Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Seon Wooyeon mặc áo khoác như thể bị ai điều khiển. Khi Dohyun định hỏi cậu có cần áo khoác của mình không thì Wooyeon đã nhận lấy mà không nói lời nào thậm chí còn che kín người bằng nó. Có thể anh cũng cảm nhận được pheromone từ cậu nhưng khuôn mặt thản nhiên của anh hoàn toàn khác biệt so với Garam.

"Chuyện này có xảy ra thường xuyên không?" một giọng nói nhẹ nhàng hỏi Wooyeon. Giọng điệu của anh thoải mái và nhẹ nhàng như thể đang đối xử với một đứa trẻ. Có lẽ đó là nỗ lực có chủ ý để không làm Wooyeon giật mình.

"Sao anh hỏi thế?" Wooyeon không hề cảnh giác đáp lại. Dohyun phải chớp mắt nhiều lần để chọn từ ngữ thích hợp cho câu trả lời.

"Vì em có vẻ như đã quen với việc đó"

"..."

Đúng là vậy. Wooyeon đã trải qua những sự cố như vậy vài lần. Ở trường và cả lúc đi trên đường. Đặc điểm này của omega đôi khi khiến Wooyeon rất khó chịu.

"Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ"

Tỷ lệ alpha và omega chiếm chưa đến 30% tổng dân số. Trong số đó, những người mang tính trội được sinh ra với xác suất thấp đến mức đếm trên đầu ngón tay. Việc có hai người mang tính trội ở cùng một nơi như bây giờ dù lý giải theo cách nào cũng thấy thật vi diệu.

Mặc dù khả năng gặp một alpha là rất thấp nhưng Wooyeon vẫn luôn cẩn thận với pheromone. Là một omega trội mà cậu lại không thể kiểm soát pheromone của mình một cách dễ dàng, nhưng dẫu sao, cậu vẫn cố gắng ức chế chúng nhiều nhất có thể. Thông thường, cậu sẽ giấu chúng như những omega khác, và khi ở cùng các alpha khác cậu càng cẩn trọng hơn. Đúng, chắc chắn là như vậy.

"Hôm nay em có hơi bất cẩn ạ..."

Ban đầu, phòng câu lạc bộ không được cho là sẽ tràn ngập pheromone. Ngay cả khi không phản ứng với Dohyun, Wooyeon cũng không thể để mất cảnh giác được. Mặc dù đang ở trong một không gian kín với hai alpha (trong đó có một alpha trội) nhưng cậu đã quá bất cẩn thay vì phải cẩn trọng hơn.

"Nó cũng không xảy ra thường xuyên đâu ạ"

Wooyeon nói dối một cách hờ hững. Cậu không muốn nhắc tới những ký ức không vui tại một nơi như thế này. Dohyun nheo mắt, bình tĩnh gọi Garam.

"Này, nếu cậu đã tỉnh táo lại rồi thì hãy đến xin lỗi đi"

Nghe vậy, Garam nhanh chóng tiến lại. Pheromone đang tràn ngập khắp nơi đã bị thổi sạch ra ngoài. Cô cúi đầu với vẻ xấu hổ và cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chị đã phạm phải sai lầm, và..."

"Chị cũng sẽ không bào chữa cho lỗi lầm đó"

"Xin lỗi em"

Wooyeon nhìn qua nhìn lại hai người với những cảm xúc lẫn lộn. Những sự cố tương tự đã xảy ra nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời xin lỗi từ những người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của họ. Wooyeon do dự không biết phải nói gì.

"Em không cần phải chấp nhận lời xin lỗi"

Dohyun không ngần ngại ngay cả khi người thốt ra lời xin lỗi đang ở trước mặt mình. Anh hướng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết về phía Wooyeon.

"Cô ấy là người sai, nên không có lý do gì phải chấp nhận cả"

Đó là lời tuyên bố rõ ràng và chính thức. Trớ trêu thay, Garam dường như không phản đối. Wooyeon cau mày nhìn Garam, trông cô ấy như thể chấp nhận mọi trách cứ.

"...Sao tiền bối phải xin lỗi chứ?"

