i see you as you are
“Khang Khang, ngoan nào, có cần anh giúp không hả?”
Trương Chiêu nắm lấy bàn tay Trịnh Vĩnh Khang đang loay hoay trên đũng quần mình, rõ ràng là một việc cởi khóa cỏn con mà giờ em cũng không làm được nữa. Nói là muốn giúp, nhưng hai tay anh đều đã bận cả rồi, một tay nắm gọn lấy cổ tay em giữ cho nhóc yên phận một chút, một tay nắm lấy sợi dây đang móc lên chiếc vòng trên cổ em, kéo nhóc lại gần hơn. Trịnh Vĩnh Khang cũng nghe lời, ngoan ngoãn ngồi quỳ gối trên sàn, giương mắt nhìn năng lực điều khiển từ trường kia cởi bỏ khóa quần đến từng lớp vải, để lộ ra dương vật đang dần căng cứng hạ cánh ngay trên chóp mũi em.
Phía dưới thân, lỗ nhỏ cũng đã được nới rộng, mang theo một chiếc đuôi cún trắng đáng yêu ngoe nguẩy mỗi khi nhóc di chuyển. Siêu năng lực kia cũng chẳng hề buông tha cho cái đuôi nhỏ, tiện thể cùng lúc được chủ nhân điều khiển cho liên tục động đậy phía trong, ấn từng nhịp nông vào điểm nhạy cảm, khiến em chỉ biết há miệng ra ú ớ mấy tiếng không rõ ràng.
Có đôi khi, Trịnh Vĩnh Khang sẽ trở nên như thế này. Sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, trở thành một chú chó nhỏ để mặc cho chủ nhân toàn quyền quyết định, sẽ ngoan ngoãn phục tùng theo từng lời anh nói. Và Trương Chiêu sẽ là người được lựa chọn để mà em quỳ xuống dưới chân và đưa anh sợi dây đeo trên cổ mình, để anh có thể tùy thích ra lệnh, điều khiển, và cũng là chăm sóc cho chú chó nhỏ này đến phút cuối cùng.
Trong một giây phút, Trương Chiêu cảm thấy thật là nực cười. Nếu như anh thật sự muốn phá hủy danh tiếng của em, mấy thằng bất lương kia có lẽ sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được anh nắm được thứ sức mạnh gì trong tay mình. Toàn bộ quyền lực, lòng tin, và cả lòng tự trọng của siêu nhân đứng đầu Godolkin đều đang nằm gọn trong tay anh đây này, còn người ấy cũng đang ngồi giữa hai chân anh, giống như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn liếm mút thứ đồ ăn ngon mà chủ nhân vừa đưa cho nó.
Tất cả những chuyện này, trước nay Trương Chiêu chưa từng nghĩ đến, cuối cùng lại trở thành một việc anh cảm thấy thật vinh dự mà có được. Lòng tin này của Trịnh Vĩnh Khang, cũng là do anh tự đổi lấy bằng lòng tin của chính mình.
Trương Chiêu cúi đầu nhìn em, rồi đưa tay móc vào chiếc vòng cổ cho chó con, kéo em lại gần. Nhóc cũng chẳng có phản kháng gì, để cho cả đầu mình bị giật lại áp sát vào hạ bộ của anh, dương vật ướt át lại một lần nữa vỗ lên một bên má tròn phúng phính. “Cún con ngoan, thả lỏng một chút được không?”
Chú chó nhỏ được vỗ má mấy cái liền tập tức nghe lời, há miệng đón nhận thứ kia đâm vào trong, cũng để mặc chủ nhân tự điều chỉnh tiết tấu đưa đẩy. Mỗi lần tiến sâu tới cuống họng lại thấy một tầng nước mắt ứa ra, nhưng tầm nhìn của nhóc vẫn chẳng hề rời khỏi gương mặt anh một giây nào. Chỉ là, phía trên ngoan ngoãn bao nhiêu, phía dưới lại quấy nhiễu bấy nhiêu, cậu nhỏ kia cũng đã cương cứng đến không thể chịu được, liên tục cọ cọ vào chân anh, buộc anh phải hắng giọng một tiếng không hài lòng mới biết yên phận.
