Chương 13
Tầm nhìn của cậu bị cái mũ che khuất, lộ ra đôi môi xinh đẹp. Có điều gì đó khiêu khích một cách tinh vi khó thấy trong cách rít thuốc của anh. Wooyeon từ từ mở miệng, đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi môi hơi đỏ của anh.
"Nếu tiền bối có...", cậu nói.
Mùi pheromone thoang thoảng trong không khí. Không phải của Dohyun mà là mùi từ thuốc lá anh đang hút. Nhưng mùi pheromone nhân tạo của điếu thuốc không thể so sánh được với thứ tỏa ra từ người anh.
"Tiền bối có điều gì muốn ước ạ?"
Wooyeon ngước mắt nhìn Dohyun hỏi. Dohuyn nhấc mũ xuống, kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa. 'Phù', làn khói cuồn cuộn tan vào không khí.
"Ồ, vậy anh nên ước điều gì nhỉ?"
Mọi chuyện sẽ ổn nếu người đó là Dohyun. Chạy vặt cũng được, làm mấy việc gì khó nhằn cũng không sao, hoặc thậm chí mượn tiền cậu cậu cũng sẵn sàng.
Những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của anh.
"Tiền bối, anh thực sự muốn làm vậy hả?"
"Đồ cơ hội nhà cậu, giúp người ta một lần rồi muốn người ta chạy vặt cho cậu à?"
"Hyung, em không nghĩ anh là người như vậy..."
Trước làn sóng chỉ trích, Dohyun có hơi lúng túng. Tựa hồ tất cả chỉ là một trò đùa khi anh nhận ra chính bản thân cũng đang cười. Dohyun vừa phẩy phẩy tàn thuốc lên tường vừa vò đầu Seongyu.
"Cậu nên nói câu đó với tiền bối Jinsang thì hơn"
Seongyu không thể phản bác lại. Các hậu bối khác cũng cúi đầu không nói gì, chỉ có Garam vừa châm thuốc vừa thở dài.
"Cậu nói vậy thì ai mà không để ý chứ"
Dohyun im lặng nhún vai. Ánh mắt lướt qua Wooyeon.
Garam hút điếu thuốc, nhả khói ra ngoài tiếp tục nói.
"Em phải nói lên suy nghĩ của mình chứ. Nếu em không muốn uống thì đừng uống. Nếu em hành xử như thể em và cậu ta ngang hàng và dọa đăng mọi thứ lên Internet thì sao nhỉ? Chúng ta đang sống trong thời đại nào mà còn làm những chuyện như vậy? Khi gã đó bước vào đời, anh ta sẽ chẳng là gì cả"
Nói xong, Garam không ngần ngại hét lớn 'Kim Jinsang, đồ khốn'. Tiếng hét đủ lớn khiến những người đang hút thuốc ở nơi khác phải quay đầu lại nhìn. Mà tất nhiên cũng không có ai hưởng ứng theo cô.
"Thì... cũng khó cho một cậu sinh viên năm nhất trong tình huống như vậy"
Garam chặn đứng đường chạy trốn của Dohyun. Anh tránh sang một bên như thể quá quen với việc này. Dohyun hất nhẹ tóc, mái tóc vẫn còn ướt hơi vào nếp, để lộ vầng trán.
"Em không cần phải ép mình uống khi em không muốn"
Wooyeon biết rõ những lời anh nói là đang nhắm tới cậu. Và cậu có cảm giác Dohyun dường như đang có tâm trạng không tốt. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt trìu mến và hàng mày gọn gàng lộ ra.
"Sau này ra xã hội sẽ còn nhiều dịp tương tự như vậy, nên không nhất thiết phải làm chuyện đó trong môi trường đại học"
"Hyung..."
Seongyu dang rộng tay về phía anh. Dohyun lại cảm thấy mình có thể bị cậu ôm chầm lấy bất cứ lúc nào nên đã nhanh chân lùi lại một bước. Mấy hậu bối khác cũng có vẻ cảm động khi nghe anh nói vậy, nhưng Garam lại tức giận.
"Này, chị cũng từng nói với em điều tương tư vậy rồi còn gì. Sao phản ứng của em lại khác với lúc đó thế hả?"
"Tiền bối à..."
"Thôi thôi, muộn rồi em"
Wooyeon cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi Dohyun đội lại mũ cho cậu. Mặt cậu bây giờ nóng bừng và chắc chắn rằng nó đang trông rất khó coi và kỳ lạ. Cậu biết bày tỏ sự biết ơn lúc này là điều cần thiết, và cũng biết mình cần phải làm vậy, nhưng nếu bây giờ mà cậu lên tiếng thì cảm xúc trong cậu sẽ tuôn trào ra ngoài mất.
"Dù sao thì, sau này chị sẽ uống hết rượu thay Wooyeon"
Không ai nghe thấy những lời cằn nhằn đó của Garam. Cho dù sau này Wooyeon bước chân ra đời và ở cái thế chẳng ai muốn mời rượu cậu thì điều đó cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng là Dohyun quan tâm đến cậu kia kìa.
