Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chap 3: Ngôi nhà mới


Đã được vài tháng từ lúc chúng tôi ở lại nhà trọ. Từng ngày, mỗi khi Yato vào rừng cậu ta sẽ lẻn đi lấy một ít gỗ để xây một căn nhà trong đấy. Trong thời gian làm việc cùng nhau, Yato đã học lỏm kĩ thuật làm gỗ của anh trai kia để có thể đưa chúng tôi ra ở riêng và không bị phụ thuộc vào người khác nữa.

Còn tôi, cũng đã quen với không khí ồn ào của nơi này từ sáng sớm đến tối muộn. Công việc làm ăn cũng dần khấm khá hơn trước. Về phía Haruka, chẳng hiểu sao mỗi lần tôi thức giấc và nhìn ra cửa sổ thì sẽ thấy cậu ta đang chạy bộ quanh nhà trọ. Thói quen đó cũng không rõ cậu ta có nó từ khi nào và duy trì trong bao lâu nhưng điều đó làm tôi khá ngạc nhiên. Những công việc nặng nhọc cũng được Haruka đảm nhiệm, ngoài ra cậu ta còn làm mấy việc lặt vặt giúp tôi. Còn Setsuna thì..... Không biết nói sao, cậu ta có thể nói là khá lười trong số bọn tôi. Trừ khi bảo cậu ta làm gì đó còn không thì Setsuna cũng chỉ nằm dài trên chiếc giường rồi nhìn lên trần nhà.

"Này, cậu lười quá rồi đấy Setsuna."-Tôi bước vào than phiền trong khi cậu ta thanh thản nằm trên chiếc giường.
"Ồ vậy sao. Cho tớ xin lỗi nhé."
"Cậu xin lỗi thì có tác dụng gì chứ. Dạo gần đây cậu sao vậy cứ nằm một chỗ ít khi ra ngoài như vậy không thấy người mệt mỏi sao?"
"Cậu dần cư xử giống một người mẹ rồi đấy."

Này!!
Setsuna phì cười. Cậu ta ngồi dậy đi về phía tôi.
_Được thôi. Tớ ra ngoài cùng Yato là được chứ gì.
"Đúng rồi đấy. Rời khỏi phòng đi nào không là tớ đánh cậu đấy!"
Setsuna đi qua vỗ vai tôi 2 lần rồi đi ra.
"Cậu lớn hơn trước rồi đấy."
Tôi quay mặt lại nhưng Setsuna đã đi mất rồi.
Lớn hơn cái gì chứ, cậu ta lại đang nghĩ cái gì vậy thật hết nói nổi.

_Dễ chịu thật đấy.

--------
........

"Sao rồi đã có tin tức gì về những đứa trẻ kia chưa?"-Một ông lão lên tiếng.
Nơi này là căn cứ chính của những kẻ mang tham vọng lớn hay là nơi mà Setsuna và Yato sống từ khi còn nhỏ. Nó nằm trong một hang động lớn nối xuống dưới lòng đất. Ông lão đó chính là người đứng đầu nơi này và cũng là người thành lập ra nó. Đã trải qua hơn 50 năm vẫn chưa có một người ngoài nào có thể phát hiện được nơi này, cho dù có thì cái kết cũng chỉ là cái chết.

Chờ đợi câu trả lời quá lâu, ông ta đập tay xuống bàn. Người đứng dưới lúc này mới chịu lên tiếng.
"Hầu hết đã được tìm thấy chỉ có vài đứa còn sống còn lại đã chết rồi. Còn 2 đứa nữa thì chưa rõ sống chết."
"Suốt 2 năm mà bọn chúng vẫn không chịu về đây sao. Ngươi phải tìm ra được chúng cho ta, dù chết thì cũng phải thấy xác. Nếu bọn chúng không chịu về, giết không tha."

Cảm giác lạnh sống lưng hiện hữu ở sau lưng Yato, khuôn mặt của Setsuna cũng chẳng thể bình tĩnh được nữa. Cả hai người họ đều cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.

Ngày hôm sau chúng tôi xin phép chủ trọ rời khỏi nơi đấy. Chị chủ tuy thấy hơi tiếc nhưng cũng vui vẻ chấp nhận rồi từ biệt chúng tôi. Cả đám theo Yato vào bìa rừng. Tuy băn khoăn không biết vì sao Yato lại muốn ở trong rừng nhưng có lẽ cậu ấy có nguyên do của mình nên tôi cũng không hỏi.

"Căn nhà này tớ chia thành 5 phòng, phòng đầu tiên sẽ là phòng khách, 4 phòng về 4 hướng nam, đông nam, bắc, đông bắc là sẽ phòng ngủ của 4 chúng ta. Các cậu cứ thoải mái chọn phòng đi, còn lại sẽ là của mình."
Setsuna hớn hở chạy vào phòng phía nam. Cậu ta đã quá chán cảnh 3 người một phòng và đôi khi phải nằm dưới đất rồi. Nay có phòng riêng chắc cậu ta vui lắm. Nhưng khi chạy vào tất cả chỉ là một căn phòng trống trơn không có gì. Setsuna lại chạy ra phàn nàn với Yato nhưng cũng chỉ nhận lại một câu trả lời lạnh lùng "hả, nếu muốn có gì đó thì tự nhét đồ vào đi, tôi không rảnh".
"Không có nhà bếp sao Yato?"-Haruka hỏi.
"Cậu muốn cháy nhà hay sao mà nấu nướng trong nhà gỗ."
Mặc kệ 2 cậu ta đối chất với Yato, tôi đi xem qua từng căn phòng. Nếu Setsuna chọn căn phòng phía nam, có khi tôi sẽ chọn phòng phía đông nam. Nó khá rộng hơn nữa từ cửa sổ nhìn ra cũng là một khung cảnh đẹp với những đám hoa mọc xung quanh. Kế tiếp đó ở đông bắc là Haruka còn lại là của Yato. Bây giờ chuyện nơi ở đã xử lí xong, nhưng chuyện thức ăn thì....hình như chưa có sự chuẩn bị gì cả. Thế nên tối hôm đó chúng tôi phải đi bắt vài con vật trong rừng để ăn. Ban đêm trong rừng thì có gì tuyệt hơn việc ngồi quanh bếp lửa ngoài trời nhỉ. Ngồi nhìn từng miếng thịt được nướng trên bếp lửa mà tôi lại thấy phấn khởi. Một phần là trông nó rất ngon trong khi tôi đang đói, một phần vì từ trước đến giờ tôi cũng chưa được ăn thịt lần nào.

"Hai cậu chưa được ăn thịt bao giờ thật sao?"
"Hoàn cảnh gia đình tớ ngày trước thì làm sao mua nổi thịt để ăn chứ. Hơn nữa mẹ tớ cũng không có khả năng sắn bắn để kiếm thịt về nên trước giờ chỉ toàn là rau củ. Hai cậu cũng đã sống cùng tớ 2 năm lẽ ra cũng rõ việc đó rồi chứ."
Nói rồi Haruka tùy tiện cầm xiên thịt nướng đầu tiên lên trước.
"Nhìn ngon thật đấy đúng không Ayase?"
Cậu ta nhìn về phía tôi xong sau đó đưa lên trước miệng muốn tôi ăn trước. Tôi nhìn về phía Yato và Setsuna, hai người cũng gật đầu để tôi mở bát cho buổi tối ngày hôm nay. Không khách sáo tôi lập tức cắn một miếng lớn.

_Ahhhh, nóng quá!!!!

Nóng bỏng lưỡi là cảm giác đầu tiên của tôi khi ăn nó nhưng nó nguội dần ở bên trong và tôi cũng cảm nhận được vị ngon của nó. Tôi liền nhanh chóng ăn hết xiên thịt đầu tiên rồi lại thò tay vào xiên tiếp theo. Thấy miếng ăn sắp bị tôi cướp mất, 3 người bọn họ giữ tay tôi lại để cố giành giật được miếng thịt đó. Sau cùng thì 4 đứa vẫn được chia đều với nhau. Ăn xong chúng tôi ngồi bên bếp lửa hát hò, những bài hát mà chẳng biết đến từ đâu cũng chẳng có lời bài hát đàng hoàng, chỉ là những từ ngữ thuận miệng được thốt ra sao cho phù hợp với nhịp điệu của hai que củi gõ vào nhau. Sau đó thì chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau những câu chuyện của bản thân. Tôi say sưa nghe Setsuna kể về hành trình của cậu ta ngày trước, dù khi kể cậu ta ngập ngừng như vừa nghĩ vừa nói vậy.

Này mọi người, các cậu đã có dự định gì cho tương lai chưa?

Tôi đột ngột hỏi sau câu chuyện của Setsuna.

"Thế cậu đã có dự định gì chưa?"-Yato hỏi ngược lại tôi. Là người khởi xướng thì bản thân cũng nên làm mẫu cho mấy cậu ta nói.

