Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


"...Thưởng ư?"

Đôi mắt Wooyeon thoáng chốc lấp lánh hẳn lên. Dohyun đang tự hỏi bên ngoài chim chóc đã hót vang từ khi nào, anh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn vẻ rạng rỡ của Wooyeon. Wooyeon cũng không bỏ lỡ thời cơ, nhanh chóng hỏi để xác nhận.

"Tiền bối sẽ thưởng gì ạ?"

Cụm từ 'phần thưởng' sẽ làm rung động trái tim của bất kỳ ai khi nghe thấy. Nhưng chính xác thì anh định tặng cậu gì mới được? Nhiều luồng suy nghĩ chạy trong tâm trí cậu. Dohyun hơi nghiêng đầu, nhắm mắt khẽ thở dài.

"Ừm, thưởng socola được không?"

Nhắc đến socola, cậu lại nghĩ đến cái hộp được gói bằng ruy băng trắng. Đó là phần thưởng cậu nhận được từ thầy hồi còn trung học. Và gần đây hơn thì là món tráng miệng Dohyun đã mua cho Wooyeon ở cửa hàng đồ ngọt với tư cách là tiền bối.

"Nhưng em không còn là trẻ con nữa..."

Wooyeon có chút bất mãn càu nhàu. Socola rất ngon nhưng cậu không muốn xem nó như phần thưởng cho giữa kỳ. Hơn nữa, cậu không thích Dohyun làm theo kiểu cho có như này, đã vậy phần thường còn hệt như cậu đã từng nhận trong quá khứ. Đó chỉ còn là kỷ niệm xưa giữa cậu và thầy thôi, ngoài ra không còn gì hơn. Chẳng lẽ giờ cậu là hậu bối của anh mà mọi chuyện vẫn như hồi xưa.

"Vậy em muốn gì?"

"Ừm..."

Wooyeon nghiêm túc ngẫm nghĩ. Cậu dường như hoàn toàn quên mất mình vẫn đang dỗi anh. Trong lúc suy nghĩ, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn và bắt gặp ánh mắt của Dohyun.

"Tiền bối có định cho em thứ gì không?"

Một tia bối rối lóe lên trong mắt Dohyun. Anh cất bao thuốc lá đang cầm như muốn giấu đi suy nghĩ của mình rồi trả lời.

"Hút thuốc thì không được"

"...Em sẽ không hút thuốc"

Ai nghe thấy chắc sẽ nghĩ rằng Wooyeon chưa đủ tuổi để mua thuốc lá mất. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, rồi lại hơi ngước lên.

"Anh mua rượu cho em đi"

Họ đã từng hứa với nhau từ rất lâu rồi. Nếu cậu học cùng trường đại học với thầy, thầy sẽ mua rượu cho cậu với tư cách là tiền bối. Dohyun tươi cười vui vẻ trước câu nói đó, anh nhẹ nhàng xoa đầu Wooyeon.

'Khi nào em vào đại học, thầy sẽ mua cho em'

"Rượu?"

Dohyun hơi nhếch mép. Đôi lông mày gọn gàng của anh nhướng lên, đôi môi hơi cong. Wooyeon nhận ra những gì mình vừa nói có thể bị hiểu lầm nên vội vàng xua tay.

"Không, ừm, không phải vì lý do gì khác đâu, tại em uống rượu không được giỏi đấy ạ"

Đó không phải câu trả lời thành thật gì cho cam, thậm chí khi xem xét kỹ lưỡng còn thấy nó kỳ lạ nữa kìa. Đề xuất uống rượu nghe như anh đang được giao một thử thách vậy. Dohyun lắc đầu thở ra trước biểu cảm như đang xin lỗi của Wooyeon.

"Em muốn học uống rượu?"

Wooyeon mãnh liệt gật đầu. Dù sự tích cực quá mức của cậu khiến anh cho rằng còn có lý do khác, Dohyun vẫn mỉm cười như thể anh sẽ để cậu thử.