Khoái cảm từ khoang miệng ấm nóng của cún con giờ đang được anh sử dụng như một món đồ chơi khiến đầu óc Trương Chiêu cũng dần trở lên lâng lâng. Mỗi lần đưa mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang, lại thấy em vẫn mang một dáng vẻ phục tùng hơn bao giờ hết, nước mắt sinh lý chảy ra cũng đã ướt hai bên má từ khi nào, khiến anh cũng như rơi vào cơn say trong quyền lực của chính mình. Trương Chiêu đưa tay xoa đầu em, thì thầm, “Khang Khang ngoan quá đi, giống như sinh ra để làm cún con vậy.”
Trịnh Vĩnh Khang không đáp lại được, chỉ nhắm nghiền hai mắt gật gật đầu, miệng vẫn đón nhận từng đợt thúc vào của anh.
“Không biết bây giờ nếu cả Godolkin trông thấy được bộ dạng này của hạng nhất thì sẽ ra sao đây?”
Trương Chiêu vừa dứt lời, đã thấy cả người em run lên một đợt, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn nữa. Trong thoáng chốc, anh chợt lo sợ rằng mình vừa nói điều gì đi quá giới hạn mất rồi. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang chỉ ngước lên nhìn anh một lần nữa, ánh mắt có chút mơ hồ, rồi nhóc chậm rãi đưa bàn tay lên trước mặt cho anh xem, nơi đó đã dính đầy tinh dịch. Điên mất thôi, hóa ra là Trịnh Vĩnh Khang chỉ vì nghe anh nói như vậy, đã tự mình lên đỉnh mất rồi.
Cún nhỏ miệng lúc này đã được tự do nhưng vẫn chẳng hề nói gì, chỉ giương mắt nhìn anh đầy tội lỗi. Nếu như là trước đây, có lẽ Trương Chiêu cũng sẽ chọc ghẹo em một chút, mắng cún nhỏ hư quá đi, chưa xin phép chủ nhân đã tự đi sung sướng một mình như vậy sao. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy nhóc có phản ứng nhanh đến như vậy, phía dưới kia dường như còn chưa nhận được một chút kích thích trực tiếp nào, chỉ bằng việc phục vụ anh rồi nghe mấy câu bẩn thỉu này mà đã có thể ra rồi sao. Trương Chiêu không kìm lòng được, cúi đầu hôn lên khóe miệng ướt nhẹp của nhóc một cái, rồi hỏi, “Cún con, ra sớm như vậy rồi còn chịu được không đây?”
Trịnh Vĩnh Khang được hôn lấy thì kêu lên một tiếng ư ử như chó con, rồi lại gật gật đầu, cái đuôi đằng sau cũng vẫy vẫy tỏ vẻ mình đã sẵn sàng rồi. Không phải Trương Chiêu không biết sức chịu đựng của em, cũng đã không ít lần nhóc tự mình bắn trước rồi vẫn nằm ngoan ngoãn để cho anh đụ tới đụ lui, mặc cho cơ thể bị kích thích quá độ đến vừa sướng vừa đau. Nhưng nhìn thấy cún nhỏ rơi vào trạng thái phục tùng này sâu đến mức không nói ra thành lời được một tiếng nào, chỉ có thể rên rỉ và dùng hành động để biểu đạt, Trương Chiêu cũng không khỏi muốn quan tâm em kĩ càng hơn một chút, sợ sẽ làm tổn thương nhóc mất.
Nhưng nhận được sự đồng ý của em rồi, chủ nhân cũng chẳng còn chần chừ thêm giây nào nữa, ném cho nhóc một chiếc gối kê trên sàn rồi bảo em xoay người nằm xuống đi, sau đó nắm lấy eo em kéo cả nửa thân dưới treo lơ lửng trên mép giường, để hai cánh mông căng tròn cùng chiếc đuôi cún mềm xinh đang ngoe nguẩy nằm gọn trong lòng anh. Tư thế này nếu kéo dài có lẽ sẽ rất khó chịu, nhưng cơn say quyền lực một lần nữa chiếm lấy trí não lại khiến Trương Chiêu muốn thử thách giới hạn của mình thêm một lần nữa. Muốn xem xem cún con rốt cuộc sẽ còn nghe lời anh đến nhường nào.
