Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 2 Chap 1: Hoàng tử Grande

Qween là một vương quốc nằm ở giữa vương quốc Ilian và đất nước hoang Kann. Nơi này có diện tích khá lớn với bán kính đô thị trải hơn vạn dặm và có một vùng đồng bằng to lớn xung quanh đô thị. Nơi này do hoàng tộc Grande nắm giữ suốt nhiều đời nay, hiện tại là vị vua thứ 8, Sact Grande. Ông có 3 người hoàng tử và một công chúa. Tình hình hiện nay Sact đang có dấu hiệu của việc già đi chính vì thế đây là lúc mà ba hoàng tử giành nhau ngai vàng. Đầu tiên là đại hoàng tử Andrew Grande, anh có tính cách phóng khoáng, thoải mái nhưng lại nghiêm túc đối với ngôi vị. Tiếp đến là nhị hoàng tử Wein Grande, người được vua yêu quý và có khả năng giành ngôi vua cao nhất, anh là một hoàng tử văn võ song toàn, tài trí hơn người nhưng vì thế nên cũng mang trong mình bản tính kiêu ngạo đối với những người xung quanh. Cuối cùng là tam hoàng tử Hajito Grande, được kể là một kẻ lập dị, ít tiếp xúc với mọi người ngoại trừ cô gái luôn đi theo cậu Raphaha, có tiềm năng thấp nhất, chẳng ai rõ thực lực của Hajito ra sao. Bản thân Hajito chỉ là một đứa con rơi của nhà vua trong một lần đến thôn quê. Cậu quen Raphaha khi mới về hoàng cung, từ lúc mới gặp cậu cô đã liên tục đi theo để trò chuyện cùng cậu và rồi bước chân lên thành hầu cận của tam hoàng tử.

_"Hoàng tử, người đang làm gì vậy?"
_"Cô vẫn chưa đi ngủ à?"
_"Em đang chờ người đấy, đêm nay em sẽ ở chung với người"
_"Raphaha. Tại sao cô lại quyết định đi theo ta trong khi chính cô còn không biết ta là người như thế nào?"
_"Hoàng tử, người đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề đó, hãy nghỉ ngơi và để em phục vụ cho người.."
Nói rồi ánh đèn vụt đi chỉ còn lại bóng tối

Sáng hôm sau, Hajito rời khỏi hoàng cung vài ngày để xem xét tình hình vương quốc. Trên đường đi cậu đi qua một nhân vật quen thuộc đang đi dạo quanh vương quốc, Hajito cũng không để tâm mà bước tiếp. Đêm đến cậu cùng Raphaha ghé tại một quán trọ qua đêm.
_"Hoàng tử, bây giờ em đi tắm còn người hãy nghỉ dưỡng trước đi"
_"Raphaha, ở đây đừng gọi ta là hoàng tử"
_"Em hiểu rồi"

Raphaha đi về phía phòng tắm nước nóng, cô vô tình làm rơi dây tóc ở trước cửa. Khoảng khắc cô nhặt nó lên thì bàn tay cô chạm vào một người khác.
_"Nó là của cô hả?"
_"Ừm"
Raphaha trả lời ngập ngừng. Đó là một cô gái tóc vàng nhìn cũng trạc tuổi cô, đôi mắt của cô phần xanh dương. Cả hai đến đây chỉ với mục đích tắm rửa nhưng có một lí do khiến họ muốn bởi chuyện với nhau.

Raphaha:"Xin chào cô tên là gì?"
_"Ểh, cô hay hỏi tên người khác như thế này sao"
Raphaha:"Nó..nó kì cục lắm sao?"
_"Không hẳn nhưng trừ những tên đàn ông ra thì ít khi có cô gái nào hỏi tên như cô. Mà tôi cũng trả lời luôn, tên tôi là Rianas Cetalian có thể cô không tin nhưng năm nay tôi đã 30 tuổi rồi"
Raphaha:"3..30 tuổi sao? Trông chị giống như một cô gái 18 vậy mà"
Rianas:"Do tôi là người trong tộc Cetalian nên chỉ phát triển đến tuổi 25 mà thôi
"Vậy saooooo"- Raphaha nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Rianas.
(Chị ta ăn cái gì vậy lớn quá)
"Em đang nhìn ngực chị hả?"
"Ểh tại sao chị biết?"
"Vì....ánh mắt của em giống như mấy cô gái chăm chú......nên...."
"Rianas!!"- Raphaha đặt hai tay lên vai Rianas. "Nói cho em nghe đi, nó to cỡ nào"
Rianas:"Tầm 10 năm trước nó là 100 thì sau 5 năm chắc là khoảng....hơn..."
"Quái vật thật rồi. Rianas, trên cơ thể chị đang sở hữu một kì quan thế giới đấy, thường thì con trai rất thích thứ đó lắm..."
Rianas:"Co...con trai rất thích nó sao?"
"Ừm, mà thôi, em ra trước đây. Tên em là Raphaha hãy nhớ nhé"

Raphaha chạy ra khỏi phòng tắm, Hajita khi này cũng đi qua, tưởng nhầm là Hajito, Raphaha nhảy lên người cậu.
"Hoàng tử, người ra tận đây đón em về phòng ư? Người chu đáo quá"
Hajita:"Cô là ai?"
"Người đang đùa giỡn với em à, em là Raphaha này"
Hajito:"Raphaha, cô đang làm gì ở bên đó"
"Người ở bên đó sao Hajito? Sao trông hai người giống nhau vậy?"