Họ nhìn nhau. Dohyun nhìn Wooyeon còn Woyeon thì nhìn Garam. Vầng trán cậu hơi nhăn lại.

"Không, không phải về chuyện đó"

Wooyeon lắc đầu, cậu lẩm bẩm với giọng điệu mơ hồ. Mái tóc nhuộm sáng của cậu hơi rối. Sau một hồi do dự, cậu cất giọng đều đều.

"Tiền bối không cần phải xin lỗi đâu ạ"

Giọng cậu không có vẻ gì là trách cứ nhưng cũng không phải là tông giọng nhẹ nhàng. Garam mở to mắt trước giọng điệu đó của cậu.

"Nếu lần sau em không thể kiểm soát được pheromone của mình thì tiền bối vẫn sẽ xin lỗi em vì điều đó sao ạ?"

Ngay từ đầu, Wooyeon nghĩ rằng các Alpha cũng không thể làm khác đi được. Cậu không cố gắng hiểu họ, cậu phớt lờ họ. Là một Omega trội và là người đã sống cả đời giữa các Alpha nên cậu cũng không kỳ vọng gì ở họ.

'Em cũng không ngạc nhiên lắm, những chuyện như này thỉnh thoảng xảy ra rất nhiều nên em cũng quen rồi ạ"

Chính xác hơn có lẽ phải nói rằng không hề có phản ứng cụ thể nào cả. Phải có một mức độ nào đó mới khiến mọi chuyện trở nên phiền phức được. Chúng ta không thể tức giận mỗi khi bị kiến cắn. Hơn nữa, Garam cũng không thể đụng chạm quá trớn vào cậu.

"Làm ơn đừng nằm cổ tay em ạ, em không thích bị người khác chạm vào như vậy"

Lần này thì Wooyeon có vẻ thật sự không thoải mái. Trên hết, sự thật đó dường như là điều khó xử nhất hiện tại. Garam bĩu môi một cách đáng thương, yếu ớt trả lời.

"...Xin lỗi, lần sau chị sẽ cẩn thận hơn"

Trên thực tế thì Wooyeon cũng không quan tâm lắm. Garam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cũng không thật sự có ý định làm gì Wooyeon. Chỉ là tiếp cận với pheromone là bản năng của Alpha.

Nhưng Wooyeon cũng không muốn bản thân quá rộng lượng để nói là không sao cả. Cậu có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu lại không đủ khoan dung để ôm cô. Vì vậy, Wooyeon kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Em đã viết đơn đăng ký nên em đi đây"

Cậu đặt chiếc áo khoác đang mặt xuống. Nó dường như có thứ gì đó quen thuộc lắm, nhưng lại không có gì được xác nhận một cách rõ ràng cả. Được rồi, nếu có vấn đề gì cậu sẽ đề cập sau. Với suy nghĩ đó, đã đến lúc cậu thu dọn cặp sách và áo khoác phao của mình rồi.

"...Lại nữa ư?"

Sau khi kiểm tra điện thoại của mình, Dohyun bằng cách nào đó đã chiếm được 'con tin'. Balo mà Wooyeon vô tình bỏ quên lại một lần nữa chễm chệ treo trên vai Dohyun. Anh cầm áo khoác, là người đầu tiên bình thản bước ra khỏi căn phòng.

"Đi nào"

Bọn họ đi về phía bãi đậu xe ở một góc của khuôn viên trường. Còn Wooyeon thì theo sau Dohyun hòng tìm cơ hội giải cứu 'con tin', cậu dừng lại trước cửa của ghế sau với vẻ ngượng nghịu. Dohyun đang bỏ balo ra phía sau và ngồi vào ghế lái thì quay ra hỏi cậu.

"Em không đi sao?"

"Chúng ta đi đâu ạ?"

"Phải đi ăn trưa chứ"

Giọng điệu của Dohyun như thể Wooyeon đang hỏi một câu hỏi hết sức hiển nhiên vậy. Wooyeon nhất thời không nói nên lời. Trong lúc đó, Dohyun tiến lại gần cậu từng bước và mở cửa xe.

