Ngoại truyện: Chap 5: Câu chuyện về những đứa trẻ
Ngay tối hôm ấy Haruka ra bìa rừng cùng với Setsuna. Yato nhìn thấy hai người họ đi ra ngoài vào đêm nhưng cũng không nói gì mà lại cố đưa tôi đi ngủ. Giữa trời đêm lạnh giá, Setsuna đưa Haruka đến cạnh một gốc cây đại thụ. Cậu đốt lửa lên rồi ngồi xuống, Setsuna hạ giọng xuống hỏi Haruka.
"Tớ sẽ chỉ hỏi cậu một lần duy nhất thôi. Cậu có sẵn sàng trên con đường phía trước không, kể từ lúc cậu nghe được câu chuyện tiếp theo thì mạng sống của cậu có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào. Nếu muốn bây giờ quay đầu vẫn kịp đấy."
Haruka với ánh mắt kiên định gật đầu. Thấy vậy Setsuna cũng không ngần ngại nữa mà nói tiếp.
"Từ xa xưa mà không ai biết là khi nào, có thể nói là từ thời sơ khai của nhân loại. Khi ấy tồn tại những cá thể đặc biệt có khả năng dời non lấp bể đảo lộn cả trật tự và pháp tắc của thế giới. Họ được gọi là những người được chọn bởi thần linh và được tôn sùng như là thánh nhân vậy. Thời gian trôi qua những người như vậy xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Tuy tỉ lệ rất thấp nhưng trong một thế giới quá đỗi là nhiều cá thể thì những người như vậy tồn tại rất nhiều. Dần dần những "thánh nhân" ấy trở thành một mối đe doạ đối với cả nhân loại và thậm chí là cả những "thánh nhân". Bởi vì thứ đứng đầu trong thế giới này không phải là tiền bạc hay tình cảm mà nó là quyền năng. Kẻ có quyền năng càng lớn thì càng có khả năng đe doạ với những kẻ khác. Và những người mang thần cách thì có quyền năng lớn hơn hết thảy vốn không gì là không thể với họ. Người ta quan niệm rằng người có thần cách là những người tiệm cận với thần nhất và những người có thần cách cũng thế họ cố gắng tìm ra con đường để trở thành thần một cách ngu ngốc. Trôi qua rất lâu con người dần nhận ra khoảng cách của mình chạm đến thần linh là không thể và họ cũng từ bỏ tham vọng của mình để trở về cuộc sống bình thường cho đến khi----kẻ đó xuất hiện. Hắn chỉ được miêu tả qua những câu thơ của những kẻ điên trên những đô thị tấp nập ngoài ra không ai dám nói rõ hắn như thế nào nhưng họ đều biết rằng hắn là ai. Một thực thể tối cao tồn tại trong thế giới này, người đời gọi hắn là Naraka, một vị thần thực sự. Lúc hắn xuất hiện thì câu chuyện về thần linh mới được chứng thực sự tồn tại của thần. Lúc này những kẻ mang thần cách lại lần nữa làm đảo loạn thế giới với khát vọng thành thần và lần này thậm chí còn ác liệt hơn cả trước. Chúng giết bất kì ai người thường, già trẻ gái trai miễn là khiến thần cách chúng mạnh hơn đặc biệt là khi giết một kẻ mang thần cách khác. Và vài chục năm trước một tổ chức được lập ra để đưa nhân loại chạm đến thần linh với cái tên hứa hẹn là ngôi nhà của tương lai. Nơi đó tập hợp những đứa trẻ mang trong mình thần cách. Chúng có thể được sinh ra ở trong đó hoặc bị bắt về chỉ để thoả mãn tham vọng chạm đến Naraka của kẻ đứng đầu. Và cả tớ và Yato cũng là người ở trong đó....."
Haruka trầm ngâm một lúc để tưởng tượng đến quá khứ của Setsuna. Nhìn thấy dáng vẻ đó khiến Setsuna bật cười rồi bảo nhẹ với cậu.
"Khuôn mặt không cần nghiêm túc đến vậy đâu. Từ lâu lắm rồi cậu chưa mỉm cười đấy."
"Ủa vậy sao?"
Nói rồi Haruka tự nhiên mỉm cười, trông nó thật tươi làm sao. Cuối cùng Setsuna đứng dậy rồi kéo tay Haruka đứng lên.
"Bây giờ chúng ta bắt đầu được chứ. Trong thời gian tới cậu sẽ cực khổ đấy!"
Mặt trời lại mọc lên, trong những ngày đông chí tiếng chim muông vẫn hót líu lo. Tôi thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Không hiểu sao cả đêm qua có tiếng gọi nào đó luôn vang vẳng trong đầu tôi. Những tiếng gọi "Ayase" mà tôi cũng chẳng biết là từ đâu. Nhưng tiếng gọi ấy cũng vừa lạ vừa thân thuộc làm sao, giống như tôi đã nghe thấy nó ở đâu rồi. Mở cửa sổ ra chào ngày mới, tôi tưởng rằng sẽ bắt gặp Haruka đang chạy bộ nhưng hôm nay lạ quá, xung quanh không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Tôi ra ngồi trước gương chải lại mái tóc đã bị rối của mình. Chiếc gương này do Yato nhặt từ bên ngoài về nên trông nó hơi cũ kĩ và bụi bặm. Tôi dùng tay phẩy một chút bụi đi để nhìn thấy gương mặt của mình nhưng một tiếng gọi "Ayase" lại xuất hiện. Giật mình, tôi nhìn xung quanh xem ai gọi nhưng lại chẳng thấy gì. Sau đó Ayase này lại ngắm nhìn mình trong gương. Nhưng hình bóng của tôi lúc này lại trông lạ quá, màu da trong gương như đỏ sẫm hơn. Dần dần từ hai bên mắt, một dòng máu chảy ra, "Ayase" trong gương lúc này lại dần đưa tay ra như muốn nắm lấy cổ tôi. Quá sợ hãi, tôi liền đập vỡ nó rồi hốt hoảng chạy ra ngoài. Yato đi ngoài hành lang thấy dáng vẻ hoảng sợ của tôi liền chạy lại đỡ tôi không ngã.
"Yatoooo, c-cái gương...nó..."
Tôi ngập ngừng nói với Yato, cậu ta nhìn vào trong phòng tôi. Có vẻ cậu ta cũng hiểu được đôi chút nhưng cũng cố an ủi tôi rằng chỉ là do tôi mệt mỏi quá mà thôi và bảo tôi hãy nghỉ ngơi vì mặt trời vẫn chưa mọc hoàn toàn. Nhưng lúc này tôi không dám trở về căn phòng đó nữa nên lững thững đi vào căn phòng của Haruka vì không thấy cậu ta đâu. Tôi nằm xuống giường của cậu ấy, tuy không có ai nhưng không hiểu sao trên chiếc giường vẫn có hơi ấm của người nhưng không nghĩ nhiều tôi đã thiếp đi. Đến một lúc sau khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì cảm giác tay mình đang chạm vào ai đó. Tôi mở mắt ra thì lại thấy khuôn mặt của Haruka đang say giấc trước mặt mình. Tôi giật mình đẩy cậu ta xuống đất, Haruka va chạm mạnh rồi tỉnh dậy, cậu xoa đầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy tôi đang ngồi trên giường Haruka mới nhận ra gì đó. Cậu ta thắc mắc vì sao tôi lại ở đây. Tôi liền hỏi ngược lại Haruka.
_Rõ ràng lúc nãy cậu không có ở đây mà...sao lại....
Haruka:"Gì vậy? Tớ nằm ở đây từ tối qua đến giờ mà?"
Tôi chợt nhận ra hơi ấm trên giường vốn là do Haruka đang nằm trên đó. Tôi đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mặt Haruka. Cậu ta bỗng vuốt mái tóc tôi hỏi han. Lúc này ánh mặt cả hai dường như đang đối mặt với nhau không khí quanh tôi lúc này trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Tôi liền chạy thật nhanh ra ngoài rồi ra bên bờ suối. Đưa tay xuống dòng suối mát, tôi lại nghĩ về cảnh ấy, trong tâm trí tôi không thể muốn là quên đi khoảng khắc đó được. Tôi liên tục tạt nước vào mặt mình để cố gắng tỉnh táo lại nhưng bỗng nhiên tôi lại ngửi được mùi máu. Lần mò theo hướng mà mùi rõ nhất, tôi nhìn thấy một xác chết tựa lưng bên gốc cây. Cái xác trông khá mới tầm khoảng 1-2 hôm gì đấy. Trên đỉnh đầu có một vết đâm sâu hình như là chết vì bị ai giết. Lúc này có tiếng bước chân từ đâu tới, tôi ngoảnh lại thấy một người đàn ông trung niên với dáng vẻ thần bí.
"Con đây rồi Ayase."
"Ông là ai?"-Tôi đáp.
"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút được không?"
Tôi ngồi bệt xuống đất. Chờ đợi xem người trước mặt mình sẽ nói gì. Ông ta nhẹ giọng xuống bỗng gọi tôi là con gái. Tôi không thể tin được vào tai mình. Lần đầu tiên tôi nghe đến việc bản thân mình có cha mẹ. Ông ta nói:
"Ta gặp mẹ con trong một lần đi du ngoạn. Ta đã để ý cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, sau đó là cả một câu chuyện rồi cô ấy sinh ra con. Nhưng lí do nào đó cô ấy lại chết rồi vứt bỏ con khi mới 6 tuổi."
Trong đầu tôi thắc mắc về việc vì sao bản thân lại bị vứt bỏ như thế. Còn cha tôi, ông ta đã rất vất vả tìm kiếm tôi trong ngần ấy năm.
"Ngày ta thấy cô ấy ra bờ sông cũng là ngày ta không thấy con nữa đồng thời chính ngày hôm đó....mẹ con đã tự sát. Ta rất đau lòng vì điều đó cho nên Ayase à hãy quay trở về bên ta, ta sẽ đưa con trở về ngôi nhà của chúng ta."
"Ng--ngôi nhà của chúng ta???"
Tôi háo hức mong chờ chúng xem như thế nào nhưng lúc này hình bóng của ba người bạn vẫn hiện lên trong tâm trí tôi. Nếu giờ không nói gì mà từ biệt họ thì chắc họ sẽ buồn lắm.
"Ừm cha à, con có vài người bạn. Chúng con đang sống rất vui vẻ, nếu tách một người ra thì con buồn lắm vậy nên cha có thể đưa họ đi cùng được không?"
"Chà chà con cũng có bạn sao. Nhưng mà cứ mặc kệ chúng đi, dù sao tương lai của chúng cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Trước sau thì chúng cũng phải chết."
"Ý cha là sao ạ."-Giọng tôi run run hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
"Con chưa biết gì về thân phận của chúng ta sao. Ta nghĩ khi nghe thấy tiếng gọi của đồng loại thì bản thân con phải nhận ra rồi chứ."
Cha tôi hắng giọng xuống:"Chúng ta không phải là con người mà đều là con cháu của ngài ấy, một Ngoại Thần từng đến thế giới này. Những ngày đặt chân đến đây chúng ta đã thống trị loài người suốt một thời gian và đàn áp được hầu hết sinh vật ở nơi này. Nhưng bỗng một ngày có một tên quái quỷ nào đó xuất hiện và nhanh chóng khiến Ngoại Thần của chúng ta rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng và rồi tất cả chúng ta lưu lạc tại nơi này. Và bây giờ chúng ta đang tập hợp lại mà làm ngài ấy thức giấc một lần nữa."
"Cha đang nói gì vậy? Như thế là thế nào?"
Tôi hoảng loạn không thể hiểu được. Tại sao lại như thế? Tại sao tôi lại có thân phận như vậy? Cha tôi cố gắn thuyết phục tôi nhưng tất cả đều vô ích. Tôi không thể chấp nhận bản thân lại như thế, càng không chấp nhận việc tương lai mình có thể sẽ giết chết bạn của mình.
"À ra vậy. Có lẽ là những tên kia đã ảnh hưởng đến con nhiều rồi. Ta sẽ giết chúng rồi lấy máu chúng cho con uống."
Tôi cầu xin cha đừng giết họ nhưng dường như không có tác dụng.
"Nếu đã lo lắng cho chúng thì chính tay con giết chúng đi."
Nói rồi ông đè người tôi ra, moi tim từ thi thể bên cạnh bắt tôi phải nuốt nó. Tôi cố gắng không mở miệng ra nhưng bị cưỡng chế khiến mọi sự chống trả trở nên vô nghĩa. Cảm giác đấy thật buồn nôn làm sao, thật kinh tởm. Xong xuôi ông ta rời đi chỉ để tôi nằm lại đấy. Tôi đứng dậy lững thững bước về, đôi mắt bây giờ thật vô hồn làm sao, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của ai hết vì tôi sợ rằng điều không hay sẽ xảy ra. Tôi ngồi lên ghế lẳng lặng suy tư, liệu lời nói của ông ta có nghĩa là gì. Để chính tay tôi giết họ là sao? Thật chẳng thể hiểu nổi. Từng ngày qua ngày tôi thấp thỏm lo sợ, mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác ấy vẫn ngày càng lớn dần trong tôi. Ngồi cạnh bàn bên phòng khách tôi làm biếng không vào bếp để cho Haruka làm thay mình. Trong lúc cắt hành tôi chợt nghe tiếng dao rơi xuống đất, tôi chạy đến xem thì ra cậu ấy vô tình cắt trúng tay. Tôi vội chạy đi lấy băng, khi băng bó cho ngón tay ấy cả người tôi bỗng rung lên từng đợt. Không hiểu sao nhưng tôi lại ngửi thấy mùi máu rõ đến thế.
"Cậu sao vậy Ayase, cậu không ổn ở chỗ nào à."
Gương mặt tôi bỗng đỏ bừng như sốt, tôi cố đẩy Haruka giả vờ như mình bình thường. Nhưng đôi mắt tôi lúc này đã hoá đỏ rồi, cảm giác bây giờ khiến tôi muốn cắn một miếng thật lớn vào người Haruka vậy. Cậu ta đứng dậy vào bếp để tiếp tục nấu ăn. Nhìn bóng lưng của Haruka tôi không thể kiềm chế lại được lao đến nhắm vào cô cậu ta. Haruka nghe tiếng chân giật mình tránh sang một bên nhưng cánh tay của cậu ta vẫn không thể tránh khỏi tôi.
(Ngọt quá, vậy ra đây là mùi máu của cậu Haruka)
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com