt đẹp cho họ.
........
Cả hai đều biết họ đang làm gì. Cả hai đều biết việc này sẽ dẫn đến đâu. Cả hai đều hiểu rõ những khó khăn và hạnh phúc sắp tới mà mình sẽ phải chịu đựng. Vì họ là hai người con trai. Và vì họ không thể sống thiếu nhau được.
Vào một ngày mưa, quán cà phê Eunwoo làm thêm, xuất hiện một vị khách đặc biệt.
- Xin chào quí khách! - Cậu cúi người chào cô gái vừa bước vào.
- Cho tôi một ly sữa nóng - Cô gái nói khi lướt qua cậu.
Vài phút trôi qua, cậu đem sữa ra cho khách. Ly sữa nóng đặt xuống. Cô gái ngước nhìn cậu, rồi không nói gì. Trầm mặc nhìn ra bên đường.
Cậu quay lưng đi về chỗ của mình. Từ đằng sau cô gái cất tiếng nói.
- MoonBin sẽ kết hôn vào tháng sau . Cậu và anh ấy nên kết thúc trò chơi này.
Cậu khựng lại. Quay lại nhìn cô gái kia.
- Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy - Cô gái cười - Chắc anh ấy chưa nói với cậu.
Khay đặt ly trên tay cậu run lên. Đôi tay không tự chủ lạc lõng lực nắm. Lòng ngực cậu nhói đau, giây phút này cậu không biết nên cư xử như thế nào. Eunwoo chỉ biết rằng, trái tim của cậu như vỡ vụn.
- Cậu thật đẹp nhưng tiếc thay cậu lại là con trai - Lời nói của cô gái kia giống như một con dao, găm chặt vào cõi lòng cậu.
Giống như một lời cảnh tỉnh với kẻ mù quáng vì tình yêu. Tình yêu đồng tính, nực cười thật. Loại tình yêu bị xem là trái tự nhiên, sai đạo đức. Bị xã hội khinh rẻ. Vậy mà cậu tin tưởng người đó sẽ cùng cậu vượt qua ấy chứ. Không, MoonBin không phải là người như vậy.
Cô ấy đứng dậy, đặt xuống bàn một phong bì :
- Xem như MoonBin đã thua cuộc trong trò chơi này.
Eunwoo vẫn thất thần đứng đấy. Đến khi cô ấy đi đến cửa, cậu mới nói :
- Tôi với MoonBin không phải trò chơi.
- Nhưng... - Cô gái dừng lại - MoonBin đối với cậu xem như một trò chơi.
Cô ta đi khỏi. Cậu từ từ quay lại nhìn vật trên bàn.
Kong! Khay đựng đồ trên tay rơi xuống nền gạch, vang lên âm thanh nhức nhối.
Eunwoo run rẩy cầm lấy phong bì. Cậu bật khóc. Phong bì bị vò tròn trong lòng bàn tay từ khi nào không hay.
- Trò chơi... Chỉ là trò chơi thôi sao? - Cậu nghẹn ngào, oán trách trong cơn đau. Nước mắt tuôn ra từ khóe mắt. Ướt cả gò má trắng. Giọt nước mắt nhỏ xuống từng giọt, như giọt trái tim cậu.
Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay
Một lần chia tay
Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây
Cha Eunwoo nào biết. Cậu đau khổ một thì người đang đứng dưới cơn mưa như trút ngoài kia đau gấp trăm lần.
MoonBin đứng từ xa nhìn cậu. Mưa như trút lên bờ vai anh. Áo sơ mi trắng ướt đẫm, trên gương mặt không biết là do mưa ngoài trời hay mưa từ cõi lòng mà cũng ướt. Làn mưa tạo ra một bức tường ngăn cách hai người. Mưa cô đơn, mưa của xa cách.
- MoonBin - Cô gái cầm dù he cho cậu - Em không sao chứ?
- Chị mặc em - Anh hất cây dù - Chị không hiểu đâu.
........
- Câu chuyện kết thúc! - Chàng trai nói, trong khi tôi vẫn còn ngơ ngẩn.
Tôi không nói gì, nhìn cậu ta.
- Tại sao MoonBin lại chia tay với Eunwoo khi tình cảm của họ còn sâu đậm như vậy? - Tôi hỏi.
- Tại họ là nam! - Cậu ta đứng dậy, thất thểu rời khỏi.
Chỉ còn tôi ngồi đó, tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta. Bóng lưng ấy sao lại chồng chất đau thương. Tiếng nói của anh dường như mang theo nỗi thống khổ tột cùng mà không thể dùng lời nói để bộc lộ hết.
Tôi thầm nghĩ, xã hội ngày càng tiến bộ, nhưng tư tưởng con người vẫn cổ hủ và bó hẹp trong vòng tròn uẩn khúc. Đến bao giờ, tình yêu mới thực sự được xem là trên hết trong các mối quan hệ. Bao giờ thì giới tính thứ ba mới được chấp nhận?
Chờ thôi!
_
Tôi bắt đầu với một quyển sách mới. Quyển sách đam mỹ từ câu chuyện của họ. Nhiều người cho rằng tôi lập dị khi viết thể loại này. Nhưng tôi hiểu bản thân mình muốn gì. Tôi muốn đem đến cho mọi người cái nhìn mới mẻ về cuộc sống này. Cuộc sống không có sự phân biệt.
Dành cho những người chuẩn bị yêu....
Chúng ta nói rằng mình không sợ bóng đêm, mà chỉ sợ những gì ẩn sâu trong đó. Cũng không sợ độ cao, mà chỉ sợ bị ngã đau. Và cũng không hề sợ yêu, mà chỉ sợ những gì sẽ mất đi khi tình yêu không còn nữa. Thế nhưng, nếu chỉ quan tâm đến sự sợ hãi thì có lẽ chúng ta đã mất đi một nửa ý nghĩa của cuộc sống vốn ngắn ngủi rồi.
Bởi vì, nếu không dám bước vào bóng đêm thì sao có thể cảm nhận được sự ấm áp dưới ánh mặt trời, không dám trèo cao sao được thấy tầm mắt mình rộng mở, và nếu bạn không dám yêu thương sao biết được hạnh phúc là như thế nào?
.
.
.
Truyện tiếp theo sẽ là EunBin. Vâng, Bin sẽ thụ. Vui tươi, nhí nhảnh chứ không như truyện này.
Thấy được thì vote và bình luận cho Song ý kiến. Đọc chùa au buồn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com