Volume 1 Chap 9: Cuộc sống thường ngày
Một ngày nữa lại trôi qua, Hajita và Sakato đang luyện tập cùng nhau. Khác với những bài luyện tập rèn luyện sức mạnh thể chất thì Sakato hôm nay dạy Hajita về những kinh nghiệm trong chiến đấu của anh.
- Điều đầu tiên là tâm lí phải thật bình tĩnh để giữ hơi thở đều đặn và có thể phán đoán tình huống hợp lí. Hai là khả năng tư duy để dự đoán hướng đi lối đánh của đối thủ. Ba là tốc độ tốc độ cao thì sẽ giúp ích rất nhiều vì nó bù lại được sức mạnh. Điểm yếu của em là là tốc độ quá chậm và khả năng xử lí không dứt khoát. Xét về khả năng tư duy thì em có khả năng suy nghĩ rất tốt nhưng nó chỉ bộc lộ trong một vài tình huống thêm cả tâm lí trong chiến đấu của em lại nặng nề nên không phát huy được hết những khả năng của mình. Nếu em khắc phục được những nhược điểm này thì em sẽ thành một kiếm sĩ vô cùng mạnh mẽ, Hajita.
- Nhưng....em phải làm gì để khắc phục những điểm yếu này ?
- Câu hỏi hay đấy.
Sakato ném cho Hajita một quyển sách
- Đọc quyển sách này đi. Anh đã viết nó đấy nó sẽ giúp em khắc phục điểm yếu.
Hajita ngắm nhìn quyển sách một lúc. Đôi mắt cậu sáng rực. Chắc hẳn cậu sẽ cảm ơn Sakato nhưng không. Hajita chỉ đáp lại rằng là bản thân không biết đọc chữ này. Sakato đứng hình, anh không biết nói gì hơn về trường hợp này. Sakato chắc chắn sẽ không có thời gian mà dạy chữ cho Hajita. Anh liền chỉ về phía căn phòng của Mafahltalia và nói với Hajita là nhờ Mafahltalia giúp đỡ.
Hajita chạy đến phòng của Mafahltalia nhưng không thấy cô đâu. Cậu lục lọi tìm khắp căn phòng cho đến khi xác nhận Mafahltalia không có ở trong phòng thì đi ra khỏi phòng.
Hajita mới bước ra khỏi cửa thì Mafahltalia đi về phòng. Cả hai va phải nhau ở trước cửa rồi ngã xuống sàn.
- Etou. Ai ở trong phòng tôi đấy !?!?
- Mafahltalia, em có sao không ?
Hajita bật dậy trước rồi đỡ Mafahltalia đứng dậy. Cô liếc nhìn Hajita một cái rồi nén cơn giận cố gắng để bình thường trước mặt Hajita
- Anh vào phòng em để làm gì vậy Hajita ?
- À --- Ờ thì --- Anh có chuyện này muốn nhờ em giúp. ---- Em có thể dạy cho anh chữ viết ở đây được không ?
- Anh không biết viết chữ phương Tây à ? Được thôi nhưng em sẽ đẩy nhanh tiến độ đấy. Mỗi ngày sẽ học một giờ. Anh có đồng ý không ?
Hajita chấp nhận ý kiến của Mafahltalia. Trong thời gian học cậu chăm chú lắng nghe những lời Mafahltalia nói. Nhưng đôi lúc cũng liếc mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Mafahltalia.
Đang dạy cho Hajita thì Mafahltalia cảm thấy điều gì đó không đúng. Mới chỉ 20 phút trôi qua nhưng bằng một kì tích nào đó Hajita gần như học hết một ngôn ngữ. Mafahltalia ngạc nhiên nhìn Hajita còn cậu thì nhìn Mafahltalia bằng ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện
- Hajita, anh có phải con người không vậy ? Một ngôn ngữ mà anh học gần hết chỉ trong chốc lát
- Anh tưởng điều đó là bình thường. Ngày còn nhỏ ông Hakoji dạy anh tiếng phương Đông nhưng anh lại mất tận một ngày để học hết.