"Noona, thế còn em thì sao?"
"Chị cũng sẽ uống cả phần của em hả?'
"Cậu tự lo cho mình đi"
"Wow, coi chị kìa"
Wooyeon trộm liếc nhìn Dohyun, một tay nhét vào túi, tay còn lại theo thói quen gãi gãi tai. Sao anh ấy có thể nói về điều ước một cách bình tĩnh và ngầu vậy? Điều đó khiến cổ họng cậu cứ ngứa ngáy không yên.
***
"Eo ơi, tôi không thể uống thêm được nữa"
Garam cúi đầu che miệng. Mái tóc được buộc gọn gàng giờ đã rối bù. Trông cô bây giờ không khác ma men là mấy, khiến Wooyeon theo bản năng phải lùi lại để tránh né.
"Này, ai đó hãy đưa chị ấy vào phòng 'hội những người thua cuộc' để nghỉ ngơi đi".
Một cô sinh viên năm hai đã kịp thời dìu Garam. Garam cứ ngã tới ngã lui như người mất phương hướng. Ấy vậy mà khi được dìu về phòng cô vẫn đưa tay về phía Wooyeon.
"Tôi phải ở lại chăm sóc cho đứa trẻ này...Oẹ"
"Ối, Unnie! Đừng có nôn mà!"
Buổi uống rượu của bọn họ đã bắt đầu được hai tiếng. Những ai chơi drinking game sẽ tập trung ở phòng khách, số còn lại sẽ ngồi quanh bàn ở nhà bếp. Wooyeon muốn ngồi bàn trong bếp nhưng cuối cùng lại phải ngồi ở phòng khách cùng vài tân sinh viên khác. Garam là nạn nhân đầu tiên.
"Hôm nay chị sẽ làm hiệp sĩ bóng đêm của Wooyeon"
Sau khi mạnh dạn tuyên bố mình là hiệp sĩ, Garam đã ngồi cạnh Wooyeon, đây là hành động chứng minh cô đang thực hiện lời hứa. Và thật trùng hợp, Jinsang đang ngồi đối diện với họ.
"Wooyeon đã bị 'dính chưởng'"
"Noona, tiền bối có muốn em uống hộ không ạ?"
"Mang hết ra cho chị, Hôm nay Wooyeon sẽ không cần phải uống một giọt nào"
Garam vừa vui vẻ hét lên vừa uống hết từng ly một. Đôi chân bắt chéo và vòng eo nghiêng nghiêng khiến cô giống như một vị tướng quân vậy. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì cô đã bó tay chịu trói.
"Wooyeon lại thua à?"
"Lần này tiền bối Garam cũng uống luôn sao?"
"...Mang tới đây. Cho dù phải nhổ ra chị cũng sẽ giữ lời hứa ban đầu"
Wooyeon thực sự có khả năng học hỏi gần như bằng không. Nói với cậu một điều gì đó thì cậu chỉ nhớ được một nửa. Nói với cậu hai điều, cậu quên hết sạch. Cái drinking game quái rỡ! Và tệ hơn nữa là, Jinsang có ý định công khai nhắm vào Wooyeon, nhưng người gánh chịu toàn bộ hậu quả lại là Garam.
"Bộ Unnie nợ em gì hả, Wooyeon?"
Khi thấy Garam đã uống hơn hai chai rượu, một sinh viên năm cuối lo lắng hỏi. Khi cô nghiêm túc tuyên bố mình là hiệp sĩ thì cũng là lúc cô trông giống như một con nợ thật sự. Garam ngước mắt, mơ hồ trả lời với giọng kiên quyết.
"Chị muốn em gọi chị là 'Noona'. Đó chính là điều ước của chị"
Wooyeon không hề muốn những chuyện như này xảy ra. Cậu không ẩn náu trong cảm xúc tiêu cực và cậu cũng không ghét việc gọi Garam là 'Noona'. Đây là lần đầu Wooyeon chơi drinking game và nó có quá nhiều quy tắc cần phải nhớ. Cậu vẫn chưa thể thích nghi được.
"Thôi nào, giờ Garam không thể uống nổi nữa. Đến lượt cậu uống rồi phải không, Wooyeon?
Jinsang phấn khích khi nghĩ đến việc 'kẻ cản trở' đã ngã xuống. Những người khác cũng đã ngà say nên chẳng có ai ngăn cản anh ta cả. Trò chơi lại bắt đầu và đúng như dự đoán, Wooyeon lại thua.
"Cậu có ổn không vậy?"
"Tớ không sao"
Trước ánh mắt quan tâm của Seongyu, Wooyeon trả lời rồi uống cạn ly soju. Cậu đã từng uống bia, nhưng đây là lần đầu tiên cậu uống soju, hương vị cũng không đến nỗi tệ. Việc Wooyeon uống rượu mà không có chút do dự nào đã khiến Jinsang vô cùng hài lòng. Anh ta vỗ tay tán thưởng.
