when i see you
Đã bao lâu rồi không có trải nghiệm này nhỉ, Trương Chiêu chợt nghĩ như vậy khi anh đang nằm chèo queo trên mặt đất, quần jeans yêu thích và áo khoác cũng đã bị cháy xém mất vài mảnh. Trước mắt anh, thằng nhóc với cơ thể đang cháy phừng phừng cũng dần dần hạ mình xuống từ trên trời, đến khi chạm đất thì trên người nó thật sự chỉ còn độc một chiếc quần lót chống lửa.
Suốt hai năm qua, Smoggy vẫn là sinh viên đứng đầu của Godolkin, xét trên cả năng lực lẫn độ nổi tiếng trên mạng xã hội đều không có ai vượt qua được, vả lại, anh cũng chẳng ham hố đánh nhau tay đôi nhiều đến thế nếu không thật sự cần thiết. Thế rồi hôm nay, ở đâu ra một thằng nhóc năm nhất vừa đến đã quả quyết muốn cạnh tranh với vị trí top 1, mà cũng chẳng biết vì sao anh lại hứng lên đồng ý ra sân với nó thật. Giờ thì kết quả như vậy đây. Smoggy hạng nhất vừa nằm ra đầu hàng rồi, sợ đánh thêm chút nữa thì bị nó nướng bốc khói thật quá.
Nhưng chẳng biết là vì đã lâu không phải nhìn người khác từ góc nhìn dưới đất này, hay vì cái người vừa đánh nhau với anh đã cháy rụi hết quần áo rồi vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt, anh thật sự cảm thấy, cái tư thế này kì cục vl. Trương Chiêu lồm cồm bò dậy trong lúc một nửa khán đài đang vỗ tay rầm rầm chúc mừng cho siêu nhân mới nổi KangKang, một nửa còn lại thì đang há mồm đ thể tin nổi Smoggy idol của bọn họ nằm ngửa rồi. Nhìn thằng nít ranh thấp hơn anh nửa cái đầu đang đứng gáy ngược lại với cổ động viên, sau đó còn làm trò ném lửa lên trời như pháo hoa ăn mừng, Trương Chiêu chỉ nghĩ, may là mình không có cái năng lực này, mạnh thì mạnh thật đó, nhưng mỗi lần đánh nhau lại đứng khỏa thân trước một đống người như này thì phiền vl.
“Này,” anh hất cằm gọi nhóc một tiếng, trên tay là chiếc áo khoác mang logo Godolkin đã bị cháy xém một góc, đưa ra về phía người kia.
KangKang bốc lửa ngẩn ra nhìn anh một giây, rồi vừa đưa tay nhận lấy áo vừa nhăn nhở cười, “Wow, Smoggy tốt bụng quá đi. Vậy em không khách sáo nha.”
Áo cũng rách rồi, tất nhiên Trương Chiêu đưa nó khoác tạm xong thì cũng không thèm xỉa đến nữa. Đánh solo cũng thua rồi, hai người choảng nhau để lại một đống đổ vỡ trên sân, anh cũng chỉ tiện tay gạt bớt mấy cái cột sắt qua một bên, muốn nhanh chóng đi về. Chỉ không ngờ được, thằng nhóc này lại nhiều chuyện hơn anh tưởng, cố chấp chạy theo muốn bắt chuyện trong cái tình trạng bán khỏa thân kia, hai tay áo khoác dài trùm qua cả bàn tay nó còn vung vẩy theo từng bước chân, trông như một thằng ngốc. Nói gì thì nói, bị đánh bại rồi lòng tự trọng cũng hơi tổn thương một chút, thật sự không có hứng làm quen lắm.
“Smoggy, tiền bối, sao anh đi nhanh quá vậy.”
Vl, nó vẫn chưa tha cho mình nữa, Trương Chiêu chửi thầm khi nghe được giọng nói đầy vẻ hờn dỗi của thằng kia phát ra từ sau lưng, sau khi anh đã đi một mạch thẳng vào phòng thay đồ của sân vận động mà không nhìn lại nữa. Nó cũng chẳng hề hà gì, bước vào phòng đứng đối diện anh, hừ một tiếng, “Nếu em mà không có lương tâm thì em đã quay video lại bóc phốt top 1 của Godolkin kì thị tân sinh viên rồi.”
“Làm ơn đó đại ca ơi,” Trương Chiêu thở dài, đùa chứ nếu thằng nào bị anh lạnh nhạt cũng đòi bóc phốt thì có lẽ video bóc phốt của Smoggy trên mạng xã hội cũng thành trend được luôn rồi. “Tôi chỉ là lười nói chuyện thôi, nhóc cứ đi hỏi xung quanh thì biết.”
“Mấy câu làm quen giới thiệu tên tuổi cũng không chịu nói?” Nhóc khoanh tay nhìn anh đầy đánh giá. “Vậy tới lúc anh yêu đương hẹn hò, cũng không cần làm quen không cần nói chuyện với người yêu hay gì?”
