Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 2 Chap 5: Tạm ngưng

Rianas búng tay, Deanci bị đánh bay ngay tức khắc.
"Ngươi nên nhớ ta có thể sử dụng toàn bộ năng lực của Mafahltalia, đã từ rất lâu ta khiến phạm vi của nó nhỏ đến mức như chưa tồn tại nhưng hôm nay ta sẽ sử dụng nó để đấu với ngươi. <Luật Nhân Quả>"
Deanci vừa nhìn Rianas, hắn lại bị cuốn vào một vụ nổ khác, nó xảy ra liên tục. Hắn bay xa khỏi Rianas, cô mỉm cười và gia tăng phạm vi, Deanci hoàn toàn không thể thoát ra khỏi được thứ khó chịu ấy.
"Ah haha, ngươi đừng nghĩ đến việc chịu đựng nó. Nó khác với thứ của bản thân ta ở nơi đây là nó sẽ tấn công trực tiếp vào từng nguyên tử, từng bộ phận trên cơ thể ngươi. Mà ngươi cũng chẳng thể tránh né được đâu. Hahahaa"

Tiếng cười của Rianas vang lên một cách điên dại.
(Ra vậy đó chính là ngươi, Rianas)
Deanci đứng im, hắn dừng suy nghĩ của mình lại, mắt nhắm rồi tung đòn về phía Rianas để cả hai cùng nhận đòn. Cô giơ tay về phía trước tạo thành một lớp chắn bao bọc quanh bản thân. Vụ nổ diễn ra khói bụi bay khắp nơi. Không mang theo một suy nghĩ, Deanci lẩn trong đám khói tấn công cô. Rianas nhìn hắn rồi cười nhẹ
_Suy nghĩ của ngươi vẫn còn kìa
Deanci bất ngờ, dòng suy nghĩ của hắn lại tiếp tục khiến hắn lại liên tiếp cuốn vào vụ nổ không hồi kết.
"Thích thật đấy. Đã lâu rồi ta mới tìm thấy lại cảm giác khi hành hạ một ai đó kể từ khi ta rời khỏi Dark Phoenix. Đúng không Deanci "
(Cô ta điên thật rồi. Nhưng như thế thật thú vị)

Rianas bây giờ lao vào bóp cổ hắn đâm xuyên qua mặt trăng và chạm đến một hành tinh gần đó. Ma lực tụ tập ở bàn tay cô phát nổ phá tan cả hành tinh.
Deanci rơi xuống, có vẻ như hắn đã hết thật rồi. Rianas thấy vậy cũng nhẹ nhàng thả mình rơi xuống.
(Mình đã thề với bản thân không dùng đến nó rồi vậy mà. Nhưng nếu không làm vậy Hajita sẽ.... Từ ban đầu Mafahltalia ở nơi này cũng chỉ là một quân tốt thí trong tay mình để Hajita vẫn sống. Mình có phải tàn độc quá không. Nhưng tất cả, tất cả là vì một cuộc sống bên cạnh Hajita mà mình phải làm mọi thứ kể cả phải vứt bỏ đi nhân tính của mình. Bây giờ đã kết thúc rồi mình có thể an nhàn ở bên Hajita, hãy chờ em nhé, Hajita)

Đến gần xuống đất, cô nhẹ nhàng đáp xuống. Rianas khuỵu gối xuống, nôn ra máu.
(Chết tiệt, có vẻ như đã lâu rồi mình chưa sử dụng năng lực thật sự của mình. Bây giờ đi kiểm tra xem hắn ở đâu)
Rianas đi xung quanh để tìm kiếm Deanci nhưng cô không phát hiện ra hắn ở đâu. (Chết tiệt hắn vẫn chưa chết). Theo tình hình hiện tại thì Deanci đã chạy trốn rồi, một lần nữa Rianas không thể giết được hắn. Dù thất vọng cô vẫn phải đưa Hajita và Hajito về chữa trị.

Về đến nhà, Raphaha hốt hoảng khi thấy cả hai bị thương.
"Raphaha em lấy thuốc giải mê cho Hajito đi, vết thương cậu ta khá nhẹ không nguy hiểm lắm nên em hãy yên tâm"
Còn tình trạng của Hajita thì không may mắn như vậy, từng phút từng giây cậu đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Rianas cắn rách ngón tay của mình, dùng máu của người Cetalian chữa trị cho cậu. Giọt máu rơi xuống vết thương của Hajita và giúp cậu phục hồi. Nhưng vẫn chưa đủ, chừng nấy vẫn không thể cứu được cậu. Rianas quyết định cắt cổ tay của mình, nhưng không may cắt trúng động mạch. Dòng máu của cô cứ như thế mà đi ra mà không có tác dụng. Thấy thế Rianas lấy tay kia cố hứng lấy nhiều nhất có thể rồi đưa nó vào bên trong Hajita.

Sau vài phút chật vật thì vết thương đã được chữa khỏi nhưng một vấn đề nữa lại phát sinh là thiếu hơi thở. Rianas bỏ qua vết cắt sâu trên tay mình mà dùng nó nâng cằm của Hajita nên. Cô cúi sát đầu xuống rồi nhẹ nhàng đặt bờ môi mềm mại của mình để truyền cho cậu chút hơi thở. Mọi chuyện xong xuôi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Từng giọt máu của cô trong không khí cứ thế mà tan biến.