"Cậu uống rất giỏi, vậy mà bị Garam tranh uống hết ly này tới ly khác chắc là cậu bực mình lắm phải không?"
Trò chơi vẫn tiếp tục và Wooyeon lại thua một lần nữa. Seongyu nghĩ Wooyeon thật sự là một 'nhân tài' khi thua hết lần này tới lần khác kể cả khi trò chơi đã bắt đầu được một lúc. Wooyeon lại im lặng nốc rượu.
"Ồ thôi nào, lại là Wooyeon!"
Một ly, hai ly. Cậu đang dần rơi vào tình huống nguy khốn. Nhưng Wooyeon không phải là người duy nhất uống rượu vì những người khác cũng bị cuốn vào trò chơi. Thỉnh thoảng, Seongyu sẽ đóng vai hiệp sĩ giúp cậu. Tuy là vậy, sự có mặt của Wooyeon vẫn khiến cậu trở thành tâm điểm.
"Này Seon Wooyeon, cậu nói cậu không uống rượu nhưng chẳng phải cậu vẫn đang uống rất cừ đó sao?"
Jinsang có vẻ đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Seongyu rất giỏi chơi drinking game nên cậu là người duy nhất còn giữ được tỉnh táo. Cậu ta không kìm được sự kích động khi thấy Wooyeon liên tục nốc rượu.
"Cậu có thực sự ổn không vậy?"
"Tớ đã nói là tớ ổn mà"
Nhìn bề ngoài Wooyeon có vẻ ổn. Chỉ có điều sắc mặt cậu có hơi tái nhạt, thậm chí còn xanh xao hơn bình thường, trong mắt cậu có chút mờ mịt.
"Nào, đã đến giờ ăn nhẹ rồi"
Jinsang lên tiếng và trò chơi lại tiếp tục. Lần này một trò chơi hình tượng. Wooyeon được bầu là người có vẻ như sẽ sống tốt trong hạng mục 'người có vẻ sống tốt khi ở nhà' và trong mục 'người có lẽ đã có thời gian vui vẻ nhất ở trường trung học' thì phần lớn mọi người cũng bầu chọn cậu.
"Mọi người vẫn còn đang chơi sao?"
Đúng lúc này thì Dohyun bước ra phòng khách. Anh ngồi vào cái ghế trống của Garam và lấy ra một chiếc cốc rỗng. Khi mọi người hỏi anh có định chơi cùng không, Dohyun kiên quyết từ chối và tự rót cho mình một ly.
"Moon Garam đâu?... lần này tới ai thua?"
"Là em"
Wooyeon nhìn ly soju. Dohyun nghiêng đầu khó hiểu trước câu trả lời cộc lốc của cậu. Wooyeon đang cảm thấy cậu bị 'buộc tội oan', khi Dohyun nhìn cậu, cậu ra sức kháng cáo với giọng nói đáng thương.
"Anh ấy nói có thể em phải đi chơi với anh ấy"
"...Trò chơi hình tượng?"
Mọi người đồng loạt gật gật đầu. Dohyun nhìn chai rượu đã được đặt sẵn ra giữa bàn với biểu cảm mơ hồ.
"Em uống nó được không ạ?"
"Sao em lại..."
"...Được rồi"
Chỉ trong một thoáng, Wooyeon đã giật lấy chiếc cốc từ tay Dohyun và uống cạn không chút do dự, còn Jinsang thì cười khúc khích như thể đã đoán trước được điều này.
"Cậu uống khá lắm đấy, cậu đã làm rất tốt kể cả là trước đó..."
"Tiền bối, xin hãy dừng lại đi ạ"
Seongyu với vẻ mặt khó chịu lớn tiếng ngăn cản anh ta. Trước sự xuất hiện của Dohyun đã khiến Seongyu lấy lại được chút can đảm lên tiếng. Cậu ta thở dài và nói lớn hơn.
"Wooyeon đang không thoải mái với chuyện đó"
"...Không, nghiêm túc đó hả? Sao mọi người lại làm ầm ĩ lên trong khi tôi chỉ ngồi đây và chẳng làm gì?"
Wooyeon vứt chiếc cốc xuống sàn với vẻ mặt vô cảm. Dù gương mặt đã trở nên xanh xao vì uống nhiều nhưng trông cậu không có vẻ gọi là xuề xòa vì quá chén. Cậu chậm rãi chớp mắt và trả lời với giọng điệu thanh nhã.
"Không, tôi không thấy khó chịu"
"Thấy chưa, cậu ta ổn..."
"Không phải khó chịu, mà là bị chọc tức"
Mọi người nghe vậy liền đứng hình. Dohyun ở gần đó cũng không ngoại lệ. Giữa muôn vàn ánh nhìn từ mọi người, Wooyeon nhìn thẳng vào Jinsang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com