Nhìn từ góc độ này, trông nó thật sự không có tí sức uy hiếp nào, nhất là khi vừa mới nãy Trương Chiêu đã tận mắt chứng kiến KangKang siêu phàm như một cục lửa bay trên trời đánh anh đỡ không kịp. Giờ đứng trong phòng thay đồ, thân trên nhóc vẫn còn đang được chiếc áo khoác Godolkin size rộng trùm kín, hai má không biết vì nhiệt độ cơ thể hay vì gì mà đỏ hồng lên, đã vậy còn đeo thêm một cặp kính bản to ngốc nghếch. Đằng nào cũng không bị thằng nhỏ này bóc phốt, Trương Chiêu nhún vai, tính nói câu gì ghê tởm tí dọa nó chạy cho xong, “Ừ thì, yêu đương cứ dùng cơ thể di chuyển là được rồi, không phải sao?”
Lời vừa nói ra, nhóc không những không ghê tởm, mà còn đứng nghệt cả mặt ra, giống như còn chưa thẩm thấu được anh vừa nói cái gì, xong rồi mới lắp bắp, “Di-di chuyển cái gì cơ?”
Hình như có chút phản tác dụng thì phải, bây giờ nó không những không chạy, còn hỏi ngược lại anh câu này, không lẽ thật sự muốn anh mở lớp giáo dục giới tính ở đây hay gì? Nhưng mà nhìn phản ứng của nhóc một hồi, Trương Chiêu tự dưng thấy cũng không phiền lắm, chủ yếu lại muốn trêu nó thêm mấy câu nữa, xem cái má kia có đỏ hơn thêm được nữa không, xem cái mỏ ban nãy dẩu lên trách anh kì thị không chịu nói chuyện giờ sẽ nói sao nữa đây.
“Ôi trời, KangKang siêu phàm hóa ra chuyện này cũng không biết sao? Đúng rồi, tân sinh viên này có khi còn chưa 18 cũng nên.”
Mấy câu bâng quơ mà có ý kinh thường này thường dễ kích động trẻ nhỏ, đã vậy, anh nói xong còn cười khẩy thêm mấy tiếng. Mà người nhận được mấy câu này cũng thật sự bị khích cho cáu lên, lớn tiếng cãi lại, “Biết chứ, anh đừng có giỡn mặt, chuyện gì tui cũng biết hết! Tui cũng đủ 18 tuổi rồi anh rõ chưa!”
Có lẽ hôm nay là một ngày kì cục thật. Kì cục nên Smoggy top 1 mới tùy tiện nhận lời thách đấu của một thằng nhóc năm nhất nào đó. Kì cục nên khi Trương Chiêu nghe được một câu “cũng đủ 18 tuổi rồi” này của nó, trong đầu anh tự dưng có một suy nghĩ thật điên rồ, rồi anh bảo, “Vậy KangKang siêu phàm nếu đánh nhau chưa mệt, có muốn cùng anh dùng cơ thể một chút không?”
;
Đã bao lâu rồi không có trải nghiệm này nhỉ, Trương Chiêu chợt nghĩ như vậy khi cởi bỏ hết quần áo trên người, bao gồm cả chiếc quần jeans cháy rách xứng đáng bị cho vào thùng rác, chỉ còn chừa lại độc cái quần lót. Trước mắt anh, ZmjjKK siêu phàm mà anh vừa biết được tên là Trịnh Vĩnh Khang đang nằm ngoan ngoãn trên giường, thân dưới chỉ có chiếc quần đùi mặc tạm, bên trên cũng vẫn là chiếc áo anh đưa khoác bên ngoài cơ thể trần như nhộng.
Vừa rồi mạnh mồm là vậy, nhưng mà suốt hai năm qua, Smoggy chưa bao giờ có người yêu, cũng chẳng được mấy lần đưa người về phòng kí túc như thế này, vả lại, dù sao việc giữ hình tượng cũng là một phần quan trọng của xét điểm xếp hạng, nên anh cũng chẳng muốn đem về cho mình thêm phiền toái không cần thiết chỉ để đổi lấy vài lần vui vẻ. Thế rồi hôm nay, ở đâu ra một thằng nhóc tự dưng khiến anh thật sự muốn thử thách nó, mà chẳng hiểu sao nó lại đồng ý theo anh thật. Giờ thì kết quả như vậy đây. Smoggy hạng nhất cư nhiên lại có một KangKang nằm ở dưới thân mình rồi, trông nhóc hồi hộp đến mức nếu chờ thêm vài giây nữa có lẽ nó sẽ tự mình bốc khói lên mất.
