Chương 70
Tút. Tút. Âm thanh từ điện thoại vang lên. Wooyeon đang đứng trước khu vực hút thuốc, cậu chọc chọc mũi giày của mình xuống sàn. Những người đi ngang qua ai nấy cũng đều len lén nhìn cậu với ánh mắt săm soi.
―Thuê bao quý khách liên lạc hiện không nhấc máy.......
Wooyeon bấm cúp máy không chút do dự , sau đó cậu lại ấn gọi, nhưng lần này là một số khác. Sau khoảng ba tiếng bíp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
―Alo?
Là Dohyun.
"A, tiền bối. Anh đã sửa màn hình xong chưa?"
Wooyeon chỉnh lại tay cầm điện thoại rồi tựa lưng vào mặt kính. Phía bên trong, Garam và Seongyu đang đứng hút thuốc. Họ nói đó là hoạt động để 'thư giãn' sau khi dùng bữa.
―Ừm, anh đang trên đường tới. Hôm nay em đi học ổn chứ?
Không biết có phải do đang gọi điện hay không mà giọng của Dohyun có vẻ hơi khác so với thường ngày. Vẫn dịu dàng và trìu mến, nhưng âm điệu có phần hơi trầm một chút. Wooyeon cụp mắt xuống và chậm rãi trả lời.
"Vẫn ổn ạ. Em đang ở quán cafe với Garam-noona và Seongyu, họ đang đi hút thuốc."
―...Em đang ở khu vực hút thuốc sao?
"Vâng. Anh đang lái xe à?"
Hẳn là anh ấy đang lái xe, nhưng đầu dây bên kia lại có hơi ồn ào một chút. Thay vì tiếng động cơ hay tiếng ồn khi đi đường, cậu lại mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện. Như thường lệ, Dohyun đáp lại ngay.
―Không, anh đang đi bộ.
Vậy là anh ấy vẫn chưa lên xe. Wooyeon gật đầu, không nói gì thêm. Dù không thể quan sát cậu được qua điện thoại, nhưng Dohyun vẫn nói với giọng điệu điềm tĩnh.
―Đáng lẽ em nên ở trong phòng của câu lạc bộ chứ. Bên ngoài chỗ nào cũng có phóng viên hết, nguy hiểm lắm.
"Nhưng mà em đâu có đi một mình đâu?"
―Dù sao thì...
Dù sao thì phóng viên cũng không thể quá đáng đến mức công khai chĩa máy ảnh vào cậu để chụp ảnh cậu được. Chí ít nếu họ vẫn còn biết suy nghĩ thì sẽ không kéo đến chụp ảnh cậu một cách sỗ sàng. Vì gương mặt cậu vẫn chưa chính thức bị lộ nên vẫn chưa đến mức gặp nguy hiểm.
"Em... Tiền bối..."
Wooyeon chậm rãi nói rồi sờ sờ vào dái tai. Tinh thần cậu trở nên xuống dốc kể từ cuộc trò chuyện ở quán cafe khi nãy. Cậu vốn nghĩ rằng bản thân đã ổn rồi, nhưng có vẻ những chuyện từ quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến cậu, nó khiến cậu cảm thấy cực kì không thoải mái.
―Ừ, sao thế?
"Cũng không có gì đặc biệt....."
Cậu có nên nói ra hay không? Hai luồng suy nghĩ giữa 'nên' và 'không nên' đang đánh nhau trong đầu cậu. Họ chỉ mới xa nhau có ba tiếng đồng hồ, nếu cậu cứ cư xử như một đứa trẻ, rất có thể sẽ khiến Dohyun thấy chán ghét.
Thế nhưng đôi môi cậu lại hành động ngược lại với những gì cậu đang nghĩ.
"Em nhớ anh...."
―.....
Không có bất kì âm thanh nào ở đầu dây bên kia. Chỉ có tiếng hít thở thi thoảng phát ra là bằng chứng duy nhất cho thấy cuộc gọi vẫn đang được duy trì. Ngay khi Wooyeon không thể chịu được sự ngượng ngùng và định cất lời bào chữa thì Dohyun đã nhỏ giọng nói.
―Em ở yên đó đi.
"Vâng?"
Tút.
Cuộc gọi đã bị ngắt. Wooyeon nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt hoang mang. Màn hình hiển thị cuộc gọi biến mất, nó đã trở về với trang chủ của ứng dụng điện thoại. Cậu nhìn vào màn hình một lúc lâu nhưng vẫn không thấy có gì xảy ra.
