Chương 41
Wooyeon mở to mắt nhìn. Dohyun vẫn dịu dàng như mọi khi mỉm cười với cậu, mắt anh nheo lại đến quyến rũ. Những đường cong mềm mại trên đôi mắt ấy cực kỳ cuốn hút.
"Nhớ...?"
"Nhớ chuyện gì cơ...em không?"
Wooyeon thản nhiên hỏi ngược lại anh như thể không có chuyện gì xảy ra. Mặt cậu tái nhợt và cậu cảm thấy cổ mình lạnh buốt, tất cả những gì Wooyeon có thể làm lúc này là cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn. Sau khi hít thở vài hơi, hàng mi run rẩy của cậu dần ổn định lại.
Cậu cúi mặt, cẩn thận nhìn bàn đồ ăn. Chắc chắn là Wooyeon đang rất đói, nhưng giờ bụng cậu lại thấy khó chịu vô cùng. Cậu cử động đôi tay cứng đờ của mình nhưng lại không có ý định đưa miếng thịt vào miệng.
Dohyun lên tiếng chắc nịch khi thấy Wooyeon cư xử khác thường.
"Đáng lẽ anh nên hỏi câu đó sớm hơn"
Giọng anh nghe rất kiên quyết, như thể anh sẽ không giả vờ giả vịt như bản thân không biết gì. Dohyun vừa xé lớp vỏ bọc vinyl trên nút chai rượu vừa cười nhàn nhã.
"Thời điểm này không thích hợp cho lắm nhỉ"
Thời điểm? Wooyeon không thể hỏi đó là về chuyện gì. Vì trước khi cậu kịp đáp lại Dohyun, anh đã tiếp tục nói.
"Khi anh hỏi em là 'Em có nhớ không?'"
"..."
"Thay vì em trả lời là không thì em nên hỏi 'Em đã làm gì' mới đúng"
Mặt Wooyeon dường như tái mét. Wooyeon nôn nóng muốn mở nắp chai ngay bây giờ và nốc sạch lượng rượu chỉ trong một hơi. Có lẽ làm vậy thì cậu có thể cứu vãn được tình hình trước khi Dohyun kịp nói thêm gì.
"Trông em thật vụng về khi em cố lừa gạt ai đó đấy"
Dohyun như thể không định cho Wooyeon quyền lựa chọn, anh cực kỳ điêu luyện mở chai rượu ra. Anh tháo dây kẽm bao quanh nút chai, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái che lên miệng chai rồi từ từ xoay nhẹ. Khuôn mặt Wooyeon sáng lên khi cậu quan sát những động tác tay chậm rãi, tinh tế của Dohyun.
'Em buông tay ra đi'
Tại sao vào đúng lúc này thì ký ức lại bị ngắt quãng một cách mơ hồ như vậy chứ? Sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu quên hết mọi chuyện như trong buổi MT không phải sao.
Cảm giác bàn tay nắm chặt cổ tay cậu, cảm giác nó trượt qua lớp đồ lót và bao bọc lấy dương vật trần trụi mà không chút do dự nào.
'Em nói em thấy xấu hổ mà, Wooyeon à'
Wooyeon đã nhớ lại ngày hôm đó. Nhưng cụ thể thì cậu chỉ nhớ mình đã làm ra hành động gì. Cậu chỉ lấy lại ý thức khi bàn tay của Dohyun chạm vào mình.
Thật ra điều này là không thể tránh khỏi. Đối với một người thậm chí không thủ dâm như Wooyeon, sự đụng chạm thô bạo lúc ấy là quá mức mãnh liệt và kích thích. Khi cảm giác khoái lạc lạ lẫm lên đến đỉnh điểm, lý trí của cậu đã hoàn toàn bay biến đi mất, nhường chỗ cho một loại ham muốn khác.
"Em...không..."
Wooyeon ngập ngừng đưa ra lời bào chữa, lo lắng lảng tránh giao tiếp bằng mắt với Dohyun. Dù cậu biết Dohyun sẽ không tin mình nhưng cậu vẫn không thể dễ dàng chấp nhận được sự thật này. Dohyun lần nữa nhẹ nhàng đáp lại cậu với vẻ tử tế.
"Chuyện này nếu nói ra cho em biết cũng không khó"
Giọng điệu của Dohyun cho thấy anh sẵn sàng giải thích nếu Wooyeon muốn. Lần này, Wooyeon chỉ im lặng cúi đầu. Có thể thấy rõ sự xấu hổ của cậu qua cái cổ đỏ ửng và pheromone tỏa ra khắp nơi. Dohyun để nút chai lên bàn rồi tao nhã đưa ly rượu sâm panh ra.
"Anh không định sẽ dừng cuộc nói chuyện này lại đâu đấy..."
Kỳ thực miệng chai sâm panh lại có cảm giác quyến rũ đến mê hoặc. Làn sương mờ do ga bốc lên nhẹ nhàng xoay quanh miệng chai. Dohyun chỉ vào ly rượu đang lập úp xuống bàn rồi khẽ hỏi.
"Em muốn uống chút không?"
***
Trong số những cách để thanh lọc đầu óc, không có cách nào hiệu quả bằng rượu. Nhận ra sự thật này, Wooyeon đã không ngần ngại thưởng thức ly sâm panh. Một ly, hai ly rồi ba ly. Có vẻ như chú thích trên nhãn chai về nồng độ cồn cao là thật, vì chẳng mấy chốc mà cơn say đã bắt đầu ập đến.
Ngược lại, Dohyun không hề uống một giọt rượu nào trong khi Wooyeon thì ngày càng say. Cứ ly nào rỗng Dohyun sẽ rót đầy ly đó hoặc chỉ uống nước, anh cố duy trì bầu không khí phù hợp.
"...Chính xác thì bằng cách nào mà anh biết được?"
Wooyeon hỏi với đôi mắt đục ngầu sau khi đầu óc đã trở nên rối bời. Trong ánh mắt cậu có sự bối rối, xấu hổ, ngượng ngùng và thậm chí là một chút giận dỗi. Dohyun cười, gương mặt lộ vẻ khó xử trước ánh mắt trách móc đó.
"Em nghĩ anh sẽ không biết à?"
Dohyun khá ngạc nhiên khi nhận ra rằng Wooyeon dường như không nhận thức được điều này. Biểu cảm của anh toát lên sự khó tin rằng Wooyeon chưa biết chuyện này. Trong khi đó Wooyeon không hay biết về sự ngạc nhiên này của Dohyun, cậu khẽ gõ nhẹ lên bàn.
"Đương nhiên là anh sẽ không biết"
Ngày hôm đó khi Wooyeon tỉnh dậy trên giường Dohyun. Cậu đã nghĩ rằng diễn xuất của mình thật hoàn hảo. Mặc dù trông cậu lúc ấy rất bối rối, nhưng phản ứng đó là quá bình thường đối với những người sau khi tỉnh dậy từ cơn say rượu.
"Vì trong buổi MT em không nhớ được gì cả..."
Cậu đã có tiền lệ 'mất trí nhớ' một lần. Cậu cãi nhau với tiền bối và chửi thề bằng tiếng Anh. Ấy vậy mà sau khi tỉnh rượu cậu lại không nhớ được bất cứ chuyện gì.
Không, nếu lỡ như lúc đó cậu nhớ hết thì sao? Nghĩ đến đó, Wooyeon vội vàng nói thêm: "Em không có nói dối đâu ạ"
Dohyun cười, đôi mắt nheo lại như thế rất thích thú với chủ đề này. Sau đó anh nhìn cậu như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"Quả thực...em không nhớ gì về chuyện đó nhỉ"
"...Chuyện đó?"
Nếp nhăn hiện rõ trên trán Wooyeon. Vì cậu có cảm giác những gì Dohyun gọi là 'chuyện đó' có lẽ khác xa với những gì cậu nghĩ. Dohyun khẽ cười, như thể điều này khiến anh thấy thú vị, anh lẩm bẩm "Sao em có thể mong anh không biết trong khi em lại hành động và bày ra biểu cảm như thế này?"
"...Tiền bối"
Khi Wooyeon cất lời, cậu nhìn Dohyun với ánh mắt đầy trách móc. Trong vẻ ngoài có vẻ ngây thơ, chỉ có đôi mắt cậu là lộ ra một tia lạnh lùng. Khoảng cách giữa hai người khiến cậu dường như trở nên vô thực.
