Volume 2 Chap 2: Cuộc gặp gỡ
Quay về căn nhà của Hajita và Rianas, cậu vẫn thức dậy và có một bữa sáng do "cô nàng nào đó" nấu như mọi ngày.
"Rianas, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây nên em cũng chuẩn bị để lên đường đi"
"Sao lại đi sớm như vậy chúng ta có thể ở đây lâu thêm một chút được mà?"
"Nếu ở đây mà không tìm ra được bọn chúng thì chủ tổ phí thời gian mà thôi, tàn dư của bọn chúng rải rác ở khắp nơi mà ta không hề hay biết có thể chúng đang hoành hành ở đâu đó trong lúc chúng ta tận hưởng trò chơi gia đình ở đây"
"Trò chơi gia đình? Có bao giờ anh nghĩ nó giống như một gia đình không? Mà thôi chắc anh cũng không nghĩ nhiều về nó đâu nếu muốn bây giờ chúng ta đi thôi"
Gương mặt của Rianas trông rất buồn rầu, cô đã từng rất vui khi được ở bên Hajita. Thời gian đầu Hajita rất vui vẻ đối với cô nhưng trong một lần đối đầu với kẻ địch tên đó đã dùng ma thuật khơi gợi lại kí ức về cái chết của Mafahltalia và đến hiện tại nó vẫn hiện hữu trong đầu Hajita. Cũng từ lúc đó Hajita dần lạnh nhạt với Rianas hơn chỉ vì dư ảnh mang tên Mafahltalia vẫn còn lưu lại trong tâm trí của cậu. Nhưng cũng vì thế mà Hajita cũng chưa từng có suy nghĩ quá hạn đối với Rianas từ trước đến giờ từ đó mà cô luôn cảm thấy cô đơn và trống vắng.
Về phía Hajito hướng họ đi ngược lại với con đường của Hajita. Trên đường đi Hajito đã bán ngựa và một vài đồ vật quý giá để đổi lấy một khoản tiền làm lộ phí. Trong lúc đang tìm nhà trọ thì một tên cướp chạy qua và giật lấy túi tiền của họ Hajito nhanh chóng đuổi theo còn Raphaha tiếp tục đi tìm nhà trọ và sẽ để lại kí hiệu cho Hajito. Đi tiếp một đoạn cô quyết định hỏi một nhóm người đang chở hàng gần đó. Họ cho cô ngồi trên xe và chở cô đến một nơi khá hoang vu. Raphaha cảm giác bất an liền xin xuống xe để đi giải quyết.
(Sao mình cảm thấy có điều không lành nhưng không thể nào nghĩ ra được nó là gì)
Raphaha bước qua hàng xe bỗng nghe thấy tiếng động, cô ngờ vào xem thử thì chỉ thấy những thùng hàng chứa hoa quả nhưng ở trong góc lại có ba cô gái bị trói lại. Phát hiện ra đây là những tên buôn người cô phát hoảng định chạy đi thì một tên đã ở đằng sau cô từ trước tóm cô lại. Raphaha vùng vẫy cắn vào tay hắn để thoát ra. Cô vừa chạy vừa kêu cứu trong sự truy đuổi của những tên buôn người. Chạy trốn một hồi Raphaha bị dồn vào một ngõ hẻm
_Có ai không? Cứu tôi
"Cho dù ngươi la to đến cỡ nào thì ở nơi này cũng không ai cứu ngươi đâu. Nếu là những kẻ khác thì bọn ta sẽ phải thủ tiêu ngươi ngay lập tức nhưng nhìn ngươi trông cũng mỹ lệ đấy nếu ngươi ngoan ngoãn thì bọn ta sẽ nhẹ tay"
"Ngươi...đang nằm mơ à"
Raphaha kiên quyết đáp lại, tên kia cảm thấy bị khinh thường liền chạy đến giữ tay cô lại. Lúc này từ đằng sau bọn chúng Rianas xuất hiện.
"Lũ buôn người các ngươi cũng lộng hành quá rồi đấy"
"Ngươi là ai? Một ả đàn bà như ngươi nhúng tay vào làm gì? Có tin ta bắt ngươi luôn không?"
Rianas di chuyển nhanh đến trước mặt tên vừa nói. Chẳng kẻ nào trong đó nhìn thấy được chuyển động của cô, Rianas búng tay vào trán khiến hắn văng vào tường sau đó cô cũng dễ dàng hạ hết bọn chúng.