Sau vài động tác đeo bao đã làm đến thuần thục, nơi vừa được chiếc đuôi cún nới rộng kia đã được lấp đầy bởi dương vật nóng hổi. Cún con úp mặt vào gối, vừa rên rỉ vừa thở dốc theo từng nhịp thúc vào. Trương Chiêu đã quen với cơ thể nhóc đến mức biết được ở góc độ nào sẽ đem lại khoái cảm, nhưng cũng biết rằng cơ thể vừa lên đỉnh lại tiếp tục nhận được kích thích như thế này sẽ không khỏi đau đớn, mới cố gắng giữ tốc độ vừa phải cho em có thể quen dần.
Chẳng ngờ được, cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang lại trở thành người muốn anh thử thách giới hạn của em hơn ai khác. Trong cơn mê man, nhóc vẫn còn quay người lại, cầm lấy đầu dây giữ vòng cổ đã bị bỏ quên từ ban nãy đặt lại vào bàn tay anh. Trương Chiêu ngây người cầm lấy chiếc dây da, từ góc độ này, chỉ cần kéo nhẹ một chút cũng đủ để lực đạo hơi siết lấy cổ em, buộc nhóc phải ngẩng đầu, cong mình theo lực kéo. Cứ mỗi lần như thế, tuy rằng tư thế đằng trước bị kéo lên, đằng sau vừa bị treo lơ lửng vừa bị đụ tới này trông chẳng hề dễ dàng gì, lại thấy Trịnh Vĩnh Khang vẫn không ngừng rên lên từng tiếng.
“Đừng chỉ rên nữa, nếu thích thú như vậy thì nói một tiếng nghe nào, cún con.”
Cún nhỏ vậy mà vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe lời anh nói, không những vậy còn không hề quên vị trí của mình, nghiêng đầu nhìn anh rồi sủa lên mấy tiếng. Dẫu là Trương Chiêu bảo em nói, nhưng nếu trong lúc này thật sự nói tiếng người, nhất định sẽ bị bảo là cún hư mất.
Cái suy nghĩ rằng rốt cuộc chỉ có anh mới được nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang như thế này, cả cơ thể mềm nhũn phó mặc cho anh điều khiển, mọi hành động đều giống như chỉ xoay quanh việc muốn được chủ nhân mau mau khen một tiếng em ngoan, chỉ như vậy thôi cũng đủ để đưa anh lên đỉnh.
“Quả nhiên là Cậu Bé Vàng.” Trương Chiêu thì thầm bên tai em. “Đến cả việc làm chó con cho anh đụ cũng giỏi đến phi thường.”
Em quả nhiên là Cậu Bé Vàng. Trương Chiêu vẫn luôn nói như thế với Trịnh Vĩnh Khang ngay cả giữa từng đợt khoái cảm và cả sau đó nữa. Cả khi anh ôm em nằm trên giường và hỏi rằng Cậu Bé Vàng của Godolkin đã trở về thực tại hay chưa, nói rằng em giỏi giang và tuyệt vời đến nhường nào, nhắc em mau mau nghỉ ngơi để ngày mai sớm quay lại làm KangKang siêu phàm đi thôi.
Có lẽ Trương Chiêu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy thành một ý niệm rõ ràng, nhưng từ khi nào chẳng hay biết, mọi điều về sự tồn tại của Trịnh Vĩnh Khang, anh đều muốn bảo vệ đến vẹn nguyên.
;
Có một ngày, Trương Chiêu thấy Trịnh Vĩnh Khang bật khóc trong giấc mơ, bàn tay run rẩy đưa ra nắm lấy không khí như đang muốn níu giữ điều gì. Tiếng em khóc nức nở làm anh ngay lập tức bừng tỉnh, hoảng hốt ôm lấy mặt em muốn đánh thức nhóc khỏi cơn ác mộng nào đang dày vò.