"Dù sao thì chúng ta cũng sẽ uống cùng nhau thôi. Sau khi thi xong chúng ta cùng đi ăn mừng nhé"

"Ăn mừng ạ?"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ tụ tập ở câu lạc bộ, và cả ở khoa của chúng ta nữa. Tất nhiên, ai muốn đi thì đi, không đi cũng được"

Cậu từng tham gia bữa tiệc tùng như vậy hồi khai giảng. Có rất nhiều gương mặt cậu không quen, Wooyeon đã dành kha khá thời gian chỉ để ngồi một góc và cuối cùng bắt đầu nói chuyện với Seongyu. Lần này cậu sẽ không phải ở một mình, mặt khác sẽ có rất nhiều người vây quanh Dohyun cho xem.

"Tiền bối có đi không ạ?"

"Anh phải đi vì anh là chủ tịch câu lạc bộ"

"Còn buổi tụ tập của khoa thì sao?"

"Anh đang cân nhắc"

Mấy gương mặt Alpha cùng khoa với Wooyeon hiện lên trong tâm trí. Trong số đó có cả tiền bối bảo lưu Jinsang đã từng làm khó dễ cậu trong buổi uống rượu của câu lạc bộ. Wooyeon im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

"Vậy, em cũng muốn đi"

"...Anh sẽ nói lại lần nữa"

Dohyun có vẻ bối rối. Hơi mím môi với giọng điệu có phần nghiêm túc, như thế còn rất nhiều điều muốn nói.

"Em không cần uống những thứ em không thích"

Wooyeon lại gật đầu. Dù Dohyun có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm nhưng anh cũng không thể hiện sự khó chịu.

"Chúng ta nói về cái khác đi. Em có thể uống bất cứ lúc nào"

Cậu có thể uống bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cậu đề nghị uống cùng Dohyun, anh nhất định sẽ từ chối. Cuối cùng, lời đề nghị mua rượu của Wooyeon bị anh từ chối, ấy vậy mà cậu lại thở phào nhẹ nhõm vì điều đó.

"Còn gì khác..."

"Ừm, vậy hãy làm thế này nhé"

"Anh sẽ đưa em đi xem phim"

Dohyun tinh tế đưa ra lời đề nghị. Khóe miệng hơi nhếch lên, trông anh tự tin đến kỳ lạ. Một lời đề nghị không thể ngờ tới. Wooyeon lẩm bẩm trong khi mấy ngón tay không ngừng cử động vì bồn chồn.

"Xem phim ạ?"

"Ừm, đi xem phim"

Không phải là cậu không thích xem phim, mà là mấy thứ đó không khiến cậu thấy hứng thú. Hầu hết phim đều có sẵn ở nhà cùng với máy chiếu phim, và nếu Wooyeon đầu tư vốn vào mấy công ty con phát hành phim, cậu thậm chí có thể xem chúng trước khi chúng được phát hành nữa kìa. Ngay khi Wooyeon định hỏi Dohyun có bộ phim nào anh muốn xem không thì Dohyun khéo léo nói thêm với giọng nhẹ nhàng.

"Chúng ta sẽ xem ở rạp chiếu phim"

"..."

Wooyeon mở to mắt, xác nhận lại lời mà cậu vừa nghe thấy, Dohyun khẽ tránh ánh mắt của cậu.

"Anh sẽ mua cả bỏng ngô và đồ uống"

Giống như lần cả hai nói sẽ ăn bánh cùng nhau. 'Ăn bỏng ngô vị caramel đi'. Nghe những lời đó từ Dohyun khiến đôi gò má Wooyeon ửng hồng cả lên. Rạp chiếu phim là nơi Wooyeon chưa từng đến bao giờ.

***

Wooyeon đồng ý lời đề nghị với vẻ phấn khích. Vì suy cho cùng, cậu cũng cần phải thi cho tốt, chuyện này càng có lợi hơn nữa chứ không mất mát gì. Được một lúc cậu nhận ra đi xem phim thế này khác gì đi hẹn hò đâu. Một buổi hẹn hò với thầy, đúng là may mắn không tưởng mà.

