Truyện 7.1 : MJ × JinJin
Bên trên là bài hát cảm hứng của mình. Các cậu vừa nghe nhạc vừa đọc cũng được lắm. Chương trình này lâu lắm rồi :v
....
•Tên truyện : Ngựa ô và quạ. Lông con nào đen hơn?
•Tác giả : Song Tử Đằng.
•Couple chính : MJ + JinJin
•Thể loại : đam mỹ thần tượng.
-oOo-
Mùa hè năm nhất ở giảng đường đại học. Park Jinwoo tham gia một hoạt động hội trại.
Và đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp gỡ anh. Người đó đã khiến cho cậu bị thu hút bởi nụ cười trên môi. Cả người anh bừng bừng sức sống và tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ vô tận, như có thể đẩy lùi mọi hiểm nguy và bóng tối.
.
.
Màn đêm buông xuống. Mọi người bắt đầu ngồi quay quần xung quanh đống lửa trại. Tiếng cành cây bị đốt cháy vang lên tí tách trong đêm vắng thật vui tai.
Cậu cùng vài đồng học rời khỏi lều, tản bộ đi dạo một vòng. Nơi họ dừng chân cạnh một con suối. Không giam cực kỳ an tĩnh, tiếng nước chảy trong đêm như xa lại như gần. Thi vị này cứ như một bản nhạc được thiên nhiên đang hoà tấu.
" Này, Jinwoo " -Một đồng học vỗ vai cậu, khẽ thì thầm.
" Sao? "
Người bạn này gác tay lên vai cậu, chỉ tay về phía đống lửa trại. Có khoảng hai ba người đang chuyện trò ở đó.
" Cậu nhìn thấy hội trưởng của chúng ta không? Cao to, điển trai lại giỏi giang "
Cậu cũng nhìn theo, nhưng mắt không để tâm đến vị hội trường mà dán lên người của một đàn anh khác. Người ấy nhỏ người hơn hẳn những người khác, khí chất cũng không bằng nhưng lại đem đến cho riêng cậu một cảm giác rất lạ. Ấm áp và đáng tin cậy.
" Cậu thấy sao? "
Park Jinwoo đang bận lòng nghĩ về anh. Thì bị tiếng nói có phần lớn tiếng của bạn kéo về hiện thực.
" Cậu rốt cuộc có để ý người mình nói hay không? "
Khẽ so vai kinh ngạc, cậu nhanh chóng gật đầu.
" A....! "
" Cậu đang nhìn đàn anh Kim Myungjun à? " -Một cô bạn học nghiêng người nhìn theo hướng cậu, bỡn cợt nói.
Cô nàng dừng lại quan sát sắc mặt của cậu. Nhưng trời quá tối, ánh trăng thật tình không giúp cô nàng nhìn ra gương mặt người đối diện thế nào?
Cô nàng bồi thêm vài câu. Sau đó bỏ đi :
" Anh ấy cũng không tồi. Ngoài trừ tính cách có phần quái đản một chút thì còn lại đều tốt. Lại hát rất hay, một người lãng mạn như vậy cũng lọt vào mắt xanh của bao nàng rồi. "
*****
Hội trường gọi mọi người đến. Một tân nam sinh bạo gan lấy ghita của mình đàn một bản mời mọi người hát.
" Myungjun, cậu trổ tài cho bọn tân sinh viên này phục đi! " -Hội trường sang sảng cười nói.
Mọi ánh mắt dồn về phía anh. Kim Myungjun cười hiền ngầm đồng ý.
" Tiền bối, anh hát bài gì? "
" Love...That Guy. Cậu biết chứ? "
Anh ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi. Nam sinh gương mặt đáng yêu gật đầu, đặt ghita lên đùi và bắt đầu gõ nhịp lên thành đàn.
" Nếu như để mình cậu ta hát thì có gì là vui chứ? "
Hội trường bỗng lên tiếng.