Khi ấy, Trịnh Vĩnh Khang thẫn thờ tỉnh dậy, gọi một tiếng “Anh ơi…” rồi ráo rác nhìn quanh muốn tìm người đó. Trương Chiêu không rõ rốt cuộc là em muốn tìm ai, chỉ biết rằng khi tìm chẳng thấy, nhóc chỉ biết lặng thinh ngồi đó nhìn xuống hai bàn tay mình, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Câu hỏi trước đây anh từng tự hỏi mình dường như lại một lần nữa có lời giải đáp, rằng nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, cuối cùng lại một lần nữa bắt gặp cả một phiên bản quá đỗi đau đớn và bất lực của nhóc. Chỉ là, cũng chưa bao giờ anh cảm thấy vô dụng như lúc này.
“Anh có từng thắc mắc vì sao em lại nhất quyết muốn đạt hạng nhất, nhất quyết muốn vào The Seven đến vậy không?” Nhóc khẽ hỏi, sau khi nước mắt cuối cùng cũng không còn ứa ra nữa.
“Có, rất nhiều lần.” Trương Chiêu đáp lại. Anh đã tự hỏi rất nhiều lần, làm một kẻ mù mờ lạc lối không ngừng thắc mắc làm sao mà người khác có thể chắc chắn về từng bước đường đi của mình đến như vậy.
“Bốn năm trước, anh trai em trở thành thực tập sinh của Vought, trực tiếp tham gia vào đội truyền thông của The Seven.” Trịnh Vĩnh Khang dựa lưng vào tường, nhắm nghiền hai mắt, lại hít một hơi thật sâu như đang chuẩn bị kể một câu chuyện dài. “Anh ấy chẳng có siêu năng lực gì cả, cũng chưa từng tiêm hợp chất V, chỉ là một người rất giỏi thôi.”
“Anh ấy không tin vào Vought, nhưng vẫn tin vào những siêu anh hùng.”
“Vẫn tin rằng những người như chúng ta có thể bảo vệ người khác, có thể làm được điều gì to lớn hơn là lăng xê bản thân trên báo đài và xây những bức tượng.”
“Rồi đến một ngày, anh ấy đã không trở về nữa. Không một tin tức, không một lời giải thích từ Vought, chỉ là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.”
Hai bàn tay Trịnh Vĩnh Khang lúc này cũng nắm lại, màu đỏ rực lên chẳng biết là vì siết quá chặt hay là thứ lửa trong tay em cũng đã dần mất kiểm soát. Chỉ có dáng vẻ đau đớn tột độ là không thể nhầm lẫn được.
“Em không tin Vought, cũng chẳng thần tượng gì The Seven.” Trịnh Vĩnh Khang thở dài, nhưng khi em ngước lên nhìn Trương Chiêu, ánh mắt đã trở nên kiên định hơn rất nhiều. “Nhưng em nhất định phải trở thành một trong số bọn họ, nhất định phải bước chân vào đó và tìm hiểu xem năm ấy rốt cuộc ở Vought đã xảy ra chuyện gì.”
“Nhất định phải tìm được anh ấy.”
Trương Chiêu nhìn em một hồi lâu, từng mảnh ghép của những phiên bản của Trịnh Vĩnh Khang mà anh từng được nhìn thấy dần dần được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Quyết tâm của em, đức tin của em, cách em luôn mang theo lòng nhiệt thành và tự hào, cùng với sự trưởng thành và trách nhiệm với siêu năng lực của chính mình. Bỗng nhiên, anh cảm thấy sự tồn tại của mình trong cuộc đời em lại giống như một điểm ngoại lai, một mảnh ghép chẳng đặt vừa vào đâu cả. Anh có quyền gì để nói rằng muốn bảo vệ em, trong khi Trịnh Vĩnh Khang đang theo đuổi những điều quan trọng với em nhường nào và em ngồi đây kể cho anh tất cả những chuyện này cũng chỉ vì hai người họ vừa mới cùng nhau trên giường vài tiếng trước.
“Em sẽ làm được thôi, nhất định.” Trương Chiêu nói với em, một câu vô thưởng vô phạt tạm thời thế chỗ cho cảm giác tội lỗi đang dần dấy lên trong lòng. “Xin lỗi nhóc, thời gian qua chỉ biết lôi kéo em làm những chuyện không đâu.”
Vậy mà Trịnh Vĩnh Khang lại đánh anh. Một cú đấm hạ cánh lên ngực, không quá mạnh để khiến anh bị thương, nhưng cũng đủ mạnh để anh tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ tự trách của chính mình.
“Anh mau rút lại lời xin lỗi đó đi,” nhóc quả quyết. “Là em phải cảm ơn anh mới đúng.”
Thế rồi Trương Chiêu chưa kịp hỏi vì sao, đã thấy Trịnh Vĩnh Khang sà vào lòng mình, áp mặt lên bờ ngực nơi vừa bị em đánh vẫn còn hơi nhói. Em vòng tay ôm lấy anh thật chặt, thủ thỉ, “Mỗi ngày em đều phải mạnh mẽ, mỗi ngày em đều phải là KangKang siêu phàm, mỗi ngày em đều sợ mình sẽ làm sai điều gì.”
“Em cũng muốn chẳng phải suy nghĩ gì cả, để cho đầu óc trống rỗng, muốn được trở thành cái gì đó thật nhỏ bé, muốn thả lỏng và làm theo mọi điều anh nói mà không cần sợ sai, vì anh sẽ biết điều gì là đúng.”
“Không phải anh lôi kéo, mà là em tìm đến anh, giao phó mình cho anh.”
“Bởi vì em tin tưởng anh 100%, Trương Chiêu.”
;
Kể từ ngày hôm đó, hai người họ không hề nhắc lại chuyện ấy một lần nữa. Nhóc vẫn là ZmjjKK với lượt follow không ngừng tăng trên mạng xã hội, vẫn là Cậu Bé Vàng luôn có thành tích tốt trên trường lớp, vẫn là Trịnh Vĩnh Khang cởi bỏ lớp áo khoác siêu phàm của mình mà tìm đến anh. Chỉ là, việc giữ cho em vẫn tiếp tục được là chính em như thế, hóa ra lại phải trả một cái giá lớn hơn anh từng nghĩ tới.
“Khang à.”
Trương Chiêu cất tiếng gọi, nhìn em vừa loay hoay kiếm quần áo vương vãi trên sàn mặc lại, vừa hỏi anh không định lên lớp hay sao mà vẫn còn ngồi đó. Những lời muốn nói với em, anh đã suy nghĩ suốt cả đêm qua, nhưng đến lúc thật sự nói ra vẫn cứ sợ hãi chẳng biết Trịnh Vĩnh Khang sẽ phản ứng thế nào.
Có lẽ cũng chẳng mấy khi anh gọi em chỉ bằng tên riêng như vậy, nhóc cũng hơi giật mình, chỉ quay lại nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi câu tiếp theo.
“Anh sẽ không lên lớp cùng em, sau này cũng sẽ không ở lại Khoa Phòng chống tội phạm nữa. Từ giờ anh sẽ chuyển sang Khoa Biểu diễn nghệ thuật.”
“Cái gì?” Tiếng Trịnh Vĩnh Khang đánh rơi balo xuống đất vang lên cái rầm. “Gần hết năm ba rồi anh còn đổi khoa, nghe có lý không hả?”
“Đáng lẽ đây phải là bí mật.” Trương Chiêu thở dài. “Nhưng anh nghĩ rằng em xứng đáng được biết. Hôm qua trưởng khoa đã gặp riêng anh, cô Jean ấy, con mẹ nó em biết cô ấy nói gì không?”
“Cô ấy bảo rằng, hai ngôi sao sáng không thể đứng cạnh nhau trên trời đêm được, người ta sẽ chẳng biết phải ngắm nhìn ngôi sao nào, chẳng biết cái nào đẹp hơn, sáng hơn.”
“Bảo rằng, nếu như chúng ta cứ cận kề thành tích ở top 1 như thế này, họ sẽ chẳng nắm được người sau cùng được lựa chọn sẽ là ai.”