_Tớ sao? Sau này khi đã đủ lớn thì tớ sẽ đi tìm cội nguồn của mình trước. Sau đó tìm một người yêu mình sau đó lấy chồng sinh con như một người phụ nữ và tận hưởng cuộc sống êm đẹp này. Tiếp theo là cậu, Setsuna.
_Đến tớ à?-Setsuna nhìn vào đống lửa, cậu ta bỗng nở một nụ cười. Nụ cười ấy nay lại hiền dịu đến lạ thường trái với cảm giác đáng sợ trước đây-Tớ chỉ cần một cuộc sống yên bình thôi. Một căn nhà nhỏ và sống cùng cô ấy.

Cô ấy?? Setsuna à cậu đã thích cô gái nào rồi sao?

_Ừm, cô ấy cũng trạc tuổi chúng ta. Nói sao nhỉ, đó là một cô gái dễ thương và đáng yêu có nụ cười toả nắng, tính cách hoà đồng đôi lúc cư xử như thể là mẹ tôi vậy.

Ngày đó tôi chưa thể hiểu được người cậu ta nói là ai nên tôi rất tò mò về cô gái ấy. Đến sau này bản thân tôi mới biết được người con gái ấy lại là một người rất gần gũi với chính mình.

Sau đó tôi quay qua Yato hỏi cậu ta.
_Không có gì cả. Được tiếp tục ở cùng mấy cậu là được rồi.

Nghe đơn giản quá nhỉ? Cậu cứ yên tâm Yato, tớ và mọi người sẽ ở cùng cậu đến hết đời. Giờ thì...Haruka, cậu nói đi.

Haruka im lặng, cậu khép chân lại hạ giọng xuống.
_Có lẽ tớ sẽ đi du ngoạn một chuyến để đi tìm hiểu một số chuyện cá nhân.
Chỉ có tôi không hiểu. Còn hai người kia, họ hiểu rất rõ, vô cùng rõ là Haruka muốn trả thù. Nhưng để không khí vẫn vui vẻ nên họ không hề nói ra. Đêm cũng dần kéo về, gió sương buốt lạnh buông xuống, chúng tôi cũng dập lửa vào nhà để đi ngủ. Một đêm buốt giá nhưng cũng thật vui vẻ làm sao.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn thấy Haruka chạy bộ. Lần này tôi đã ra ngoài để nói chuyện với cậu ấy.

"Chào buổi sáng, cậu đang chạy bộ sao?"
"Đúng vậy, có chuyện gì không Ayase?"
"Bình thường tớ thấy cậu có tập thể dục bao giờ đâu nhưng mấy tháng nay cậu lại thay đổi rồi."
"À thì do công việc lúc ở quán trọ thôi. Hơn nữa cậu nhìn Setup hay Yato mà xem dù bằng tuổi nhưng sức khoẻ và vóc dáng của tớ hoàn toàn thua xa bọn họ, ít ra cũng cảm thấy ghen tị chứ."
Tôi chỉ tay lên mũi cậu ta rồi mỉm cười chúc cậu ta thành công rồi đi về phía phòng khách.

Mặt trời đã lên cao, Setsuna cùng tôi đi hái quả và thuốc cũng đã về. Nhưng lạ thay Yato lúc này vẫn chưa tỉnh giấc. Haruka ở nhà thì vẫn đang làm đất để chuẩn bị cho trồng trọt nên không để ý đến cậu ta. Lúc này tôi cùng Setsuna chạy vào phòng Yato. Tiếng thở hổn hển của cậu có thể nghe thấy rõ từ cửa, gương mặt đỏ, liên tục đổ mồ hôi, Yato đã sốt rồi. Tôi vội vã chạy lại kiểm tra thì lập tức con rắn của Yato lại chui ra và cắn vào tay tôi. Setsuna thấy vậy hốt hoảng xem tình hình của tôi.  Nhìn trên răng của con rắn aya dường như có chất lỏng chảy ra, Setsuna liên giữ lấy tay tôi hút lấy chất độc ra ngoài.

"Đây là con rắn mà Yato nuôi, nó có thể có độc hoặc không tùy lúc. Nếu thấy dịch chảy ra tức là cậu đã trúng độc rồi. Hãy nghỉ ngơi đi để tớ lo được rồi."
Setsuna đứng dậy, chậm rãi bước về phía Yato, cậu từ từ giúp con rắn bình tĩnh. Nhưng trái lại nó càng trở nên gay gắt hơn. Lúc này tôi lại đến gần đó giúp Setsuna hoà giải.
"Ngoan nào, ngoan nào rắn nhỏ. Bọn ta chỉ muốn giúp Yato thôi không có ý đồ gì đâu."
Tôi đưa tay ra vuốt ve đầu nó, Setsuna nhìn vậy thì cũng xanh mặt sợ tôi bị cắn lần nữa liền khuyên tôi rút tay lại. Mặc kệ lời cậu ta tôi vẫn tiếp tục xoa dịu nó. Bỗng chợt nó lại cắn vào bàn tay tôi một lần nữa. Setsuna không thể đứng nhìn được muốn kéo tôi lại thì bị từ chối.
"Chiếc miệng nhỏ vậy mà cắn đau thật đấy. Mày không cần phải đề phòng vậy đâu, bọn ta là bạn cậu ấy mà mày hãy yên tâm đi."
Một hồi thì con rắn đã thả ra rồi chui vào trong. Có vẻ nó đã bình tĩnh lại rồi. Lúc này tôi sờ lên trán Yato xem xét nhiệt độ. Nó nóng một cách lạ thường, có thể là vì trận sương giá lạnh đêm qua mặc dù không khả thi lắm với một người thể chất tốt như Yato. Tôi mò tìm xem có cây thuốc nào trong đống chúng tôi vừa hái về hay không. Nếu không nhầm thì Kozuha từng nói về việc nếu ba người họ sốt thì sẽ có một cây thuốc chỉ cần giã ra rồi lọc nước là có thể uống được. Loay hoay một hồi tôi cũng đã tìm ra. Tôi đưa cho Setsuna đem giã nó ra còn mình thì lại chườm mát cho Yato. Đến khi Setsuna bê nước thuốc lên, tôi đỡ đầu Yato dậy từ từ đút từng chút một cho cậu ta.

Hả, chứ mấy người muốn gì? Muốn tôi phải dùng nụ hôn để bón thuốc cho cậu ta à? Thật vô lí!

Được một lúc, hơi thở của Yato đã bớt gấp gáp hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi lên chiếc ghế cạnh giường của Yato.
"Cuối cùng cũng ổn rồi nhỉ Setsuna."
"Ừm cậu làm tốt lắm Ayase."
Nói rồi tôi bỗng cảm thấy đau đầu rồi ngất đi, tựa vào vai của Setsuna. Cậu ta vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi cầm lất tay tôi kiểm tra.
(Độc không nặng lắm, con rắn đó nay lại nương tình vậy sao? Hoặc là do cô gái này thật sự có thể xoa dịu được Dạ Đao. Hmm, người làm tôi cảm thấy tò mò rồi đấy Ayase.)
Setsuna lúc này bỗng hôn nhẹ lên trán tôi rồi mỉm cười. Haruka từ ngoài đi vào cũng bị cậu ấy ra hiệu yên lặng để tôi ngủ. Cứ như vậy chúng tôi tựa đầu vào nhau cho đến chiều. Yato nghỉ ngơi một lúc đã đỡ sốt hơn. Cậu ngồi dậy rồi nhìn thấy cảnh trước mặt. Setsuna cũng đã mở mắt ra. Cậu ta liên bế tôi nằm lên giường của Yato rồi kéo Yato ra ngoài.

"Trong lúc ta nghỉ ngơi thì có chuyện gì xảy ra không?"
"Không đâu. Bọn chúng vẫn chưa thể tìm được đến đây đâu. Mà những lúc như thế này ngươi bị bệnh khiến ta thấy bất an thật đấy một mình ta không thể đối đầu với chúng được đâu."
"Vậy sao? Có lẽ ta khỏi cũng nhanh nhỉ?"
"Ngươi nên cảm ơn Ayase đi, cô ấy đã giúp ngươi hết bệnh đấy. Vì lại gần ngươi mà còn bị Dạ Đao cắn rồi."
"Bị Dạ Đao cắn ? Ngươi giải độc của nó được sao?"
"Tất nhiên là không ta chỉ kịp hút một chút ra thôi. Vẫn là do Dạ Đao không ép độc tố quá mạnh mà thôi. Cô gái đó phi thường thật đấy."
Dạ Đao từ trong áo của Yato liền bò đến tay của cậu. Yato đưa nó lên trước mặt dặn dò.
"Ngươi hư lắm đấy Dạ Đao, lần sau nếu là những người bạn của ta thì đừng tấn công họ rõ chưa."
Dạ Đao quanh đầu xung quanh rồi lại gật gật. Dường như một thú cưng như nó có thể hiểu được ngôn ngữ của loài người. Yato vươn vai rồi đi vào trong nhà.

_Được rồi. Gọi Ayase dậy thôi nào.

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com