"Anh ấy...ngắt máy rồi à?"
Khi Wooyeon nói rằng mình nhớ anh, và đây chính là câu trả lời mà cậu nhận được. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được thêm điều gì. Ngay khi định bật cười cay đắng, thì cậu chợt nghe được tiếng bước chân từ đâu đó truyền đến.
Cậu nhích người ra khỏi mặt kính của phòng hút thuốc rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân ngày càng gần cậu hơn. Mùi pheromone quen thuộc hòa lẫn theo làn gió, trái tim vốn đang đập chậm rãi của cậu bắt đầu loạn nhịp.
"...."
Cảnh tượng trước mắt cậu cứ trông như một ảo giác. Tóc anh ấy rối bù, dáng đi thì có vẻ gấp gáp, thậm chí cậu còn cảm thấy dường như mặt anh ấy đã dịu lại ngay khi nhìn thấy cậu.
"Yeon à!"
Trên đời có tồn tại một thứ mang tên là sao hồ ly. Nó là một ngôi sao chỉ xuất hiện thoáng qua trong những đám mây vào những ngày mưa gió, rồi chúng sẽ ẩn mình vào trong và biến mất hoàn toàn khi bầu trời trở nên quang đãng.
Giống như loài hồ ly luôn mê hoặc lòng người, thứ sinh vật ấy rất gian xảo, sau khi thành công mê hoặc tâm trí bạn, nó sẽ không nhân nhượng mà lấy đi trái tim của bạn.
"Tiền...bối?"
Dohyun bước đến chỗ Wooyeon đang đứng và ôm lấy cậu không chút do dự. Pheromone tràn ngập trong không khí hòa cùng với nhiệt độ cơ thể khiến cho nó trở nên ấm nóng hơn bao giờ hết. Mùi nước xả vải thoang thoảng pha trộn với mùi đặc trưng của Dohyun, nó là thứ mùi hương mà Wooyeon lúc nào cũng nhung nhớ. Tất cả những điều đó đã xoa dịu tâm hồn đang bất an của cậu.
"A... mệt quá đi mất."
Dohyun thở hổn hển, lẩm bẩm với giọng điệu mệt mỏi. Cậu có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực to lớn của anh. Dohyun lại hít thêm một hơi thật sâu rồi siết chặt cánh tay đang ôm Wooyeon.
"Lâu lắm rồi anh mới chạy nhanh như vậy đấy."
"...Anh đã chạy đến đây sao?"
Wooyeon đưa tay lên vòng qua eo Dohyun. Cứ thế, cậu chôn mặt vào lồng ngực của anh, còn anh thì cọ má vào mái tóc mềm mại của cậu. Một tiếng cười khẽ chợt vang lên bên tai.
"Anh đang trên đường đến câu lạc bộ."
"...."
"Vừa mới định rẽ vào thì nhận được điện thoại của em, nên anh liền chạy sang đây."
Wooyeon im lặng rúc vào vòng tay của Dohyun. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm lưng gầy của cậu. Những cái vỗ nhẹ nhàng và thận trọng hệt như anh đang dỗ một đứa trẻ.
"Em đã nói là nhớ anh nên anh phải đến thật nhanh chứ."
Giọng nói của Dohyun quyến rũ hệt như của một con hồ ly. Thanh âm êm dịu và trầm lắng ấy đang mê hoặc lấy tâm trí Wooyeon. Nếu cậu cứ mãi chìm đắm vào đó, thì có thể cậu sẽ không bao giờ thoát ra được.
"Mọi người đang nhìn chúng ta kìa."
"Kể cả khi chỉ có mình em thì họ vẫn nhìn mà."
Wooyeon như bị anh thao túng, cậu ậm ừ ôm chặt Dohyun, lặng lẽ hít pheromone của anh. Nếu kiểu gì cũng bị mọi người nhìn chằm chằm, vậy thì cậu cứ việc làm theo điều mình muốn thôi. Và Dohyun có vẻ cũng không muốn buông cậu ra.
Một lúc sau, Garam và Seongyu mới ra khỏi khu vực hút thuốc. Mùi thuốc lá nồng nặc đang bám trên người cho biết họ đã 'thư giãn' xong. Cả hai đều trợn tròn mắt ngay khi nhìn thấy Dohyun.
"Ơ, Dohyun-hyung?"
"Cái gì, Kim Dohyun cũng đến à?"
Wooyeon giật mình trước giọng nói quen thuộc rồi vội tách ra khỏi cơ thể Dohyun. Dù cậu đã trở nên thân thiết với họ hơn nhưng cậu vẫn không có ý định thể hiện tình cảm trước mặt hai người. Nhưng Dohyun đã nhanh chóng bắt lấy cậu rồi lần nữa khóa chặt cậu trong vòng tay anh.
"Sao cậu lại dẫn theo một người không hút thuốc đi hút thuốc chứ? Mùi nồng nặc quá đấy."
Dohyun dùng một tay vòng qua gáy Wooyeon, tay còn lại ôm chặt vai cậu. Như muốn che kín cậu trong vòng tay mình, còn miệng thì liên tục trách móc Garam và Seongyu. Thấy Dohyun đang phàn nàn về việc hai người họ đưa cậu theo, có vẻ anh không muốn để Wooyeon ngửi thấy mùi thuốc lá.
"Này, Wooyeon đã nói là không sao nên tớ mới đưa em ấy theo mà."
"Dù vậy thì cũng nên...."
"Ôi trời, tên khốn này. Có Wooyeon ở đây thì cậu không thèm xem tôi là bạn nữa hả."
Garam tuôn một tràng câu từ chỉ trích Dohyun. Bảo rằng Dohyun hãy dừng ngay việc ngụy biện đi, không phải là anh chỉ muốn ôm Wooyeon thôi sao, đừng có lên giọng trách móc vớ vẩn về việc cô hút thuốc như thế, v....v...
Sau khi Garam hoàn tất việc chửi rủa, Dohyun chỉ thản nhiên đáp lại.
"Chậc, sao cậu không làm như là không biết tớ đang giả vờ đi."
"..."
Wooyeon ngay lập tức đẩy Dohyun ra, mặt cậu đỏ bừng lên. Khi cậu lén nhìn qua thì liền chạm phải ánh mắt đầy vẻ chế giễu của Garam.
"Sao vậy? Không ôm nữa à?"
"...Vâng, đủ rồi ạ..."
Ngay cả Seongyu, người mà cậu hết sức tin tưởng, cũng đang cố nhịn cười. Chỉ có mình Dohyun là thọc tay vào túi quần với vẻ tiếc nuối. Wooyeon xoay người đi để làm dịu hơi nóng trên mặt mình. Những ánh mắt trêu chọc ấy khiến cậu thấy cực kỳ xấu hổ.
Khi cậu đang vỗ vỗ vào má mình bằng một tay, thì đột nhiên trông thấy một nhóm người đang tiến lại khu vực hút thuốc.
"Tên này hôm nay làm sao th...."
Đa số đều là không quen, duy chỉ có hai người là 'người quen cũ' của cậu. Một người có tóc màu vàng sáng chính là Kang Junseong, người còn lại là bạn học trên giảng đường của cậu ta. Khoảnh khắc mặt cậu nhăn lại theo phản xạ, người đối diện dường như cũng đã phát hiện ra Wooyeon.
"Seon Wooyeon...?"
Junseong lên tiếng gọi cậu với vẻ mặt sửng sốt. Những người còn lại cũng nhìn Wooyeon với biểu cảm tò mò. Cậu cảm thấy khó chịu, nên đã quay sang hướng khác.
"Gì thế, đấy không phải là con trai của Ji Soohyang sao?"
"Ai cơ? Ji Soohyang có con trai à?"
"Mày không đọc báo hả? Nghe nói là con ngoài giá thú đấy."
"Mấy người đang bàn tán cái gì thế?"
Garam là người đầu tiên lên tiếng, cô cau mày. Cô thẳng thừng nhìn vào nhóm người đối diện với ánh mắt đe dọa. Ánh mắt đó khiến nhóm người đang thì thầm to nhỏ giật mình và ngay lập tức im bặt.
"Thật bất lịch sự, ai lại bàn tán về người khác ngay trước mặt họ như vậy chứ!"
Garam lớn giọng cảnh cáo nhóm người đối diện. Wooyeon ngăn Garam lại với vẻ mặt không cảm xúc.
"Mặc kệ họ đi, Noona."
Việc người khác bàn tán về cậu không phải chuyện chỉ mới một hai ngày, cậu không nhất thiết phải quan tâm đến từng lời như vậy. Hơn nữa, khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Junseong, có vẻ cậu đã đoán đúng hung thủ.
"Đây không phải là lần đầu em gặp, nên là không sao đâu ạ."
Khi cậu nói xong những lời đó, biểu cảm của ba người trước mặt cậu chợt thay đổi. Ngay cả Seongyu, người có tính cách tốt nhất, cũng nhăn lại thấy rõ. Dohyun xoay người lại, vòng tay ôm lấy vai Wooyeon.
"Chúng ta đi thôi."
Khuôn mặt anh có vẻ không vui, nhưng anh không thể hiện sự tức giận giống như Garam. Chỉ đơn giản là nhìn về phía Junseong đang đứng. Ngay khi bọn cậu chuẩn bị rời đi thì cậu ta cất giọng ngăn cản.
"Khoan, chờ đã! Wooyeon à!"
Ngay lập tức, pheromone của Dohyun trở nên sắc bén. Wooyeon theo phản xạ ngước lên nhìn anh. Gương mặt anh không hề có chút cảm xúc nào.
"Này, nói chuyện với tôi một chút đi... !"
Junseong chạy lại và đưa tay về phía Wooyeon.
Lần này, Wooyeon cũng định sẽ bẻ ngược tay Junseong. Nhưng trước Wooyeon kịp hành động, Dohyun đã ngay lập tức đứng chắn trước người cậu.
"...."
Bàn tay đang vươn ra một cách khẩn trương yếu ớt dừng lại giữa không trung. Dohyun vòng tay giữ chặt Wooyeon ở sau lưng và nhìn chằm chằm vào Junseong.
"Có vẻ như việc vươn tay ra trước hoàn toàn là thói quen của cậu nhỉ."
Giọng nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì không như vậy. Kể cả pheromone sắc bén đang tỏa ra cũng chứa đựng sự đe dọa. Garam và Seongyu, những người muộn màng nhận ra 'người quen', lập tức thì thầm.
"Gì thế, đó không phải là tên lúc đó sao?"
"Hình như đúng là tên đó, cái tên hôm làm bài tập nhóm."
Junseong cắn môi, hết nhìn Dohyun rồi lại chuyển sang nhìn Wooyeon. Có vẻ như cậu ta đang rất khó chịu, nhưng bị chiều cao của Dohyun làm cho do dự. Junseong nắm chặt tay, cố gắng phớt lờ Dohyun và nói với Wooyeon.
"Nói chuyện với tôi một chút đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Tôi không có gì để nói với cậu cả."
Wooyeon nói rồi kéo tay Dohyun. Cậu đã nhiều lần nhắc nhở Junseong rằng cậu không muốn có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với cậu ta. Nhìn vẻ ngoài hốc hác và đôi mắt thâm quầng của Junseong, cậu nghĩ rằng những lời cậu ta muốn nói chỉ có thể là lời biện minh không đáng nghe mà thôi.
"Chỉ một chút thôi... Seon Wooyeon, này!"
Junseong không bỏ cuộc và cố gắng gọi Wooyeon. Mặc dù không thể nắm lấy tay cậu hay bất cứ thứ gì, nhưng cậu ta vẫn kiên trì đuổi theo. Chỉ khi Garam quay lại và mắng 'Aaa, tên điên này!' thì Junseong mới hét lên.
"Không phải là tôi!"
Đột nhiên, Wooyeon dừng bước. Dohyun, người đang bị Wooyeon kéo đi, cũng từ từ quay lại nhìn Junseong. Junseong bực bội vò mạnh tóc của mình với vẻ mặt oan ức.
"Ha, chết tiệt. Không phải là tôi làm đâu!"
Một sự im lặng lặng lẽ bao trùm bầu không khí hiện tại. Garam đưa mắt nhìn Seongyu, như thể đang hỏi 'Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?' Trong khi mọi người đều im lặng, thì Junseong lắp bắp nói.
"Tôi cũng đã xem bài báo đó. Và cũng đã thấy nó... thật sự...không phải là tôi làm đâu. Tôi đã cố gắng liên lạc với cậu để giải thích, nhưng cậu hoàn toàn không nghe máy...."
"Cậu... gọi cho tôi?"
Biểu cảm của Wooyeon chợt thay đổi. Cậu nhíu mày và tỉ mỉ nhớ lại. Rồi cậu điềm tĩnh cất giọng.
"Tôi không nhận được bất cứ cuộc gọi nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com