Ngoại truyện: Chap 1: Hồi ức về lần gặp gỡ.
Bên bàn tiệc trà, tôi nghĩ mình cũng đã ngồi một mình nơi này rất lâu rồi. Mình đã ngủ quên bao lâu rồi nhỉ. Mà cũng chả sao cả thời gian cứ trôi nhưng chính mình mãi không thay đổi, vẫn là một người như thế mãi chờ đợi một hi vong mong manh rằng cô ấy sẽ đưa người ấy quay lại. Hmm nói thế hơi khó hiểu nhỉ. Phải bắt đầu từ đâu đây? Có lẽ là từ khi gặp cậu ta nhỉ? Ngày mà một cô bé ngất xỉu nằm trên một tấm bè đang trôi dạt theo dòng nước được một cậu bé tìm thấy. Cậu ta gọi người thân ra và đón cô bé ấy vào. Cô ấy có một mái tóc trắng có đôi mắt xanh lam long lanh, sao nữa nhỉ cũng có phần gọi là dễ thương nữa người đó chính là tôi Ayase. Đến khi tỉnh lại thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là cậu bé ấy người có mái tóc đen và cặp mặt xanh trông thật quen thuộc.
"Cậu tỉnh rồi hả? Mẹ ơi cô gái này tỉnh rồi nè!"
Tôi ngồi dậy. Cảm giác đau đầu vẫn còn đọng lại đó có vẻ mình vẫn chưa tỉnh hẳn nhỉ. Lúc này một người phụ nữ đi đến cạnh tôi bàn tay cô đặt lên trán xem coi cơn sốt đã giảm đi chưa.
"Có vẻ ổn rồi nhỉ, cháu ăn bát cháo cho hồi sức nhé. Haruka mang cho mẹ một cốc nước."
Người phụ nữ trước mặt từ từ đỡ tôi dậy, ân cần đút từng miếng cháo. Thật ấm áp làm sao! Xong xuôi tôi uống một ngậm nước để tỉnh táo hơn. Cô ấy ân cần hỏi:
"Cháu tên là gì? Cháu đến từ đâu?"
"Ayase"-Tôi đáp lại. Nhưng ngày ấy bản thân tôi lại chẳng nhớ được mình đến từ đâu. Nó thực sự rất mơ hồ, vì vậy tôi lắc đầu cho câu hỏi tiếp theo.
Thấy tôi vẫn chưa ổn định lắm nên hai mẹ con ấy cũng không làm phiền tôi. Người mẹ đã đi ra ngoài chỉ còn lại mình Haruka ở đó. Tôi nhẹ nhàng gọi cậu ta lại cũng bởi vì cảm giác cô đơn muốn được nói chuyện với ai đó. Haruka bắt chuyện trước.
"Chào cậu Ayase, rất vui được gặp."
"Ừm chào cậu."-Thấy cậu ta cởi mở khiến tôi thấy có chút tự ti không dám trả lời lại. Để làm giảm không khí ngượng ngùng này tôi đành phải nói điều gì đó.-"Mẹ cậu, cô ấy đi đâu vậy?"
"Giờ này sao? Cũng sắp tối rồi nên bà ấy chắc đang đi chợ để mua đồ ăn. Mà nè Ayase, cậu không nhớ mình đến từ đâu thật sao?"
Tôi lắc đầu. Thực sự khi nghĩ lại thì tôi ước rằng ngày ấy cậu ta không biết được thân phận của tôi. Nhưng sau này mọi thứ cũng bắt buộc phải được sáng tỏ, khoảng thời gian ấy thật đau đầu. Còn lúc ấy chỉ là hai đứa trẻ 6 tuổi vô lo vô nghĩ nên mọi thứ thật yên bình làm sao. Cả buổi chiều hôm ấy tôi và Haruka trò chuyện rất lâu đến nỗi cậu ấy quên làm việc mẹ dặn rồi cuối cùng bị phạt.
Màn đêm buông xuống, tôi nằm cùng hai mẹ con họ. Haruka đã sớm chìm vào giấc ngủ còn tôi thì chưa. Thấy vậy mẹ của Haruka hỏi thăm. Thay vì kể cho bà ấy nghe thì tôi bỗng hỏi.
"Cha của Haruka, ông ấy đang ở đâu vậy ạ."
