Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 5.1 : Eunwoo × MoonBin

Tên truyện : Vị la

Tác giả : Song Tử Đằng.

Couple chính : Eunwoo + MoonBin

Thể loại : đam mỹ thần tượng. Hài và hài.

Nhân vật xuất hiện : Eunwoo, MoonBin, MJ, Rocky.

A.N : ASTRO đoản giấm mấy tháng. Kỳ tích :v

-oOo-

Hôm nay là cuối tuần. Đáng lẽ giờ này Eunwoo sẽ chìm trong giấc mộng đẹp trên chiếc giường im ấm. Nhưng sáng sớm đã bị Kim Myung Jun lôi đi sòng sọc đến tiệm bánh ngọt. Chỉ vì lý tưởng ăn uống miễn phí của cậu ta.

" Cậu nhanh lên được không? " Myung Jun khó khăn lắm mới đưa Cha Eunwoo đến tiệm bánh ngọt Dream.

" Cái gì cũng phải từ từ cả chứ " Eunwoo đi vào quán, theo chân Myung Jun đến góc quán.

" Chào anh! Eunwoo " Có một cô nữ sinh đứng dậy chào hỏi một cách niềm nở.

Anh quay lại nhìn Myung Jun. Anh ta cười trừ, nhìn lên trần nhà, tỏ ra vô can.

Cô gái đó nhanh chóng đưa gì đó cho Myung Jun. Eunwoo chỉ lờ mờ nhìn thấy được chữ concert to đùng trên đó. À ra cậu ta bán bạn vì lý tưởng cao đẹp không phải ăn uống mà là thần tượng.

Bây giờ Eunwoo mới thấm được hai từ bạn tốt. Bạn tốt là gì? Là đứa sẵn sàng bán rẻ bạn chỉ vì lợi ích của nó nhưng bạn không thể làm gì, cắt đứt quan hệ cũng không được.

" Cậu ở đây vui vẻ " Myung Jun thì thầm vào tai Eunwoo. Sau đó hí hửng rời khỏi quán.

" Kim Myungjun cậu...chờ đấy "
Eunwoo nhìn theo bóng bạn tí tởn bay nhảy mà lòng oán hận. Uổng công Cha Eunwoo này xem cậu là bạn tốt.

" Eunwoo, anh ngồi xuống đi! " Cô gái thấy anh đứng bất động liền nắm lấy tay kéo xuống ghế.

" Cảm...Cảm ơn " Eunwoo không ngồi mà di chuyển sang ghế đối diện.

" Anh có biết mình đã khó khăn thế nào để gặp riêng được anh hay không? "

" Làm sao tôi biết được " Anh lạnh nhạt trả lời.

Mua chuộc Kim Myungjun còn dễ hơn việc hát lá trên cây. Có gì mà khó khăn. Anh thầm nghĩ.

" Này " Cô gái nắm lấy đôi tay đang đặt trên bàn của anh. Kéo về phía mình " Em theo đuổi anh lâu lắm rồi "

Eunwoo cố gắng giật tay lại. Nhưng cô gái đó được nước càng lấn tới, kéo tay anh mạnh hơn.

" Bang "

Trong lúc giằng co qua lại. Phục vụ vừa vặn đem nước lọc và menu ra bàn cho hai người.

" Này, cậu làm đổ nước lên người tôi rồi " Cô gái kia bị ly nước vô tình đổ lên áo. Đứng bật dậy, giận dữ quát lớn.

" Không phải tại hai người tay chân không đàng hoàng đụng trúng tôi ngay lúc tôi đem nước ra à? "

Người phục vụ ấy không ai khác chính là MoonBin.

" Thái độ phục vụ của cậu như thế mà cũng dám làm nhân viên của quán này sao? Chủ tiệm đâu? "

" Này, cô làm cái gì thế hả? " MoonBin thấy cô ta muốn làm loạn liền giữ cô ta lại.

Nhưng cô gái này như một con mèo xù lông, không ngừng la hét gọi chủ tiệm. Khiến cho mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía họ.

" Chủ tiệm! Mau ra xem nhân viên các người hành hung tôi " Cô gái không có ý định dừng lại việc la hét.

" Cô đừng vu khống, tôi chỉ giữ cô lại thôi "

" Đủ rồi "

Eunwoo đứng dậy, đi vào giữa hai người tách họ ra.

" Không ngờ em ghen đáng sợ vậy, MoonBin? " Anh quay lại nở một nụ cười với cậu.

Hệ thống thần kinh của MoonBin sau câu nói của Cha Eunwoo trở nên mụ mị. Ghen? Ghen cái gì?

" Ý anh là sao hả, Eunwoo? "

Trong lúc cậu vẫn bận rộn phân tích vụ việc đang diễn ra. Cô nữ sinh đã nhanh chóng nắm lấy tay Eunwoo. Dùng ánh mắt ngỡ ngàng, tiếp tục hỏi :

" Hai người có quan hệ gì? Tại sao lại ghen chứ? Eunwoo à, em xin lỗi em nóng tính nhưng anh không cần phải dùng cách này để đuổi em về đâu! "

Eunwoo mỉm cười, gỡ tay cô ta ra. Nắm lấy tay MoonBin, cố tình làm cho tay hai người đan vào nhau. Sau đó giơ lên trước mặt cô gái.

" Là mối quan hệ này " Anh điềm đạm trả lời.

" Anh là đồng tính? " Cô ta run lên, giọng lắp bắp.

MoonBin kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn cái tên Cha Eunwoo đang tự tung tự tác dám nhận là người yêu của cậu. Cố gắng rút tay về nhưng không được.