Rianas bước ra từ phòng tắm. "Hajita, sao anh lại ở đây"
"Rianas?"
Raphaha:"A! Chị gái ngực bự"
"Chị gái ngực bự!!!". (Rianas đỏ mặt)

Hajito:"Raphaha em mau về nghỉ ngơi ngày mai chúng ta sẽ quay về"
Hajita:"Rianas chúng ta cũng chuẩn bị để ngày mai trở về thôi"
Một suy nghĩ đồng thanh như vang lên trong Hajita và Hajito:(Tại sao mình cảm thấy cậu ta có gì đó quen thuộc?)

Hajita trở về căn nhà tại Qween, sau khi Lui kế thừa ngôi vị tại Glomist thì cậu trở thành một người chi trả toàn năng lệ phí cho Hajita từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ. Căn nhà này cũng là do cậu cho người xây dựng. Nó nằm ở gần trung tâm thành phố phía nam vương quốc, cao 2 tầng và đầy đủ tiện nghi. Ở bên ngoài là khu vườn với nhiều loài hoa khác nhau.

"Hajita, anh có cảm thấy mệt không để em giúp anh thư giãn"
Hajita:"Em không cần chu đáo vậy đâu, mấy việc này để anh tự lo"
"Nhưng với tư cách là người phụ nữ thì anh hãy để em chăm sóc anh một chút được không? Trận chiến đã kết thúc từ 10 năm trước và chúng ta đã kết hôn tại Glomist rồi mà?"
Hajita:"Kết thúc? Em nhầm rồi nếu nó kết thúc thì chúng ta đã không phải đi khắp nơi để tiêu diệt tàn dư của chúng suốt bao năm qua. Hơn hết, việc chúng ta kết hôn khi đó chỉ là...là do anh thấy em giống với Mafahltalia mà t..."
"Chính vì thế mà anh mới cầu hôn em đúng không? Hay là vì anh thương hại em rằng cả đời này không thể rời khỏi anh hả Hajita. Nếu lúc đó anh biết như thế thì còn làm như vậy để làm gì?"

Hajita không nói gì lẳng lặng quay người đi. Rianas gục đầu xuống bàn, đôi mắt cô đầy suy tư.
(Mình có nên nói cho Hajita biết sự thật rằng mình.... Hajita đến bao giờ anh mới hiểu được mọi chuyện mà không cần em phải nói ra đây)

Hajito đã trở về hoàng cung, cậu bước vào nói sơ qua về tình hình dân chúng cho đức vua nghe.
"Thưa phụ hoàng, tình hình thiên hạ vẫn ổn tuy nhiên ở một số nơi đám quý tộc đang dần có hành vi chống đối. Xin người xét xử"
"Tốt lắm con lui xuống được rồi"

Hajito cùng Raphaha đang ở ngoài trở về thì bắt gặp nhị hoàng tử Wein.
Wein:"Chà đệ cũng có lúc đến đây sao?"
Hajito:"Dù gì đệ cũng là tam hoàng tử của hoàng gia Grande nên đôi lúc cũng nên ghé qua đây"
Wein:"Ồ vậy sao? ....Cô gái ở bên đệ là ai ấy nhỉ? Raphaha đúng không? Trông ngươi cũng xinh đẹp rạng ngời lắm chứ"
"Xin cảm tạ lời khen của hoàng tử"
"Nhiêu đây có là gì" Wein nâng cằm của Raphaha, ghé sát vào gương mặt của cô "Nếu muốn ngươi có muốn trở thành thái tử phi hay không?"
Raphaha:"Thái tử phi? Người nói đến điều quá xa vời với tôi rồi"
Wein:"Không hề đâu, sớm muộn gì ta cũng lên ngôi thái tử khi đó nguyện vọng này ta hoàn toàn đáp ứng được"
"Khụ khụ"- Hajito mỉm cười "Hoàng huynh trêu đùa người của đệ vậy là đủ rồi đấy, đi về thôi Raphaha"

Hajito lướt qua Wein, người hầu của nhị hoàng tử nhìn họ mà nói:"Hoàng tử có phải nhất thiết phải nói vậy không?"
"Nó không thừa thãi đâu, hoàng đệ của ta đương nhiên ta hiểu rõ rằng đệ ấy còn quý trọng cô gái ở bên hơn bản thân mình, vì sao thì coi như ta không biết. Còn ngươi cho thêm người canh gác ở cổng nếu không đêm nay sẽ có người trốn ra ngoài mất". Wein cứ vậy mà bình thản đi gặp đức vua.

