Chương 83
Seongyu, người đến lớp muộn, dè chừng quan sát xung quanh rồi chọn lấy cho mình một chỗ ngồi cách xa cặp gà bông kia. Wooyeon vội chụp lấy chiếc túi của mình rồi nhanh chóng chạy lên phía trước, nhưng Dohyun đã lập tức đuổi theo và chiếm ngay chiếc ghế bên cạnh cậu.
Wooyeon vốn tưởng rằng Dohyun sẽ bị giáo sư đuổi ra ngoài, thế nhưng vị giáo sư đó lại tỏ ra rất vui khi nhìn thấy Dohyun. Ông ấy còn đùa rằng "Dạo này cậu vẫn còn đi nghe giảng ké à? Nếu là cậu thì đến lúc nào tôi cũng rất hoan nghênh", khiến Dohyun chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười lịch sự theo thói quen.
"Rồi, phần này thì......."
Trong lúc giáo sư đang giảng bài, Dohyun chỉ im lặng ngồi đó, vừa chống cằm vừa ngắm Wooyeon. Trên bàn là một quyển vở được mượn từ Seongyu, thậm chí chủ nhân của cả cây bút trong tay Dohyun cũng là Seongyu. Wooyeon thì hoàn toàn phớt lờ Dohyun, cậu chỉ lo tập trung vào bài giảng hiện tại.
'Có lẽ em ấy được thừa hưởng tất cả từ người mẹ Omega của mình nhiều hơn.'
Nếu Soohyang là một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc, thì Wooyeon lại giống như một bức tranh thủy mặc được tô điểm nhẹ nhàng. Đôi mắt thoáng hiện ra bên dưới vành mũ, một sống mũi thẳng tắp, bờ môi căng mọng, cùng với đường viền hàm thanh thoát.
Không biết là do hàng lông mi dài, hay là do chiếc mí mắt mỏng đó, mà mỗi lần nó cử động, thì anh lại thấy như mình đang được chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Đó là một bức tranh được vẽ nên bằng những nét cọ thanh mảnh, chỉ sử dụng những gam màu tươi sáng và thuần khiết nhất.
Chẳng lẽ đêm qua cậu đã ngủ không ngon à? Sau khi nhận thấy được tinh thần Wooyeon lộ ra vẻ mệt mỏi, Dohyun liền khẽ hạ tầm mắt xuống. Phần cổ bình thường luôn để lộ ra ngoài giờ đây đã bị thứ gì đó che đi mất một nửa. Là một chiếc áo sweatshirt cao cổ với logo thương hiệu ở vị trí ngực áo. Mặc dù chiếc áo có form khá rộng, cùng với chất liệu mềm mại, ngay cả khi xét đến việc đó là loại vải mỏng, thì nhìn chung nó vẫn không phù hợp với thời tiết này.
Dohyun thừa biết lý do tại sao cậu lại ăn mặc như vậy. Chỉ cần chú ý một chút thì ai cũng có thể nhìn ra được những dấu hôn đỏ tím chi chít trên phần cổ của cậu. Đó là bằng chứng cho một đêm ân ái cuồng nhiệt, bằng chứng cho việc anh đã ôm chặt người mình yêu trong vòng tay rồi đặt lên cơ thể cậu những dấu vết không thể nào che giấu được, nó vẫn đang hiện rõ mồn một ngay trước mắt anh.
'Thế này thì làm sao mình có thể bỏ cuộc được.'
Ngay cả khi đang bị cậu cự tuyệt, nhưng chỉ cần được ở gần cậu thì anh cũng đã thấy rất vui rồi. Dòng pheromone tươi mát ngập tràn trong các giác quan, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đã cực kỳ thu hút. Ngay cả hành động vô thức sờ lên dái tai đó cũng trở nên đáng yêu vô cùng, vậy thì làm sao anh có thể đánh mất Wooyeon được chứ.
"......Anh không tính lên lớp à?"
"Không cần đến cũng được."
Phần đầu tai ửng hồng kia trông thật là đáng yêu. Có thể Wooyeon không nhận ra, nhưng cứ mỗi lần cậu nghịch dái tai mình, thì Dohyun lại có suy nghĩ muốn cắn vào đó. Nhìn nó đỏ mọng như vậy, nếu cắn vào một ngụm thì chắc là sẽ rất tuyệt.
'Nếu giờ mình chạm vào thì liệu em ấy có nổi giận không nhỉ?'
Dù biết là không nên gây rối trong giờ học, nhưng mà mỗi khi thấy Wooyeon, anh lại thấy tay mình cứ ngứa ngáy không yên. Người mà anh đã luôn ao ước suốt đêm qua hiện giờ đang ở ngay trước mắt. Nếu có thể, anh muốn ngay lập tức ôm lấy cậu và lén mang đi giấu. Giờ cậu đang ở kế bên thì còn có chút an tâm, nhưng nếu cậu lại muốn rời đi thêm lần nữa, thì khi đến lúc đó có lẽ anh sẽ suy sụp mất.
Dohyun dùng một tay xoay xoay chiếc bút, tay kia thì vừa chống cằm vừa che phần miệng mình lại. Cây bút trong tay Wooyeon không ngừng chuyển động trên trang vở. Trông thì có vẻ cậu đang chuyên tâm ghi chép lại bài giảng, thế nhưng nội dung trong đó thì hoàn toàn lộn xộn.
"Chỗ đó em viết sai rồi."
"......."
"Chủ nghĩa lãng mạn bắt đầu xuất hiện từ cuối thế kỷ 18."
Wooyeon, người viết 'Thế kỷ 19' đã dùng bút gạch ngang 2 đường rồi sửa lại nó. Cậu đang nghĩ đến việc liệu mình có nên sửa cả tên tác giả luôn hay không, nhưng khi thấy Dohyun thở dài một hơi thì cậu liền quyết định bỏ ngay ý định đó. Wooyeon đưa tay lấy cây bút chì ra khỏi hộp bút, rồi viết vài dòng chữ nhỏ ở cuối trang vở.
[ Vì tiền bối mà em không có cách nào tập trung cho bài giảng được đấy. ]
Có dấu hằn của chữ "seon s", có vẻ cậu đã quen tay rồi sau đó mới vụng về sửa lại thành "seon b". Dohyun không nhắc đến việc đó mà chỉ lấy bút của Wooyeon và viết câu trả lời của mình.
[ Anh xin lỗi. ]
Nhìn câu xin lỗi được viết ngay hàng thẳng lối đó, Wooyeon đưa tay cầm lấy cục tẩy rồi bôi đi dòng chữ của mình. Nhưng không biết vì lý do gì mà câu "Anh xin lỗi" đó của Dohyun vẫn được giữ nguyên. Khi Wooyeon đòi lại cây bút, Dohyun chỉ chậm rãi viết ra một câu để đáp lại.
"......"
Ánh mắt khó hiểu lại một lần nữa hướng về phía anh. Cậu chỉ là mấp máy môi thôi, nhưng anh nghĩ là mình biết được cậu đang muốn nói gì. Còn chưa đến giờ ăn trưa mà anh đã nhắc đến bữa tối rồi à, chắc cú là cậu đang nghĩ như thế.
[ Còn chưa đến giờ ăn trưa mà anh đã nhắc đến bữa tối rồi à? ]
Quả nhiên, Wooyeon đã lấy ra một chiếc bút chì mới rồi viết y chác như những gì anh vừa nghĩ. Dohyun khẽ cong cong mắt trong khi đang cố nhịn cười. Chính cái sự không biết che giấu những gì mình đang nghĩ mà cứ thế thể hiện ra hết trên mặt đó là một trong những điểm đáng yêu nhất của Wooyeon trong mắt anh.
[ Thế thì trưa nay em muốn ăn món gì? ]
Mãi cho đến lúc đó, Wooyeon mới có biểu cảm như vừa hiểu ra được điều gì. Dù có vẻ hơi muộn màng, nhưng rõ ràng cậu đã hiểu được ý đồ của Dohyun. Tuy nhiên, trước khi Wooyeon kịp phản đối thì Dohyun đã nhanh tay đưa ra đề xuất trước. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad và fuhu Zinnn_
[ 1. Thịt 2. Mì 3. Cơm ]
[ 1.1 Thịt lợn 1.2 Thịt bò ]
[ Dĩ nhiên không phải đồ rẻ tiền đâu ]
Một tiếng cười mỉa mai vang lên. Thậm chí cậu còn chưa đồng ý về việc đi ăn, nhưng anh đã bắt đầu chọn món rồi, đúng là nực cười mà. Dohyun không để tâm đến chuyện đó, anh đưa bút khoanh tròn vào chữ "thịt bò". Rồi sau đó viết thêm ở bên dưới.
[ Em có muốn ghé lại chỗ đó không? ]
Ký ức về ngày đi ăn cùng với Wooyeon bỗng hiện lên. Wooyeon thích bánh ngọt hơn là cơm, và khi được đưa cho chocolate thì cậu đã bày ra một vẻ mặt chứa đầy ẩn ý. Nhớ lại khuôn mặt như muốn sắp khóc ấy, Dohyun cảm thấy như mình cũng muốn khóc theo.
"......."
Wooyeon cắn lấy cánh môi dưới và siết chặt chiếc bút chì bấm trong tay. Nhìn đôi mắt đang rũ xuống đó thì có vẻ như cậu cũng đang nhớ lại những chuyện trong quá khứ đó. Cậu kéo sụp chiếc mũ xuống để mặt mình khuất khỏi tầm mắt của Dohyun, rồi vội vàng viết qua loa vài dòng nguệch ngoạc.
[ Em sẽ ăn trưa với Seongyu. ]
[ Seongyu còn có việc phải làm với bên phía hội học sinh mà. ]
Ánh mắt chứa đầy sự phản bội ngay lập tức chỉa về phía Seongyu. Thật ra Dohyun cũng không chắc lắm về chuyện đó. Anh chỉ đơn giản là đoán bừa như mọi lần thôi. Nhưng mà cái biểu cảm đó thật đáng yêu quá đi mất, có vẻ như Wooyeon đã ngây thơ nghĩ rằng cậu sẽ không có cách nào từ chối lời mời của anh nếu như không có một cuộc hẹn trước nào khác.
[ Em đừng có lườm Seongyu như vậy nữa. ]
Họ tiếp tục cuộc trò chuyện trên giấy suốt một khoảng lâu sau đó. Nội dung cũng không có gì đặc biệt, nhưng kỳ lạ là nó không hề bị đứt quãng. Ban đầu, giáo sư có ho nhẹ để nhắc nhở họ, nhưng khi thấy Dohyun nở nụ cười như đã biết lỗi thì ông giả vờ như không thấy và tiếp tục buổi học.
"Hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé."
"......Vâng ạ."
Ngay khi giáo sư vừa đi khỏi, Wooyeon lập tức đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bảng trước mặt. Trái ngược với chiếc bảng đầy ắp chữ viết đó, thì vở của Wooyeon chỉ có mỗi dấu vết của việc đã chỉnh sửa từ 19 thành 18. Nhìn đôi mắt đang run lên vì lo lắng của cậu, Dohyun chậm rãi đặt cây bút trong tay xuống.
"Anh sẽ đưa cho em vở ghi chép của anh lúc trước."
Khi Dohyun vừa cất lời thì ngay tức khắc, ánh mắt của Wooyeon liền chuyển sang phía anh. Trong đôi mắt màu nâu hổ phách của cậu ánh lên sự uất ức tột cùng. Dohyun khẽ nâng khóe môi lên, rồi anh dịu dàng nói.
"Anh cũng sẽ đưa cho em cả phần tài liệu ôn thi cuối kỳ nữa."
".....Em không cần."
Dù có vẻ rất cần thiết, nhưng Wooyeon vẫn cau có trả lời. Trong khi Wooyeon đang gấp quyển vở lại thì Dohyun khéo léo chen vào một câu.
"Đây là lần đầu anh làm chuyện này đó. Sao chúng ta phải trò chuyện qua giấy trong giờ học thế?"
"......."
Nét mặt của Wooyeon bỗng nhiên thay đổi. Cậu không đáp lại, nhưng có vẻ đây cũng là lần đầu cậu làm điều đó. Có lẽ vì thế mà hành động cất vở vào túi cũng có chút lúng túng và chậm chạp hơn.
"Vậy thì trưa nay em muốn ăn gì?"
Ngay khi cậu vừa hoàn thành việc đóng khóa chiếc túi, thì Dohyun lại vô cùng tự nhiên mà cướp lấy chiếc túi của cậu. Mặt Wooyeon nhăn lại hệt như một chú cún con vừa bị cướp mất bữa ăn ngon. Cậu hết nhìn chiếc túi của mình, rồi lại nhìn chằm chằm vào Dohyun. Anh dường như có thể nghe thấy được âm thanh đến từ những suy nghĩ hoang mang như sắp tuôn ra trong đầu cậu.
"Bữa trưa thì không được... Còn về bữa tối thì...?"
Sau khi vắt óc suy nghĩ, thì đó là câu trả lời duy nhất mà cậu đưa ra được. Dohyun gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục nói. Wooyeon khẽ chạm vào phần cổ áo, rồi nhìn sang hướng khác, né tránh ánh mắt của Dohyun.
"Em sẽ mời anh ăn. Nhưng buổi trưa thì em không có thời gian, vậy nên hãy gặp nhau vào buổi tối."
Không có thời gian vào buổi trưa ư? Đúng là một lời nói dối quá lộ liệu. Chẳng lẽ cậu đã quên mất ai là người đã đăng ký lịch học cho cậu rồi à. Có lẽ cậu chỉ đang định hoãn lại rồi sau đó sẽ bịa ra một cái cớ khác.
"Vậy thì tối chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc mấy giờ?"
".....Về chuyện đó thì em sẽ liên lạc cho anh sau."
Thật ra, dù hôm nay mọi chuyện có không thành, thì ngày mai anh vẫn có lớp trùng với Wooyeon. Người vốn rất chăm chỉ và không lười biếng như Wooyeon thì sẽ không bao giờ có chuyện bỏ lỡ buổi học, dù cho có việc gì xảy ra đi nữa. Chỉ là Dohyun không có đủ kiên nhẫn để chờ đến ngày mai thôi.
"Anh không có điện thoại."
"Gì cơ?"
Wooyeon cau mày và hỏi lại. Vẻ mặt cậu hệt như mình vừa nghe nhầm. Dohyun nhún vai rồi thản nhiên đáp lại.
"Nó hỏng rồi."
Sáng nay khi anh kiểm tra thì thấy nó không mở nguồn lên được. Thật ra thì cũng hợp lý thôi, vì anh đã ném nó mạnh đến vậy cơ mà, không bị hỏng mới là lạ đấy. Không nhận được cuộc gọi thì cũng còn tạm chấp nhận được, nhưng không đặt được báo thức thì quả thực không ổn chút nào.
"Anh vừa mới sửa nó vào hôm kia mà. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Chỉ là......"
Dohyun định nói lấp lửng rồi cho qua như mọi khi. Nhưng Wooyeon lại bày ra vẻ mặt như đang nghĩ thầm "Anh ấy lại không muốn cho mình biết nữa rồi." Thật ra, anh không muốn cho cậu biết dáng vẻ ngốc nghếch đó của mình. Dohyun ngượng ngùng quay mặt đi và nắm chặt dây túi.
"Anh đã ném....."
"Anh nói gì cơ?"
"Anh đã ném nó trong lúc tức giận......"
"......"
"Và giờ thì nó không còn mở nguồn lên được nữa."
Anh cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dán lên mặt mình. Đó là ánh mắt của sự ngỡ ngàng và không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Wooyeon lẩm bẩm như thể điều đó thật vô lý.
"Không, sao lại......."
Thay vì giải thích thêm thì Dohyun chỉ đưa tay về phía Wooyeon. Khi Dohyun đan tay mình vào tay cậu, thì cậu cũng đáp lại theo thói quen. Nhưng ngay sau đó, Wooyeon lại lúng túng rụt tay về.
"......."
"......."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ ngượng ngùng. Hiện giờ trong giảng đường này ngoại trừ Dohyun và Wooyeon ra thì chẳng còn sinh viên nào khác cả. Wooyeon, với vẻ mặt phức tạp, nhanh chóng kéo mũ xuống thật thấp.
"......Chúng ta cũng đi ăn trưa thôi."
* * *
Họ vẫn đến phòng câu lạc bộ như mọi khi. Vì hôm nay Dohyun không đi xe đến, và xung quanh trường luôn có phóng viên đang chực chờ nên họ không thể đi đâu xa được. Dohyun nói với Wooyeon rằng họ sẽ đặt giao đồ ăn đến, nhưng khi vừa bước vào phòng thì anh đã ngay lập tức đưa tay chốt cửa lại.
"Sao anh lại khóa cửa?"
"Vì anh không muốn bị ai quấy rầy."
Anh đã thông báo trước cho Garam rồi, và hiện giờ thì người duy nhất có chìa khóa phòng câu lạc bộ là anh. Sẽ chẳng có ai có thể mở được nó, vậy nên chỗ này chỉ có hai người họ thôi, cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc. Anh đã lo là có thể Wooyeon sẽ thấy khó chịu, nhưng may là cậu có vẻ không quan tâm đến chuyện đó.
"Yeon à, em ngồi đó đi."
Chắc là khoảng hai tiếng. Dohyun ước lượng thời gian rồi đặt chiếc túi xuống bàn. Wooyeon khẽ mấp máy môi rồi ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt phức tạp. Cái áo rộng thùng thình cùng với chiếc mũ gần như che khuất cả khuôn mặt khiến cho Wooyeon như thể đang bị chôn vùi trong quần áo của chính mình.
"Em muốn ăn gì? Cứ gọi bất cứ món gì mà em thích."
"Thầy à, anh đang làm em thấy không được thoải mái đó."
Đó là một câu nói mà anh không ngờ tới. Dohyun khựng lại, nó khiến anh quên luôn đi cả những gì vừa đang định nói. Giọng nói lạnh nhạt đó nhẹ nhàng giẫm đạp lên trái tim của Dohyun.
"Em sẽ mời anh ăn sau, vậy nên, anh muốn nói gì thì giờ cứ việc nói đi. Hơn nữa, nhìn th....tiền bối có vẻ như cũng không đói lắm nhỉ?"
Ý muốn từ chối vô cùng rõ ràng. Dohyun không phải là không hiểu điều đó. Cảm giác đau nhói ở nơi ngực trái như thể có một tảng đá ngàn cân đang đè nặng lên, nó thật đau đớn và ngột ngạt, gần như không thể chịu đựng nổi.
"Em không biết tiền bối có cảm giác gì, nhưng em không thể nào thản nhiên cư xử như không có chuyện gì xảy ra giống anh được."
"Trông bộ dạng của anh giống như một người hoàn toàn ổn lắm à?"
Wooyeon im lặng, cậu không nói gì cả. Dĩ nhiên, cậu cũng không thể nào trả lời là đúng được. Nhìn vào thì rõ ràng Dohyun hoàn toàn không giống người vừa trải qua chuyện gì đó rất tệ cả.
"Suốt đêm qua anh không có tâm trí để mà đi ngủ, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của em."
".....Anh nghĩ là em có thể cho qua và đi ngủ sau khi biết được chuyện đó đấy hả?"
Đó là một câu nói chứa đầy nỗi buồn. Những cảm xúc bị kìm nén suốt bấy lâu nay như muốn vỡ òa ra ngay trong khoảnh khắc này. Dohyun thở ra từng hơi đứt quãng nhẹ, anh chậm chạp mở miệng.
"Yeon à, anh....."
Ngay lúc này, anh có rất nhiều điều muốn nói ra. Những lời muốn nói, và cả những lời nhất định phải nói ra. Vì trong quá khứ đã không thể thành thật, nên lần này nhất định phải nói ra hết. Việc đến gặp Wooyeon trước thay vì là Soohyang cũng đều xuất phát từ lý do này.
"Chỉ là trong suốt thời gian qua, lúc nào anh cũng thấy rất sợ."
Đó là một câu nói không hề liên quan, nhưng Wooyeon vẫn không ngắt lời Dohyun. Thay vào đó, cậu chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên với ánh mắt ngơ ngác. Chỉ khi đó, Dohyun mới bình tĩnh mở miệng nói với Wooyeon, người đang nhìn thẳng vào "Kim Dohyun".
"Năm anh 8 tuổi, anh đã bị bỏ rơi trước trại trẻ mồ côi."
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com