Wooyeon ghé qua phòng câu lạc bộ để lấy đồ đạc sau khi đã phấn chấn hơn. Garam đã thức dậy và Seongyu cũng đã quay lại. Vào lúc ấy cậu tình cờ nghe thấy ai đó đề nghị gặp nhau ngoài cửa, nên cậu đã đi thẳng đến lớp có tiết học đại cương.

Và ngay khi bước vào lớp, cậu nhận ra sự thật khác mà mình đã quên mất.

"..."

"..."

Junseong đang ngồi ở cuối lớp, tỏ ra lơ đãng khi chạm ánh mắt với Wooyeon. Cậu nhớ lại những gì mình đã nói với cậu ta, Wooyeon cau mày.

'Tôi rất ghét những người như cậu'

Cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Và đang tự hỏi tại sao mình có thể quên một chuyện quan trọng như vậy. Kể từ hôm đó, Wooyeon đã bị cuốn theo suy nghĩ của Dohyun đến mức Junseong không có cơ hội xuất hiện trong tâm trí cậu.

Wooyeon vờ như không biết và bước vào trong. May là có một cái ghế trống ở phía xa. Cậu vừa đặt balo và ngồi xuống thì giáo sư cũng bước vào.

Bài giảng nối tiếp hôm trước trống rỗng không có nội dung. Chủ yếu là những câu chuyện về việc giáo sư đi du lịch, đôi khi mới đề cập đến bài giảng. Wooyeon không quan tâm những ánh nhìn thỉnh thoảng liếc cậu từ hai bên, cũng không bác bỏ những trò đùa bằng tiếng Anh mà giáo sư ném cho mình.

Khoảng một giờ sau đó, giáo sư khuyến khích họ cố gắng làm bài giữa kỳ cho tốt rồi rời khỏi lớp. Vì có lẽ giáo sư kết thúc buổi học sớm nên có nhiều ý kiến đánh giá giảng viên khen ông tử tế trong phần đánh giá khóa học.

"Này"

Ai đó đứng trước bàn của Wooyeon ngay lúc cậu chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Wooyeon từ từ ngẩng đầu và nhận ra người đó là Junseong, cậu nhăn mặt với vẻ rất miễn cưỡng.

"Tiếp theo đây cậu không có tiết, đúng không? Dành cho tôi chốc lát đi"

Wooyeon do dự, cậu muốn hỏi sao mình phải làm vậy. Dù muốn phớt lờ cậu ta nhưng Junseong dù sao cũng chung nhóm dự án và thậm chí còn là trưởng nhóm nữa. Chỉ hai tuần nữa là đến buổi thuyết trình tiếp rồi, nếu chuyện này có liên quan đến bài nhóm thì cậu thể né tránh được.

"Tại sao?" —> thật ra sốp định dịch 'Mắc gì' cơ, nghe đanh hơn =))))

Có thể giờ là chuyện tạo nhóm chat chăng? Hay là về việc thảo luận cho bài thuyết trình? (Wooyeon không làm PPT). Bỏ qua hết những giả thuyết đó, Junseong lại nhắc đến vấn đề đơn giản nhất.

"Chúng ta cần có một buổi họp nhóm về những ý tưởng sáng kiến của mình"

Đầu tiên, họ tạo một nhóm chat, rồi đi đến một quán cà phê gần trường. Còn khoảng 40 phút nữa là buổi học nhóm bắt đầu, nên nếu có họp nhóm thì thời gian vẫn vừa đủ. Sau khi gửi tin nhắn phòng trường hợp đến muộn, Wooyeon để điện thoại xuống, ngẩng đầu.

"Vậy, có ai có ý tưởng gì chưa?"

Junseong đánh một vòng quanh các thành viên khác với vẻ khó chịu. Bọn họ bao gồm cả Wooyeon lo lắng liếc nhìn nhau. Tất nhiên là họ chỉ đang quan sát tình hình; không ai trong số đó có ý tưởng gì hay ho.

"Ha...bực mình thật"

Không khí như đóng băng, ngột ngạt đến nghẹt thở. Bầu không khí vốn ảm đạm giờ lại thêm cảm giác tuyệt vọng dường như làm Wooyeon mất hết sự hăng hái. Cậu lấy trong túi ra sổ tay và bút rồi viết: "Những phát minh trong thời đại toàn cầu". Đó là tất cả những gì cậu viết, và kinh ngạc nhận ra bản thân không còn biết viết gì nữa.

"Sao không một người nào có ý tưởng gì vậy?"

Junseong vẫn tiếp tục thể hiện sự khó chịu. Thậm chí còn nói 'Ít nhất cũng phải nói gì đi chứ", khiến Wooyeon không thể nhìn được mà bật lại.

"Này, cậu có khác gì không mà nói thế"

Dù là trước kia hay bây giờ, tính nết trách móc người khác vẫn không hề thay đổi. Bản thân cậu ta cũng không có ý tưởng gì mà vẫn tỏ vẻ rồi phàn nàn đủ thứ, ra vẻ ta đây với cái chức nhóm trưởng. Dù Wooyeon rất bức xúc khi các thành viên khác không chịu nói gì, nhưng hành động của Junseong càng khiến cậu thấy khó chịu hơn.

"...Ha"

Ngạc nhiên là Junseong không trả lời hay quát lại với sự khó chịu. Cậu ta chỉ đơn giản ngậm miệng và trừng mắt nhìn Wooyeon bằng ánh mắt khó hiểu. Wooyeon lại cầm bút lên và bắt đầu viết vào sổ tay của mình.

"Vì đây là một phát minh nên chúng ta phải nghĩ đến những khó khăn bất tiện"

Sự khác biệt về thời gian, ngôn ngữ, phân biệt chủng tộc là những điều Wooyeon đã nghĩ tới và viết ra, nhưng những người trong nhóm khác vẫn cứ nín thinh. Wooyeon nghiêm túc xem xét việc bỏ cụ cái môn này và nghĩ được điểm F có khi còn tốt hơn.

Cho tới khi gần đến giờ học nhóm mà cuộc họp nhóm vẫn chẳng ra ngô khoai gì. Trong suốt khoảng thời gian này, Wooyeon đã một mình đề xuất ra hẳn ba ý tưởng và những người khác chỉ bày ra sự ngưỡng mộ xen giữa im lặng. Junseong im lăng như thể đang phản đối khiến bầu không khí trở nên bức bối. Wooyeon nhịn được một lúc mới để bút xuống và nói.

"Giải tán đi, ngày mai mỗi người phải nghĩ ra được ba ý tưởng đấy. Giờ tôi phải đi học nhóm rồi"

Trùng hợp ngay lúc đó có một cuộc gọi đến. Người gọi là 'Kwon Seongyu'. Wooyeon nhấc điện thoại lên, cậu cố kìm nén sự bực bội đang chĩa về phía thành viên trong nhóm.

"Alo?"

"Này Wooyeon! Giờ bọn tớ đang trên đường đến quán cà phê. Nếu cậu đến muộn thì cứ đến thẳng đó luôn nha"

Giọng nói nhẹ bâng độc lạ của Seongyu truyền qua điện thoại. Giữa sự im lặng đầy thất vọng thì đây là một tin tức rất đáng mừng đối với Wooyeon. Seongyu nói bài tập nhóm gặp chút khó khăn, còn nói là bọn họ sắp đến quán cà phê rồi.

'Ding'

Tiếng chuông cửa vang lên. Wooyeon lơ đãng nhìn về phía âm thanh phát ra. Sau đó, giọng nói phát ra từ điện thoại lại vang lên ở gần cửa.

"Bọn tớ vừa đến quán đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo