Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Chap 8: Cuộc gặp gỡ của những người con

Tôi cố ngồi dậy, sau khi dịch chuyển cả cơ thể tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đau nhức. Cũng trùng hợp, bên cạnh đó là một dòng suối. Tôi hất nhẹ dòng nước lạnh giá ấy lên mặt để cho tỉnh táo hẳn. Setsuna vẫn ngồi đó, cậu nắm chặt tay, liên tục nhìn về một cái hang trước mặt.
"Sao vậy? Nếu cậu muốn thì chúng ta vào đó thử đi!"
Tôi kéo tay Setsuna nhưng bị cậu ta cản lại và nói rằng muốn đi tìm Yato và Haruka trước. Tôi cũng nghe theo nhưng không biết nên đi tìm ở đâu. Lúc này bỗng Dạ Đao chui ra từ tay áo tôi, nó nằm trong đấy nãy giờ nhưng tôi chẳng có cảm giác gì. Có lẽ khi đó Yato đã kịp đưa Dạ Đao ra khỏi người và đến bên tôi. Theo rắn nhỏ chỉ đường chắc sau một thời gian cũng tôi sẽ gặp nhau sớm thôi. Con đường có vẻ ngắn với Setsuna nhưng lại quá đỗi xa vời với tôi. Nếu đi một mình có lẽ cậu ta chỉ cần 2 ngày còn tôi có khi phải đến cả tháng. Đường dài là thế nhưng có vẻ thử thách của chúng tôi không chỉ có vậy. Ngoài trời tuyết cũng rơi dày đặc hơn khi ở nhà, khí hậu cũng vô cùng lạnh giá. Đi một hồi thì tôi cũng thấm mệt, cổ họng giờ cũng đã khô cứng không thể thở nổi nữa. Setsuna thấy vậy thì dừng lại bảo tôi nghỉ ngơi trước rồi chúng tôi sẽ lên đường sau. Cậu ta cố nhóm một ngọn lửa rồi đi xung quanh tìm những quả mận trong mùa đông. Tôi ngồi một mình bên đống lửa, ngơ ngác nhìn ngọn lửa rực cháy không biết rằng mình liệu có thể làm được gì cho cậu ta không hay chính mình đang là gánh nặng của Setsuna và cả Yato. Còn Haruka, người tôi từng nghĩ là một người chỉ biết dựa vào mẹ mình thì bây giờ lại đang cho thấy sự trưởng thành của chính mình. Cậu ta sẵn sàng đứng trước mặt cha tôi để bảo vệ tôi dù đó là điều nguy hiểm đến tính mạng của mình. Có lẽ tôi đang là người kém cỏi nhất vì chẳng thể làm gì. Đang trầm tư suy nghĩ thì tôi chợt nghe thấy những tiếng bước chân lại gần. Một cảm giác quen thuộc dường như hiện hữu xung quanh. Mùi này...nó giống với cha tôi.

"Ồ ồ xem ai đây nào? Một con người lang thang ở vùng này sao?"
Nghe nó giống giọng của con gái, nhìn thoáng xa thì có ba người đang đi đến chỗ tôi. Một cô gái và hai tên đàn ông đi cùng. Tuy chưa gặp bao giờ, nhưng cảm giác này khiến tôi không thể nhầm lẫn được. Giống như tiếng gọi của đồng loại vậy, chúng chắc chắn là anh chị em của tôi. Tôi đứng dậy lùi lại phía sau, cố né xa chúng. Nhưng đứa em gái trong số đó từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Va phải chị của mình tôi sừng sờ quay đầu lại.
"Nè anh hình như đây không phải con người thuần chủng."
_Hửm...

Hắn đi từ từ lại gần, nâng cằm tôi lên quan sát thật kĩ. Tôi run rẩy không dám phản kháng chỉ hu vọng Setsuna quay lại sớm.
"Con nhỏ này ta thấy quen lắm dù chưa gặp lần nào."
Nói rồi hắn cào một vết trên tay tôi và ngửi mùi máu. Sau đó lại nhìn thẳng vào mắt tôi mỉm cười.
"Thì ra em gái của ta đang ở đây sao? Cha đang tìm kiếm em suốt 2 tuần qua đấy."
Phản ứng của hắn khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, bọn chúng vẫn chưa biết cha đã chết hay sao? Lẽ ra khi không cảm nhận được sự liên kết thì bọn chúng phải biết rồi mới đúng. Người anh thứ hai của tôi từ từ lại gần xoa đầu an ủi.
"Em đừng sợ, là anh chị đây."
Tôi thấy bỡ ngỡ trước những gì mình đang thấy. Sao lại hiền từ như thế, chẳng phải một con lai giữa ma thú và người như tôi sẽ bị chủng tộc kì thị hay sao. Hay là vì là gia đình nên họ không bận tâm điều đó. Nhưng dù sao nếu có người sẵn sàng chấp nhận thì tôi cũng sẽ cởi mở với họ. Khi tôi đang định ôm lấy anh mình thì Setsuna bỗng trở về. Cậu lập tức ném quả mận vừa hái được vào mặt anh tôi.
"Này này các ngươi đang định làm gì bạn ta vậy?"
"Tên nào kia?"
Những tiếng bàn tán qua suy nghĩ của anh chị tôi bỗng vang lên trong đầu của tôi. Nếu như Setsuna mà biết đây là anh chị của tôi thì sẽ như thế nào nhỉ? Cậu ta sẽ nghĩ họ khác với cha hay là sẽ nghĩ bọn họ giống nhau? Dù thế nào thì tôi cũng không muốn Setsuna phải đụng độ với cả ba lúc này. Đặc biệt là việc họ biết rằng cậu ta là người đã kết liễu cha.
"Ừm mọi người bình tĩnh người này là bạn em, cậu ta không có ý muốn gây sự đâu."
"Tên này ta nhìn ngươi rất quen."
"Hửm ta đã gặp các ngươi bao giờ đâu? Mà các ngươi muốn làm gì với Ayase?"
"Con bé là em gái của bọn ta, ta phải thông báo với ngươi sao?"
"À ừ thì....."
Setsuna im lặng. Cậu không nói gì nhưng tay lại càng nắm chặt tay tôi hơn. Ba anh chị khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc còn Setsuna thì nhếch mép cười.
"Quả nhiên là không chịu đựng được nữa sao?"
Ngay lập tức Setsuna kéo tôi lại và tránh được móng vuốt từ người chị. Tôi sốc đến không thể di chuyển, không phải trước đó họ là anh chị em hiền lành của tôi sao nhưng chỉ một khoảnh khắc mọi thứ lại thay đổi chóng mặt như vậy.
"Đúng bản tính của đám ma thú chưa phát triển hoàn toàn mà. Nhìn thấy con mồi ngon trước mắt thì ruột thịt cũng chẳng có nghĩa gì?"
Tôi nhìn vào mắt của Setsuna. Dường như cậu ta nhận ra nó ngay từ trước rồi.
"Ngươi máu chóng cút khỏi em gái ta ngay đừng để bọn ta phải nổi nóng."-Chị tôi lên tiếng
"Không phải bây giờ các ngươi đã nổi nóng rồi sao? Không phải anh ngươi nhìn ta quen lắm sao? Tất nhiên rồi. Kí ức của cha các ngươi sẽ mau chóng truyền đến các ngươi nên nhìn ta rất quen là phải. Ai mà ngờ một hôm đi dạo lại gặp kẻ gây ra cái chết cho cha mình và đứa em gái thấp kém nhỉ? Nếu không phải vì mùi của Dạ Đao trên người Ayase thì có lẽ các ngươi đã ra tay rồi!"

Setsuna hùng hồn đáp lại. Cậu ta vẫn giữ nụ cười ấy nhưng bàn tay không đã nắm rất chặt rồi. Có lẽ là vì lo lắng về việc họ là người thân của tôi sao?
"Haiz đến anh em ruột thịt của mình mà các nhà cũng chỉ xem như con mồi thôi sao? Đám ma thú các ngươi buồn cười thật đấy."
"Không phải con người các ngươi còn kinh khủng hơn vậy sao? Chỉ vì một chút quyền lợi cũng có thể giết cả nhà người thân một cách tàn nhẫn. Chỉ vì vàng bạc, hay là mảnh đất nhỏ mà anh giết em, con giết cha. Thật tởm lợm làm sao mà có tư cách phán xét ma thú bọn ta."
Nói rồi họ xông lên hòng giết tôi trước. Bàn tay tôi nắm chặt lấy Setsuna rồi lạnh lùng gật đầu. Chẳng mấy chốc Setsuna nhanh chóng ra tay từ từ giết tât cả ba người bọn họ. Giọt máu của người thân cũng dính trên mặt tôi. Lúc này cảm giác của tôi là cảm thấy mình thật máu lạnh. Về lí có lẽ là đúng nhưng về tình thì chứng kiến cái chết của người thân mà không mảy may chút cảm xúc nào. Tôi không rõ càng về sau bản thân mình sẽ trở thành một người như thế nào nữa nhưng thứ mà tôi rõ nhất là cô nàng Ayase trong sáng đang dần biến mất.
"Được rồi đi thôi Setsuna."