"Vào đi, anh đã hứa sẽ mua gì đó ngon cho em mà"

Wooyeon nghĩ đó chỉ là lời hứa gió thoảng mây bay. Vốn dĩ điều đó chỉ xuất phát từ một phía và Wooyeon không đồng ý. Cậu nghĩ anh đang cố giúp Garam sau những gì xảy ra trong phòng câu lạc bộ. Ngay cả khi lên xe, cậu cũng cảm thấy lúng túng.

"Nhà anh có xa không ạ?"

"Không, cũng gần đây thôi"

Nhưng tại sao anh lại lái xe tới thì cậu không thể hỏi. Khoảnh khắc Wooyeon nhận ra trong xe tràn ngập pheromone, Dohyun đột nhiên chồm người về phía cậu khiến Wooyeon đông cứng người.

"..."

Ánh mắt chạm nhau khiến Wooyeon rùng mình. Dohyun ngừng ngay hành động của mình khi nhìn thấy cậu mở to mắt và gần như nín thở. Anh nhận ra cậu đang khó xử nên đã né tránh ánh mắt và cố gắng nới rộng khoảng cách với cậu.

"Cài dây an toàn của em vào đi"

Lúc này Wooyeon mới nhận ra Dohyun có ý định thắt dây an toàn cho cậu. Tim cậu đập liên hồi như trống còn mặt thì đỏ bừng. Dohyun nổ máy xe như không có chuyện gì xảy ra và mở cửa sổ xuống một nửa.

"Nếu thấy lạnh thì anh sẽ bật máy sưởi"

Bật máy sưởi trong tình trạng này thì có ích gì? Tất nhiên, nếu không mở cửa sổ thì cậu đã không thể hạ nhiệt độ đang nóng bừng trên mặt được.

"Em có món gì không ăn được không?"

"Em không ạ"

Wooyeon nắm chặt dây an toàn. Gió thổi vào từ cửa sổ làm má cậu cứ có cảm giác nhột nhột. Dù trời có hơi lạnh một chút nhưng ít ra vẫn tốt hơn là mắc kẹt trong bầu không khí ngột ngạt như ban nảy.

"Vậy em ăn gì?"

"Em không có bất kỳ hạn chế nào đâu ạ"

"Anh nên hỏi những câu như dạng trắc nghiệm nhỉ"

Dohyun đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng sau đó xoay vô lăng. Anh vẫn nhìn về phía trước và nói một cách nhẹ nhàng.

"Em chọn đi. Đồ ăn phương Tây, Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc là đồ ăn nhanh"

Anh thật sự là một "bậc thầy lái xe". Đó là cảnh tượng mà Wooyeon chưa từng thấy trước đây và cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Lưng anh thẳng tấp, đôi mắt cũng nhìn thẳng về phía trước, anh thật sự có sức hấp dẫn lạ thường khi giải quyết một vấn đề gì đó.

"Đồ ăn phương Tây ạ"

Thậm chí khi nhìn nghiêng, anh ấy vẫn trông rất đẹp trai mà không gì lý giải nổi.

"Vậy còn mì, thịt hoặc cơm thì sao?"

"Thịt ạ?"

"Thịt heo, bò hoặc gà thì sao?"

"Em không thể ăn thịt gà ạ"

Đôi mắt anh cong lên một cách đẹp đẽ. Có lẽ là do Wooyeon đang nhìn phía góc nghiêng của Dohyun nên cậu để ý thấy lông mi của anh khá dài. "Cộc, cộc", anh gõ nhẹ vào vô lăng và hơi nhếch khóe miệng.

"Em muốn ăn thịt bò không?"

Tự nhiên cậu thấy vui ghê. Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng sao cậu lại thấy hào hứng đến vậy? Có lẽ là do tâm trạng của cậu mà nụ cười của anh cũng không hề có cảm giác giả tạo chút nào.

"Em không ăn đồ ăn rẻ tiền"

Wooyeon trả lời đầy trêu chọc. Dù câu trả lời có hơi đáng tiếc nhưng Dohyun vẫn cười với tâm trạng vui vẻ.