Từ rất lâu rồi, Trương Chiêu đã biết, người đứng đầu Khoa Phòng chống tội phạm đang thao túng mọi chuyện trong Godolkin như thế nào. Nhiệm vụ của cô ta không phải là đào tạo và lựa chọn siêu anh hùng giỏi nhất, mạnh nhất, mà là lựa chọn ra ngôi sao sáng tiềm năng nhất để Vought có thể tiếp tục lăng xê dàn siêu nhân đỉnh cao mà họ đã tạo ra. Cho dù ở Godolkin có xảy ra chuyện gì, người đứng ở vị trí top 1 nhất định sẽ luôn là người của Khoa Phòng chống Tội phạm, cũng sẽ luôn là người ở trong tầm kiểm soát của cô ta.
Nhưng hơn hai năm qua, Smoggy dưới danh nghĩa là sinh viên ưu tú, là con trai của Polarity - cựu sinh viên quý giá nhất của trường, là người đã thản nhiên đứng ở vị trí này và phó mặc cho bố anh và những người nắm quyền sắp đặt, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại được cô ta gọi tới ‘răn dạy’ trực tiếp như vậy. Một khi trưởng khoa đã có người muốn chọn để đưa lên ngôi vị kia rồi, việc loại trừ đối thủ hóa ra đều đã được tính toán trước, chỉ nghĩ lại những lời cô ta nói cũng đủ khiến anh phải rùng mình.
“Vậy là… họ sẵn sàng cứ thế gạt một người đi sao?” Trịnh Vĩnh Khang dường như cũng đã hiểu ra được vấn đề, giọng nói có chút run rẩy khó tin.
“Ừ, cô ta nói không thể có người đe dọa tới sinh viên hạng nhất của cô ta.”
“Nhưng mà anh không… em cũng không…” Chúng ta chưa bao giờ muốn đe dọa hay tổn hại đến nhau, anh biết rõ chứ. Câu hỏi của nhóc cứ thế trôi vào hư không, chỉ thấy em đứng lặng người, dường như vẫn chưa thể tiêu hóa hết được vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy.
“Nhưng mà…” Trịnh Vĩnh Khang lại hỏi sau một hồi lâu, cũng là thắc mắc duy nhất em vẫn chưa thể giải đáp được. “Chẳng có lý nào họ lại muốn chọn em, thay vì người đã đứng đầu suốt hai năm qua là anh, phải không?”
“Cậu Bé Vàng của Godolkin vì sao lại nghĩ như vậy chứ?” Trương Chiêu bật cười. “Có biết anh đã phải thề với cô Jean là sẽ không đe dọa tới vị trí của Cậu Bé Vàng mới được yên thân chuyển khoa không hả?”
Nhưng rốt cuộc thì, nhóc nói rất đúng. Chẳng có lý nào cô ta lại muốn chọn một đứa trẻ mà họ chưa thể nắm thóp. Nếu thật sự phải so ra thì, một Smoggy trước nay vẫn luôn làm tốt vai trò của mình, một Smoggy vẫn luôn bị ràng buộc dưới cái bóng của bố mình, một Smoggy chẳng có tham vọng tư lợi nào khác, đây mới là lựa chọn chân chính nhất của bọn họ.
“KangKang siêu phàm à, em nói không hề sai, bọn họ thật sự không hề chọn em.” Nhưng Jean cũng sẽ không còn lựa chọn nào khác, nếu như ngôi sao mà cô ta muốn sẽ không còn nằm trong tay cô ta nữa.
“Là anh đã chọn em.”
Kể từ giây phút đưa ra lựa chọn ấy cho đến tận bây giờ, Trương Chiêu chỉ có một suy nghĩ rằng, làm sao để nói với em đừng cảm thấy tội lỗi hay gì khác vì anh đã chọn cách như vậy, cũng giống như trước đây từng nói với em đừng để tâm chuyện em đã chiếm lấy vị trí hạng nhất mà anh vốn chưa bao giờ cần đến. Lúc này cũng vậy, nhưng không chỉ là vì anh không cần đến vị trí ấy nhiều như em cần, mà còn là vì chưa bao giờ anh cảm thấy chắc chắn về quyết định của mình đến như thế.
