Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 5.2 : Eunwoo × MoonBin

Tên truyện : Vị la

Tác giả : Song Tử Đằng.

Couple chính : Eunwoo + MoonBin

Thể loại : đam mỹ thần tượng.

Nhân vật xuất hiện : Eunwoo, MoonBin, MJ, Kim Hyojong ( E'Dawn - Pentagon) .

-oOo-

Kim Hyojong đưa cây kem vừa mua từ máy bàn hàng tự động cho Kim Myungjun. Nói về mối quan hệ của họ à? Hai người này là bạn cùng lớp. Không đến mức thân, nhưng đôi lần vô tình nói chuyện tại thư viện vì vậy cảm thấy rất hợp nhau.

Hôm nay, tình cờ gặp nhau ngoài phố nên Hyojong quyết định mua kem mời Myungjun thế thôi.

" Cảm ơn cậu nha " -Myungjun vui vẻ ra mặt, cầm lấy cây kem trên tay.

Kim Hyojong cầm một chai nước ngọt, mở nắp. Tu một hơi hết phân nửa. Đoạn nhìn sang bạn mình đang hí hoáy ngậm que kem màu socola.

" Cậu đến ăn cũng đáng yêu thế hả? "

" Hửm? "

Myungjun đang đi, dừng lại ngước mắt nhìn Hyojong.

" À không có gì.... " -Kim Hyojong gãi đầu.

Nói rồi lại vụng về uống nước. Trông anh ta cứ thấp thỏm như đang làm chuyện xấu, yết hầu nhích lên nhích xuống rồi lại im lặng.

" Thật ra mình có chuyện muốn nói với....."

Câu nói chưa hoàn chỉnh thì Hyojong bị ai đó va phải. Cả hai đều bị ngã xuống đất.

" Xin lỗi....xin lỗi " Người kia tự mình lồm cồm ngồi dậy rồi vội vàng cúi người nhận lỗi. Sau đó vô hồn đi thẳng.

Kim Myungjun nắm tay cậu bạn kéo lên. Quay ra sau nhìn người vừa bước qua :

" MoonBin? "

" Cậu ấy bị sao vậy? Cứ như bị thôi miên ấy! " Hyojong phủi chỗ đất dính trên người, nhìn dáng người thất thểu bước đi kia, chắt lưỡi nói.

" Ừa "

Myungjun gật đầu đồng tình. Sau đó nhìn Hyojong, vội vàng nói :

" Cậu đến thư viện trước đi, mình đuổi theo MoonBin xem sao "

Tác phong của Kim Myungjun nhanh gọn. Câu nói vừa dứt đã biến mất nhanh chóng, tưởng chừng chưa từng đứng cạnh Hyojong. Anh nhìn theo Myungjun, khẽ cười.

......
Bước đi chậm chạp trên vỉa hè. MoonBin thở dài, ngồi xuống hàng ghế tại trạm chờ xe buýt.
Chuyến xe cũng vừa đến. Tài xế dừng xe, mở cửa cho lượt khách lên xe. Bao nhiêu người lên xuống vội vàng, chỉ riêng cậu vẫn ngồi ngây người.

" Cậu sao vậy? " -Chiếc xe sau một hồi chờ đợi cũng lăn bánh rời đi. Kim Myungjun ngồi xuống cạnh cậu. Ân cần quan tâm.

" Myungjun?!! "

" Suy nghĩ gì mà thừ người ra thế? "

MoonBin đang cúi gằm mặt. Nghe hỏi liền quýnh quáng, hai bàn tay đang đan vào nhau run lên.

" Này! Không lẽ..." -Kim Myungjun xoay người cậu đối diện với mình

" Cậu bị cưỡng hôn sao? "

*****

Lớp học trở nên huyên náo vào giờ nghỉ trưa.

" MoonBin, đi ăn chứ?" -Cậu bạn cùng bàn hỏi cậu.

" Không "

" Vậy mình đi đây "

Người bạn ấy cất sách vở vào ngăn bàn. Bỏ đi ra khỏi lớp.
MoonBin ngồi im lặng, chống tay lên cằm. Mắt dán lên những đám mây trắng trôi bồng bềnh qua ô cửa sổ. Chốc chốc mỉm cười với những hình thù kỳ quặc của mây.

Trong lúc đó, ở bàn đầu. Có một người lén lút quan sát cậu.

" Dám làm dám chịu, cậu hôn con người ta rồi nếu thương thì tỏ tình đi! " -Myungjun ngồi kế bên, tay cầm bịch nack khoai tây.

Cha Eunwoo đưa tay lấy miếng khoai tây từ túi bánh của Myungjun. Cầm trên tay ngắm nghía, thở dài rồi cho vào miệng.

" Hôm nay cậu nói thật với cậu ấy đi! " -Kim Hyojung đứng một bên góp lời.

" Đâu phải chỉ có mình cậu được mọi người theo đuổi " -Myungjun nhìn xuống chỗ MoonBin, chỉ tay về cô gái đằng sau, nháy mắt ra hiệu với Eunwoo.

