Chương 40
Đôi môi ấm nóng chạm vào đầu ngón tay Wooyeon. Đôi môi mà luôn treo nụ cười dịu dàng giờ đây lại vô cùng mềm mại trên từng làn da tấc thịt của cậu. Wooyeon cảm giác như mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, cậu nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.
"..."
Cậu không thể tiếp tục nhìn Dohyun. Dù Wooyeon đã cố không để pheromone của mình bùng nổ ra ngoài nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân liên tục nuốt nước bọt khô. Mặt Wooyeon đỏ bừng, cậu cảm giác một luồng nhiệt không xác định chạy trong người mà trước đây cậu chưa từng trải qua bao giờ.
"Ưm, đến giờ phim chiếu rồi ạ..."
Wooyeon cứ vậy mà đâm đầu đi thẳng về phía trước dù bản thân không hề biết đường. Nếu cậu không di chuyển thì pheromone tiết ra vì hưng phấn sẽ bùng nổ không kiểm soát mất. Hành động vừa rồi của cậu không phải là ngoan cố quá ư. Sao tự nhiên lại đưa tay về phía Dohyun vậy chứ?
"Wooyeon à"
Dohyun gọi giật ngược Wooyeon lại sau khi cậu đi được ba bước. Wooyeon vẫn cứ nuốt nước bọt khô và đang cố kiềm chế pheromone của mình. Khi thấy Wooyeon từ từ quay lại, Dohyun cười ra hiệu với cậu rồi chỉ tay về hướng ngược lại.
"Mình phải đi hướng này cơ"
Nói xong, Dohyun quay đầu đi trước còn Wooyeon thì nhanh chóng đi theo sau anh. Cổ họng Wooyeon khô khốc, cậu cố trấn tĩnh trái tim đang không ngừng thình thịch liên hồi của mình.
***
Như Dohyun đã nói trước đó, bên trong rạp phim thật sự nhỏ hơn nhà Wooyeon. Vì đây là bộ phim khá nổi nên chỗ ngồi đã kín hết, cả hai ngồi đâu đó ở giữa hàng ghế. Họ đã đặt chỗ trước từ sáng sớm dù không rõ thời gian chiếu phim.
Khi Wooyeon ngồi xuống, cậu ngay lập tức nhìn vào tay vịn bên phải của mình. Chẳng phải trong phim hay có cảnh mọi người đẩy tay vịn lên để dễ dàng ngồi cạnh nhau sao. Trùng hợp là Dohyun lại tình cờ ngồi bên phải Wooyeon, anh hạ giọng thì thầm.
"Sao thế, em muốn nâng cái này lên à?"
Wooyeon gật đầu. Sau đó cậu cũng trầm giọng trả lời anh.
"Cái này có nâng lên được không anh?"
"Nâng được"
Dohyun để đồ uống sang một bên rồi nhanh chóng nhấc tay vịn lên. Bị cuốn theo cảnh tượng tay vịn nằm gọn gàng song song với lưng ghế, Wooyeon cũng làm theo y hệt Dohyun. Sau khi điều chỉnh vài lần, Wooyeon khẽ hỏi.
"Em có thể giữ nguyên nó như vậy được không?"
"Cứ làm như em muốn. Để đồ uống của em sang bên kia là được"
Wooyeon lấy đồ uống và để nó sang phía kia, sau đó cậu hạ lại tay vịn xuống. Cảm giác sau khi hạ tay vịn xuống thật khác lạ, có vẻ hơi bất tiện nếu ngồi quá gần nhau hoặc dựa vào nhau như trong phim. Ngồi như vậy suốt hai tiếng khéo cột sống sẽ căng cứng mất.
'Mình không cần thiết phải ngồi gần anh ấy như vậy...'
Trong lòng Wooyeon bộn bề đủ loại cảm xúc, cậu hạ tay vịn xuống. May là Dohyun dường như không để ý lắm. Có lẽ anh nghĩ đơn giản vì đây là lần đầu Wooyeon đến rạp phim nên cậu chỉ muốn thử những thứ mới mẻ mà thôi. Wooyeon bối rối ôm chặt hộp bỏng ngô vào ngực.