"Cha của Haruka sao? Câu chuyện khá dài đấy để ta kể con nghe. Tương truyền thì thế giới này là một trong 18 thế giới ở dưới một vị thần là Naraka. Vào rất lâu về trước, những Ngoại thần từ Abyss đã xâm nhập vào thế giới này và hai bên đã chiến đấu với nhau rất lâu. Thời gian gần đây thì có tin đồn rằng Naraka đã đẩy lui Ngoại thần và trả lại bình yên cho thế giới này. Vậy nên những câu chuyện về Ngoại thần và con châu của chúng được xem như là một câu chuyện kì ảo. Tuy vậy ta không nghĩ thế. Bởi vì ngay ngày Haruka chào đời ta đã chứng kiến phu quân mình bị một ma vật giết chết. Từ đó Haruka cũng trở thành một đứa trẻ mồ côi cha. Trong ngôi làng này hầu như không có ai ngang tuổi nó nên nó không có bạn, nếu cháu muốn thì cháu có thể ở lại đây và bầu bạn cùng con ta được chứ Ayase."
Tôi im lặng rồi gật đầu, sau đó sà vào lòng người phụ nữ hiền dịu này mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Haruka nắm tay tôi dẫn tôi đi một vòng xung quanh làng. Từ khu chợ tấp nập, đến những con suối chỉ có những loài động vật nhỏ bé uống nước gần đó cho đến con sông đã đưa tôi đến đây. Tôi đến bên bờ sông đưa tay vào dòng nước trong xanh đó, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.
"Này Haruka, chúng ta làm bạn được chứ....."
Thời gian dần trôi qua, tôi và Haruka đã đến năm 12 tuổi, chúng tôi suốt thời gian qua cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Hoàn cảnh sống của "gia đình tôi" sau 6 năm cũng đã được cải thiện tốt hơn.
Cũng trong thời gian ấy tồn tại một tổ chức những của những kẻ mang tham vọng chạm đến quyền năng của một vị thần. Chúng bắt những đứa trẻ có khả năng xuất chúng, đào tạo chúng thành những cỗ máy giết người không cảm xúc. Tuy chỉ là những đứa trẻ nhưng chúng mang trong mình thần cách và hoàn toàn đủ khả năng giết bất kì ai chúng muốn. Trong quá khứ tôi đã từng gặp qua vài người nhưng người gây ấn tượng sâu nhất cho tôi là hai người mang tên Yato và Setsuna. Tôi gặp họ như thế nào vậy nhỉ? Chắc là khi ấy, mang trong mình nhiệm vụ tiêu diệt long thần-một ngụy thần nổi tiếng trong thế giới của chúng tôi-những đứa trẻ của tổ chức cùng nhau đến gặp hắn. Đối mặt với long thần, họ lần đầu cảm nhận được sự áp đảo rõ rệt. Khác với những đứa con nít có thần cách và một kẻ đã đẩy thần cách của mình tiệm cận đến thần vị thì khoảng cách thực sự quá lớn. Sau đó tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra và cuộc chiến diễn ra như thế nào nhưng hầu hết tất cả những kẻ tuyên chiến với long thần không thể sống sót.
Một lần khi đi đến những làng khác để mua bán phụ "gia đình", tôi vô tình nhìn thấy 2 đứa trẻ tầm tuổi mình nằm bất tỉnh ở dưới chân núi. Một người thì đầu va chạm mạnh mà chảy máu còn người kia thì chằng chịt vết thương và đã mất cánh tay trái. Tôi tiến lại gần để kiểm tra hai người họ còn sống không thì bỗng một con rắn nhỏ màu trắng chui ra từ trong áo của đứa trẻ tóc đó. Nó dường như là thú nuôi của cậu ta và đang đe doạ không để tôi chạm vào người cậu ấy. Tôi sợ hãi lùi lại nhưng một lúc sau vẫn cố tiến lại gần. Không nghe lời cảnh báo của nó, con rắn đã cắn vào tay tôi. Tuy nhỏ bé nhưng hai chiếc răng của nó đã găm chặt vào da thịt tôi. Dù rất đau đớn nhưng Ayase này vẫn cố gắng trấn an nó. Sau một lúc nó cũng nhả ra rồi chui vào trong. Tôi cũng nhẹ nhàng đưa hai người họ lên xe hàng kéo về nhà và tạm gác lại việc buôn bán hôm nay. Haruka thấy tôi từ xa đã hiểu ra vấn đề lập tức gọi mẹ. Kozuha-mẹ của Haruka, nghe thấy tiếng gọi thì từ vườn vào trong nhà. Như một bản năng cô sơ cứu sơ qua cho cả hai rồi sai chúng tôi đi lấy dụng cụ để cô phẫu thuật ngay tại đó. Đúng là một buổi sáng vất vả và hồi hộp. Tôi sợ như muốn rớt tim ra ngoài vậy may mắn thay hai người họ đã qua được cơn nguy kịch.
