Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 1 Chap 12: Đêm hỗn loạn

Vài ngày sau trận chiến tại sa mạc, Hajita bình phục trở lại. Cậu đi dạo xung quanh vài vòng và nói chuyện với mọi người sau đó tập luyện với Sakato. Khi trở về Hajita nhìn thấy Rianas đang nói chuyện với Teri, đội trưởng đội 1, trông cô như cầu xin chuyện gì đó. Hajita không quan tâm lắm nên bỏ đi.

Trên đường trở về phòng cậu bỗng bắt gặp Rianas, bước chân của cô loạng choạng rồi ngã vào người Hajita.

_Rianas, cô có sao không?

_Tôi không sao.

Rianas bước tiếp nhưng lại ngã lần nữa. Lần này cô ôm chặt lấy Hajita, nhưng điều này lại bị Mafahltalia nhìn thấy.

_Bỏ tay khỏi người Hajita ra!

Dứt lời cô tiến nhanh đến gần Rianas nhưng Rianas đã nhanh chóng ra đằng sau và đẩy Mafahltalia ngã xuống sàn.

- Rianas, cô sao vậy?

Rianas không nói gì quay lưng bỏ đi, đôi mắt cô nhìn Mafahltalia như đang khiêu khích vậy. Cả Hajita cũng nhận ra điều đó.

Một lúc sau Hajita lại gặp Rianas. Cô bước qua Hajita thì bị cậu kéo lại.

- Lúc nãy cô bị gì vậy Rianas?

- Hả! Nãy giờ tôi vẫn bình thường, cậu có vấn đề gì à?

- Nếu thế thì tại sao khi nãy cô lại đụng chạm với Mafahltalia?

- Cậu nói linh tinh gì vậy? Cho dù tôi có ghét Mafahltalia đến cỡ nào thì tôi cũng không bao giờ đụng vào nó.

Rianas khuôn mặt khó hiểu không rõ Hajita muốn nói gì. Cô của hiện tại trông thật khác với trước đó. Sự xuất hiện bất thình lình giống như tồn tại một Rianas thứ hai vậy

Hajita tặc lưỡi cho qua, biểu cảm cậu như khinh bỉ Rianas vậy, đó là một trong số những sự vô lí của Hajjta, chỉ vì một sự cố nhỏ với Mafahltalia mà cậu có thể giận một người.

- Hajita, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra?

Lần này Hajita không nói gì mà bỏ đi luôn, cậu dần chán ghét việc giả vờ quên một việc vừa diễn ra của Rianas. Bước đi trong sự chán nản, Hajita nhìn lên trời: "Sắp về đêm rồi nhỉ?".

Như mọi khi Hajita đến phòng của Mafahltalia. Sự háo hức khiến cậu quên đi phép tắc và khoảng cách của nam nữ. Suốt thời gian qua Hajita có vẻ cũng đã dần mê mẩn Mafahltalia. Từng lời cô nói đều có thể in sâu trong đầu cậu. Cái đó gọi là gì nhỉ? Mối tình đầu của con trai chăng?
"Hajita à, anh đã nghe em tâm sự rất nhiều lần rồi nhưng em chưa từng thấy anh nói gì về bản thân mình."
Hajita lặng đi, cậu không biết phải nói về điều gì, thấy cậu lúng túng vậy Mafahltalia liền gợi ý.
"Tương lai sau này em có mục tiêu và ước mơ gì không?"
Hajita trầm ngâm một lúc rồi đáp:"Tất nhiên là có rồi. Trước tiên thì anh muốn chúng ta chiến thắng kẻ thù để cho cuộc sống này trở nên yên bình sau đó thì.... Chắc là anh sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh.... em."
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Mafahltalia đỏ mặt quay đi. Tưởng như cô lên cơn sốt Hajita ghé sát vào trán cô. Cảm thấy quá ngại ngùng, Mafahltalia chạy ra ngoài để cho Hajita đuổi theo. Cậu cũng vui vẻ chạy theo Mafahltalia nhưng trong chốc lát đã không thấy cô ở đâu. Hajita tìm kiếm xung quanh cũng không thấy. Đến khi cậu rời đi thì một khung cảnh mà bản thân mình không muốn thấy nhất. Mafahltalia đang ngồi dựa lưng vào bức tường, ngực cô bị đâm bởi một thanh kiếm. Từng giọt máu chảy xuống. Lúc này dáng người từ trong bóng tối bước ra. Ngạc nhiên thay người đó lại chính là Sakato.

Sakato rút kiếm khỏi ngực Mafahltalia, tuy đâm trúng tim nhưng động mạch đã bị tổn thương, giọt máu của Mafahltalia cứ thế rơi xuống.

- Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Hajita hét lớn, Mafahltalia gục xuống yếu ớt nói: "Hajita! Hãy cẩn thận, Sakato l-là kẻ địch"

Không khí xung quanh lắng đọng lại, từng hơi thở từng cử động của Sakato và Hajita cũng như dừng lại. Cơn gió dần thổi lớn lên, những đám mây tích điện dần kéo đến. Một tia sét đánh xuống gốc cây gần đó, ánh sáng loé lên rồi vụt tắt. Thứ Hajita thấy lúc này là khuôn mặt vô cảm và bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của Sakato. Cậu nghiến chặt răng rút kiếm ra lao lên giáng một đòn tấn công Sakato. Sakato nhanh chóng lấy kiếm để đỡ đòn, từ Sakato một lời nói vang lên.

- Bình tĩnh Hajita, nghe anh nói .

Lời này hiện tại là vô nghĩa, mọi chuyện Hajita đã chứng kiến thì không thể sai được thêm cả lời nói từ Mafahltalia thì những câu nói không mang một cảm xúc gì từ Sakato là với nghĩa. Biết rằng lời nói lúc này là vô nghĩa, Sakato phản công lại. Anh đạp Hajita ra xa nhưng Sakato không tiến lên vội. Từ khoảng cách vài mét, Sakato toả ra một áp lực kinh khủng mà người ta cảm nhận được cũng thấy nặng nề. Một áp lực kinh hoàng mà chắc ít người có thể trụ được khi đối đầu với nó. Nhưng không may Hajita lại là trong số ít người đó, cậu bây giờ không sợ trời sợ đất thì những thứ này không đáng nhắc tới.

Hajita không để cho Sakato phản công liền tiến tới tấn công liên hoàn vào Sakato. Vô dụng! Thật vô dụng! Những đòn tấn công của Hajita rất nhanh nhưng khả năng phản xạ của Sakato dường như ở một đẳng cấp khác. Việc né tránh những lưỡi kiếm nhanh như tia chớp là quá dễ dàng với người có thể chạy đua với sấm sét như Sakato.

Mục đích ban đầu của Sakato là để Hajita mất dần thể lực đi nhưng anh không thể biết được rằng Hajita có thể  chiến đấu với anh suốt đêm không mệt mỏi. Thời gian cứ vậy trôi đi, Sakato dần chán nản với việc tránh né, anh di chuyển nhanh ra đằng sau Hajita. Cậu ngay lập tức quay lại nhưng vừa quay đầu nhìn Sakato thì lưỡi kiếm đã kề cổ cậu. Giây phút Hajita tưởng rằng mình sẽ chết thì Rianas từ đâu xuất hiện gọi to tên "Sakato". Sakato liếc nhìn Rianas rồi thu kiếm lại bỏ đi. Rianas chạy đến xem tình hình rồi sơ cứu cho Mafahltalia, sau đó đưa đến nơi chữa trị.  Dưới ánh trăng tròn, một mái tóc vàng lả lướt trong gió, Rianas chăng? Không phải, là một ai đó mà chưa thể biết được.

- Sắp đến lúc hành động rồi. Chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Albert làm việc của ngươi đi.

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com