- Nó chẳng bình thường chút nào hết. Cả triệu người mới có một người có thể học nhanh như vậy đấy. Nếu anh thông minh như vậy thì tại sao em vẫn thấy anh có một chút sự khờ khạo bên trong.
- Anh cũng không rõ nhưng anh luôn cảm giác bên trong mình có hai linh hồn đang hoà hợp lại vậy. Thật khó để diễn tả cảm giác đó.
- Như vậy thì có khi là linh hồn anh là một linh hồn đã qua luân hồi nhưng chưa hoàn thiện hay là quá trình [ Luân Hồi Chuyển Sinh ] gặp phải vấn đề khiến kí ức của kiếp trước lưu đọng lại linh hồn. Vấn đề có thể là một chấp niệm gì đó níu kéo linh hồn lại.
- Kí ức đọng lại ư ?
- Ừm --- Thế giới này tuân theo quy tắc [ Luân Hồi Chuyển Sinh ] bất kì ai sau khi chết đi thì linh hồn sẽ tái sinh sau một khoảng thời gian vô định. Người đó sẽ có thân phận mới và kí ức mới nhưng một số trường hợp kí ức vẫn đọng lại một phần hoặc toàn bộ kí ức đều được lưu lại. Những trường hợp đó không quá hiếm vì thế giới này là [ Thế Giới của Kì Tích ]. Cho dù theo toán học là 0% đi chăng nữa thì vẫn có khả năng xuất hiện nói cách khác những thứ như khoa học gần như vô nghĩa với kì tích của thế giới.
Sau khi rời khỏi đó Hajita vẫn suy nghĩ về tiền kiếp của mình.
( Kiếp trước ư ? Nếu đã mất hoàn toàn kí ức thì mình sẽ không quan tâm đến nó nhưng dòng kí ức lại luôn đọng lại trong mình. Thật khó chịu làm sao ! )
Hajita vừa đi vừa nhăn mặt suy nghĩ. Một tiếng động phát ra như bàn tay gõ tường xuất phát từ phòng Rianas. Hajita ngó đầu lại gần xem thử. Thì ra Sakato đang giữ bàn tay của Rianas trên bức tường trong phòng cô
- Rianas, rốt cuộc cô là ai ?
- Ngươi hỏi câu đó làm gì ? Ta vẫn là ta thôi Rianas Cetalian ! Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả.
Rianas bước ra khỏi phòng thì Sakato nắm lấy tay cô và kéo cô lại
- Khoan đã Rianas. Làm ơn --- hãy nói cho tôi biết chuyện đó đi. Tại sao trên người cô giống như có lớp phủ thời gian. Liệu cô có phải .....
- Sakato ! Ngươi đừng nghĩ như vậy. Tại sao ngươi cứ phải hỏi về ta nhiều như thế ?
Trước câu hỏi của Rianas, Sakato chỉ ngập ngừng trả lời.
- Vì --- Vì
Một điều gì đó mà Sakato không muốn nói ra với Rianas liệu anh có nói ra hay không thì chẳng ai rõ cả. Hajita cũng không nghe rõ những lời đó chỉ biết là khuôn mặt của Rianas sau khi ra khỏi đó có chút ửng đỏ. Có phải do cô ngại ngùng hay không Hajita đương nhiên không rõ. Cậu cứ nhìn theo bóng lưng với mái tóc vàng óng ả đó mà không phát hiện Sakato đang đứng bên cạnh đó.
Anh đặt tay lên vai Hajita và mỉm cười hỏi
- Em ở đây làm gì vậy Hajita ?
- Ế. Anh ở đây từ lúc nào vậy Sakato.
- Vừa nãy thôi. Mà em chưa trả lời câu hỏi của anh đâu.
- Vậy thôi em đi đây
Hajita lảng tránh câu hỏi của Sakato rồi rời đi.
Ngày qua đêm đến Hajita đi đến phòng của Mafahltalia. Lúc này cô đã ngồi trên ghế chờ Hajita. Nhìn thấy cậu Mafahltalia mỉm cười nói
- Anh đến rồi Hajita. Chúng ta nói chuyện chút nhé.
Hết chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com