Trước khi phim bắt đầu chiếu thì trên màn hình xuất hiện một vài quảng cáo, từ những bộ phim đang chiếu đến những bộ sẽ chiếu vào tháng sau. Ngay cả những quảng cáo thường thấy như tủ lạnh hay đồ ăn cũng có, nhưng ngay khi đến lượt quảng cáo về các công ty lớn thì một cặp đôi khác ngồi bên cạnh bắt đầu bàn tán.
"Ồ, giờ mấy công ty này đang xây chung cư ở đó luôn rồi kìa"
"Tôi nghe nói sắp tới họ còn lên kế hoạch xây dựng nhà trẻ nữa. Có khi họ xây nguyên cái đất nước luôn ấy chứ"
Tiếng cười cợt xuyên qua tai Wooyeon. Giọng nói không quá to nhưng Wooyeon lại có thể nghe rõ từng câu chữ pha cùng tiếng cười 'Công ty ấy là của một gia đình cực kỳ giàu'. Wooyeon cố gắng bỏ ngoài tai bằng cách cào vào hộp bỏng ngô, cậu hy vọng có thể chuyển sự chú ý sang nơi khác.
"Wooyeon"
Đúng lúc này, Dohyun nghiêng đầu về phía Wooyeon. Cậu có thể cảm nhận được mùi hương Alpha dễ chịu tỏa ra từ anh khi anh nhích lại gần mình. Wooyeon tiến lại gần rồi hơi nghiêng tai lắng nghe.
"Em nói em có thể coi phim kinh di mà đúng không?"
Giọng nói thì thầm của anh nghe thật lạ, như tiếng thở vậy. Chúng không có gì đặc biệt cả, nhưng lại khiến bụng cậu quặn hết cả lên. Trong khi Wooyeon thẳng lưng lắng nghe, Dohyun lại tiếp tục hạ tông giọng.
"Nhưng nếu em thấy sợ thì nói anh biết nhé. Chúng ta có thể ra ngoài bất cứ lúc nào"
Wooyeon không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, quảng cáo của công ty cũng chuyển sang cái khác. Bộ phim bắt đầu ngay sau đó, nhưng trong tâm trí Wooyeon chỉ đọng lại toàn là giọng nói của Dohyun.
Sau cùng, bộ phim không quá tệ. So với những phần trước của loạt phim thì nó không hay bằng, nhưng nếu xét riêng thì nó được đánh giá khá cao. Wooyeon hầu như không nhớ những tình tiết đã xảy ra ở những phần khác, nhưng cậu có thể đoán việc tiết lộ thủ phạm ở phần cuối là một cú twist để tiếp nối toàn bộ mạch phim.
"Em đúng là coi phim kinh dị giỏi thật đấy"
Dohyun có vẻ hơi ngạc nhiên, anh nhìn Wooyeon không lấy một cái chớp mắt. Cũng dễ hiểu thôi vì Wooyeon trông có vẻ mơ màng ở đâu đâu hơn bất kỳ ai trong rạp. Dohyun cũng xem rất chăm chú, nhưng mỗi khi có cảnh ghê rợn xuất hiện anh lại nhíu mày.
"Em không sợ mấy thứ được làm giả như này đâu"
Lần duy nhất Wooyeon có phản ứng là khi một cảnh nóng bất ngờ xuất hiện. Đây là cảnh phim không cần thiết, hơn nữa phim này cũng không thuộc thể loại đó, vậy mà cảnh làm tình giữa Alpha và Omega lại được miêu tả hệt như phim khiêu dâm. Mỗi một lần tiếng rên rỉ phát ra từ loa là mỗi một lần Wooyeon liếc nhìn Dohyun.
Và rồi trong bóng tối, ánh mắt của hai người cùng lúc chạm nhau. Không có cơ hội thoát thân cho hai ánh mắt đang bị khóa chặt vào nhau, cho đến khi tiếng rên quái đản dừng lại thì cả hai mới quay mặt đi. Dohyun đột nhiên nhìn Wooyeon hỏi.
"Tối nay em muốn ăn gì?"
"Hừm..."
Wooyeon đang chìm trong mớ suy nghĩ đột ngột tỉnh táo lại. Hình ảnh Dohyun 'ảo' hiện lên trong tâm trí cậu rồi biến mất nhường chỗ cho một Dohyun hàng thật giá thật đang ở trước mặt cậu. Wooyeon lắc đầu chớp mắt.
"Em ăn gì cũng được ạ"
Dohyun như thể rất thích thú mà nhếch khóe miệng. Anh lẩm bẩm lại câu 'Gì cũng được...' rồi nheo mắt trái nhìn Wooyeon.
"Gì cũng được ngoại trừ thịt gà và đồ bình dân?"
"...Em sẽ chọn đồ bình dân"
Wooyeon thì thầm, trong lời nói pha chút ý cười. Cậu đã bị Dohyun tinh ý nhận ra khi lỡ nói cho anh biết sở thích ăn uống của mình, nhưng dù sao thì thừa nhận những chuyện này bằng chính miệng mình vẫn tốt hơn không phải sao. Dohyun nheo mắt cân nhắc.
"Vậy chúng ta nên ăn gì đây..."
Wooyeon cũng đã nghĩ đến vài món ăn rồi. Tuy nhiên, đa số nhà hàng quán ăn đều phải đặt chỗ trước mới được, và duy nhất chỗ mà Wooyeon có thể nghĩ đến chính là những chỗ mà cậu chỉ cần gọi trước cho mẹ và bảo rằng mình sẽ đến. Có một nơi cực kỳ phù hợp nhưng cậu không biết nên nói với Dohyun như thế nào cho khéo.
"...Nếu anh thấy ổn"
Wooyeon do dự đảo mắt rồi nói. Cậu không thể nghĩ ra một lý do nào cho hợp lý ngay cả khi đã tính toán kỹ lưỡng, chắc khả năng Dohyun hiểu lầm sẽ không xảy ra đâu nhở. Mà anh ngộ nhỡ anh có hiểu lầm thì cũng không quan trọng lắm.
"Anh có muốn về nhà của em không?"
***
Người ta hay nói *cuộc đời là một vở hài kịch khi quay xa nhưng là lại bi kịch khi quay cận. Giống như lúc này đây, cảnh đêm thêu dệt trên bầu trời dường như xóa mờ đi những bi kịch ẩn chứa mà chỉ khi nhìn gần người ta mới thấu. Wooyeon nhìn ra bên ngoài, cậu nhớ lại lời Garam từng nói **'cảnh đêm là nỗi buồn của nhân viên văn phòng".
"Cảnh đêm đẹp nhỉ"
Dohyun đưa ra một lời nhận xét đơn điệu trong khi ngắm nhìn khung cảnh trải rộng phía dưới sân thượng của tòa nhà. Thành phố nhìn từ căn hộ cao nhất đúng là có sức hấp dẫn rất khác so với lần cuối họ đến đây để học nhóm. Wooyeon không thấy hứng thú mấy vì ngày nào mà cậu chả thấy nó, nhưng chắc chắn Garam và Seongyu sẽ thích lắm cho xem.
"Vì anh đã đưa em đi xem phim nên hãy để em mời anh ăn tối nhé"
Dohyun không hề tỏ ra ngạc nhiên trước lời đề nghị đến nhà của Wooyeon, anh chỉ cúi mặt xuống trong vài giây như đang cân nhắc rồi nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Như thế có ổn không?"
Thay vì hỏi ý anh là sao, Wooyeon chỉ gật đầu. Vì bọn họ đã đến nhà cậu một lần nên cậu cũng không ngại mời anh đến lần nữa. Dohyun dường như còn nhiều điều muốn nói nhưng khi thấy vẻ mặt ủ rũ của Wooyeon, anh chỉ đành gật đầu.
