Con tôi?
Dohyun sửng sốt khi nghe thấy hai từ đó. Anh vốn định hỏi 'Chủ tịch có con à' nhưng vì quá ngạc nhiên nên anh không thể thốt ra được bất cứ lời nào.
Trong khi đôi môi của Dohyun vẫn đang mấp máy, Soohyang lại bình tĩnh nói tiếp.
'Tôi đã cho thằng bé đi học cấp hai vào hai năm trước, nhưng có vẻ thằng bé không thích nghi được với trường học.'
'....Không thích nghi được? Đứa bé đó bị bắt nạt à?'
Không có bất cứ lời hồi đáp nào. Thay vào đó là tiếng 'tsk' và đôi lông mày bị nhíu chặt lại.
'Tôi đã bảo là không cần thiết phải học cùng với những người như thế mà nó cứ cứng đầu.....'
Một cảm xúc xa lạ thoáng hiện lên trong đôi mắt nhạt màu của Sooohyang. Dòng cảm xúc mơ hồ ấy như bong bóng nổi trên mặt nước mà ngay cả Dohyun cũng nhận ra được đó là một nỗi "lo lắng". Anh cũng khá sửng sốt trước sự thật đó. Sau đó Soohyang khẽ lắc đầu.
'Dù sao đi nữa, tôi gọi cậu đến vì nghĩ rằng cậu có thể nói chuyện được với nó. Ít nhất thì nó sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện với người cùng trang lứa. Hơn nữa, cậu vừa vào đỗ vào một trường đại học danh tiếng mà, nên chắc việc dạy kèm tiếng Anh sẽ không làm khó cậu đâu, đúng không?'
'Dạy kèm sao.....'
Một loạt những lời nói liên tiếp làm Dohyun bối rối suốt từ lúc bắt đầu đến giờ. Nào là bà ấy có một đứa con, nào là đứa con ấy đang bị bạn học bắt nạt, rồi giờ lại nhờ anh dạy kèm tiếng Anh cho cậu bé ấy nữa. Diễn biến của cuộc trò chuyện ngày càng đi theo hướng mà anh không thể hiểu nổi, thậm chí nó có xu hướng trở nên càng khó hiểu hơn.
'Cậu sẽ không gặp phải khó khăn gì trong việc dạy học đâu. Bởi vì, dù sao thì thằng bé cũng đã được học hầu hết những kiến thức tiếng Anh cơ bản từ khi còn nhỏ, và tôi cũng không yêu cầu sự giáo dục chuyên sâu từ cậu.'
'Khoan đã, rốt cuộc là......'
Dohyun khẽ cười và kéo dài âm tiết. Yêu cầu anh dạy kèm, nhưng rồi lại thẳng thừng bảo là dạy kèm không phải là mục đích chính, anh không biết phải nên phản ứng thế nào mới đúng.
'Ngài muốn gì?'
Cuối cùng, khi được hỏi thẳng, Soohyang chỉ nhướn mày. Vẻ mặt của bà ta hiện tại chính là biểu cảm của việc không cần giải thích thêm, nhưng Dohyun vẫn trơ trẽn, cố ý giả vờ là bản thân không hiểu gì.
'Làm sao cháu biết được chủ tịch đang muốn gì nếu chủ tịch không nói ra?'
'......Trong lúc dạy kèm, hãy hỏi thêm một chút về chuyện ở trường rồi sau đó báo lại cho tôi. Ba lần một tuần, hai giờ một ngày, tổng cộng sáu giờ. Cậu muốn bao nhiêu tiền thì tùy cậu.'
Dohyun đã quyết định sẽ nói ra một con số vô lý, nhưng sau đó anh đã từ bỏ ý nghĩ đó. Vì anh biết, nếu là đối phương là Soohyang, anh có thể yêu cầu bao nhiêu tùy ý, dù là bao nhiêu thì bà ta chắc chắn cũng sẽ cho anh, nhưng sau đó bà ta sẽ lấy đúng với cái giá mà anh đưa ra.
'Chỉ là phó chủ tịch..... à không, nếu chủ tịch đến trường rồi nhét một ít tiền thì có lẽ sẽ nhanh hơn đấy.'
'Nó không đơn giản vậy đâu.'
Miệng thì nói đó là điều không đơn giản, nhưng thái độ Soohyang tỏ ra thì lại khá bình thản. Dohyun nheo mắt, tỏ vẻ không hiểu lắm.
'Có phải đó là....đứa con bí mật của chủ tịch không?'
'Không, nếu thật vậy thì tôi đã không cho cậu biết rồi.'