Nhưng chẳng biết là vì đã lâu không phải nhìn người khác từ góc nhìn trên giường đầy thân mật này, hay vì cái người vừa đánh nhau với anh bây giờ lại trông giống như bạn trai nhỏ phó mặc cho đối phương tùy thích, anh tự nhiên lại cảm thấy, tư thế này thú vị vl. Trương Chiêu hơi cúi người, nhìn cái mỏ ban nãy vừa mới gáy ầm ĩ ở sân vận động giờ chỉ biết há ra ngây ngốc, liền thích thú tiến lại gần liếm một cái, lại không ngờ nó lại rướn người lên đuổi theo. Bàn tay anh cũng từ từ mò tới muốn lột bớt quần áo trên người Trịnh Vĩnh Khang, dù thật sự cũng không còn mấy mảnh, mà chỉ vừa chạm tay qua ngực nhóc trong lúc cởi áo khoác ra, đã thấy người dưới thân chợt run lên. KangKang siêu phàm thật sự là cũng chỉ biết nằm ngửa rồi. Nhìn thằng nhóc lúc này cả người cũng ửng hồng, chiếc quần lót chống lửa hóa ra lại thấm nước rất đỉnh, nhìn rõ một mảng ướt át, đã vậy còn bị thứ bên trong lớn lên kéo căng thành một đống, Trương Chiêu chợt nghĩ, người gì mà nhạy cảm như vậy, làm sao ban nãy trần chuồng đánh nhau được hay vậy ta.
“Này,” anh trầm giọng gọi nhóc một tiếng. “Xem ảo thuật không?”
Nói rồi, không đợi Trịnh Vĩnh Khang trả lời hay phản ứng gì, mảnh vải che thân duy nhất còn lại trên người nó là chiếc quần lót cũng tự mình rời khỏi thân chủ, bay xuống chân giường, giải phóng cho dương vật nhỏ đang dần căng lên. Năng lực này của Trương Chiêu, đứa nào chả biết, ban nãy đánh nhau thì bê tông cốt thép gì cũng đều bị anh điều khiển từ trường quăng qua quật lại được hết, ảo thuật cái quần què. Nhưng nhóc bị cởi quần bất thình lình như vậy thì chỉ biết ngẩn người một giây, cúi đầu nhìn xuống bên dưới đang hoàn toàn lộ ra của mình, rồi lại liếc nhìn nơi tư mật vẫn còn đóng quần lót trên người Trương Chiêu, nhíu mày, “Anh cũng cởi ra đi, có cần em giúp không vậy.”
Anh bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu rồi cũng tự mình giải phóng, nãy giờ tuy cũng chưa cương lên hẳn, nhưng cũng không thể phủ nhận là bắt đầu hứng lên tới ngột ngạt rồi.
“Bước tiếp theo mới cần nhóc giúp đó.”
Nói rồi, Trương Chiêu áp sát lại gần hơn nữa, kéo tay Trịnh Vĩnh Khang cầm lấy dương vật của cả hai người, vừa chỉ nó động tay tuốt lấy từng nhịp, vừa hỏi, “Di chuyển này chắc là nhóc biết chứ?” Nhìn thấy người dưới thân gật gật đầu, anh cũng mỉm cười hài lòng, cầm tay nhóc đưa đẩy thêm vài nhịp nữa rồi cũng buông ra để mặc nhóc tự xử cho cả hai người.
“Còn chỗ này nữa.” Trương Chiêu thì thầm, rồi cúi đầu hôn lên dọc quai hàm người kia, trải một đường hờ hững đến tận điểm nhạy cảm sau tai, khiến Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu phát ra từng tiếng rên khe khẽ. Cũng chẳng biết hôm nay anh lấy đâu ra năng lượng mà đi trêu ghẹo người khác thế này, phía trên thích thú dụi dụi sau tai nhóc, phía dưới cảm nhận khoái cảm có chút vụng về từ bàn tay nhóc, rồi tự tay mình vẫn còn mò tới thử xoa lên ngực nhóc mấy cái. “Cả chỗ này nhóc đã biết dùng chưa?”
Đến khi Trương Chiêu ngẩng đầu tiên, mới nhìn thấy nó thật sự mồ hôi đã vã ra như tắm, miệng cũng thở dốc, hai mắt cụp xuống, ánh nhìn dường như vẫn đang tập trung vào nơi vừa rồi anh giao nhiệm vụ. Sau một hồi vừa kích thích trực tiếp lại vừa đùa nghịch, cả hai người đều đã cương cứng hoàn toàn rồi. Lúc này, động tác tay của Trịnh Vĩnh Khang mới hơi chậm lại, nhóc ngước lên nhìn anh, giọng nói còn lẫn tiếng thở gấp, “Tiền bối, tới-tới bước này, anh dạy em dùng cơ thể được không?”
