Chương 47
"Hôm nay cậu cũng được nghỉ sớm à?"
Giữa bầu không khí im lặng, Garam là người đầu tiên lên tiếng. Cô cho rằng giáo sư quá hời hợt, bấy nhiêu không đáng với hai tín chỉ, nhưng cái cách cô quở trách ông thì trông khá vụng về.
Dohyun đóng cánh cửa mà anh đang giữ lại, rồi lại lặng lẽ nhìn nó trượt mở ra lần nữa.
"Nó đã như thế này từ khi nào thế?"
"Gì, cánh cửa á hả? Được một thời gian rồi"
Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối Wooyeon gặp Dohyun. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ chỉnh tề và ngay thẳng của anh, Wooyeon nhận ra mình đã nhớ anh đến nhường nào. Dù đã có một thời gian họ không gặp nhau suốt bốn năm, nhưng thật ngạc nhiên khi chỉ trong khoảng thời gian ngắn này mà cảm xúc của cậu lại tươi mới đến vậy. Có lẽ nào là do mỗi ngày cả hai đều gặp mặt nhau ở phòng câu lạc bộ chăng?
Wooyeon tiến lại gần ghế sofa nơi Seongyu đang ngồi một cách tự nhiên nhất có thể. Dohyun đang trò chuyện với ai đó, anh khéo léo điều chỉnh cánh cửa trước khi bước vào. Seongyu thận trọng quan sát tình hình ngay khi Dohyun vào trong.
"Wooyeon, đi hút thuốc với tớ không?"
Vừa thấy Dohyun ngồi xuống phía đối diện, Seongyu liền ngượng ngùng đứng dậy. Seongyu chưa từng gọi Wooyeon bằng tên trước đây, nhưng có vẻ cậu ta đã chú ý đến sự hiện diện của Dohyun. Đây là một cái cớ thuận tiện để rời khỏi chỗ này, nhưng Wooyeon lại không chọn cách trốn tránh.
"Tớ đang cố bỏ thuốc lá"
Vì cậu không thể nói mình chưa từng hút thuốc nên đây là câu trả lời tốt nhất cậu có thể nói. Seongyu bình thản chấp nhận, "À, cậu có nói là cậu đang bỏ thuốc mà nhỉ", đồng thời đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Wooyeon như một hành động nhằm an ủi.
"Này Seongyu, ra ngoài với chị nào"
Garam đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ôm lấy Seongyu. Thấy cô không đề nghị Dohyun đi cùng thì hẳn là cô đã nghĩ anh sẽ từ chối. Seongyu liếc nhìn Wooyeon vài lần rồi rời khỏi phòng câu lạc bộ mà không nói một lời nào.
"..."
"..."
Cánh cửa đóng lại rồi nhanh chóng mở ra lần nữa. Không chịu nổi sự ngượng ngùng ngày càng tăng, Wooyeon đứng lên đi đóng cửa lại, nhưng dù cậu cố gắng thế nào thì cánh cửa bị hỏng kia vẫn cứ mở ra. Wooyeon bất lực dựa vào cửa và nhìn Dohyun.
"Tiền bối"
Kể từ khi kỳ phát tình kết thúc, Wooyeon đã luôn mong đợi khoảnh khắc này. Khoảnh khắc chỉ có cậu và Dohyun ở riêng với nhau, và cậu có thể giả vờ bình tĩnh để hỏi anh vài câu.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Tim cậu đập nhanh. Có lẽ Wooyeon sẽ không thể nghe thấy những âm thanh đó nếu cậu ngồi trên ghế sofa. Dohyun bình tĩnh nhìn Wooyeon, chờ cậu nói tiếp.
"Anh biết từ khi nào vậy?"
Không cần nói rõ chuyện anh biết là chuyện gì. Vì nó đã xảy ra được một tuần rồi, hẳn là Dohyun đã đoán được cậu sẽ hỏi anh câu này. Đúng như dự đoán, Dohyun trả lời mà không hỏi thêm gì.
"Ngay từ lúc ban đầu"
"..."
Cậu phải diễn tả cảm giác mà mình đang trải qua lúc này như thế nào đây? Liệu có thể gọi đây là điều đã được dự liệu từ trước hay không?
Nhưng có một điều chắc chắn là, đối với Wooyeon những ngày vừa qua đã có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, nên câu trả lời này của Dohyun không thể khiến cậu thấy sốc hay thất vọng được nữa.
"Bằng cách nào?"
Đúng, đây mới là phần quan trọng. Không phải là từ khi nào anh nhận ra cậu là Seon Wooyeon, mà là anh nhận ra cậu bằng cách nào. Điều cậu tò mò nhất là cậu đã để lộ điều gì mà khiến Dohyun có thể phát hiện ra mọi thứ.
"À thì..."
Dohyun dường như đang cẩn thận cân nhắc. Sau khi cúi mắt và im lặng được một lúc, anh quay lại nhìn Wooyeon.
"Em không phải chỉ có một hai điểm kỳ lạ"
Wooyeon cũng có vài suy đoán. Cậu đã suýt gọi anh là 'seonsaeng-nim' vài lần, và đôi khi còn tỏ ra thân quen một cách lạ thường với anh. Nếu là người khác, có thể họ sẽ khó nhận ra, nhưng những thứ này không áp dụng với người tinh ý như Dohyun.
"Em đã hỏi Yoonwoo Huyng rằng anh ấy có biết ai tên Kim Dohyun không còn gì"
Dohyun vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi ra. Wooyeon thở ra một hơi khi Dohyun rời mắt khỏi cậu.
"Thật kỳ lạ khi có người biết tên anh nhưng lại không biết anh là chủ tịch câu lạc bộ. Một người muốn tham gia câu lạc bộ lại không hỏi han gì về câu lạc bộ, và thay vì hỏi anh bao nhiêu tuổi thì lại hỏi anh đang học năm mấy"
Dohyun giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Wooyeon, ba chữ 'Seon Wooyeon' đập vào mắt cậu.
"Em nghĩ số điện thoại này được lưu từ khi nào?"
'Là từ bốn năm trước'. Câu nói này như một cú đánh giáng mạnh vào sau đầu cậu.
Thực lòng mà nói, cậu khá bất ngờ. Số điện thoại của Dohyun đã thay đổi, nên cậu cũng tự nhiên nghĩ rằng anh đã xóa số điện của mình. Wooyeon chưa bao giờ đổi số điện thoại của mình dù chỉ một lần, nhưng cậu lại không biết anh vẫn còn lưu lại dấu vết về cậu như thế.
"Cùng tên, cùng số điện thoại, thậm chí cả ngày sinh và nét chữ cũng giống nhau; anh khó mà không nhận ra em"
"..."
"Có thể em không biết, nhưng khi ngại ngùng em vẫn có thói quen chạm vào tai như khi xưa"
Wooyeon đang định chạm vào tai mình theo thói quen liền giật mình thả tay xuống. Cảm giác thật lạ khi bị người khác phát hiện ra một thói quen mà đến chính bản thân cũng không nhận ra.
Dohyun vừa nghiêm túc vừa dịu dàng khẳng định "Chỉ vì vẻ ngoài của em thay đổi đôi chút không có nghĩa là em trở thành một người khác đâu"
Sắc thái của câu nói này là 'Sao anh có thể không nhận ra được chứ?'. Cảm giác như không có lý do gì để anh không biết, và ánh mắt mà Dohyun dành cho Wooyeon lúc này khiến cậu nhớ đến ánh mắt mà cậu đã thấy trên sân thượng không lâu trước đó. Wooyeon há hốc miệng, yếu ớt cúi đầu.
"Trí nhớ của anh ghi nhớ mọi người rất tốt đấy"
Đúng là Dohyun có khả năng quan sát rất nhạy bén. Ngay cả Kang Junseong, người đã quen biết Wooyeon lâu hơn Dohyun cũng không nhận ra cậu cho đến khi cậu tự mình nói ra. Cả mẹ cậu cũng ngạc nhiên về sự thay đổi này, nhưng bà chưa bao giờ nói rằng bà không nhận ra cậu. Vậy mà với Dohyun thì chỉ cần sau vài tháng dạy kèm cậu.
"Vậy cho nên...anh mới đổi xử tốt với em?"
Tất cả khoảng thời gian cậu trải qua với anh lần lượt lướt qua tâm trí cậu. Buổi gặp đầu tiên khi họ vào đại học, đi MT cùng nhau, cậu một lần nữa cảm nhận được những cảm xúc tương tự đã qua. Và rồi, cậu khuất phục trước nó, lần nữa lặp lại cùng một sai lầm.
"Phải chăng vì anh cảm thấy có lỗi khi trước đây đã bỏ mặc em, thế nên bây giờ anh mới đối xử tốt với em?"
Không một lời phản hồi nào từ anh. Điều này càng khiến Wooyeon tin rằng lời cậu nói không sai. Khuôn mặt méo mó của cậu nở nụ cười tự giễu.
"Anh thật là quá đáng"
Cảm thông không phải là thứ cảm xúc mà Wooyeon có thể chấp nhận trong tình cảnh này. Nếu cậu biết mình sẽ nhận lấy tổn thương thì ngay từ đầu cậu nên cắt đứt mọi chuyện. Không có gì tàn nhẫn hơn việc nuôi dưỡng những cảm xúc không được đáp lại.
"Yeon à"
"Đừng gọi em như vậy"
Cổ họng cậu nghẹn lại. Cái tên từng mang lại cảm giác an ủi cho cậu giờ đây chỉ toàn là đau khổ. Những cảm xúc ngọt ngào từng làm tan chảy trái tim cậu từ lâu đã biến thành nỗi day dứt đến tận ruột gan.
"Lẽ ra anh nên giả vờ không biết cho đến giây phút cuối cùng"
Wooyeon lấy tay che mắt thở dài một hơi. Pheromone rỉ ra qua từng hơi thở ngắt quãng của cậu. Môi cậu khẽ run rẩy.
"Nếu anh làm vậy thì em đã không cảm thấy nhục nhã đến nhường này"
Nếu có cách nào đó, cậu chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt của anh ngay lập tức. Wooyeon không muốn biết trông mình thảm hại đến mức nào khi đã để lộ mọi thứ ngay từ đầu.
"Anh định đợi đến khi chính miệng em nói với anh"
Dohyun bình tĩnh nói. Dáng vẻ kiên định của anh lúc này càng làm Wooyeon thấy bất an. Trong khi cậu thì cả ngày lo lắng, bồn chồn, trong lòng bứt rứt không yên và nghĩ rằng mình không tạo được ảnh hưởng gì đến anh.
"Chắc hẳn phải có lý do gì đó khiến em không nói ra, nên anh định giả vờ không biết cho đến khi em tự mình nói với anh"
"Vậy tại sao anh lại...!!"
"Vì em không có ý định nói cho anh biết"
Đôi mắt đen láy chậm rãi chuyển động. Dohyun đứng lên và tiến lại gần Wooyeon. Pheromone của anh nồng nặc bao phủ lấy Wooyeon khiến cậu không thể cử động.
"Nếu anh không giữ em lại thì em sẽ mãi trốn chạy mà thôi, Yeon à"
Giọng nói nhẹ nhàng của anh trở nên trầm hơn. Wooyeon cố gắng lùi lại nhưng phía sau lưng là cánh cửa nên cậu không thể. Cậu nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Dohyun.
"Vậy ý của anh, em là người sai sao?"
"..."
"Đúng là em không định nói với anh. Nhưng như vậy là sai sao?"
Ban đầu, có một lý do khiến Wooyeon quyết định che giấu sự thật này. Không, không phải là che giấu, mà đơn giản chỉ là không nói ra.
"Anh cũng là một Alpha, seonsaeng-nim"
Giọng nói sắc nhọn của cậu khiến khuôn mặt Dohyun cứng đờ.
"Nhưng trước mặt em anh lại vờ như mình không phải là Alpha"
Wooyeon sẽ không biết điều này nếu họ không gặp lại nhau. Thậm chí không biết anh là một Alpha hay Beta, và chắc chắn cũng sẽ không biết pheromone của anh lại có thể dịu dàng như vậy.
"Có lý do gì khiến anh làm vậy không, seonsaeng-nim? Anh có nghĩ đến em không?"
Những cảm xúc đã dồn nén từ lâu dần biến thành nước mắt. Tầm nhìn mờ nhòe vì nước mắt khiến Wooyeon không thể nhìn rõ biểu cảm của Dohyun. Pheromone hỗn loạn đến mức cậu không thể phân biệt được chúng là của ai.
"Tại sao tất cả Alpha đều như vậy?"
Wooyeon đưa tay phải lên lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi. Hàng lệ lã chã để lại dấu vết trên đôi má nhợt nhạt của cậu.
"Em không muốn thích anh, bởi vì anh là một Alpha..."
Nếu cậu biết Dohyun là Alpha thì cậu đã không thích anh. Giờ thì quá muộn để phân biệt đúng sai. Dù Dohyun đã an ủi Wooyeon, nhưng anh lại không chịu trách nhiệm trước những cảm xúc đang dâng trào của cậu.
"Em không muốn thích anh nữa, seonsaeng-nim"
Nói xong, Wooyeon xoay người và nắm lấy tay vặn cửa. Cậu định vứt bỏ hết mọi cảm xúc và rời đi đến một nơi không có anh.
Nhưng trước khi Wooyeon kịp mở cửa, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cánh tay cậu.
"...Anh sai rồi"
Giọng nói dịu dàng của Dohyun lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh nắm lấy tay áo Wooyeon với khuôn mặt cứng đờ. Ngay khi cổ tay bị bầm tím của cậu lộ ra, Dohyun dùng tay kia đóng cánh cửa đang hơi mở lại.
"Tại sao anh phải bận tâm đến những thứ như lương tâm đạo đức cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com