Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 2 Chap 4: Hajita của ngày xưa

Deanci hoảng hốt lùi lại phía sau.
(Không thể nào linh hồn hắn đã bị phá tan rồi mà không lẽ nó tự hồi phục được sao? Còn đôi mắt của hắn, ra là vậy, vốn <Tử Môn> vẫn hoạt động trong cơ thể Hajita nhưng hắn không đẩy nó đến mức cao nhất)

Hajita bước chầm chậm về phía Deanci, nhanh dần rồi nhanh dần cậu tiến ra đằng sau hắn. Deanci cảm nhận được nên hắn vẫn kịp né tránh. Tiếp đến cậu thi triển <Thiểm Kích> nhưng nó được sử dụng một cách liên tục không ngừng nghỉ như là di chuyển vậy. Deanci đảo mắt liên tục để theo kịp chuyển động của Hajita, tuy nhìn thấy nhưng không thể phản xạ kịp.
(Hắn...nhanh quá)
"Sao thế? Ngươi không thể làm gì hơn à, tên khốn?"

Chỉ một đường kiếm duy nhất Hajita đâm xuyên ngực của Deanci. Cậu rạch một đường xuống đến bụng. Máu của Deanci chảy trên lưỡi kiếm của cậu. Deanci cuối cùng cũng phải nằm bất động. Nhìn hắn Hajita dần nhớ về quá khứ của bản thân, một Hajita của ngày xưa.

Mười năm trước, cậu vẫn còn hồn nhiên và ngây thơ, suy nghĩ của Hajita hoàn toàn thoáng đãng không dè dặt khó chịu.
(Điều gì đã làm thay đổi mình nhiều đến vậy? Do sự ra đi của Mafahltalia, việc ở bên cạnh Rianas hay do bọn chúng. Có lẽ tất cả đều không phải mà là do thế giới này. Ta không biết điều gì cả, thứ ta biết chỉ là địa ngục trần gian của một kẻ tạo ra thế giới này. Ôi trời mình lại hay suy nghĩ nữa rồi lúc này phải đi xem tình hình của Hajito và Rianas)

Cậu đi đến chỗ Hajito, vết thương không quá lớn chỉ là ngất đi đó thanh kiếm tẩm thuốc mê. Còn Rianas, tình trạng của cô trước đó vô cùng nghiêm trọng. Hajita vội vàng đến chỗ cô, cậu xé chiếc áo bên trong của mình để băng bó lại cho cô. Khi xoay người Rianas ngửa mặt lên thì Hajita phát hiện miệng vết thương của Rianas đã nhỏ hơn trước.
(Rianas có thể tự phục hồi?)
Chẳng nghĩ thêm nhiều, Hajita tiếp tục làm nốt phần việc còn lại. Ngồi bên cạnh Rianas, cậu nắm lấy tay cô như lần đầu cả hai nắm tay nhau bước đi.
(Ngày trước mình từng nghĩ Rianas là ai vậy? Đến giờ mình cũng chẳng nhớ về suy luận ngày đó của mình nhưng chắc chắn nó sẽ đúng)

Khi Hajita đứng dậy để đưa Hajito và Rianas về thì Deanci bắt đầu cử động, hắn cố gắng đứng dậy, bẻ gãy thanh kiếm của Hajita ở trên người mình. Miệng vết thương ban nãy đã gần như biến mất.
"Ngươi đúng là tên phiền phức, sao ngươi vẫn chưa chết hả Deanci?"
"Chừng nào ta chưa giết được ngươi thì ta sẽ không thể chết dễ dàng như vậy được"

Deanci phủ quanh bản thân một lớp ma thuật để chiến đấu với Hajita. Cậu cũng không ngần ngại mà chạm vào nó để tấn công Deanci vì thanh kiếm của của cậu đã gãy. Deanci lúc này không nương tay nữa mà dùng toàn lực để đấu với cậu. Chuyển động của cả hai nhanh dần, nhanh dần, trời nổi sét, mặt đất rung chuyển và dần rạn nứt.

(Đến lúc kết thúc thôi Deanci)- <Liên Hoa>
Ngay lập tức Hajita đẩy lùi được Deanci, hắn tức giận giơ cao bàn tay nắm chặt vào khoảng không đất trời.
"Đừng có coi thường ta! <Chaos Sky>"
Bầu trời dần chuyển biến hỗn loạn đất đá rời khỏi mặt đất bay lên. Hajita đoán chắc không nên dây dưa lâu dài nên lập tức tấn công Deanci. Deanci chẳng sợ gì Hajita mà lao vào chiến đấu. Rất nhanh mặt đất gần như chẳng còn lại gì, Deanci cười nhếch mép. Khuôn mặt Hajita trông lại vô cùng lo lắng, cậu cố hết sức ngăn hắn lại để bảo vệ cho Hajito và Rianas.
<Vô Kiếm>, một nhát cắt không khí được tung ra tiến thẳng về phía Deanci một cách vô hình. Deanci trúng đòn rơi xuống, chiêu thức của hắn cũng ngừng lại, Hajita đứng trước mặt hắn kè kiếm lên cổ Deanci.
"Nếu như đầu ngươi rơi xuống thì ta sẽ chấm dứt mọi thứ tại đây đúng chứ?"
Deanci nhìn hắn bằng một ánh mắt ngạc nhiên song vẫn mỉm cười vỗ tay.
"Tốt lắm, ngươi mạnh hơn ta tưởng nhưng mà kết quả vẫn vậy thôi ngươi có nhớ rằng <Tử Môn> sắp ép chết ngươi rồi không?"
Hajita bất thình lình lên cơn đau tim, cậu ho ra máu, chân đứng không vững mà ngã xuống, đôi mắt cũng trở nên mơ hồ. Deanci đứng dậy, hắn cười lớn cho chiến thắng của bản thân. Rianas dần dần mở mắt, trước mắt cô hiện tại là hình ảnh Hajita nằm bất động không rõ sống chết. Deanci cũng phát hiện ra cô, hắn nhẹ nhàng bước đến và nâng cằm cô lên.