"Cô có sao không?"
Vừa dứt lời một tên cầm dao đứng dậy đâm trúng bụng của Rianas. Cô lùi lại khuỵu gối xuống.
(Gì vậy con dao này đâm xuyên được cơ thể mình sao? Là do mình yếu đi hay là nó...)
Cơ thể Rianas dần bị tê liệt, ý thức cô dần mơ hồ. "Con dao đó được phủ ma thuật lên để đâm xuyên mọi thứ đấy trên đó có tẩm thuốc mê nên là cô sẽ không sao đâu còn bây giờ hãy ngủ đi"
Rianas ngất đi, hắn cũng đi tới trói Raphaha lại sau đó cho cả hai lên xe
"Hôm nay là ngày gì mà mình lại có 2 món hàng tốt đến vậy"
Đến khi Rianas tỉnh dậy cô đã bị nhốt trong căn phòng cùng với các cô gái khác, khuôn mặt của ai cũng ủ rũ tuyệt vọng.
"Chị gái em ở đây này"-Raphaha gọi Rianas lại
"Ừ em là..."
"Em là Raphaha chúng ta từng gặp nhau tại một khu nhà trọ chị có nhớ không?"
"Bỏ qua nó đi nơi đây là đâu?"
"Đây là phòng giam của đám buôn người, các cô không thoát khỏi đây được đâu"- Một người phụ nói với giọng buồn rầu
Rianas không tin cô tiến đến bức tường nắm chặt tay lại rồi đấm vào bức tường đó. Lạ thay nó không vỡ mà cánh Rianas cảm thấy đau nhức cánh tay.
"Chị làm gì vậy Rianas sao chị lại đấm vào tường"
(Không đúng, lẽ ra nó phải vỡ rồi chứ mình làm gì yếu đến thế)
Rianas nắm vào cánh tay của mình, nó mềm mại lỏng lẻo không còn chút sức lực nào cả. (Ra vậy bọn chúng chắc chắn đã làm cái gì khiến cho cơ thể mình mất sức. Nếu mình dùng ma thuật thì e là cũng không được)
Lúc này Hajito vẫn đang đuổi theo tên cướp và chạy qua Hajita. Nhìn thấy Hajito cậu lại cảm thấy điều gì đó liền chạy qua chặn đầu tên kia. Hắn không để ý va vào Hajita rồi ngã ra đường. Hajito chạy đến bắt hắn lại.
"Cảm ơn anh nha"
Hajita nhìn Hajito, cậu hỏi:"Cậu tên là gì?"
"Tôi tên Hajito"
"Hm, cả tên lẫn bề ngoài cậu khá giống tôi, tôi tên Hajita rất vui được làm quen"
"Anh nói tôi mới thấy chúng ta giống nhau thật. Mà thôi tôi phải quay lại để tìm nơi để qua đêm nên tạm biệt nha"
"Sẵn tiện tôi cũng đang tìm nhà trọ nên hai ta đi chung được chứ"
Ở phía Raphaha, cô đang chờ đợi Hajito đến cứu mình. Lúc này một tên đi vào hắn được lệnh đưa Rianas đi gặp kẻ đứng đầu. Cô được đưa đến một căn phòng có một tên đang đứng ở bên cạnh cửa sổ.
"Xin chào Rianas lâu rồi ta chưa thấy ngươi"
Rianas:"Ngươi là ai?"
"Oh không phải chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"
Rianas:"Bớt bép xép lại đi ta chưa từng gặp ngươi"
"Đúng là ta chưa từng gặp ngươi nhưng là ở thế giới này ở thế giới của ngươi thì chúng ta có lẽ đã từng gặp nhau rồi vì chính ngươi đã từng ở trong Dark Phoenix đúng chứ?"
Rianas:"Thh, ngươi biết chuyện của ta"
"Không những thế ta còn biết được ngươi thật ra là ai. Người đầu tiên tìm ra là Ryumari, cô ta là phó thủ lĩnh của bọn ta, từ sau đêm cô ta đột nhập vào tổ chức các ngươi thì danh tính của ngươi đã được tìm ra rồi."