Trương Chiêu ngẩn người nhìn thằng nhóc dưới thân mình vài giây. Từ nãy đến giờ thật sự chỉ là muốn trêu nó một chút, vốn cũng giống lúc bảo nó không biết gì, càng khích tướng lại càng thấy thú vị. Chẳng ngờ rằng Trịnh Vĩnh Khang lại nói ra những lời như thế này, giống như là nhóc thật sự không biết, giống như là anh đang thật sự dạy trẻ nhỏ lên giường vậy. Cuối cùng, anh giữ lấy tay nhóc phía dưới, rồi tự mình mò xuống sâu hơn một chút, chạm đến lỗ nhỏ phía sau. Lời nói ra cũng trở nên nghiêm túc hơn, “Được rồi, vậy thì từ giờ nhóc cứ nằm ngoan, để anh di chuyển, rõ chưa?”
Giữa những khoái cảm dồn dập khi anh di chuyển từng nhịp tiến sâu vào trong cơ thể Trịnh Vĩnh Khang, lắng nghe nhóc từ rên rỉ đến không kiềm chế được mà nức nở lên thành tiếng, chứng kiến nhóc chịu kích thích từ phía sau rồi tới cả trên tai, trên ngực, trên đùi, cứ thế tự mình bắn ra từ dương vật bị bỏ rơi còn chưa được chạm vào thêm một lần nào; Trương Chiêu chợt có một suy nghĩ rằng, cho dù hôm nay đáng lẽ phải là một ngày kì cục, thì anh vẫn muốn tất cả những điều này tiếp diễn.
;
Rốt cuộc thì, chẳng cần phải mong ước xa xôi, cả ZmjjKK lẫn Trịnh Vĩnh Khang đều tiếp tục ở lại trong cuộc sống của anh như một lẽ thường tình.
KangKang siêu phàm quả thực không hề đi ngược lại với lời tuyên bố muốn tranh giành vị trí top 1 của nhóc từ ngày đầu tiên. Chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã trở thành Cậu Bé Vàng của Godolkin, những đoạn clip quay cảnh ZmjjKK đấu tay đôi với Smoggy cũng được đăng tải tràn ngập khắp các mạng xã hội, hình ảnh một quả cầu lửa di động bay trên bầu trời trở thành nội dung được chia sẻ hạng nhất trên trang trending, mà theo sau đó còn là ảnh KangKang khoác chiếc áo mang logo Godolkin rời khỏi khán đài, khiến ban giám hiệu trường không khỏi thích thú chạy theo làm truyền thông lăng xê cho nhóc.
Má nó chứ, áo khoác kia rõ ràng là áo của anh đưa cho nó mà, Trương Chiêu chửi thầm khi đọc được bài đăng về KangKang mặc áo trường được chia sẻ trên tài khoản chính thức của Học viện Phòng chống Tội phạm Godolkin, mặc cái áo trông như con nít mượn đồ của bố mặc mà không hiểu sao cũng tung hô được nữa. Nhưng sự chướng mắt này của anh cũng không kéo dài được lâu, bởi vì Smoggy hạng nhất cũng phải thừa nhận rằng, thằng nhóc này thật sự có một sức cuốn hút không giống ai khác. Thế rồi, anh cứ thế ngồi lướt toàn bộ những bài đăng trên chiếc tag #ZmjjKK nọ, phát hiện thằng nhóc chạy vòng quanh khán đài gáy ầm ĩ hôm trước hóa ra lên phỏng vấn của trường lại vô cùng giỏi ăn nói, phát hiện nó dường như thật sự có quyết tâm rất cao, đã tự xây dựng branding riêng cho mình từ trước khi vào Godolkin rất lâu rồi, đến giờ lượt follower của nhóc giờ đã tăng lên gấp ba gấp bốn.
Rồi cũng càng là xem những bài đăng này, Trương Chiêu lại càng không khỏi nhớ đến dáng vẻ của nhóc ở trong phòng kí túc của anh, tất cả đều khác hoàn toàn những hình ảnh này. Hoặc không, Cậu Bé Vàng thật sự đúng là Cậu Bé Vàng đó, chỉ khác là, ở trên giường của Smoggy thôi.
Trịnh Vĩnh Khang ở cùng với anh thật sự là một việc vô cùng thú vị, cũng là một thứ thử thách trước giờ Trương Chiêu chưa bao giờ tưởng tượng tới. Không thể phủ nhận, hai người họ gặp nhau hầu hết là ở trên giường, từ lần đầu dạy dỗ cơ bản đến giờ cũng đã bày ra không ít những trò vui khác.