Vài ngày trôi qua, hai người họ đã tỉnh dậy, tuy vậy chúng tôi lại không có ai ở nhà.
"Đây là đâu?"-Đó là người đầu tiên tỉnh dậy, cậu ta mang một mái tóc xanh dương, khuôn mặt tuy có thể nói là điển trai nhưng cũng có một cảm giác thật đáng sợ. Cậu đứng dậy rời khỏi giường. Người nằm bên cảm nhận được có chuyển động lập tức mở mắt ra rồi kéo lấy tay Setsuna và chuẩn bị chọc thủng đôi mắt của cậu. Setsuna nhanh tay giữ lấy tay còn lại của cậu ta trước khi đòn tấn công chạm đến bản thân.
"Bình tĩnh Yato là ta."
Người con trai tóc đỏ này là Yato, nhìn thoạt qua thì cậu ta có vẻ khá nghiêm túc và cũng hiền hậu hơn so với Setsuna. Yato bỏ tay ra bình tĩnh ngồi lại.
"Đây là đâu?"
"Ta không biết, kể từ lúc tỉnh dậy thì ta không thấy một ai ở nơi này."-Setsuna đáp lại.
Lúc này Haruka trở về, nhìn thấy hai người đã tỉnh cậu vui vẻ đi đến gần họ. Như một bản năng Setsuna lao ra đằng sau Haruka, giữ cậu lại rồi ghì ngón cái vào cổ để đe doạ.
"Ngươi là ai?"
"Tôi---tôi--"
Haruka sợ hãi không nói nên lời. Nhìn thấy biểu cảm của cậu Yato biết được cậu ta không phải là một mối đe doạ liền bảo Setsuna thả cậu ra. Yato nhẹ nhàng hỏi.
"Xin chào cậu. Cho tôi hỏi đây là đâu và cậu là người đã đưa bọn tôi về đây hả?"
Haruka lúc nãy còn sợ hãi nhưng vẫn mạng dạn đáp lại:"Đây là nhà tôi. Còn người đưa hai người về đây là người khác."
Nói xong tôi ngó đầu vào. Khi nãy chúng tôi về cùng nhau nhưng tôi muốn đi rửa tay trước nên đã đi ra giếng, nghe thấy tiếng động lớn và rồi đi vào. Lúc này Haruka chỉ vào tôi rồi nói.
"Cô ấy. Là cô ấy."
Tôi đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Setsuna bình thản ngồi xuống giường rồi nhìn tôi. Tôi chẳng thể nhìn thấy được điều gì trong ánh mắt ấy, nó trông sao thật xa xăm và khó hiểu.
"Là cậu đã cứu bọn tôi sao? Cảm ơn nhé!"-Yato cười nhẹ nhàng cảm ơn. Tính ra thì trông cậu ta cũng thật dễ thương.
"Ừm thì tớ chỉ mang hai người về đây thôi người thực sự cứu hai cậu là mẹ của Haruka."
Haruka??-Trong hai người không rõ là ai.
Setsuna gãi đầu nhăn nhó.
-Rồi rốt cuộc sao lại cứ phải đẩy công lao cho nhau vậy?
-Xin lỗi nha người bạn này của tôi tính không bình thường lắm nên mong hai người thông cảm.-Yato nói.
Nghe vậy Setsuna đá vào chân Yato cảnh cáo cậu giữ hình tượng cho mình. Yato lườm mắt nhìn Setsuna yêu cầu cậu không nên nói gì và để mình giao tiếp.
-Mà hai người sao lại bị thương nằm ở chân núi vậy?-Haruka dựa vào tường khoanh tay lại hỏi.
-Hmm, trước tiên thì cũng phải giới thiệu đã nhỉ. Tôi là Yato còn cậu ta là Setsuna. Chúng tôi là những đứa trẻ lang thang và sống bằng cách làm thuê. Trong một lần giao hàng cùng vài người thì vô tình gặp một đám cướp. Những người lớn nhanh chóng bị bọn chúng giết chỉ còn lại hai đứa trẻ bọn tôi bị dồn về phía chân núi. Hết cách cả hai đành phải liều mạng nhảy xuống và kết quả thì mọi người thấy rồi đó may mắn là được cô gái này mang về.
Setsuna ngồi cạnh cũng thấy ngạc nhiên. Theo suy nghĩ của cậu thì Yato là một người trầm tính ít nói nhưng khả năng nói dối để xử lí của cậu ta rất tốt. Tuy vậy Setsuna lại chưa thấy Yato trình diễn bao giờ.
-À mà...Tôi có thể gọi hai người là gì?
-Gọi tớ là Ayase còn cậu ta là Haruka là được rồi. Thôi chết cũng muộn rồi hai cậu cứ ngồi đấy nghỉ ngơi đi để tớ và Haruka đi nấu cơm.
Bây giờ chỉ còn Setsuna và Yato ngồi đấy. Hai người bàn bạc với nhau.
-Giờ ngươi tính sao Yato?
-Vậy còn ngươi. Ta thì không muốn quay lại nơi chết tiệt đấy đâu. Ta chán cái cảnh chúng ta hằng ngày phải tạo ra nhân lực cùng cái máy đẻ của chúng rồi. Ngày ra còn mấy cái nhiệm vụ khốn nạn gì đó nữa, chúng chỉ muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết để khai phá tiềm năng mà thôi.
-Ngươi biết kết cục của những kẻ bỏ trốn mà đúng không. Bọn chúng biết cách khống chế những kẻ có thần cách nếu chúng tìm ra thì...
-Yên tâm. Dù sao thì những tên chạy được sẽ báo cáo những người còn lại đã chết thôi. Nếu có thể thì ta sẽ tìm cách ở lại gia đình này chí ít là vì cô gái kia đã cứu mạng ta.
-Đừng khôn lỏi vậy chứ ta cũng sẽ tìm cách ở lại. Trong thời gian đấy thì ta và ngươi sẽ phải đóng giả làm bạn. Tại cái mồm ngươi đấy Yato.
Mặt trời đã lặn trong bữa cơm cùng gia đình không quá ngạc nhiên khi Kozuha đề nghị Yato và Setsuna ở lại. Cô cũng vì muốn con trai mình có bạn để cậu không cô đơn. Và cả hai đã đồng ý với điều đó. Vậy là từ giờ năm người chúng tôi đã chung sống với nhau. Rất nhanh bốn người bọn tôi đã có thể hoà đồng và chơi đùa vui vẻ với nhau dưới sự che chở của cô Kozuha. Khoảng thời gian ấy thật yên bình làm sao.....
Nhưng cuối cùng....nó lại chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm.
Tôi còn nhớ rõ ngày ấy ngày mà những tên cướp hung tợn ập đến làng tôi. Đôi mắt chúng đỏ lừ giận dữ tàn sát những người dân xung quanh. Lúc này bốn đứa trẻ bọn tôi vẫn đang ở trong căn nhà chờ "mẹ" về. Bỗng một tiếng đập cửa dữ dội vang lên và tiếng dân làng hoảng loạn bỏ chạy khiến Haruka đứng trước cửa mà không dám thở mạnh. Cậu cầm gậy chuẩn bị mở cửa để khi kẻ đó đi vào cậu sẽ đánh hắn ngay. Nhưng vừa đặt tay lên chốt cửa thì kẻ ở ngoài đã phá cửa xông vào. Cậu bị hắn xô xuống đất, Setsuna chạy đến đạp vào mặt hắn rồi dùng một sợi dây nhanh chóng vòng qua cổ hẳn kéo về sau giúp Haruka chạy ra. Yato đứng một bên kêu tôi núp sau mình rồi ném con dao trên bàn cho Haruka bảo cậu mau chóng giết hắn ta trong lúc Setsuna đang khống chế hắn. Haruka run rẩy không cầm dao lên nhưng không dám ra tay giết người. Cuối cùng cậu bỏ dao rồi quỵ xuống đất.
T-tớ không thể.
Biết Haruka nhát gan không dám ra tay Setsuna đánh ngất tên cướp rồi chạy ra ngoài xem tình hình. Xung quanh là một khung cảnh hỗn loạn, từng căn nhà bị vùi dập trong biển lửa. Tất cả bọn tôi biết rằng không thể trốn trong căn nhà này nữa liền chạy ra ngoài đi tìm Kozuha. Setsuna và Yato chạy trước còn tôi và Haruka chạy sau. Những lúc này hai người đó thật đáng tin làm sao tôi chẳng thể hiểu được vì sao họ có thể hành động một cách nhanh gọn như vậy khi chỉ là một thiếu niên.