Đôi mắt của Deanci phát ra một thứ ánh sáng kì ảo. Như một điều thú vị hắn cười lớn:"Ah haha... Ta thấy rồi, ta nhìn thấy rồi, quá khứ của ngươi Rianas. Thật tuyệt vời, sự tàn nhẫn của ngươi khiến ta không thể chờ được nữa rồi. Cho ta nhìn thấy đi, khung cảnh mà ngươi đã từng hành hạ ta ở khi đó như thế nào đi, Rianas!!! À không nói đúng hơn là ngươi... Mafahltalia"
_Ngươi..gọi ta là gì?
_Ngưoi không nghe thấy sao? Là Mafahltalia...đôi mắt của ta có thể nhìn thấy quá khứ của ngươi, một quá khứ thật đẹp...có đúng không?
_Tên khốn...đừng...nhắc đến chuyện của ta nữa!!!

Rianas đứng lên, cô nắm chặt cổ hắn, Deanci cũng không thể ngờ được sức mạnh của Rianas khi hắn không thể kéo tay của cô ra. Sự giận dữ của Rianas hiện tại biểu hiện rõ trên khuôn mặt, nó lớn đến mức lấn át vẻ đẹp của cô.
"Ngươi có biết là ta đã muốn quên đi nó không? Ngươi có biết ở đó ta đã phải chịu bao đau khổ không? Ta rất hài lòng về cuộc sống hiện tại nên đừng khiến ta nhớ về quá khứ thối nát đó nữa"
Rianas gào thét như muốn trút bỏ cơn giận của mình. Deanci lại không muốn buông bỏ hắn tiếp tục sát muối vào trái tim của cô.
"Hài lòng, ngươi hài lòng với một cuộc sống bị ghẻ lạnh như một con chó sao? Thật nực cười!"
Rianas đã không chịu nổi nữa, cô ném hắn xuống đất, trực tiếp dùng đôi tay mình đâm xuyên thủng cơ thể của Deanci.

"Ngươi chẳng thể nào hiểu hết được đâu, Deanci. Kẻ như ngươi....kẻ như ngươi chỉ đem lại đau khổ cho người khác mà thôi. Trong suốt 3 năm ta biết dù quay trở về quá khứ cũng chẳng thể thay đổi được gì nên ta đã phải liều mạng mà đi xuyên qua thứ nguyên thời gian cho dù số phận ta sẽ phải nhận kết cục bi thảm vì phạm phải Giới Luật"
Ở thế giới này thứ tồn tại nhiều nhất chính là thời gian. Trong số chiều nhiều đến mức không thể đếm được của thế giới chỉ có 3 chiều không gian còn lại là thời gian được gọi là thứ nguyên thời gian hay dòng thời gian thế giới. Nằm ở thứ nguyên cao hơn thì sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Mỗi lần đi xuống thời gian thấp hơn cô phải đối mặt với những kẻ gác cổng, những thực thể tồn tại trừu tượng về mặt bản chất, mỗi lần như thế Rianas yếu đi trông thấy, đến mức cô chẳng nhớ nổi ban đầu mình như thế nào. Hơn nữa đây đã là nơi thấp nhất tức nó cũng là lần cuối cùng. Cô không thể trở về không phải vì không đủ sức mạnh mà là vì sự tồn tại của Rianas bị thấp đi khi ở một thứ nguyên thấp hơn. Vì vậy nếu thất bại ở nơi này tất cả đều coi như bỏ phí.
"Ồ vậy ra đó là tất cả,...có lẽ vẫn chưa phải toàn bộ sức mạnh ban đầu của ngươi. Ta đã tưởng việc trở thành một ả phụ nữ của người khác khiến tay chân ngươi trở nên mềm nhũn đến thảm hại rồi"
"Im lặng đi!"

Deanci tấn công Rianas, cô đưa tay về phía trước một rào chắn xuất hiện bao phủ xung quanh cô. Cô tiến sát đến gần hắn, Deanci lùi lại bay lên bầu trời, Rianas lập tức đuổi theo. Sau 10 phút truy đuổi cả hai đã đi đến <Khoảng Không Thế Giới>* nơi không có sự tồn tại của sự sống.
"Deanci ngươi có biết vì sao ta lại vi phạm Giới Luật không?"
"Vì từng hơi thở của chúng ta đều ảnh hưởng đến dòng thời gian, việc ngươi đi qua chúng sẽ dễ gây ra rối loạn thời không"
"Không phải, ý ta là lí do để ta vi phạm nó"
"Ngươi định để ta nói điều mà ai cũng biết sao?"
"Đúng thế ngươi biết trong đó có gì mà, đó chính là tiêu diệt ngươi một lần và mãi mãi"
Rianas đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim của bản thân, một lòng kiên quyết cô tuyên bố
_Deanci hôm nay ta sẽ không để ngươi sống sót

Note: Khoảng Không Thế Giới là một nơi giống như vũ trụ chứa các thiên hà, tinh vân, hố đen, các ngôi sao và hành tinh. Cách mặt đất ít nhất 500000 km

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com