Ngoại truyện: Chap 2: Căn nhà trọ
Chạy suốt một đêm họ dừng lại dưới chân một gốc cây đại thụ. Yato và Setsuna thở hổn hển sau một chặng đường dài còn tôi thì vẫn còn run đến mức chân không thể đứng dậy. Haruka thì khác, nước mắt cậu ta vẫn còn rơi, bàn tay cậu nắm chặt trông vô cùng tức giận.
(Ta sẽ giết tất cả các ngươi)-Đó là những suy nghĩ biểu hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Yato đi đến vỗ ai an ủi cậu đừng quá đau buồn. May mắn thay Haruka là một người hiểu chuyện, cậu không giận cá chém thớt mà nặng lời với Yato, chỉ là không nói gì mà thôi.
"Bây giờ phải làm sao đây? Trước tiên chúng ta cần tìm một nơi để ở trước đã."-Yato đề nghị.
"Giờ chúng ta còn nơi nào để đi, ngươi nghĩ xem bản thân ngươi biết cách xây một ngôi nhà không?"-Setsuna đáp lại.
"Chúng ta có thể tìm một thị trấn tìm việc làm để sống mà."-Haruka lên tiếng.
"Ôi trời, cậu không cần phải suy nghĩ đâu Haruka cứ nghỉ ngơi đến khi cậu thấy ổn đi."
Haruka đứng lên đáp lại Setsuna:"Tớ hoàn toàn ổn. Cứ yên tâm tớ không để cảm xúc riêng ảnh hưởng đến mọi người đâu."
_Vậy là ổn rồi ha. Chúng ta cứ làm theo Haruka đi. Bây giờ thì đi thôi.
Setsuna nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, đến giờ cảm giác run rẩy vẫn còn ở đôi chân của tôi. Lúc này mình đúng là gánh nặng của họ. Trông hình ảnh họ thật tuyệt vời làm sao còn mình thì làm được gì ngoài ngồi im. Suy nghĩ nhiều rồi nhỉ? Đi thôi.
Chúng tôi cùng nhau đi đến một thị trấn gần đó. Lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy một khung cảnh nhộn nhịp đến vậy. Những phiên chợ đông đúc, những người đánh xe ngựa trên con đường rộng lớn, những ngôi nhà chằng chịt sát cạnh nhau. Khác xa với những bản làng hoang vắng mà tôi từng đi qua. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là làm sao để chúng tôi có nơi để ở. Tuy rằng Setsuna từng nói cậu ta đi làm thuê để sống trước đó nhưng giờ nhìn cậu ta có lẽ còn chẳng biết nhiều bằng tôi. Mọi thứ hiện tại chỉ có thể dựa vào Yato và Haruka mà thôi. Lúc này Yato để ý đến một quán trọ của một bà chị ở gần đấy. Nhìn chị ta cũng tầm tuổi hai mấy dáng vẻ giống như chưa lấy chồng vậy. Bỗng Yato thì thầm vào tai Haruka, nghe xong cậu ta nhăn mặt lại nhưng vẫn đi về phía đấy. Gương mặt Haruka lúc này lại cười rất tươi trái lại với biểu cảm khó coi khi nãy.
"Xin chào chị gái xinh đẹp, có thể cho tôi hỏi một chút được không?"
"Cậu hỏi tôi hả. Có chuyện gì không?"
"Ừm thì.....hiện tại nhà trọ của chị vẫn đủ chỗ 2 phòng chứ."
"Cậu đến thuê phòng trọ sao. Cứ thoải mái ở chỗ tôi còn rất nhiều phòng mời cậu vào."
Haruka bỗng nắm lấy tay chị chủ trọ cúi đầu xuống thành khẩn cầu xin.
"Thật ra thì.... chúng tôi không có tiền thuê trọ. Chị có thể để chúng tôi làm thuê ở đây một thời gian được không? Chỉ một thời gian thôi chúng tôi sẽ đi ngay. Làm ơn!"
_Hểh.-Chị ta có vẻ ngạc nhiên với lời cầu xin của Haruka. Nhưng có lẽ điều làm chị ấy bối rối có lẽ là cái nắm tay của Haruka. Với một người con gái chưa chồng trong cái xã hội này thì việc nam nữ đụng chạm nhau cũng khó coi lắm nhỉ.
"Tôi xin chị đấy."-Haruka nhắc lại lời cầu xin của mình lần nữa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của chị chủ xem phản ứng. Chị ta thì nhìn vào gương mặt cậu cũng phải gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà chúng tôi là sao? Cậu có bao nhiêu người?"
"Ừm thì...thì...4 người."
"4 người sao?"
Sợ chị ta đổi ý Haruka liền sử dụng lại trò đó một lần nữa. Lần này thì tiếp xúc quá lâu khiến chị ta ngại ngùng không chịu nổi nữa đành phải quay đầu đi mỉm cười mà đồng ý. Và thế là 4 người chúng tôi đã có nơi để ở. Setsuna đứng cạnh tôi cũng thấy cạn lời với cái cách của Yato. Dùng mĩ nam kế sao? Tại sao cậu ta lại có thể đào hoa đến vậy nhỉ? Tương lai mình với Haruka sẽ sao đây. Thật khó nói quá đi! Đến lúc đi vào phòng có vẻ cũng là một thứ bất ổn. Haruka chỉ muốn 2 căn phòng và tạm thời chia ra tôi một phòng còn 3 người họ một phòng. Tôi thì không sao còn 3 người họ thì rắc rối rồi. Phòng quá chật cho 3 người cùng ở. Setsuna ngồi trên giường than phiền thì bị Yato đá xuống đất.
"Tớ và Haruka là người có công tìm được nơi này còn cậu thì không làm gì hết nên cậu sẽ nằm dưới đất còn hai người bọn tôi sẽ nằm trên giường."
"Lấy đâu ra lí lẽ đó vậy. Oẳn tù tì đi xem ai sẽ là người phải nằm dưới đất."
"Hai cậu quyết định đi vì tớ là người hi sinh thân mình để nói chuyện với chủ trọ rồi nên không có lí gì tớ phải tham gia cả."
Setsuna nhìn Yato ra hiệu, lập tức cả hai mỗi người mỗi bên kéo Haruka xuống bắt cậu chơi oẳn tù tì cùng họ. Cả ba người họ vật lộn không để ai có thể bước chân lên cái giường đó. Khi này tôi đi sang thì cái phòng đã bị họ quậy tung thành một đống hỗn độn rồi. Cuối cùng việc gì cũng phải đến tay Ayase này, 3 người họ sẽ thay phiên mỗi ngày một người nằm dưới đất còn bắt đầu từ ai thì tôi đã để cho họ oẳn tù tì với nhau. Giống như ban đầu, người đầu tiên nằm đất chính là Setsuna. Haiz cậu ta có vẻ xui xẻo thật nhỉ. Xong xuôi mọi chuyện tôi bước về phòng. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa đột nhiên đầu tôi lại cảm thấy đau nhức, bước chân dần loạng choạng rồi ngất đi....
-Ahh đau quá, cảm giác gì đây, hình như có ai đó gọi tên minh thì phải. Mỗi khi chống lại tiếng gọi đó cơ thể mình lại thấy đau đớn làm sao.
Đó là những gì tôi nhớ vào lúc đó. Cho đến khi mở mắt ra thì trời đã xế chiều. Yato thì nằm gật gù ngay bên cạnh giường tôi. Cả đêm qua cậu ta và Setsuna đã vất vả đưa tôi và Haruka trốn thoát nên chắc cũng mệt rồi. Setsuna lúc này bê chậu nước ấm và một chiếc khăn vào. Thấy tôi đã tỉnh cậu ta nhanh chóng đặt những thứ đó xuống rồi đi đến bên cạnh tôi.
"Cậu không sao chứ Ayase, để mình xem nào." -Setsuna ghé sát đầu và trán tôi. Gương mặt tôi bỗng đỏ hơn bình thường. Setsuna lại nhìn vào mắt tôi. Ở cự ly này, nó quá gần rồi, cảm giác đôi môi của cậu ta sắp chạm vào tôi vậy. Tôi nuốt nước bọt hồi hộp không biết có gì sẽ xảy ra không thì Setsuna đứng dậy.
"Kì lạ thật đấy, gương mặt cậu đỏ ửng như vậy nhưng không ốm cũng không sốt trông không giống như có bệnh tật gì lắm nhưng tại sao..."
"Ừm thật ra thì mình cảm thấy hơi đau đầu nên...."
_Vậy sao? Thế thì cậu cứ nghỉ ngơi đi còn Yato để tớ đưa cậu ta về, trong cậu ta ngủ say chưa kìa.
Cứ thế Setsuna chào tạm biệt tôi rồi vác Yato về phòng. Tôi chỉ chào cậu ta một cái. Nhìn thấy Setsuna đóng cửa lại tôi liền đặt tay lên ngực.
(Cảm giác tim đập thình thịch này là gì? Trước giờ mình chưa cảm thấy nó bao giờ cả.)
Hmm có lẽ đó gọi là sự rung động của một cô gái trong độ tuổi dậy thì. Chỉ một chút, một chút cảm giác cũng có thể khiến con người ta phải lòng.
Một ngày cứ thế lại trôi, bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu công việc làm thêm. Việc của tôi khá đơn giản chỉ là lau dọn, giặt rửa những thứ trong nhà trọ còn ba người kia, họ sẽ cùng người anh trai của chị chủ trọ vào rừng chặt gỗ. Trong khu rừng, 4 người họ chia thành 2 nhóm. Yato và người anh kia một nhóm còn lại là Setsuna và Haruka. Haruka vất vả vung từng nhát rìu để đốn một cái cây trong khi đó Setsuna lại dễ dàng đạp đổ nó. Nghĩ lại thì đêm hôm đó cậu ta cũng thể hiện rõ bản thân là một người rất mạnh và biết cách để chiến đấu.
"Setsuna à cậu nhấc cái cây gỗ tớ vừa chặt rồi bỏ lại một chỗ để buộc lại đi."
Setsuna dùng một tay nhẹ nhàng nâng cây gỗ lên rồi để vào một khu trống.
"Ôi trời, tớ chưa biết là cậu khoẻ như thế này đấy Setsuna."
"Ồ vậy à? Có lẽ không được tiếp xúc với bên ngoài nhiều nên cậu chưa được nhìn thấy những thứ như vậy sao?"-Setsuna điềm tĩnh đáp lại.
"Không hẳn. Nó có nhưng với một thiếu niên thì hoàn toàn vô lí. Cậu là ai vậy Setsuna?"-Giọng của Haruka trầm lại.
"Ahhh. Lần đầu tớ nghe cậu nói chuyện bằng giọng này đấy. Khác xa so với trước nhỉ?"
"Không phải giọng nói của cậu cũng vậy sao? Dù sao thì.... Setsuna...."
Haruka bước đến trước mặt Setsuna túm lấy cổ áo cậu.
"Làm ơn....hãy giúp tớ trở nên mạnh hơn.....tớ không muốn nhìn thấy người thân của mình phải chết một lần nữa."
Setsuna gạt bỏ cánh tay của Haruka đáp lại:"Giúp cậu sao? Đến việc ra tay giết một người để bảo vệ người khác cậu cũng không dám mà cũng muốn trở nên mạnh mẽ sao. Thật nực cười."
Setsuna vỗ vai Haruka rồi đi qua cậu.
_Đi về thôi. Mọi người đang đợi đấy.
Không thể nhờ Setsuna, Haruka đành phải cùng cậu kéo gỗ về.
"Chà, mấy chú cũng chặt được nhiều đấy nhỉ?"
Vừa về đến nơi ông anh kia đã về trước và đợi họ. Setsuna cùng Yato sau đó cùng anh ta đi chặt gỗ và cũng học lỏm cách để xây một căn nhà gỗ. Lúc này khách trọ vừa ăn uống xong đã về phòng, tôi thì đang lau bàn ghế để dọn dẹp sạch sẽ. Ở một nơi như thế này thì công việc không nặng nhọc như trước nhưng đổi lại thì rất bận bịu và dường như không có thời gian để tôi lo nghĩ chuyện khác. Haruka vào nhà giúp tôi bê đống bát để đi rửa. Ngồi bên cậu ta tôi nhìn thấy gương mặt ấy có vẻ hơi căng thẳng. Tôi liền nhẹ nhàng gọi tên Haruka. Cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười.
_Có chuyện gì vậy Ayase?
_Cậu chịu cười rồi. Từ lúc trở về thấy cậu không ổn lắm nên mình muốn xem xem cậu có sao không.
_Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé Ayase. Tớ không sao đâu cậu cứ yên tâm.
Tôi đặt tay lên đầu Haruka an ủi, chuyện buồn của cậu mới trải qua 2 ngày nên chắc cậu ta chưa thể bình thường được. Haruka thấy vậy liền đẩy tay tôi ra.
"Nè Ayase tay cậu đang ướt lắm đấy."
"À ừm thì chúng ta đang rửa bát mà..."
Haruka bỗng cười mỉm rồi lập tức dùng tay hắt nước vào người tôi.
-Cậu..!
Lúc này tôi cũng tạt nước về phía cậu ta để trả thù. Cứ vậy chúng tôi nô đùa một cách vui vẻ.
Lúc đó vui thật đấy! Không ngờ trong quá khứ mà mình cũng có những giây phút vui vẻ đến thế sao!
_Này này hai đứa đừng nô đùa nữa. May làm nhanh lên rồi chúng ta cùng dùng bữa
Chị chủ lúc này đứng đằng sau chúng tôi nói. Haruka vui vẻ đáp lại một tiếng "Vâng chị" rồi quay lại làm việc.
Ngồi trên bàn ăn, anh ta nói về gia đình và câu chuyện giữa anh và cô em gái của anh. Cha mẹ mất sớm, hai anh em thừa kế căn nhà trọ. Chị chủ trọ thì có nhiệm vụ quản lí còn những việc còn lại sẽ do người anh. Vì tình hình rất bận rộn không có thời gian cho chuyện tình cảm nên giờ đã qua tuổi 20 mà chị ta vẫn chưa có một mảnh tình dắt vai. Anh ta nói như thể muốn tìm em rể cho mình vậy. Nói rồi ánh mắt ấy lại hướng về Haruka.
"Không được. Em thích trai trẻ nhưng như vậy thì trẻ quá rồi."
Haiz! Nói sao nhỉ? Nếu không phải ý tưởng của Yato thì chắc Haruka cũng không bị chọn làm mục tiêu để gia nhập vào gia đình anh ta đâu. Giữa cuộc nói chuyện của mọi người Haruka lại im lặng tiếp, cả cậu ta lẫn Setsuna. Tôi chẳng thể hiểu nổi cả hai nghĩ gì lúc đó nên chỉ lo là không muốn nói chuyện mà thôi. Nhưng điều tôi đã không để ý là cái nhìn vào ánh mắt xanh ấy. Trông nó có vẻ nghiêm trọng.
...
Chắc là sẽ không có gì đâu nhỉ....
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com