Anh đã nghĩ đó là một phỏng đoán hợp lý, nhưng hóa ra lại sai. Soohyang liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi gõ nhẹ lên mặt bàn.
'Cậu không cần phải biết chi tiết đâu. Chỉ cần trả lời là có làm hay không thôi.'
Cách nói chuyện của bà ấy vẫn như thường lệ, nhưng còn ánh mắt thì không. Đôi mắt hơi nhíu lại nhìn thế nào cũng thấy được là bà ấy đang thấp thỏm. Dohyun hơi cụp mắt xuống, chậm rãi nói.
'Cháu sẽ làm.'
Anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, một người mà bản thân anh cho là hoàn hảo về mọi mặt, người mà anh nghĩ là không có bất kỳ thiếu sót nào như Soohyang, lại có thể thể hiện ra một khía cạnh như thế này. Việc tận mắt nhìn thấy sự thành khẩn trong ánh mắt của bà ta thật sự mang đến cảm giác rùng mình không thể diễn tả bằng lời.
'Tiền thì cứ tùy theo chủ tịch quyết định. Mà không đưa cũng được, dù sao thì cháu cũng không quan tâm.'
'Nhưng mà, đứa trẻ đó không phải là Omega đâu, nhỉ? Nếu vậy thì sẽ có hơi rắc rối đấy.'
'Sao tôi có thể tin cậu được đây?'
'.......Sao cháu có thể động vào một người còn nhỏ hơn mình tận 4 tuổi cơ chứ?'
Dù thế nào đi nữa, gạt những chuyện khác sang một bên, thì Soohyang vẫn là một bước ngoặt trong cuộc đời của Dohyun. Không hẳn là ân nhân, nhưng ít nhất cũng là người bảo trợ trên danh nghĩa. Những yêu cầu nhỏ nhặt ấy (nên gọi là mệnh lệnh thì đúng hơn) thì anh vẫn sẽ đồng ý làm mà không ngần ngại.
'Tên của đứa trẻ đó là gì thế ạ?'
'Seon Wooyeon.'
Seon Wooyeon, Seon Wooyeon. Dohyun lẩm nhẩm cái tên đó vài lần rồi gật đầu. Bà ấy đã nói là đó không phải là một đứa con ngoài giá thú, thế nhưng lại không cho đứa trẻ đó mang họ của mình. Có thể đứa trẻ đó đã theo họ Omega của Soohyang, hoặc đã thay đổi họ vì không muốn công khai.
'Tên đẹp thật đấy.'
Đó là chỉ một lời khen theo thói quen, nhưng Soohyang lại bày ra một vẻ mặt rất kỳ lạ. Nụ cười yếu ớt của Soohyang như thể đang hoài niệm về điều gì đó. Bà ấy hơi cúi xuống một cách chua chát, khẽ lẩm bẩm bằng một giọng nói nhỏ tới mức hầu như không thể nghe rõ.
'......Ừ, quả thật là một cái tên đẹp.'
Khi nghe thấy những lời đó, Dohyun không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi nhìn bà. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy gương mặt buồn bã đó của Soohyang.
Buổi dạy kèm mà họ đã thỏa thuận đến nhanh hơn so với dự kiến. Soohyang không hỏi Dohyun rảnh vào thời gian nào, mà chỉ trực tiếp thông báo ngày giờ cho anh. Vì cũng không có bận gì nên anh không từ chối thời gian mà Soohyang đã định.
Và rồi, ngày dạy kèm được mong đợi từ lâu đã đến. Ngày hôm đó, Dohyun đã đến nhà của Soohyang trong tâm trạng căng thẳng hiếm thấy.
Quả là một khu phố uy nghi và tráng lệ, đến mức ngay cả taxi cũng phải e ngại và không muốn tiến vào. Khoảng cách giữa những căn nhà ở đây rộng đến mức không thể đi bộ từ nhà này sang nhà kia. Dohyun, sau khi tự dặn dò bản thân khoảng ba lần rằng lần sau tuyệt đối không được từ chối xe được cử đến đón nữa, hiện đang đứng trước cổng chính.
'Cứ như là một nhà tù vậy.'
Bức tường cao ngất ngưỡng này có hơi quá nếu chỉ là vì mục đích an ninh. Nó cao đến mức khó có thể tiếp cận từ bên ngoài, và việc đi ra từ bên trong cũng giống vậy. Có vẻ như chỉ cần muốn, thì việc nhốt một người trong đây cũng không phải là chuyện gì khó.
'Xin vui lòng đợi ở đây một lát.'
Người quản gia mời Dohyun ngồi chờ ở phòng khách rồi đi lên tầng trên. Khi người đó nói sẽ gọi cậu chủ xuống, Dohyun mới biết con của Soohyang là con trai. Nghĩ lại thì, ngoại trừ một cái tên ra, thì anh chưa nghe được bất cứ điều gì khác về đứa trẻ đó cả.
'Liệu cậu bé có trông giống chủ tịch không nhỉ?.......'
Dohyun nhìn một lượt quanh phòng khách rộng lớn rồi mơ hồ tưởng tượng ra "Seon Wooyeon". Vì là con của Soohyang nên chắc là vẻ ngoài cũng sẽ khá giống bà ấy, và nếu cậu bé đó đã lớn lên trong một điều kiện đầy đủ thì ắt hẳn tính cách sẽ không dễ chịu mấy. Nhưng rồi những suy nghĩ đó đã lập tức tan biến ngay khi anh nhìn thấy cậu bé bước xuống theo sau vị quản gia lúc nãy.
'Xin chào.......'
'Em tên là Seon Wooyeon ạ.'
Không hiểu sao vào giây phút đó, cảnh tượng trước mắt Dohyun lại gợi nhớ về hình ảnh của chính anh khi vẫn còn ở trong trại trẻ mồ côi. Tại sao ánh mắt trong sáng lúc ấy lại in sâu vào tâm trí anh đến như vậy? Và tại sao ánh mắt vô tư và thuần khiết của đứa trẻ trước mặt lại khiến Dohyun cảm thấy khó chịu đến bối rối như thế này.
'Tên của em là......Seon Wooyeon à?'
Trong suy nghĩ của Dohyun, đây ắt hẳn là một đứa trẻ được chiều chuộng hết mực. Là một đứa trẻ chiếm trọn tình yêu thương của Soohyang, được tất cả những người xung quanh quan tâm, rồi trở nên kiêu ngạo đến mức bị bạn học bắt nạt.
'Đúng là một cái tên đẹp đấy.'
Dohyun chưa bao giờ mong đứa trẻ này phải thấy bối rối trước một lời nói dịu dàng. Anh cũng không muốn cậu bé phải đỏ mặt vì nụ cười theo thói quen của anh, và càng không muốn đôi mắt màu hổ phách ấy phải mãi giữ nét trong veo không tì vết.
'Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ em, Yeon à.'
Cảm giác như có gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng. Hành động cúi đầu và xoa xoa vào dái tai giống như dáng vẻ của một chú mèo hoang chưa từng tiếp xúc với sự dịu dàng. Cậu bé khẽ gật đầu rồi nói với giọng lí nhí.
'Xin hãy chiếu cố em. Ừm.......'
'Gọi anh là thầy.'
Câu nói đó giống như một cơ chế phòng thủ. Cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện khiến anh cảm thấy mình cần phải giữ khoảng cách với cậu bé. Tuy nhiên, Dohyun lại không kìm được mà vô thức nói thêm.
'Khi nào em trở thành sinh viên, thầy sẽ cho phép em gọi thầy là "hyung".'
Cậu bé khác biệt hẳn so với những đứa trẻ trong độ tuổi này. Thay vì vẻ nghịch ngợm và năng động như những đứa trẻ khác, thì cậu bé ấy lại toát lên vẻ khuyết một cách kì lạ ở đâu đó. Mỗi khi Dohyun cố gắng gợi sự mở lòng từ cậu bé bằng một nụ cười dịu dàng, thì cậu ấy lại tỏ ra cảnh giác và nhanh chóng bỏ trốn.
'......Thầy có phải là Alpha không?'
Dohyun rất nhạy bén, ánh mắt của cậu bé khi đặt câu hỏi đó cho anh rõ ràng là một ánh mắt mong rằng câu trả lời là không. Đó chính là lý do mà Dohyun đã không thể ngay lập tức trả lời rằng mình là Alpha khi cậu hỏi.
'Sao thế, trông thầy giống Alpha lắm à?'
Ngay khi anh hỏi ngược lại cậu bé, nhiều luồng cảm xúc khác nhau đã hiện lên trong đôi mắt màu hổ phách ấy. Cậu bé cau mày, hơi cúi nhìn xuống, rồi lại cẩn thận ngước lên nhìn thẳng vào mắt Dohyun. Những cái chớp mắt chậm rãi đó đã khẽ chạm vào trái tim anh.
'......Không ạ!'