"Thấy chưa, cũng có những thứ em không ăn"

Cho dù là bốn năm trước, khi anh nhận dạy kèm riêng hay bây giờ khi anh là sinh viên năm cuối, lòng tốt của Dohyun vẫn không hề thay đổi. Sự ấm áp của anh chắc chắn dành cho tất cả mọi người.

"Nếu nó không rẻ thì tốt, phải không?"

Wooyeon không trả lời nhưng Dohyun đã đánh tay lái. Chiếc xe lướt qua những cảnh vật bên ngoài, có cảm giác như họ đã bỏ lại quá khứ ở phía sau.

***

Cuối cùng thì Wooyeon cũng khá hài lòng với bữa ăn. Món bít tết Salisbury với nước sốt ấm và salad tươi ngon đến bất ngờ ngay cả đối với người kén chọn như cậu. Việc cậu không ăn đồ rẻ tiền không phải là nói dối nhưng có lý do khiến Dohyun tỏ ra tự tin.

"Cảm ơn tiền bối vì bữa ăn ạ"

Có vẻ như dù giá không cao thì đồ ăn vẫn có thể rất ngon. Wooyeon đã biết thêm một sự thật mới nữa. Cậu nghĩ người tính toán tỉ mỉ về giá như Dohyun sẽ ngạc nhiên lắm khi biết đồ ăn không hề đắt.

"Lần sau hãy thử thêm món khác nhé. Mọi thứ trong thực đơn đều rất ngon"

Nghe như lời mời đến cùng nhau vào lần sau ấy nhỉ, hay chỉ là hiểu lầm thôi? Woyeon do dự, cậu kiềm chế để không hỏi Dohyun có thường đến đây không.

Vì bên ngoài sạch sẽ còn nội thất bên trong được thiết kế rất đẹp mắt, chắc chắn đây là một địa điểm hẹn hò lý tưởng với bất kỳ ai.

"Tiền bối có đến đây cùng người yêu không ạ?"

"Thì..."

Câu trả lời của Dohyun thiếu mất nội dung. Anh khéo léo né tránh câu hỏi và đổi chủ đề mới. Lần này anh cũng ân cần.

'Anh ấy dường như có rất nhiều kinh nghiệm hẹn hò'

Mà cho dù không có, Dohyun vẫn chăm sóc Wooyeon rất tỉ mỉ trong suốt bữa ăn. Cắm ống hút vào đồ uống, đẩy thức ăn về phía gần cậu, nhẹ nhàng lâu sạch nước sốt bị đổ ra ngoài—đây là những hành động mà người giám hộ dành cho một đứa trẻ, nhưng chúng cũng không khác mấy so với cách một người đối xử với người yêu.

Người ta nói nếu mắt bạn chỉ có một bên là 2 mí thì bạn là dân chơi. Anh ấy hẳn phải nổi tiếng và đẹp trai lắm. Wooyeon không khỏi nghĩ rằng Dohyun có một quá khứ huy hoàng mà cậu vẫn chưa biết đến. Nên có lẽ đó là lý do tại sao anh cố thắt dây an toàn nhanh hơn.

"Giờ em phải đến trường rồi ạ..."

Trong khoảnh khắc Wooyeon bảo mình phải đến trường, cậu đã cảm thấy thất vọng vì chính câu nói của mình. Giữa lúc đó, một lời đề nghị bất ngờ xuất hiên.

"Em muốn ăn tráng miệng không?"

Cậu dự định sẽ nói không. Wooyeon không có ý định ăn món tráng miệng sau chuyện này. Tuy nhiên, lời giải thích sau đó đã nhẹ nhàng dỗ dành Wooyeon.

"Có một cửa hàng tráng miệng gần đây và mọi người nói bánh dâu tây ở đó rất ngon. Nó không quá ngọt và có rất nhiều dâu tây"

khóe miệng anh nhếch lên thật quyến rũ.

"Và nó cũng không rẻ"

Lời nhận xét bổ sung đó mang một giọng điệu vui vẻ. Wooyeon đã ứng hồng hai má, thận trọng tránh né ánh mắt của anh.

"...Em sẽ ăn một ít ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo