Ngoại truyện Chap 7: Con đường phía trước
Nghe thấy tiếng gọi, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã quay về căn nhà. Hình như Yato đã chuyển giường tôi qua phòng của Haruka nên khi tỉnh dậy tôi đã thấy cậu ta ngồi nhìn về phía bên ngoài.
"Haru..."
Haruka nhìn về phía tôi. Đôi mắt của cậu trông không còn sự vui tươi nữa, tôi cũng không hiểu sao nhưng cậu ta trông giống như mang một nỗi buồn nào đó. Tôi thử hỏi khéo nhưng câu trả lời lại không phải là thứ tôi cần biết. Ngồi một lúc thì Haruka lại đi ra ngoài mà không thèm nói với tôi một câu. Lúc này Setsuna bước vào, tuy mơ hồ và không thể thấy rõ được gì nhưng khi này tôi vẫn nhớ được rằng chính Setsuna là người giết chết cha tôi.
"Setsuna hả? Sau khi tớ ngất đi thì mọi chuyện sao rồi?"
"Ờ...ờ...cha cậu....đã bị Dạ Đao cắn sau đó trúng độc mà chết rồi."-Setsuna ngập ngừng trả lời. Cậu ta không muốn tôi biết điều đó nhưng với người đã có câu trả lời thì tôi lại muốn biết cậu ta nghĩ gì hơn.
"Có thật là vậy không? Tớ nghĩ độc của Dạ Đao rất mạnh nhưng không đến mức giết được ông ta đâu."
Tuy tôi có chút oán hận cha mình nhưng dẫu sao tôi vẫn mang trong mình dòng máu của ông ta thì lí ra việc mất đi người thân vẫn là một cuộc đả kích đối với tôi. Dường như Setsuna đã hiểu ra rằng tôi biết chuyện đó, cậu không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
"Setsuna, tớ không thích nghe lời nói dối....."
Chưa dứt câu Setsuna đã nắm lấy bàn tay tôi mà xin lỗi. Khuôn mặt của cậu ta trông vô cùng khó xử không biết làm thế nào.
"Ayase tớ xin lỗi. Nếu tớ không ra tay thì tớ sợ cậu và Haruka sẽ...."
Tôi ôm lấy Setsuna an ủi cậu ta đừng tự trách bản thân. Giữa một người xa lạ có quan hệ với với người quen và hai người thân thì chính tôi cũng sẽ loại bỏ phương án một. Chuyện này cũng không phải vấn đề quá to tát với tôi vì tôi biết rằng Setsuna cũng chỉ là lo lắng cho tôi mà thôi. Mọi chuyện của chúng tôi dần dần trở về quỹ đạo ban đầu, một cuộc sống bình yên. Tuy vậy trong mỗi người chúng tôi đều có một chút thay đổi nào đó mà chỉ cần một chút tác động sai lệch cũng có thể khiến mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Dạo này buổi tối tôi vẫn nhìn thấy Haruka ra ngoài nhưng không còn Setsuna đi cùng nữa. Còn ban ngày thì ngược lại, Yato và Setsuna lại ra ngoài và Haruka ở nhà cùng với tôi. Như mọi khi, mỗi khi cậu ta ra ngoài vào đêm muộn thì sáng hôm sau thì mặt trời lên đến đỉnh đầu mới khiến Haruka mở mắt. Nhận thấy điều đó tôi không thể không lo cho được nên ngay trời sáng tôi nấu một bát cháo đem đến bên đầu giường cho Haruka. May mắn thay cậu ta luôn ăn hết và rửa bát đều đặn. Một hôm Haruka bỗng hỏi tôi.
"Bát cháo ở bên giường tớ là do cậu làm à Ayase?"
"Ơ... Đúng rồi đó. Dạo này tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên muốn nấu cháo cho cậu mau khoẻ lại."
Haruka cười một cách trìu mến. Từ ngày hôm ấy đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nở một nụ cười tự nhiên như vậy.
"Cảm ơn cậu nhiều!"
Haruka xoa đầu tôi. Cậu vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, trông thật ấm áp làm sao! Nhìn theo bóng dáng của Haruka dường như cậu ấy trở nên cao lớn hơn so với lúc mới đến nhà trọ ở thị trấn.
(Mình vẫn sẽ luôn dõi theo hành trình của cậu, Haruka à)
Ngay lúc nào phía bên Setsuna thì lại là một câu chuyện khác. Những người đến từ Căn nhà tương lai vẫn đang liên tục kéo đến nơi này nên cả hai người họ phải đi đến một nơi xa để không ảnh hưởng đến ngôi nhà. Cứ mỗi lần như vậy Yato hoặc Setsuna sẽ người lem luốc trở về. Tôi thì không biết khi ấy đã có chuyện gì xảy ra nên nghĩ rằng hai người họ vui chơi quá mức nên mới vậy. Từng ngày, từng ngày trôi qua rồi cũng dần qua vài tháng. Sao nhỉ, hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của tôi. Hôm nay cả hai người họ đều không đi đâu cả khiến tôi cảm thấy rất vui. Tuy có thể không tổ chức linh đinh nhưng tôi vẫn cảm nhận được ba người con trai này đang chuẩn bị gì đó.
Sau bữa trưa, Haruka và Setsuna chạy ra ngoài vườn hái quả còn Yato đến thị trấn mua đồ trong lúc đó thì tôi lại đang chìm đắm trong giấc mơ trưa của mình. Đến khi Yato trở về thì Setsuna cùng cậu đi vào nhà trang trí. Nếu tôi không lầm thì bản thân mình khi đó ngủ say giống như bị chuốc thuốc mê vậy không biết họ có bỏ gì vào thức ăn hay không. Haruka xong việc cậu lại lập tức vào bếp nấu ăn. Lúc này Yato chợt hỏi Setsuna.
"Setsuna này ngươi có thấy hôm nay kì lạ không?"
"Sao lại không? Hôm nay tuy là ngày vui nhưng sự bình yên này làm ta cảm thấy thật bất an. Không phải chúng ngày nào cũng kéo đến đây hay sao vậy mà hôm nay...."
"..chưa kể ta còn không cảm thấy được sự hiện diện của chúng nữa. Đây được xem là gì? Sự bình yên thật sự hay là làn sóng dữ nằm trong đáy biển sâu sắp đổ bộ đây."
Như dự tính của họ thì tôi lỡ ngủ quá giấc rồi tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra thì tôi không thấy ai xung quanh. Đến khi bước ra gian nhà chính thì tôi thấy bất ngờ với những gì mà họ chuẩn bị. Tuy không có gì cao sang chỉ là một ánh đèn dầu bên bàn và những món ăn tự tay chuẩn bị như bánh dâu và cả một chút thịt xiên được mua từ thị trấn. Nếu được thì có thể xem nó như là một bữa tiệc nhỏ mà những chàng trai dành cho tôi cũng được. Cảm giác vui vẻ khi ấy tôi vẫn còn nhớ tới bây giờ. "Bữa tiệc nhỏ" cứ vậy mà trôi qua một cách bình yên cho đến khi trời tối. Mặt trăng lúc này đã lên cao và chúng tôi dọn dẹp gian nhà chính sau một ngày vui vẻ. Bỗng từ ngoài của xuất hiện một tiếng bước chân hướng về chúng tôi. Yato đánh rơi bát xuống sàn, Setsuna đi ra ngoài trước mặt người đó. Tôi bỡ ngỡ nhìn về phía Setsuna linh cảm có chuyện chẳng lành.
_Yo Setsuna lâu rồi không gặp.
"Ngươi đến đây để mang bọn ta về hay là muốn khử bọn ta đây nói mau đi."-Setsuna lạnh lùng đáp.
"Ngươi nóng vội vậy để ta vào thẳng vấn đề nhé. Nếu các ngươi chịu theo ta về chịu phạt thì may ra sẽ có cơ hội sống sót còn nếu ngoan cố thì---"
Chưa nói hết câu Setsuna đã tung ra cú đá vào hắn tuy vậy phản xạ của hắn lại đủ nhanh để đỡ nó.
"Chà có lẽ ta biết câu trả lời rồi."
Yato thấy vậy lập tức giải phóng Dạ Đao, nó dần phóng to ra bao bọc xung quanh căn nhà. Bầu không khí dần nặng nề, như thể cả không gian bị đè nén. Chính tôi cũng không thể thở nổi dù đang được bảo vệ bởi Dạ Đao. Setsuna đứng bất động, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt đối thủ, tay phải khẽ đưa lên, những tia sáng xanh lấp lóe quanh đầu ngón tay, tạo nên luồng khí sắc bén. Phía đối diện, hắn không hề tỏ ra yếu thế. Một luồng năng lượng rực cháy từ cơ thể người kia, lan tỏa ra mọi hướng, khiến mặt đất nứt vỡ dưới áp lực. Không cần bất kỳ lời nói nào, cả hai đều hiểu đây sẽ là cuộc chiến sống còn. Hắn chủ động ra đòn trước, những tia sáng xanh lao đi như những mũi tên thần tốc, uốn lượn trong không gian, nhắm thẳng vào Setsuna. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng tạo ra một bức tường lửa bao quanh, thiêu rụi các tia sáng ngay khi chúng tiếp cận. Không chịu lép vế, cậu phản công bằng hàng loạt đòn đánh từ xa – những quả cầu lửa rực cháy được bắn ra liên tục, bủa vây Setsuna. Setsuna bình tĩnh di chuyển, đôi chân lướt đi như đang múa, tránh né từng đòn tấn công một cách hoàn hảo. Tay phải hắn lại giơ lên, bắn ngược những tia sáng xanh về phía quả cầu lửa, tạo ra những vụ nổ chói lòa giữa không trung.
"Sống ẩn dật như vậy mà năng lực của ngươi không giảm sút chút nào nhỉ Setsuna?"
"Ngươi lo mà giữ cái mạng của mình đi đừng nhiều lời."
Dứt câu, Setsuna xuất hiện trước mặt hắn trong chớp mắt, lưỡi dao ánh sáng từ lòng bàn tay chém xuống, để lại một luồng sáng cắt qua không gian. Tuy né được, nhưng mặt đất dưới chân đã bị xẻ đôi bởi sức mạnh khủng khiếp. Hắn cũng phản công bằng cách tung ra cú đấm đầy uy lực, khiến không khí xung quanh như bốc cháy. Setsuna lùi lại, giơ tay tạo ra một kết giới tạm thời, đỡ được đòn tấn công. Nhưng ngay lập tức, hắn đã xuất hiện phía sau, tung tiếp một đòn vào điểm mù của hắn. Hắn xoay người, phá hủy hoàn toàn kết giới của Setsuna. Sau đó hắn liên tục thay đổi vị trí, sử dụng những cú đánh bất ngờ để thử nghiệm điểm yếu của đối thủ. Trong khi đó, đối thủ tận dụng môi trường xung quanh, tạo ra những đòn tấn công bẫy bất ngờ từ mọi hướng. Setsuna quan sát xung quanh rồi lập tức lao vào hắn, cậu dồn năng lượng vào con dao của mình rồi rạch một vết thương lớn trên bụng hắn.
"Kết thúc được rồi nhỉ? Sau 2 năm thì ngươi cũng chẳng thể đánh bại được ta đâu."
"Đừng tự mãn. Nếu không phải Thần Cách luôn tự phát triển thì quyền năng của ta đã đè bẹp ngươi rồi."
"Nào nào đừng lí do vậy chứ. Không phải chúng ta chỉ có hai từ là được hoặc không được hay sao."-Setsuna khinh bỉ nói.
Hắn đứng dậy, ánh mắt cũng thay đổi. Setsuna cũng hiểu đó là gì nên cũng nghiêm túc dùng toàn lực.
_<Setsuna Sometsu>
Những tia sét vàng nổi dậy thắp sáng cả bầu trời đêm. Tiếng thét của Dạ Đao cũng vang lên khi phản ứng mãnh liệt với sức mạnh của Setsuna. Đòn tấn công của Setsuna lập tức lao đến đối thủ trước khi ra đòn. Khói bụi xung quanh bay mù mịt. Tuy không mang sức phá hủy lớn nhưng <Setsuna Sometsu> lại gây ảnh hưởng rất lớn cho kẻ bị trúng đòn. Setsuna từng bước lại gần kẻ đến từ Căn nhà tương lai. Cậu ta khá bất ngờ vì trúng trực tiếp đòn tấn công của cậu mà hắn vẫn chưa bị xoá sổ. Nhận thấy mọi chuyện đã yên bình, Dạ Đao thu nhỏ lại chui lại vào bên trong áo của Yato. Tôi tò mò chạy lại xem khuôn mặt của hắn như thế nào nhưng tên đó lại đeo một lớp mặt nạ. Đang định cởi bỏ nó ra thì Setsuna ngăn tôi lại bảo tôi cẩn thận. Bỗng hắn thở mạnh, ho từng đợt rồi cố gắng nói.
"Ngươi được lắm Setsuna, ta không ngờ ngươi lại---"
"Cố gắng trân trọng mạng sống nhỏ bé của ngươi trong những giây phút cuối đời đi. Hãy lo mà nghĩ về cuộc đời của mình ấy."
"Nghĩ về cuộc đời?? Chết như vậy thì có vẻ dễ dàng quá nhỉ chí ít ta muốn chết dưới tay kẻ khác chứ không phải là lão ta cho nên các ngươi cũng nên thông cảm cho ta đi...."
Nói rồi hắn búng tay, xung quanh tôi và Setsuna xuất hiện một vòng tròn rồi khiến cả hai biến mất trước mặt Haruka và Yato. Sau đó hắn dùng toàn bộ sức lực cuối cùng dịch chuyển Yato và Haruka đến một nơi khác. Trời đã sáng, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở một nơi khác. Lúc này tôi nhìn xung quanh thì thấy Setsuna đã tỉnh dậy trước đó.
"Setsuna, đây là nơi nào?"
"Ayase cậu dậy sớm quá rồi!"
Setsuna không nói cho tôi biết nhưng cậu ta biết rõ nơi này là đâu. Nơi mà Setsuna đã sinh ra và lớn lên-Căn nhà tương lai.
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com