Và thế là, bữa tối đã được chuẩn bị ở nơi rộng nhất của sân thượng nhà Wooyeon. Vì Wooyeon đã liên lạc trước với người giúp việc nên khi họ đến thì các món ăn đã hoàn tất đâu ra đó. Dohyun phì cười trước sự bày biện kỹ càng này, nó sánh ngang với hầu hết các nhà hàng luôn ấy chứ.
"Anh chỉ đưa em đi xem phim thôi mà, chừng này là quá nhiều rồi"
"...Em nói với cô giúp việc là có bạn đến chơi nên cô ấy hơi phấn khích"
Thật ra, đến Wooyeon cũng hơi bất ngờ với bữa tối được bày biện trên sân thượng như thế này. Cô giúp việc không chỉ có kỹ năng nấu ăn siêu đỉnh mà còn để cả rượu sâm panh ở giữa bàn nữa, tất cả tạo nên một bầu không khí rất thư thái. Wooyeon là người thường xuyên bỏ bữa nên nhân dịp này cô ấy đã hết mình chuẩn bị tất tần tật mọi thứ.
"Vậy bây giờ...chúng ta hãy ăn thật ngon miệng nào. Giúp anh chuyển lời cảm ơn đến người đã chuẩn bị bữa ăn nhé"
Dohyun vừa nhấc dụng cụ ăn uống vừa từ tốn nói. Anh không lúng túng trong việc nên bắt đầu ăn từ đâu, cũng không có vẻ bối rối chút nào. Anh chỉ đơn giản chọn một món khai vị từ đĩa thức ăn và bắt đầu dùng bữa với phép lịch sự tối thiểu.
Thỉnh thoảng Wooyeon nghĩ hành vi này của Dohyun quá mức hào nhoáng bóng bẩy. Anh không bắt chéo chân khi ngồi, không chống cằm hay có tư thế ngồi hoặc đi đứng luộm thuộm, hoàn toàn khác với mọi người. Giống như Wooyeon, phong thái của người được giáo dục toàn diện mọi mặt của cậu ám chỉ môi trường mà cậu lớn lên.
"...Anh có muốn uống chút rượu không ạ?"
Wooyeon cảm thấy có chút buồn không rõ lý do, cậu cầm chai rượu để ở giữa bàn lên. Cậu lúng túng không biết nên mở nút chai rượu như thế nào, Dohyun phì cười và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh cầm lấy chai rượu từ tay Wooyeon rồi nhẹ giọng nói.
"Nếu anh uống cái này thì anh sẽ không thể lái xe được đâu"
Lúc này Wooyeon mới nhớ ra Dohyun đã lái xe đến. Anh không thể chạy xe sau khi uống rượu, cũng không thể gọi tài xế và cậu cũng không đủ tỉnh táo để đề nghị anh ngủ lại–rõ ràng là cậu đã lỡ lời khi mời rượu anh. Vì thế Wooyeon đã cố đặt chai rượu trở lại vị trí cũ, nhưng Dohyun lại nhếch khóe miệng.
"Em chắc là sẽ ổn không?"
"...Ý anh là sao?"
Không hiểu kiểu gì mà một cảm giác bất an đang len lỏi bên trong Wooyeon. Dù nụ cười của Dohyun rất dịu dàng, nhưng cậu cứ có cảm giác như có thứ gì đó kém dịu dàng hơn sẽ thoát ra khỏi cái miệng xinh xắn của anh. Giọng nói dịu dàng và tử tế của anh mang lại cảm giác khủng hoảng tinh thần.
"Không có gì"
Dohyun thản nhiên đáp lại khi nhìn nhãn chai rượu. Khi nghe anh nói 'Loại này có nồng độ cồn cao' Wooyeon liền cảm nhận được mùi pheromone khô của anh. Trong mùi pheromone thoang thoảng hòa cùng làn gió xuân, Wooyeon vô thức ngồi thẳng lưng và chờ xem tiếp theo anh sẽ nói gì.
"Em không nhớ sao, Wooyeon?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com