Năng lực điều khiển từ trường của Smoggy thường ngày dùng để ngăn chặn kẻ địch, lúc này lại được dùng để đem hết đồ này đồ kia trong phòng ra trói tay trói chân nhóc lại, mặc cho Trịnh Vĩnh Khang giãy dụa mắng anh là đồ xấu xa bắt nạt em. Khi ấy, Trương Chiêu chỉ giơ hai tay lên trời ra vẻ vô tội, cười bảo, “Nãy giờ anh đâu có động vào người em đâu, đều là đồ vật tự quấn lên người em đó chứ, giờ mới là lúc anh động này”, rồi tùy thích đùa nghịch trên cơ thể nhóc, dẫu biết rằng nếu như là KangKang thật sự muốn thoát, tất cả những thứ này đã cháy rụi trong giây lát rồi.
Năng lực biết bay của ZmjjKK thường ngày khiến không ít người ngưỡng mộ, cũng là thứ cho nó rất nhiều lợi thế trong lúc chiến đấu, trên giường lại được đem ra nghịch thành đủ thứ tư thế ám muội. Trịnh Vĩnh Khang hỏi, “Anh cho em di chuyển được không?”, rồi tự treo mình lơ lửng trên người Trương Chiêu, chỉ có nơi đầu dương vật lớn đã đặt vào trong lỗ nhỏ là điểm tiếp xúc duy nhất giữa hai người. Mỗi lần nhóc hạ xuống đều giống như thả cả mình rơi tự do xuống mặt đất, cũng tự mình điều khiển tốc độ, tự mình lớn tiếng rên rỉ khi bị đâm vào đến sâu trong.
Không biết từ lúc nào, “dạy em dùng cơ thể” đã trở thành cả hai người cùng nhau khám phá, cùng nhau thử nghiệm, cùng nhau dây dưa không dứt. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, khi Trịnh Vĩnh Khang quá đỗi dễ dàng vứt bỏ dáng vẻ siêu phàm của nhóc đi, để mặc cho anh gỡ bỏ và khám phá từng tầng từng tầng những ngại ngùng và non nớt nhất, Trương Chiêu lại cảm thấy trách nhiệm trong tay mình lớn dần lên mỗi ngày. Phải để cho bản thân mình xứng đáng nhận được lòng tin tuyệt đối đến như vậy của đứa nhỏ này, phải để cho mỗi cơn khoái cảm đến với nhóc đều mang theo một cảm giác an toàn, phải chắc chắn rằng cho dù bản thân em có buông thả mình trong tay anh đến nhường nào, thì sau tất cả vẫn sẽ nhớ rõ mình là ai.
Nhóc là Cậu Bé Vàng mới nổi của Godolkin, là ứng cử viên nặng kí có thể cướp đi vị trí hạng nhất của Smoggy bất cứ lúc nào. Nhóc đến với anh với thân phận như thế nào, nhất định Trương Chiêu sẽ để nó rời khỏi phòng mình với thân phận như thế. Suy cho cùng, sự tồn tại của một Trịnh Vĩnh Khang kia, cứ nằm gọn ở đây chỉ để một mình anh nhìn thấy là được.
;
Bằng một cách nào đó, sự tồn tại của Trịnh Vĩnh Khang lại xuất hiện trong cuộc sống của Trương Chiêu nhiều hơn anh tưởng.
Chuyện KangKang được nhận vào Chuyên ngành Phòng chống Tội phạm đã là lẽ đương nhiên, nhưng chuyện một ngày nhìn thấy nhóc được giáo sư dẫn vào phòng học của toàn các sinh viên năm ba, nghe giáo sư nói rằng cậu nhóc này đã sẵn sàng theo học một số lớp cùng với bọn họ rồi, thì đúng là chuyện đ thể tin được. Trương Chiêu dành cả giờ giảng môn Truyền thông Siêu anh hùng hôm ấy nhìn cái đầu tròn quen thuộc ngồi trước mình hai hàng ghế, thật sự không thể nghĩ gì khác ngoài việc từ giờ trở đi sẽ không chỉ gặp nó trong phòng kí túc hay xem qua màn hình điện thoại nữa, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy nhóc ngồi sờ sờ ở đây như mọi sinh viên bình thường khác. Chẳng biết tại sao sự tồn tại ấy lại khiến anh để tâm rất nhiều.
Bóng lưng này của Trịnh Vĩnh Khang vừa thân thuộc mà cũng vừa thật xa lạ. Lúc này đây trông nhóc kiên định và cứng rắn hơn bao giờ hết, dường như không hề giống với bóng lưng không chút phòng bị với Trương Chiêu mỗi lần hai người thân mật với nhau, dễ dàng quay về phía anh để cho anh tùy thích làm càn, cũng dễ dàng cong lên mỗi khi những cơn khoái cảm tìm tới. Nhưng lúc này đây trông nhóc cũng thật… bình thường, giống như không phải là Cậu Bé Vàng lúc nào cũng được tung hô và chia sẻ trên mạng xã hội, không phải bóng lưng của một siêu nhân bất bại trên sàn đấu, chỉ là một đứa nhóc sinh viên năm nhất đang loay hoay với một tiết học nó mới tham dự.
Trương Chiêu chợt tự hỏi, nếu như ngày nào anh cũng ở bên cạnh nhóc, liệu sẽ còn nhìn thấy bao nhiêu phiên bản của Trịnh Vĩnh Khang mà anh còn chưa rõ nữa đây.
Có một lần, khi Trương Chiêu đang đứng ngoài sân trường hút thuốc, lại thấy Trịnh Vĩnh Khang từ đâu bất ngờ ập tới, cười hì hì giơ điện thoại lên trước mặt anh, “Xem nè, điên mất haha, hóa ra có người ship chúng ta đó.”
Trên màn hình của nhóc là một cái thread trên nhóm trường, kèm với hình ảnh ngày đầu tiên đó Smoggy cởi áo khoác đưa cho KangKang sau trận đối đầu và caption: “Nhìn thế này không biết hai người họ có rung động với nhau không nhỉ, sao tui mới là người rung động trước thế này mấy má ơi.”
VL, một cái cảnh thế này mà cũng có người rung động thay nữa? Lúc đó anh thật sự chỉ thấy thằng nhóc này cứ đứng trần chuồng kì cục nên mới đưa cho nó cái áo thôi mà. Nhưng chuyện vl hơn nữa là, cái thread này đã là chuyện từ hơn hai tháng trước rồi, cũng không có nhiều bình luận đến như vậy, rốt cuộc là nhóc móc ở đâu ra lại còn đem khoe với anh chứ? Trương Chiêu nhìn thằng nhóc đang cười khằng khặc trước mặt mình, không nhịn được đưa tay nhéo má nó một cái, lầm bầm, “Nhóc con, đã biết như vậy rồi còn chạy ra đây hihihaha, muốn người ta chụp thêm một tấm nữa đăng lên chứ gì?”
Trịnh Vĩnh Khang bị nhéo má vẫn còn rất nhờn, cố tình dụi dụi thêm vào lòng bàn tay anh, “Đâu có đâu có. Tò mò muốn hỏi thử xem rốt cuộc anh có rung động không thôi mà”, nói rồi lại cười phá lên một tiếng.
“Vậy à, vậy em biết anh tò mò gì không, Trịnh Vĩnh Khang?” Trương Chiêu vỗ vỗ má nhóc, vừa bị nó chọc một câu cảm giác muốn trêu ghẹo đã trở lại rồi, “Anh lại tò mò không biết nếu bọn họ biết sau đó KangKang siêu phàm cùng anh làm gì, thì có rung động không nhỉ?”
Quả nhiên, lời vừa nói ra, anh đã ăn liền một nắm đấm rõ đau của nhóc lên ngực phải. Trịnh Vĩnh Khang chửi anh thêm mấy câu, rồi cũng quay người bỏ đi, nhưng giọng nói rõ ràng vẫn mang ý cười. Trương Chiêu vừa ôm ngực đau đớn, vừa cảm thấy có chút hài lòng, thậm chí ngay cả khi anh dám nói mấy lời như thế, nhóc vẫn hoàn toàn tin tưởng anh sẽ không thật sự đem chuyện của hai người ra nói cho bất kì ai khác.
Cũng là đến tận khi đó, nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đã đi xa một đoạn rồi, anh mới phát hiện ra nhóc vẫn còn đang mặc chiếc áo khoác Godolkin ngoại cỡ bị cháy lủng một lỗ sau lưng kia. Là chiếc áo ngày hôm đó vốn đã định vứt đi rồi, cuối cùng bởi vì Trịnh Vĩnh Khang nửa đêm nửa hôm nhất quyết không chịu ở lại, anh mới đưa cho nhóc mặc tạm khỏi lạnh mà quay về phòng, không cần trả lại cũng được.
Trương Chiêu nhìn bóng lưng Trịnh Vĩnh Khang bị cả chiếc áo khoác size rộng trùm kín, cánh tay áo dài quá bàn tay vừa đi vừa vung vẩy, chỉ biết tặc lưỡi cười một cái rồi cũng quay đi.
Nhìn thế này không biết hai người họ có rung động với nhau không nhỉ.
;
Trịnh Vĩnh Khang từng hỏi anh khi hai người họ đang cùng nhau nằm trên giường. “Smoggy, bây giờ em đã đứng thứ hai rồi. Nếu như em thật sự giành được top 1 của anh, anh có ghét em không?”
Khi ấy, Trương Chiêu chỉ nhún vai bảo, “Cũng không có vấn đề gì. Trước giờ anh không thật sự quan tâm đến nó lắm, hạng nhất này, cả cơ hội vào The Seven, đều là vì bố anh muốn hết.”