Tối đến Raphaha thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị rời khỏi nơi này vì cô biết rằng bản thân đã bị Wein điện hạ chú ý đến. "Cô định rời khỏi đây à, đáng tiếc là không dễ thế đâu. Hoàng huynh của ta không phải kẻ ngốc mà không tính được nước đi tiếp theo của ta là gì" "Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Cô cứ mặc cho sự việc tự xảy ra đi, hoàng huynh đã muốn làm cái gì thì ta chẳng thể cản nổi đâu. Chỉ là cô không thể bên cạnh ta được nữa, bản thân cô cũng hiểu cô quan trọng với ta thế nào mà Raphaha". Hajito bắt đầu nghĩ về những ngày mới được đưa về hoàng cung, từ người chăm sóc, nói chuyện đều là Raphaha. Cô cũng nhìn cậu với đôi mắt sáng long lanh:"Em cũng không muốn nó xảy ra, những thứ của em vốn đã thuộc về người rồi" Hajito ghé sát khuôn mặt lại gần Raphaha, cô cũng mỉm cười đáp lại

Ngày đó cũng đã đến nhanh rồi, ngày mà nhị hoàng tử sẽ được phóng là hoàng thái tử.
"Wein, bây giờ con đã là hoàng thái tử, chịu trách nhiệm điều hành đất nước mỗi khi ta không có mặt"
"Vâng con đã rõ"
"Wein này hiện tại con cũng đã hơn 20 tuổi rồi mà cũng chưa có người phụ nữ nào ở bên cạnh giúp đỡ nhỉ? Sẵn tiện đây có một công chúa ở Ilian lại có ấn tượng khá tốt đối với con nên ta định liên hôn cho..."
"Thưa phụ hoàng, con biết việc sinh ra ở hoàng tộc thì hôn nhân chính trị là không thể tránh khỏi nhưng con không muốn bản thân phải lấy một người mà mình không hề thân thiết, con muốn tự mình quyết định chuyện này"
"Ồ nghe có vẻ như con đã có mục tiêu của mình rồi nói ta nghe cô gái đó là ai?"
"Không giấu gì người, người con muốn lập làm thái tử phi là cô gái ở bên cạnh hoàng đệ Raphaha. Con biết phụ hoàng sẽ không đồng ý chuyện này nhưng đây là nguyện vọng của con"
"Trông con giống như quyết tâm lắm vậy, thôi được ta đồng ý ban hôn cho con và Raphaha"
Wein gương mặt rạng rỡ đáp lại:"Con tạ ơn phụ hoàng"

Wein bước ra trong sự chờ đợi của Hajito, cậu chúc mừng hoàng huynh của mình vì đã lên làm hoàng thái tử nhưng đáp lại cậu chỉ là một từ cảm ơn và một cái vỗ vai. Wein đi qua Hajito mà đến trước Raphaha, anh nhìn thẳng vào gương mặt của cô và nhẹ nhàng nâng cằm của Raphaha lên để nhìn ngắm người con gái sẽ ở bên mình sau này.
"Raphaha sẽ nhanh thôi, ta đã làm được rồi". Cứ thế Wein nở một nụ cười rồi rời đi. Hajito nhìn theo bóng dáng Wein rời đi, sau đó cậu gọi Raphaha, cô lúc này trông khá lơ đễnh. "Raphaha, cô bị sao vậy?" ; "Ờ, em..." ; "Thôi bỏ đi, bây giờ hãy chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây, ta đã nghĩ ra cách thoát khỏi lớp phòng về nơi đây rồi"

Gần rạng sáng Hajito cùng Raphaha cưỡi ngựa ra khỏi hoàng cung.
Raphaha:"Hoàng tử, tại sao đến lúc này người lại muốn rời khỏi hoàng cung?"
Hajito:"Không phải vì hoàng huynh sao, qua cách nói chuyện thì ta chắc chắn là Wein đã xin phép phụ hoàng lập cô làm thái tử phi rồi, chính cô cũng không muốn điều này mà. Hơn nữa chỉ lúc như thế này thì ta mới dễ dàng thoát ra được vì an ninh đã trở nên lỏng lẻo, còn lí do thì nó là một câu chuyện dài mà cô có nghe cũng không hiểu được đâu"
Raphaha:"Vậy tại sao người lại đưa em rời đi trong khi dù sự việc xảy ra thì nó cũng không ảnh hưởng đến người. Nếu là vì em không muốn thế thì còn lí do nào khác không?"
Hajito:"Vẫn còn. Là vì..ta cũng yêu cô"
"Hả người nói gì em chưa nghe rõ"
"Thôi bỏ đi, bám chặt vào ta tăng tốc đây"

Mặt trời dần ló rạng, Raphaha dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình đặt lên tay của Hajito. Cô ngước đầu lên nhìn khuôn mặt của cậu rồi cười thầm.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com