Lúc này Hajita đã tỉnh dậy trong tiềm thức, xung quanh cậu là một màu đen tối.
(Mình đã chết rồi ư?)
Lúc này từ trong bóng tối sâu thẳm, hai ánh sáng xanh xuất hiện.
"Có lẽ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau"
Hajita hốt hoảng đáp:"Ai, là ai đang nói"
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không đụng đến ngươi đâu"
"Ngươi là...."
"Ngươi không cần phải thắc mắc nhiều,  ta là ngươi và ngươi cũng là ta, hai ta là một"
"Ngươi.. chính là ta?"
"Đúng vậy. Đã rất lâu về trước chúng ta đã bị chia thành 6 phần rải rác khắp thế trên thế giới. Linh hồn ta trong vô thức đã đi tìm kiếm các phần khác. Đến tận những ngày gần đây ý thức của ta mới hoạt động trở lại. Mà có vẻ như ngươi đang gặp một số rắc rối"
"Ờ chính vì thế mà có lẽ ta đã chết nên mới ở đây thấy ngươi."
"Ồ không hẳn đâu. Ngươi vẫn còn sống nhờ cô gái tóc vàng bên cạnh ngươi."
"Cái gì? Rianas có thể thoát khỏi đó và cứu ta sao?"
"Tại sao lại không? Cô ta tốt hơn ngươi tưởng đấy"

Nửa kia của Hajita đặt tay lên đầu cậu, dù không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được. Nó tồn đọng những vết thương không thể chữa lành. Người kia bắt đầu xem lại quá khứ của Hajita.
"Hajita, hình như ngươi không dám đối mặt với cô gái đó đúng không?"
"Sao ngươi lại hỏi vậy?"
"Ta vừa xem qua quá khứ của ngươi, có vẻ như ngươi không dám đối mặt với sự thật. Từ trước ngươi đã ngờ ngợ cô ta là ai mà, nhưng chính ngươi cũng không chấp nhận điều đó mà về sau trở nên lạnh nhạt với cái quá khứ mà ngươi không quên. Bây giờ ngươi có thể nói ra cái tên thật sự của Rianas không?"
"Tks, ngươi nhiều lời quá rồi, ta không biết..."
"Không biết hay không dám nói. Để ta trả lời hộ ngươi, tên thật của cô ta là Mafahltalia Cetalian. Có phải ban đầu vì ở bên Rianas mà cô ta thường xuyên gặp chuyện không may nên ngươi đã nghĩ đến việc linh hồn của Mafahltalia vẫn đi theo và sẵn sàng giết bất kì cô gái nào bên cạnh ngươi. Ngươi không chấp nhận việc cô ta là Mafahltalia vì sợ cô gái ở thứ nguyên này không chấp nhận sự tồn tại của bản thân từ nơi khác mà thêm hận thù. Ta nói đúng chứ? Mà không có ngươi trả lời trả lời đâu, có lẽ ta đã đoán đúng suy nghĩ của ngươi rồi."
Hajita im lặng hồi lâu rồi trả lời:"..Ừm.. ngươi nói đúng rồi"
"Tốt thôi, bây giờ ta sẽ đưa ngươi trở về thực tại"
Nửa kia búng trán cậu, ý thức của Hajita dần trở nên mơ hồ. Câu cố hết sức để nói một câu cuối cùng
"Này nửa kia của ta, ngươi tên là gì?"
"Hhh, tên ta là......"
Chưa kịp nghe Hajita đã mở mắt tỉnh dậy, cậu bỗng bật dậy ngay lập tức như một bản năng. Lúc này cậu nhìn sang bên cạnh mình, cô đang gục đầu xuống bên cạnh cậu, trên tay vẫn còn vết thương dù đã được băng bó. Hajita xoa đầu cô rồi nói nhỏ
_Anh xin lỗi, Rianas.

Đầu của Rianas khẽ rung, cô dần mở mắt tỉnh dậy
"Hajita, anh tỉnh rồi à"
"Ri...Rianas...anh xin lỗi vì đã khiến em rơi vào phiền phức"
Rianas lắc đầu:"Không sao đâu, dù gì chúng ta cũng có chung một mục tiêu mà cho nên anh hãy yên tâm đi. Em không cảm thấy gì đâu"
Nghe được câu nói đó Hajita cũng an tâm phần nào. Rianas đứng dậy ra ngoài để chuẩn bị bữa tối. Nhìn thấy bóng lưng của cô Hajita muốn tiến tới và ôm lấy cô nhưng Raphaha bỗng mở cửa phá tan ý định của cậu.
"Chị Rianas, tình hình của Hajita, anh ta thế nào rồi"
"Em đừng lo Hajita đã ổn rồi. Mà cả ngày nay chưa ăn gì rồi chúng ta nấu thứ gì đó đi."

Sau một bữa no nê thì tất cả chìm vào giấc ngủ. Hajito nằm một mình trong phòng suy nghĩ.
(Mấy ngày nay mình đã quên đi tình hình hiện tại rồi. Lúc này chắc quân hoàng gia đã sắp tìm đến nơi rồi. Tức là.. ngày mai mình phải lên đường càng sớm càng tốt.)

Sáng hôm sau, Hajito thức dậy khá sớm, cậu ngồi trước cửa sổ nhìn bình minh lên. Raphaha cũng theo linh cảm mà thức dậy cùng cậu. Cả hai bỏ đi mà không để lại lời nhắn.

(Mọi chuyện đã đến lúc phải tạm ngưng rồi)

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com