“Trịnh Vĩnh Khang.” Trương Chiêu nắm lấy tay em. “Em cứ đi dùng năng lực của mình tìm được anh trai, bảo vệ người khác, làm những việc em nhất định phải làm, được không?”
“Anh cũng có việc mình muốn làm rồi. Muốn trở thành gì đó to lớn hơn là con rối để họ lăng xê trên báo đài và xây cho một bức tượng.”
Bàn tay nhóc siết lấy tay anh, có chút run rẩy. “Anh vẫn còn nhớ những lời đó sao?”
Lời của cái ngày Trịnh Vĩnh Khang phơi bày tất thảy những điểm yếu và cả những quyết tâm mạnh mẽ nhất trong lòng mình ra cho anh thấy. Của cái ngày Trương Chiêu nhìn thấy em toàn bộ và vẹn nguyên và khắc ghi điều ấy trong lòng.
“Anh nhớ. Bất kể việc gì cùng em anh đều nhớ.”
Trương Chiêu chẳng muốn mang dáng vẻ của một kẻ si tình đến vậy, nhưng những lời này chẳng hề là dối trá, cả kí ức về những lời từng nói, những chuyện từng làm cùng nhóc cũng đang thật sự tua lại trong đầu. Và rồi anh tìm lại được một phân cảnh thật phù hợp.
“Em từng bảo, em tò mò muốn biết anh có rung động hay không.”
“Anh rung động rồi, Trịnh Vĩnh Khang, anh thích em rất nhiều.”
“Nhóc, anh cũng tò mò muốn biết, em có rung động không?”
;
Đã bao giờ mình có trải nghiệm này chưa nhỉ, Trương Chiêu chợt nghĩ khi anh nằm trên sân thượng của trường và ngắm nhìn bầu trời sao. Trong vòng tay anh, đứa nhóc sáng nay vừa bù lu bù loa lên rằng em cũng thích anh rất nhiều giờ đang nằm ngoan ngoãn, mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua lại chăm chú dùng bàn tay lửa ấm áp nắm lấy tay anh xoa xoa sưởi ấm.
Hình như đó là lần đầu tiên, anh ôm em gần đến thế này mà không phải là lúc hai người họ đang bận bịu mơn trớn trên cơ thể nhau. Sau vô số những tư thế thân mật họ đã trải qua cùng nhau, hóa ra chỉ thế này thôi cũng đủ để cảm giác ấm áp cả trên cơ thể lẫn trào lên trong lòng. Nhưng khi anh nghiêng đầu nhìn Trịnh Vĩnh Khang, lại thấy nhóc vẫn đang cau mày, ánh mắt hướng lên bầu trời nơi ngôi sao sáng nhất đang chiếu rọi phản chiếu lại trong đáy mắt.
Chẳng đợi anh hỏi, em lại nói, “Trương Chiêu, liệu quyết định của em có phải là đúng đắn không? Để anh chịu thiệt thòi rồi một mình muốn đối đầu với Vought?”
“Vậy thì đừng nghĩ nữa. Chỉ cần tin vào quyết định của anh, như em vẫn luôn làm, được không?”
Trịnh Vĩnh Khang quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng mà trước giờ tưởng như chỉ có thể bắt gặp trên giường giờ đây lại hiện ra ngay trước mắt. Không chỉ là một khoảnh khắc nào đó nữa, dường như mỗi giây mỗi phút, em đều đã chọn tin anh rồi.
Vì sao lại là anh vậy, KangKang siêu phàm? Câu hỏi từ rất lâu Trương Chiêu đã muốn hỏi nhóc cuối cùng cũng được nói ra. Vì sao trong tất cả mọi người, được nhìn thấy em trọn vẹn lại là anh.
Vì dù anh chẳng biết đâu, Smoggy, nhưng em cũng đã được nhìn thấy anh mà. Trịnh Vĩnh Khang đáp lại.
Nhóc nói rồi mỉm cười, đưa tay ôm lấy anh. Cánh tay áo khoác dài quá bàn tay vung vẩy khẽ quàng qua cổ Trương Chiêu, và anh vòng tay ôm lấy lưng em, nơi chiếc áo mang logo Godolkin đã luôn cháy xém một lỗ từ ngày nào.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com