Có lẽ đó là lần đầu tiên kể từ khi vào Godolkin, anh thừa nhận điều ấy với một ai khác. Vị trí thứ nhất này của Smoggy, vừa là rất nỗ lực để giữ vững được, nhưng cũng vừa là một việc gần như quá đỗi hiển nhiên. Anh là con trai của siêu sao Polarity, cựu sinh viên danh giá nhất của Godolkin, vừa mới được ông dẫn lên truyền hình phỏng vấn lần đầu đã được chú ý trên mạng xã hội vì ngoại hình của mình, cũng là một trong những người có siêu năng lực được đánh giá cao nhất trong những đứa trẻ năm đó được Vought trao cho sức mạnh. Suốt mấy năm, Trương Chiêu chẳng rõ mình phải cố gắng vì điều gì, nên cứ thế để cho hạng nhất này trở thành mục tiêu duy nhất để tiếp tục.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang thì khác, mặc dù Trương Chiêu chưa từng hỏi nhóc lí do của nó là gì, anh vẫn có thể thấy được nhóc chấp niệm với vị trí ấy như thể bao nhiêu năm nay chưa từng mơ ước đến một điều gì khác.
Có đôi khi, anh muốn bảo nhóc rằng, The Seven không tuyệt vời đến thế đâu, làm siêu anh hùng cực khổ bỏ mẹ và chắc quái gì bọn họ đã là người tử tế như cái tập đoàn ấy vẫn hay lăng xê. Chỉ riêng cái việc từ nhỏ đến lớn phải nghe bố anh lải nhải về việc gia nhập The Seven có thể giúp tăng danh tiếng thế nào đã khiến anh không ít lần tự hỏi là rốt cuộc sự tồn tại của cái nhóm này có thật sự là để bảo vệ quần chúng hay không nữa. Nhưng rồi cứ mỗi lần nghĩ đến KangKang siêu phàm, nghĩ đến quả cầu lửa rực rỡ bay trên bầu trời ngày hôm ấy, chẳng biết tại sao Trương Chiêu lại nghĩ rằng, cho dù mọi chuyện đều sai đi chăng nữa, nếu như là Trịnh Vĩnh Khang gia nhập bọn họ, có lẽ nhóc sẽ làm mọi thứ đúng trở lại mà thôi.
“Ngày mai bọn họ công bố xếp hạng mới rồi, anh có muốn cùng xem không?” Nhóc lại hỏi, cũng thản nhiên trở mình trên giường anh, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Cũng đã một thời gian rồi, Trịnh Vĩnh Khang không còn đòi bỏ đi về phòng sau khi hành sự nữa. Dù sao thì giường ở phòng riêng này cũng rộng rãi hơn phòng đôi mà nhóc đang ở.
Trương Chiêu nhìn màn hình điện thoại xem ngày, hình như mai cũng không có tiết, bèn kéo chăn đắp lên cho cả hai người. “Được rồi, vậy đi ngủ, ngày mai cùng dậy chứng kiến KangKang siêu phàm chiếm chỗ của Smoggy thôi.”
Trịnh Vĩnh Khang nằm trong chăn cười hì hì, rồi lại quay người áp sát tới gần anh hơn một chút nữa. “Ây da, biết sao đây, bây giờ đã chiếm cả chỗ ngủ của tiền bối rồi này.”
Trương Chiêu bật cười, nhéo má nhóc một cái. Ừ, bất kể là không gian, thời gian, đến vị trí hào nhoáng kia, hay cả những mối quan tâm thường ngày nữa, nhóc thật sự đã chiếm quá nhiều chỗ rồi.
;
Cuối cùng, sau nửa năm leo top, cái tên ZmjjKK thật sự đã hiện lên vị trí thứ nhất, còn Smoggy lần đầu tiên sau hơn hai năm, hạ cánh ở số hai.
Chuyện này khiến Trịnh Vĩnh Khang vô cùng vui vẻ là lẽ đương nhiên, hai người cùng nhau xem xong anh cũng chẳng thể ngăn mình mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng phấn khích của nhóc. Chỉ là, sau một buổi sáng cùng nhóc ăn mừng chiến thắng trên giường, Trương Chiêu thật sự đ thể ngờ rằng kết quả này lại có thể khiến anh phiền đến vậy. Con mẹ nó chứ, Smoggy mất top 1 không buồn thì thôi, mắc gì có nhiều người bực bội lo lắng thay quá vậy?
“Ê, tôi nói này, dù gì nó cũng chỉ là sinh viên năm nhất thôi, danh tiếng nay nổi mai chìm sao vững bằng ông.”
Thật sự phiền vl, mới sớm ra đi học đã có mấy thằng không thân không thiết gì chạy ra an ủi. Không phải bình thường trông anh cũng chán đời lắm rồi à, hôm nay nhìn cũng như mọi ngày chứ trông có buồn bã gì hơn nữa được đâu mà mấy đứa này quan tâm quá vậy?
Không thấy anh trả lời, thằng kia vẫn tiếp tục cầm đèn chạy trước ô tô, ghé lại thì thầm, “Hay là giờ mình tạo ra scandal gì đó, nghe nói bên Khoa Biểu diễn nghệ thuật có nhiều người ghen tị với nó vì được qua đây học lắm, có khi thổi bùng lên được đó. Không cần làm gì cũng phá đám được nó rồi.”
“Wow, thật đấy à.” Trương Chiêu trố mắt nhìn nó, đ thể tin được mình vừa phải nghe những lời chó tha này. “Cao kiến như vậy sao tao lại không nghĩ ra nhỉ?”
Nhưng thật sự là, cho dù có muốn hạ bệ nhóc thì anh cũng không nghĩ ra thật. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn nghĩ rằng cỡ như Trịnh Vĩnh Khang thì lấy ở đâu ra antifan được chứ, nếu không phải là vì từ ngày đầu tiên đã lỡ trở thành đối thủ kiêm bạn giường, có lẽ chỉ qua việc xem ZmjjKK trên mạng thôi anh cũng làm fan của nhóc luôn được. Hóa ra những thứ rõ ràng là nhóc đã tự mình đạt được một cách xứng đáng vẫn còn có thể khiến người khác ghen tị đến như vậy.
“Tất nhiên rồi.” Thằng kia thấy Trương Chiêu cảm thán tỏ vẻ đồng tình vẫn còn nghĩ là thật, lại còn tiếp tục vẽ. “Để nghĩ xem dàn xếp cái gì thì hiệu quả tốt, kiểu scandal bắt nạt, hại người vô tội gì đó, càng thổi to lên Godolkin sẽ muốn dập đi liền.”
“Không, tao có ý này hay hơn nè.”
Con mẹ nó một thằng chưa đủ còn có thêm thằng nữa chõ mũi vào đóng góp ý kiến? Biết vậy từ đầu đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi cho rồi, mắc công giờ có hai thằng khùng quay xuống bàn anh bắt nghe âm mưu xấu xa của bọn nó. Khoa Phòng chống tội phạm đào tạo được hai bạn đúng là một sự thất bại mà.
“Suỵt suỵt, nghe nè, bạn cùng phòng tao có năng lực dịch dung, có gì thuê nó biến hình rồi quay vài cái clip nhạy cảm tung lên. Tới lúc đó dù Godolkin không dập thì thằng nhóc đó cũng muốn xóa mạng xã hội đi thôi mà.”
Lời vừa nói xong, giảng đường lớp Tâm lí tội phạm của sinh viên năm ba vang lên một tiếng rầm. Cả cái đèn ốp trần từ phía trên rụng rời khỏi lớp bê tông mà rơi xuống, cắm thẳng xuống người cậu ta. Trương Chiêu nhìn đám bụi bê tông mờ mịt trước mặt, lại nhìn xuống cái người vừa nói những lời chẳng khác gì một tên tội phạm kia đang bị đè nát dưới đống kim loại, thở dài một tiếng, “Cơ sở vật chất của Godolkin tệ quá đi mất, sao mà sụp cả trần nhà lên người bạn mất rồi.”
Kẻ phiền toái số một ngồi ở bên cạnh suýt chút nữa cũng bị vạ lây, ngẩn người nhìn đống đổ nát trước mắt, chẳng biết thằng kia có còn thở hay không nữa. Nhưng suy cho cùng trần nhà sập thì chính là trần nhà sập, cũng chẳng có cơ sở gì nói rằng đây là do Smoggy làm, nó cũng lại càng không muốn đắc thêm tội với anh, chỉ có thể cầm điện thoại ú ớ gọi cấp cứu.
Ấy thế mà, thằng này rõ ràng đã chứng kiến kết cục của kẻ phiền toái số hai rồi, sau giờ học vẫn còn chạy theo anh chưa bỏ cuộc, tiếp tục đề đạt thứ ý tốt chó tha. “Smoggy, tôi biết là ý tưởng của thằng chó đó quá đà rồi, bị vậy là đúng. Nhưng chuyện phá cho KangKang tụt hạng thì vẫn có thể mà, ông cứ cân nhắc xem.”
Trương Chiêu nhíu mày, thật sự không thể nào lọt tai thêm một giây nào nữa mấy cái lời này, hất cằm về phía bức tượng Polarity oai phong dược dựng lên ngay giữa sân trường. Chỉ là ngay chỗ đũng quần của bức tượng đồng giờ đã lủng một lỗ to tướng.
“Thấy gì kia không?”
“VL, tượng của bố ông bị thằng nào phá hoại rồi? Còn bóp dái nát tươm luôn mà?”
“Tao làm đấy.” Cả tối hôm qua anh bị bố gọi điện tới làm ầm lên về việc để bị chiếm mất vị trí hạng nhất, mới bực mình ra đây xả giận lên bức tượng. “Còn nói chuyện phá em ấy một lần nữa, thì tới lượt mày.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com