" Hay là cứ như thế này đi, Myungjun hát một đoạn rồi ngưng. Sau đó chọn một người hát tiếp. Nếu hát được thì sẽ có thưởng, không được sẽ bị phạt "
Xung quanh có tiếng xì xào, Park Jinwoo cùng đồng học cũng chen vào vòng người đứng quay tròn xung quanh ngọn lửa. Mọi người đều có phần nào đó không đồng ý.
" Anh Myungjun là giọng ca của trường, chắc chắn sẽ biết nhiều bài. Như vậy không công bằng " -Cô gái lúc nãy nói chuyện với cậu lên tiếng.
" Hay là, không hát được tôi sẽ hỏi các bạn một câu. Không trả lời được sẽ làm theo những gì tôi muốn. "
Tân sinh viên bắt đầu đàn, anh cũng bắt đầu hát. Quả như những gì mọi người nói, giọng hát của anh tuyệt vời và trong trẻo còn hơn tiếng suối chảy ngoài xa kia.
Mọi người đều nghĩ, Myungjun sẽ hát một bài vui vẻ nhưng không. Anh đã chọn " Love...Thay guy " là một ca khúc thật buồn, một ca khúc kể về một chàng trai trải qua một mối tình chỉ có sự giả vờ và cố chấp .
" Luôn yêu trong cô đơn rồi tự mình nói chia tay.
Luôn tự đặt mình hoài niệm rồi tự mình trốn chạy,
Trước mặt người ấy tôi gọi đó là tình yêu.
Tôi chỉ là một người với hai bàn tay trắng.
Luôn giả vờ bình thường khi thật sự không ổn "
Giọng hát của Kim Myungjun giống như một loại caffeine đối với cậu. Jinwoo đứng một góc bị chất giọng cao trong hiếm có ấy mê hoặc đến ngẩn ngơ.
" Cậu hát tiếp đi! " -Myungjun dừng hát, chỉ tay vào những sinh viên đứng cạnh dòng suối.
Tân sinh viên đứng trước hướng tay của anh giật mình lắp bắp, hỏi lại :
" Tôi? "
Anh lắc đầu :
" Là người đằng sau cậu! "
Cậu khẽ so vai kinh ngạc. Người đứng đằng sau bạn học đó không phải là.... Là cậu hay sao? Park Jinwoo căng thẳng đến lúng túng.
" Này cậu bạn, mau hát đi " -Một đồng học vỗ vai cậu nói.
Tay vô thức nắm lấy vạt áo. Cậu căng thẳng khi nhìn thấy ánh mắt trông đợi của anh hướng về phía mình. Park Jinwoo phát hiện nơi khoé môi anh hơi hớm ý cười. Như thể muốn động viên cậu.
" Em...Em không biết hát" - Cậu ngượng chín cả mặt, lí nhí trả lời.
Xung quanh vang lên tiếng xì xầm to nhỏ kèm theo tiếng cười. Hội trưởng đắc chí vỗ tay thật lớn. Hào sảng quay sang Kim Myungjun nói.
" Không hát được thì chuẩn bị trả lời câu hỏi. Myungjun này, hỏi thật khó vào đấy! "
Anh nhìn cậu chốc lát, lại cười. Giả đò suy nghĩ. Đoạn bắt đầu hỏi :
" Ngựa ô và quạ...."
Myungjun cố tình nói thật chậm để khơi gợi sự tò mò của mọi người. Không gian bao quanh nơi họ cắm trại dường như tỉnh lại bởi sự im lặng nghỉ ngơi của câu hỏi anh mang lại. Họ và cả cậu đều không biết được, con người trước mặt đang suy nghĩ gì.
" Ngựa ô và quạ, lông con nào đen hơn? "
.
.
.
Còn tiếp.....
Ngựa ô và quạ, lông con nào đen hơn?
Đây cũng là một câu hỏi vui mình dành cho các bạn reader đáng yêu của Song. Mọi người suy nghĩ xem, lông con nào đen hơn rồi trả lời nhé!
Câu trả lời lời sẽ có trong phần kết của truyện này.
Fighting!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com