" Lớp phó của bọn mình thích MoonBin "

Kim Hyojung bổ sung thêm :

" Một chàng trai hiền lành, thẳng thắn bộc trực lại biết quan tâm người khác. Kiểu người như MoonBin thì các cô gái hiếu học rất thích "

" Đàn anh khoá trên cũng rất vừa ý MoonBin "

Kim Myungjun nói xong, nắm lấy bả vai của Eunwoo. Giọng điệu đầy quan tâm khuyên nhủ :

" Cậu đó, đừng để mất đi một người tốt như Bin. Sau này, hối hận cũng không còn kịp "

" Myungjun nói đúng. Người như Bin, mình tiếp xúc còn thích chứ đừng nói các cô gái khác " -Kim Hyojung bồi thêm một câu.

Cha Eunwoo cúi đầu im lặng không nói, nhưng trong đầu anh từng dòng suy nghĩ vẫn trào lên không ngừng nghỉ.

*****

Lớp học kết thúc cũng là lúc tan tầm. MoonBin vừa bước ra khỏi cổng trường thì bắt gặp Eunwoo.

Anh đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, tà áo khoác ngoài vì vậy nhô lên. Mũi giầy thể thao thỉnh thoảng nhịp nhịp như đang đợi ai đó. Dưới ánh sáng dìu dịu cuối ngày, từng tia nắng chiếu lên gương mặt hoàn hảo ấy. Trông anh như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ quyển cổ tích. Khiến cho người khác nhìn vào liền bị cuốn hút.

" Cậu chịu về rồi à? " -Eunwoo bất ngờ cất tiếng. Khiến cho MoonBin giật mình, may mắn thoát khỏi mớ suy nghĩ điên rồ kia.

Cậu nhìn quanh quất, nghĩ rằng Cha Eunwoo nói với bạn của mình. Nhưng cậu không thấy Kim Myungjun đâu cả. Vậy cậu ta hỏi cậu sao?

" Tôi hỏi cậu đó! " -Eunwoo thấy cậu như bị bất ngờ liền tiếp tục nói.

" Kim Myungjun đâu rồi? "

Đột ngột hỏi câu này, MoonBin cảm thấy có chút tiếc nuối, như thể mình vừa máy móc đọc một bài toán khô khan và rỗng tuếch...

" MoonBin này, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Mình nói chuyện được không? "

Cậu khẽ nhếch miệng, dường như quá bất ngờ nên phản xạ không kịp, phải một lúc lâu sau cậu mới ậm ừ vài tiếng.

.......

Cả hai sóng vai nhau dưới ánh mặt trời dần tàn, hướng về phía bờ hồ cạnh trường.

Cứ thế, bọn họ song song dạo bước. Kẻ phải người trái, không ai nói gì. Ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng.

Ngắm hồ nước vào lúc hoàng hôn là đẹp nhất. Không hề có một chân lý nào cả. Chỉ là con người trước khung cảnh trù phú của thiên nhiên lúc chiều tà, cõi lòng cũng yên bình lạ thường. Tất nhiên trước những điều tưởng chừng đơn giản cũng sẽ trở nên lung linh.

MoonBin quay lại nhìn anh. Cũng là lúc phát hiện khoảng cách của hai người thật gần. Tựa hồ trước giờ chưa từng có khoảng cách.

" Cậu muốn nói gì với...."

Tiếng cuối cùng dừng lại trên môi ai đó. Bất ngờ và thảng thốt như pháo hoa chợt sáng rồi vụt tắt trên bầu trời.Eunwoo ôm lấy thân ảnh của cậu vào vòng tay mình.

" Nụ hôn hôm đó không phải là do vô tình hay đối phó " -Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Kéo theo sự ngạc nhiên của cậu. MoonBin đang giẫy giụa thoát khỏi vòng tay của ai kia, cũng vì vậy mà im bặt.

" Đúng là tôi muốn dùng cậu đối phó với cô gái ấy. Nhưng nụ hôn không phải là nhưng gì tôi muốn làm "

Câu biện bạch này của anh có vẻ hơi thừa. Bởi vì, MoonBin giật bắn mình, đẩy Eunwoo ra, đôi mắt đỏ lên. Cậu tức giận khi nghe những gì anh nói. Thì ra trông mắt Eunwoo cậu chẳng là gì cả. Tất cả những việc anh ta đã làm chỉ là không kiểm soát được bản thân.

" Cậu thật quá đáng, tôi không phải trò đùa của cậu. Tôi ghét cậu CHA EUNWOO! "

MoonBin giận dữ tát anh một bạt tai. Vùng vằng đẩy anh sang một bên, vội vã chạy đi.

" Khoan đã! "
Eunwoo nắm lấy tay cậu. Anh siết chặt cánh tay tay ấy, thêm chút nữa....

" Cậu không phải trò đùa. Là người mình thích...."

Anh khẽ hôn cậu lần nữa. Nhưng lần này không giống như trước đây. Là một nụ hôn lên trán.
Người ta vẫn thường nói, nụ hôn trên môi thể hiện sự tha thiết trong tình yêu, còn nụ hôn trên trán là cả một sự trân trọng được gửi vào đấy.

Bầu trời tối dần, trăng cũng vừa vặn lên cao.

" MoonBin...."

Ai đó từng nói : Để thể chạm vào trái tim của một người ngay cả khi anh không thể chạm vào người đó, anh vẫn có thể làm tan chảy trái tim của đối phương bằng cách gọi tên cậu....

Đi cùng nhau đến cuối chân trời....Được chứ?

------ The End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com