" Cậu nói điên khùng vậy? "

" Cậu hợp tác đi! "

" Cậu nghĩ cậu cha thiên hạ à? Ông không hợp tác "

Hai người bắt đầu trò chuyện bằng ánh mắt trong vài giây. Hai bàn tay đang vào nhau ấy được hạ xuống rồi đưa lên. Rốt cuộc cũng bị hạ xuống, chỉ là MoonBin không thể rút tay về. Người kia nắm rất chặt. Đến cả đổ mồ hôi.

" Tôi không phải đồng tính. Tôi thích cậu ấy, tình cờ cậu ấy là con trai thôi " ( Song : câu nói kinh điển :v )

" Em không tin, anh đừng gạt em "

Eunwoo bỏ tay MoonBin ra. Ánh mắt trở nên suy tính, cười nhạt với cậu. Khiến cho MoonBin cảnh giác sụt lùi. Nhưng anh đã nhanh tay hơn, một tay nắm tay tay cậu kéo về phía anh. Tay còn lại vòng qua thắt lưng giữ cậu đứng yên.

Trong tích tắc, môi hai người chạm vào nhau. Cậu mở to mắt nhìn anh.

" Tôi là chủ của tiệm, có....."

Park Minhyuk từ trong đi ra ngoài. Thấy cảnh tượng đáng đỏ mặt này. Một chàng trai chưa trưởng thành như cậu, thật sự không nên nhìn.
Tuy nhiên, mọi người đang nhìn cặp đôi hôn nhau nồng thắm kia. Thân là chủ tiệm, không thể ngó lơ .

Cậu cho tay lên miệng, giả đò ho khan vài tiếng. Eunwoo lập tức bị MoonBin đẩy mạnh ra.

" Xin lỗi quý khách, có chuyện gì? "

Cậu lịch sự hỏi han cô gái đang hoá đá ở kia.

" Tôi ghét anh! " Cô gái oà khóc rồi vùng vằng bỏ ra khỏi quán.

" Này cô...." Minhyuk nắm tay cô gái lại.

Hai người ánh mắt vô tình chạm vào nhau.

Cô gái đưa tay quẹt nước mắt. Giọng cũng mềm mỏng hơn rồi. Cũng phải, chủ quán cũng rất điển trai mà.

" Chuyện gì? "

Minhyuk cười ngọt ngào, nhỏ nhẹ nói :

" Cô đã đặt đồ ăn ở đây cho buổi hẹn này. Dù dùng hay không cũng phải thanh toán tiền "

" Tôi không biết, tìm anh ta mà đòi "

........

Cô gái rời đi, những người có mặt trong quán cà phê của Park Minhyuk cũng không bận tâm đến chuyện vừa xảy ra nữa. Không gian quán quay trở lại cảnh sắc bình lặng như thường ngày.

" Này MoonBin, anh có cần đem bạn trai đến quán của em làm loạn thế không? Muốn yêu đương thì tìm nơi nào ít người một chút chứ?
" Minhyuk nửa đùa nửa thật nói với người trong cuộc.

Sát khí đằng đằng nổi lên. Eunwoo cười trừ trước đôi mắt hằn lên tia máu của Bin. Cứ tưởng cậu sẽ làm gì đó để giải tỏa cơn giận. Tuy nhiên chỉ đẩy mạnh Eunwoo sang một bên. Bỏ ra khỏi quán.

Để lại sau lưng hai con người, một kinh ngạc và một hiếu kỳ.

" Lạ lùng thật. Sao không đánh anh một trận nhỉ?...." Minhyuk cảm thán nhìn Eunwoo nói.

Eunwoo không để ý đến. Khẽ thở dài, nhìn bóng cậu khuất dần sau những bước chân vội vã. Nhỏ đi và mất hút..

" Đâu rồi? Hôm nay, Vịt nhỏ không đi cùng với anh sao? "

Giọng nói gấp gáp của Minhyuk kéo anh trở về về thực tại. Cậu nhóc này đang ngó nghiêng nhìn tứ phía. Sau đó lại bắt đầu hành động kỳ quái như ngồi thụp xuống nhìn vào gầm bàn.

Anh nhìn cái cách Minhyuk tìm kiếm, nụ cười méo xệch. Suy nghĩ chốc lát mới biết cậu ta tìm ai.

" Ý cậu là Kim Myungjun? " Anh đứng một bên hỏi.

Park Minhyuk đứng dậy, gật đầu.

" Đúng rồi, là Vịt nhỏ đáng yêu của em, hôm nay Vịt nhỏ không đi cùng anh à? Bình thường hai người hay đi với nhau mà? "

" Cậu ta....." Eunwoo nghiến răng, sau đó quay lưng bỏ đi.

" Này, anh bỏ rơi Vịt nhỏ của em ở đâu rồi hả? Anh vì tình riêng mà để anh ấy đi lạc là không yên với em đâu. "

Minhyuk nói vọng theo khi Eunwoo mở cửa ra ngoài.

" Cậu làm như cậu ta ngây thơ, thánh thiện lắm chẳng bằng. Tự mà đi tìm đi! "

Eunwoo dừng bước, quay lại trừng mắt với Park Minhyuk.
Cậu ta nhún vai, cười khanh khách. Ừ thì không thánh thiện với anh nhưng là thiên thần bé bỏng của em mà.

________Còn nữa _______

Sẽ nhanh có phần hai thôi. Cảm ơn nếu mọi người cho nhận xét và vote. Buổi tối tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com