Rianas:"Ngươi cho người đưa ta đến chỉ để nói những điều vô vị này thôi sao"
"Tất nhiên là không rồi, từ đầu là do câu hỏi của ngươi mà ra. Điều ta muốn là thứ khác. Nhìn ngươi có vẻ như chưa bị đụng chạm bao giờ vậy"
Rianas:"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Ngươi ngu ngốc đến thế sao? Nếu ngươi chưa hiểu thì để ta dùng hành động cho ngươi rõ"
Nói rồi hắn giữ chặt tay của Rianas, khi này cô mới ý thức được việc hắn muốn làm. Rianas dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng với tình hình hiện tại thì cô chẳng khác gì người bình thường cả.
(Hajita, cứu em)
Từ đằng sau hắn, một bàn tay tiến tới và nắm lấy cổ hắn rồi ném hắn va vào tường.
"Ngươi dám đụng đến Rianas của ta sao"
"Hajita, sao ngươi lại ở đây?"
"Khó khăn lắm sao? Không cần đến 10 giây để ta lục tung cả khu vực này đâu"
Hajita rút kiếm ra đặt sát cổ hắn:"Ngươi đã chuẩn bị tinh thần để chết chưa, tàn dư của Phượng Hoàng Bóng Đêm"
"Giết thế nào thì tùy ngươi nhưng trước đó ta muốn nói với ngươi một điều. Thủ lĩnh thật sự của bọn ta chưa bao giờ ra mặt và hiện tại hắn là một kẻ còn đáng sợ hơn cả Đại Quỷ năm xưa ngươi từng giết"
Nghe xong Hajita thẳng tay giết hắn, cậu kéo tay Rianas và đưa cô đi ra ngoài. Ở đằng khác Hajito đã cùng Hajita đến giải cứu Raphaha và đưa cô đi cùng Hajita và Rianas. Cả bốn người sống cùng trong một căn nhà nằm giữa Qween và Ilian.
Hajita:"Căn nhà này có 3 phòng giờ mọi người muốn phân chia thế nào?"
Hajito:"Tôi vốn là người thích riêng tư nên phòng nào cũng được miễn là tôi ở một mình"
Rianas:"Ừm Hajita" *Cô nhìn cậu với một ánh mắt chờ đợi* "Chúng ta...."
Hajita:"Raphaha nếu cô không phiền thì Rianas ở chung với cô được chứ?"
Raphaha:"Ểh à ờ cũng được thôi"
Rianas cứ vậy nhìn Hajita mà trong lòng lại càng buồn bực, cảm giác thật thẫn thờ.
(Hajita em đã cố gắng vì anh vậy nên anh có thể cho em cảm nhận được hơi ấm từ anh không, một Hajita ấm áp như trước kia)
Đêm xuống, Rianas vẫn trằn trọc không ngủ được, Raphaha nằm bên cạnh thấy vậy cũng hỏi thăm
"Rianas, chị vẫn chưa ngủ sao?"
"Còn em, em cũng đã ngủ đâu"
"Là do chị đấy chứ, có chuyện gì có thể nói cho em nghe được không?"
"Chỉ là chút chuyện tình cảm cá nhân thôi"
"Chỉ là mà chị như sắp khóc đến nơi rồi"
"Raphaha em biết không thật ra chị đã kết hôn cũng đã gần 10 năm rồi nhưng bản thân chị vẫn chưa hiểu được cảm giác được xem như là một người phụ nữ"
"Chồng chị mất sớm hay rời bỏ chị từ sớm rồi sao"
"Không người ấy chẳng đi đâu xa cả người đó chính là Hajita"
"Hể chị và anh Hajita, hai người đã kết hôn"
"Ban đầu là vì Hajita tôn trọng cơ thể của chị nhưng về sau là vì không thể quên được một người. Cô ấy là người mà Hajita thực sự yêu, đó cũng là em gái của chị, không phải cô ấy chẳng phải em gái gì cả mối quan hệ của cả hai còn gần hơn thế nhưng Hajita vẫn không thể tìm ra được nó là gì. Nếu chị nói cho Hajita biết thì nó chẳng có ý nghĩa gì và Hajita thậm chí còn chẳng tin lời chị nói. Chị phải làm sao đây?"
Không kìm nén được nữa Rianas đã khóc, Raphaha ôm lấy cô dỗ dành. Một tình cảm giữa cô và Raphaha dần hình thành. Trong lúc này Raphaha lại nghĩ về Hajito. Liệu có khi nào.....
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com