-Ngươi thấy gì không Yato! Mắt chúng.
_Nó có màu đỏ. Hơn nữa khi chạm vào chúng ta cũng không thấy cơ bắp của chúng có gì mạnh mẽ nhưng uy lực thì khác hoàn toàn. Hình như chúng bị kẻ nào sau đó điều khiển rồi, giống như những con rối không hồn vậy.
_Kẻ đứng đằng sau có vẻ rất mạnh đây đứng từ xa điều khiển như vậy khó chịu thật chứ. Nếu không phải vì có Haruka và Ayase thì ta đã đi tìm rồi giết phắt hắn rồi.
Từng tên một cứ thể được hai người họ đánh bại để chúng tôi chạy qua. Nhưng nãy giờ chúng tôi vẫn không thấy cô Kozuha ở đâu. Cho đến lúc chạy qua một cái cây đang cháy tôi mới nhìn thấy cô đang chạy về phía này. Tôi vẫy tay gọi thật lớn để "mẹ" chú ý đến. Nhưng cành cây đang cháy dường như không thể bám vững được nữa liền rơi xuống. Nhờ phản xạ nhanh mà hai người đi trước kịp thời ôm chúng tôi đẩy ra sau. Giờ trước mặt bốn người chúng tôi là một cành cây lớn, một ngọn lửa lớn chia cắt bọn tôi và người "mẹ" của mình. Lúc này từ phía bên đó một nhóm những kẻ điên cuồng kia đang lao đến. Những người dân hộ vệ gần đó cầm vũ khí ra chống trả ngay lập tức bị giết chết. Đằng trước là những kẻ hung hãn man rợ chỉ biết tàn sát, đằng sau là con đường cùng và những đứa trẻ. Nếu cô vẫn cố chấp bị bỏng để leo qua thì tất cả sẽ bị bọn chúng đuổi kịp vì những tên này khác với những tên trước đó. Chúng có sát khí lớn đến mức Setsuna cũng cảm thấy khó thở. Kozuha bỗng cởi bỏ lớp áo ngoài ra để lộ những vết sẹo dài trên tay. Sau đó lấy từ gian nhà bên cạnh một chiếc cuốc. Cô nhìn về phía Setsuna và Yato rồi gật đầu ra hiệu mang Haruka và tôi rời đi. Setsuna cậu ta đứng lặng một lúc nhìn về phía ánh mắt ấy. Yato cũng vậy cậu hiểu rằng ánh mắt đó là ánh mắt của sự kì vọng là mong muốn cuối cùng của cô. Thế rồi cậu ta bế tôi lên còn Setsuna thì ôm Haruka chạy thật nhanh về phía ngược lại. Lúc này Kozuha mới mỉm cười nhìn lại về phía trước sẵn sàng hi sinh để câu giờ cho chúng tôi. Haruka nhìn thấy mẹ mình bị bỏ lại liền gào thét, cậu đấm vào người Setsuna.
"Thả mình ra. Hai cậu đang làm gì vậy, mẹ vẫn còn ở đó mà. Mau thả raaaaaaa!"
Tiếng thét tuyệt vọng của Haruka khiến Yato cũng phải cắn răng cố bỏ ngoài tay mà tiếp tục chạy.
"Cậu không thấy sao? Chúng ta ở đó cũng chỉ khiến tất cả phải chết mà thôi. Cho dù cậu ở lại một mình cùng Kozuha thì bà ấy cũng sẽ không đồng ý đâu. Cậu là đứa con duy nhất của bà cậu phải hiểu được nỗi lòng của bà ấy chứ Haruka. Tớ...tớ cũng cố hết sức rồi chúng ta không thể làm được gì đâu."
Nhìn thấy bóng hình của mẹ mình cứ mãi xa dần, Haruka chỉ có thể khóc mà không làm được gì. Tôi cũng vậy, thật vô dụng, thậm chí khi ấy nước mắt tôi còn chẳng thể rơi vì sợ hãi. Yato và Setsuna cố gắng chạy thật nhanh rời khỏi đó. Một ngôi làng yên bình giờ đây cũng đã trở thành một đống tro tàn. Đó là những gì tôi nhớ được về ngày hôm ấy.
Một kí ức đau buồn.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com