"Sao anh ứng đối mọi việc nhanh thế ạ?"
Trong mắt Wooyeon, Dohyun có vẻ đặc biệt tài giỏi trong việc đọc cảm xúc của người khác. Anh có thể nắm bắt được bầu không khí, hiểu được ý định của người khác, dẫn dắt các cuộc trò chuyện một cách phù hợp và có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Về cơ bản, kỹ năng này của Dohyun có thể an ủi Wooyeon những lúc cậu gặp khó khăn, nhưng đôi khi nó cũng khiến cậu thấy tổn thương.
"Khi em đã quen với một điều gì đó thì em sẽ trở nên thành thạo mỗi khi thực hiện nó"
Dohyun xem xét lượng rượu còn lại trong chai và ngắm nghía khuôn mặt Wooyeon. Ánh mắt quan sát chậm rãi của anh dường như đang đánh giá xem liệu Wooyeon có say hay không. Wooyeon cảm thấy đầu óc mình hơi mơ hồ nhưng không đến mức ngất xỉu.
"Sao anh lại quen với điều đó ạ?"
"Hừm..."
Có vẻ như Dohyun không muốn nói cho Wooyeon biết. Ngay cả trong các buổi dạy kèm, thỉnh thoảng anh cũng sẽ phản ứng như vậy. Ví dụ, khi nói về các chủ đề như mẫu người lý tưởng, mối tình đầu hoặc sở thích ăn uống, anh thường sẽ lảng tránh cậu theo cách này.
"Mà đây đâu phải chuyện chúng ta đang nói đến"
Wooyeon nhíu mày, biểu cảm trở nên ủ dột trước giọng nói kiên quyết của Dohyun. Điều khiến cậu thất vọng hơn cả là Dohyun không trả lời câu hỏi của cậu, anh hoàn toàn phớt lờ nó. Nhưng những cảm xúc đó đã biến mất ngay khi Dohyun mở miệng.
"Em nhớ được bao nhiêu?"
Lúc bị hỏi thì né tránh, trong khi lúc hỏi người ta thì lại thẳng thắn như vậy. Cảm giác buồn ngủ do say rượu dần dâng lên dường như đã biến mất hoàn toàn. Wooyeon suy nghĩ câu trả lời trong khi lắc nhẹ ly rượu dưới mũi.
"Em không nhớ được hết mọi chuyện..."
Thật khó để tìm ra từ ngữ thích hợp để trả lời. Cậu không thể chỉ nói 'Em nhớ lúc anh chạm vào em'. Nhưng cậu cũng không thể cứ vậy mà vờ như không biết gì được. Giá mà cậu có thể uống đến khi nào ngất đi mới thôi, nhưng chai rượu kia lại đang nằm trong tay Dohyun mất rồi.
"Chỉ nhớ được mang máng thôi..."
Giờ là lúc Wooyeon vô cùng cần rượu để xoa dịu dây thần kinh đang căng cứng của mình. Giá như cậu có thể uống thêm dù chỉ là một ly nữa thôi để có thể giải tỏa hết...Tất nhiên, Wooyeon sau khi tỉnh táo sẽ nguyền rủa Wooyeon của hiện tại đến chết vì quyết định tiếp theo này.
"...Em có thể uống thêm một ly nữa không?"
Sau một thoáng cân nhắc, Dohyun quyết định đưa chai rượu ra. Dù anh đã toan sẽ rót cho cậu, nhưng Wooyeon nhanh chóng giật lấy chai rượu bằng cả hai tay. Ngay khi thành công cầm lấy chai rượu, một nụ cười hiện lên trên môi cậu.
"Uống hết chỗ đó thì em sẽ say mất"
Wooyeon cũng biết điều đó. Cậu không giỏi uống rượu và nếu cậu uống hết chỗ này thì chắc chắn cậu sẽ say. Nhưng lúc này, Wooyeon chỉ muốn lảng tránh tình huống hiện tại. Dohyun nhìn chằm chằm Wooyeon như thể muốn nói 'em cứ thử uống xem' trong lúc quan sát cậu đổ rượu vào miệng.
"Chỉ là..."
Wooyeon kiên nhẫn chờ rượu phát huy tác dụng trước khi bình tĩnh đối diện với Dohyun. Dohyun dường như không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện trong khi Wooyeon thì muốn lảng tránh chủ đề này bằng mọi giá. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình sẽ đạt được điều gì khi tiếp tục cuộc nói chuyện này.
"Tất cả đều do rượu hết đó ạ"
"...Rượu?"
Không hiểu vì lý do gì mà pheromone của Dohyun lại trở nên nặng nề và ngột ngạt như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của anh cũng có vẻ đã cứng rắn hơn một chút. Dohyun tỏa ra mùi pheromone khô khốc, đôi môi anh dần nhạt màu.
"Ồ, là do rượu sao?"
Giọng nói đều đều của Dohyun nghe có phần chua chát. Wooyeon cảm thấy vai mình vô thức trở nên căng cứng nên đã nuốt ngược những lời mình sắp nói vào trong. Dohyun thản nhiên nói với nụ cười nặng nề.
"Với người khác em cũng vậy ư?"
Wooyeon không hiểu rõ ý nghĩa của lời nói đó. Còn ai nữa à? Ai cơ? Dohyun nói tiếp dù Wooyeon vẫn chưa hỏi anh câu nào.
Quả là một cái tên không thể ngờ tới. Sao một thanh niên hoàn toàn đang nằm ngủ ngon lành ở Mỹ lại bị réo tên trong cuộc nói chuyện này vậy? Wooyeon không giấu được sự bối rối, cậu kinh ngạc thốt lên.
"Tại sao em phải như thế với Danny chứ?"
Câu trả lời ngay lập tức văng ra khỏi miệng như thể anh đã chờ đợi từ lâu.
"Vậy tại sao em lại như thế với anh?"
Wooyeon không thể nói được gì mà chỉ lẩm bẩm. Cậu nhận ra mình lỡ lời có hơi muộn. Dù cậu thấy bản thân đã say hơn trước một chút, nhưng cậu không thể phân biệt được là do rượu hay do xấu hổ. Dohyun bình tĩnh nói.
"Wooyeon"
Giọng nói ấy quyến rũ đến mức khiến dạ dày cậu thắt lại. Sự ngọt ngào mê hoặc khiến cậu nhớ lại ngày hôm đó. Mỗi lần Dohyun thì thầm vào tai cậu thì những cảm giác mãnh liệt mà cậu đã trải qua hôm đó dường như càng trở nên sôi sục hơn.
"Em đã nghĩ gì khi chúng ta xem bộ phim đó?"
Ánh mắt Wooyeon rung chuyển như thể có động đất. Ngay khi nghe thấy từ 'khi chúng ta xem phim', một cảnh tượng nào đó hiện lên trong tâm trí cậu. Màn hình chiếu tràn ngập khung cảnh da thịt trần trụi và những tiếng rên rỉ phát ra từ loa. Khoảnh khắc đó chồng chéo lên nhau trong tâm trí cậu.
'Ưm, đúng rồi, chỗ đó, a...'
Cảm giác tiếng rên rỉ ấy dâng lên đến tận eo lại ùa về trong tâm trí, toàn bộ đều là cảnh tượng nóng đến bỏng mắt. Ngạc nhiên là đến tận lúc này khi nhớ lại, cậu vẫn có thể phản ứng một cách nhạy cảm như vậy. Wooyeon không còn là một thiếu niên mới lớn hay chỉ vừa mới khám phá ra những điều này, nhưng phản ứng ấy của cậu lại có vẻ quá dữ dội.
Dù biểu cảm của Wooyeon có thay đổi hay không, Dohyun vẫn tiếp tục như thể đang xác nhận điều gì đó, anh dùng giọng điệu thăm dò.
"Nói anh nghe điều gì vừa hiện lên trong đầu em?"
"..."
Wooyeon im lặng cầm chai rượu rồi đập mạnh vào ly rượu trống không của Dohyun. Trong khoảnh khắc bối rối hiếm hoi của Dohyun, anh lập tức chộp lấy chiếc ly.
"...!"
Chỉ cần ba ngụm là đủ. Dohuyn không thể ngăn Wooyeon lại. 'Ực, ực, ực'. Cậu uống sạch hết chất lỏng trong ly với vẻ mặt quyết tâm. Và không lâu sau, một tiếng 'bịch' vang lên, Wooyeon đập trán lên bàn ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com