Rất nhanh trời đã tối đen. Thời tiết lạnh giá vì bão tuyết và cơn đói đang từ từ hành hạ cơ thể tôi. Thấy tình hình không ổn Setsuna đề nghị dừng lại nghỉ ngơi chờ trận tuyết lớn qua đi. Cậu đào tuyết lên rồi cùng tôi nằm xuống rồi phủ tuyết lên trên. Dưới lớp tuyết dày, chiếc bụng tôi kêu lên sồn sột. Những quả mận là không đủ để lấp đầy chiếc bụng đói khi trời giá rét. Tuy đã đỡ lạnh hơn nhưng người tôi vẫn run rẩy không thôi Setsuna nhẹ nhàng ôm lấy sưởi ấm cơ thể tôi. Chúng tôi gần sát nhau đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở của cậu ta, cảm nhận được nhịp tim của cậu ta. Setsuna lấy chiếc áo ngoài đắp lên người cả hai nên cậu ta chỉ còn mặc một chiếc áo mỏng, chính vì vậy tôi cũng cảm nhânn được rất rõ khi làn da của Setsuna khi chạm vào người tôi. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ nhưng trong sự mơ hồ tôi vẫn cảm thấy được cơ thể mình bỗng lạnh ngắc rồi lại ấm dần lên. Cho đến sáng hôm sau khi bão tuyết qua đi, tôi theo bản năng đào tuyết để ngồi dậy. Cảm giác lạnh lẽo qua da mới khiến tôi nhận ra mình chỉ còn một lớp áo. Setsuna đêm qua đã cố cởi áo của tôi ra để có thể sưởi ấm tốt hơn. Tôi vội vàng kiểm tra cơ thể mình may mắn thay là không có gì thay đổi. Nhưng tôi cũng nhận ra mình đang lớn lên rất nhanh, có vẻ sắp tới phải sắm vài "bộ áo" rồi. Tôi vội vàng mặc áo vào, Setsuna lúc này mới tỉnh dậy. Không hiểu sao có vẻ con trai khi tỉnh dậy thì họ tỉnh táo rất nhanh, Setsuna cũng vậy, cậu đứng lên mặc áo vào rồi lại dẫn tôi lên đường trong khi tôi vẫn còn đang ngáp ngủ.

Phía bên Yato thì có vẻ khả thi hơn, trong thời gian chờ chúng tôi đến họ cũng gặp vô số nguy hiểm. Nhưng mà có Yato ở đó thì cũng không có vấn đề gì xảy ra và Haruka cũng đang dần học hỏi Yato qua những lần ấy.
"Setsuna sắp đến đây rồi đấy. Bây giờ chúng ta cứ nghỉ ngơi đi."
"Yato tại sao chúng ta không đi về phía họ, rõ ràng cậu biết được vị trí của Dạ Đao mà?"
"Vậy sao? Nói thế nào nhỉ? Nơi của Setsuna hiện tại có lẽ là nơi mà cả tớ lẫn Setsuna không muốn đến nhất, vậy nên tránh càng xa được thì càng tốt."

Nói rồi Yato nằm ngửa ra đất nhìn lên bầu trời.
"Haruka này, bầu trời kia có phải là rất đẹp đúng không? Dù là ngày nhiều mây hay là ngày nắng gắt thậm chí là ngày đông âm u giá rét, nó vẫn mang một vẻ đẹp riêng của chính mình. Cảm giác mỗi khi ngẩng đầu lên thì thứ mình thấy không phải là một màu đen vĩnh cửu qua năm tháng thật là thoải mái biết bao. Cuộc sống trong hang động giống một nhà tù vậy, những gì mình làm đều bị kiểm soát thậm chí là cả những việc "riêng tư ép buộc" cũng vậy. Còn ở ngoài này thì tự do biết bao, được làm những gì mà mình muốn, sống không bị ràng buộc bởi ai. Những ngày còn đi buôn bán dạo có lẽ là lúc Yato này trải nghiệm được nhiều điều nhất, tuy bị bắt trong vài năm nhưng hiện giờ cuộc sống này cũng đang dần có ý nghĩa."

Yato nhắm mắt lại, muốn tận hưởng cảm giác thoải mái này. Khi mở mắt ra thì thứ đầu tiên cậu thấy là gương mặt của một người phụ nữ. Cậu hốt hoảng ngồi dậy, Haruka lúc này đã bị trói bởi cô ta rồi.
"Chào Yato lâu rồi không gặp. Em nhớ anh nhiều lắm."
"Này bà chị, cô đang làm quái gì ở đây vậy."
Trước mặt cậu ta là một cô gái cũng mang mái tóc màu đỏ, vẻ ngoài dịu dàng, ánh mắt toát lên sự ấm áp và thuần khiết. Chị ta là người quen của Yato trong ngôi nhà tương lai và đã từng có một thời gian làm việc chung với nhau. Yato ngồi thong dong trên đất hỏi chuyện, giữa họ không có quá nhiều chuyện căng thẳng, mối quan hệ của họ cũng khá là tốt không giống với những người trước đây.
"Giờ trả lời đi, tại sao chị lại ở đây hơn nữa trói Haruka lại làm gì?"
Chị ta mỉm cười đáp lại:"Em vẫn như xưa Yato à, toàn hỏi những câu mà bản thân mình đã biết câu trả lời. Đơn giản là vì lệnh của lão già kia chứ sao, nếu bắt được bạn em không phải em sẽ phải quay về cứu người hay sao?"
"Chị đang nghĩ gì vậy bà chị? Nếu đã được tự do rồi thì em sẽ không quay lại đâu nên đừng làm gì vô ích nữa."
"Vậy sao? Có quay lại hay không thì vài ngày sau sẽ biết ngay mà."

Nói rồi chị ta lập tức mang theo Haruka rồi biến mất. Yato nhìn về phía xa nơi căn nhà tương lai.

(Dạ Đao, lập tức đưa Setsuna và Ayase đến đây)

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com