Sự căng thẳng luôn bao phủ trong đôi mắt vốn đầy cảnh giác đó đã biến mất. Thay vào đó là một sự yên bình chưa từng thấy trước đây đã xuất hiện.
'Trông không giống Alpha gì hết.'
Bản năng đã mách bảo anh rằng, bức tường phòng thủ mà cậu bé đó dựng lên đã bị phá vỡ. Mặc dù cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng nó chỉ tồn tại trong chốc lát. Ánh mắt đầy sự tin tưởng của cậu bé đã làm thỏa mãn sự khao khát mà Dohyun kìm nén bấy lâu nay.
Kể từ ngày hôm đó, Dohyun háo hức mong chờ buổi dạy kèm hơn bất cứ ai. Những khi ngồi bên cạnh cậu bé và lắng nghe cậu ấy nói chuyện, một cảm giác thỏa mãn chưa từng có đã nảy sinh. Cậu bé sẽ luôn nhìn Dohyun bằng đôi mắt tròn xoe, và mỗi khi cậu đỏ mặt, cậu sẽ giải bày những lo lắng sâu thẳm trong lòng cậu.
'Vậy nên....cháu không nghĩ là ở trường em ấy bị bắt nạt hay bất cứ thứ gì tương tự đâu.'
Vào những ngày không có buổi dạy kèm, Soohyang thường gọi Dohyun đến để nghe những chuyện của Wooyeon. Những khi quá bận, bà ấy sẽ nghe nó qua điện thoại, nhưng hầu như bà đều cố gắng dành thời gian để nghe trực tiếp. Ánh mắt chăm chú của bà mỗi khi nghe Dohyun kể lại những điều mà anh tìm hiểu được như chứa đựng những lo âu về quá trình học tập của con mình và mối quan hệ với Dohyun.
'Nghĩ lại thì, cậu đang tính giở trò gì thế?'
'Chủ tịch nói nhảm gì vậy?'
'Nghe nói là cậu đã gọi thằng bé là "Yeon à" ?'
Dohyun cũng thừa biết cậu bé tên là "Seon Wooyeon" sau hai lần được nghe. Khi nghe Dohyun gọi cậu bé là "Yeon à", thì quản gia đã sửa và xác nhận lại tên đúng của cậu chủ mình là "Wooyeon". Tuy nhiên, Dohyun không hề có ý định đổi cách gọi cho đến khi Wooyeon trực tiếp nói với anh.
'Nên nhớ ranh giới của mình là ở đâu. Đừng khiến nó phải thích cậu trong khi cậu không có ý định chịu trách nhiệm.'
'........'
'Dĩ nhiên, tôi cũng không có ý định cho cậu cơ hội chịu trách nhiệm.'
Một mớ cảm xúc hỗn độn xung đột với nhau. Cảm giác tội lỗi, khó chịu và một chút mặc cảm đan xen. Khi nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ "sự ghen tị" đối với bản năng yêu thương con của một người mẹ, sự phản kháng hèn mọn trong anh đột ngột trỗi dậy.
'......Có lúc nào cháu tự ý quyết định mọi thứ được đâu?'
Ngay cả Soohyang, người mà dường như sẽ không chảy một giọt máu nào nếu bị đâm, cũng dành sự quan tâm cho con của mình. Mặc dù cách bà ấy hành động có vẻ như là sự kiểm soát thái quá, nhưng Dohyun vẫn chưa từng nhận được những điều gì tương tự vậy. Sự cô đơn xuất phát từ những thiếu hụt cơ bản luôn được thể hiện theo hướng lệch lạc.
Ngay lập tức, cảnh tượng Wooyeon sụp đổ vì thất vọng hiện lên trong đầu Dohyun. Giây phút đó, cổ họng anh đột nhiên thấy đau rát một cách lạ thường, lồng ngực thì như có tảng đá nặng ngàn cân đè lên. Dù vậy, Dohyun vẫn tỏ ra như không có gì và bình tĩnh nhìn vào Soohyang.
'Nếu chủ tịch không thể tự mình làm được, thì đừng có đe dọa cháu. Ngài cũng biết rõ ai sẽ là người phải tiếc nuối nếu như cháu nghỉ việc mà, đúng không?'
Soohyang không trả lời, còn Dohyun thì cứ thế mà rời khỏi căn phòng. Dù vẻ ngoài của anh khiến người ta nghĩ anh không có chút lưu luyến gì, nhưng thực chất thì không phải như vậy. Ai mới là người phải tiếc nuối, thì ngay cả Dohyun cũng không thể nào nói chính xác được.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com