Volume 2 Chap 6: Người đầu tiên
Kể từ ngày Hajito rời đi đã trôi qua 3 năm rồi, dù đã trôi qua lâu như vậy nhưng Hajita vẫn chẳng dám nói chuyện với Rianas. Mọi thứ chỉ trôi qua trong im lặng. Dù không còn lạnh nhạt như trước nhưng trong lòng Rianas vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng tình cảm từ cậu.
_Đã 3 năm rồi Raphaha, cho đến tận bây giờ giấc mơ của chị vẫn chưa thể hoàn thành, không có em ở bên chị biết phải làm sao.
"Rianas, chúng ta rời khỏi đây thôi, đến lúc đến nơi khác rồi"
Như một thói quen Rianas cúi đầu tạm biệt căn nhà rồi rời đi.
Hajita đi trên con đường trở lại Aratab, Rianas cũng không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Chặng đường đã đi đến nơi cũ, nơi mà cuộc đại chiến 13 năm trước đã diễn ra. Rianas lùi lại có vẻ như khi bước chân qua nơi này khiến cô nhớ lại những kí ức không hay. Hajita giơ tay ra biểu thị ý hãy nắm lấy tay cậu. Rianas đặt tay lên bàn tay của Hajita, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó rồi dẫn cô đi qua.
Đi tiếp một đoạn ở trong thành thì cả hai dừng lại Rianas sững sờ với những gì trước mắt cô hiện tại
"Hajita nơi này là.."
"Lâu rồi chúng ta cũng nên quay lại đây đúng chứ. Chào mừng em trở lại căn cứ của tổ chức"
Hajita mở cửa đi vào, trước kia nơi này từng có nhiều người cùng chung sống nhưng hiện tại chỉ loáng thoáng chưa đến 5 người trên một công trình trải dài hàng km^2, một khung cảnh thật hoang vắng! Nhưng điều đó bỗng chốc bị phá vỡ khi một người lao đến với một tốc độ cực nhanh và ôm chầm lấy Rianas.
"Rianas em trở về rồi, lâu rồi chưa gặp"
"Ểh..eh...anh là ai vậy?"
"Là anh Teri"
Ngày đó người người lớn tuổi nhất là Sakato và Teri 27 tuổi hiện tại anh đã thành một ông chủ trung niên tuổi tứ tuần rồi. Gương mặt cũng có dấu hiệu bị lão hóa. Dù thế nào thì khuôn mặt Hajita không bình thường lắm, cậu đặt tay lên vai Teri rồi kéo anh lại.
"Ôm thế là đủ rồi, anh quên mất tôi rồi sao Teri?"
"Ồ Hajita trong cậu vẫn khoẻ nhỉ"
"Đương nhiên rồi tôi được trao cho sự sống qua <Luân Hồi Chuyển Sinh> nên cho đến lúc chết vẫn chỉ thế này thôi. Mà trước giờ tôi nghĩ anh là một người nghiêm túc mà...."
"Bởi vì bây giờ đã hoà bình rồi, không còn đấu đá lẫn nhau thì con người cũng nên vui tươi lên một tí. Mà bỏ qua nó đi, Rianas sao trông em vẫn trẻ như trước vậy?"
"Ừm nói sao nhỉ chủng tộc Cetalian phát triển khá chậm cho nên một người 33 tuổi ngoại hình sẽ rơi vào tầm 2 mấy mà hơn nữa em làm gì đã có con cái nên là...."
"Em chưa có con ư?"
Hajita có vẻ không chịu được nữa mà nói to lên:"Nhưng Rianas có chồng rồi"
Khuôn mặt của Teri tối sầm lại, từ lâu về trước trong lòng anh đã tồn tại hình ảnh của Rianas, chỉ cần cô nhờ vả điều gì thì Teri sẵn sàng giúp đỡ. Anh mỉm cười rồi mời cả hai vào nhà, Hajita nói sẽ quay lại sau vì cậu muốn dạo quanh nơi này.
Ngồi đối diện với Rianas, Teri chỉ hỏi những câu lặt vặt không đáng nói vì bối rối.
_Teri, anh muốn nói điều khác đúng không? Nhìn anh có vẻ như đang bối rối vì điều gì đó.
_À ừm thật ra...anh chỉ muốn hỏi...em...em đã kết hôn với ai.
_Điều này...chẳng dấu gì anh em đã kết hôn với Hajita.
(Với cậu ta ư? Mà cũng đúng thôi, cả hai đã đi cùng nhau lâu như vậy mà..)
"Nhưng mà... Hajita vẫn còn nhớ tới Mafahltalia, anh ấy không thể buông bỏ được quá khứ của mình..."
Rianas đang kể lại câu chuyện cho Teri thì Hajita bước vào muốn cùng 2 người đi thăm mộ. Đứng trước ngôi mộ của Mafahltalia, Hajita đứng một hồi lâu, miệng lẩm bẩm điều gì đó, sau đó cáu đặt tay lên đó. Đến Rianas, cô chỉ liếc qua rồi bước đi, nhưng cô vẫn luôn nói xin lỗi với một người đã tan biến. Hajita bước đi một lúc rồi dừng chân trước ngôi mộ của Sakato.
"Teri, ngôi mộ của Sakato có vấn đề, chuyện này là sao?"
"Tôi cũng đang định nói cho cậu. Sau khi 2 người đi thì ngay trong đêm đó người ta nghe thấy một tiếng động. Đến khi ra xem thì đã không còn xác của Sakato ở đó nữa"
(Chuyện này rốt cuộc là sao?)
Sau một ngày trở về nơi cũ, Hajita tiếp tục đi đến khu vực mới. Nơi này là một căn nhà mới nó không to như trước nhưng trang trí xung quanh lại rất đẹp với dãy hoa được trồng xung quanh căn nhà.
"Hajita, chúng ta cứ tiếp tục vậy thì Lui có nghĩ gì không?"
"Em đừng lo, cậu ta hiểu được mà"
Rianas bước chân vào căn nhà, bên trong có 5 gian phòng với nội thất đầy đủ và sắp xếp gọn gàng. Đôi mắt cô sáng lên vui mừng.
"Em thấy sao Rianas?"
"Ừm căn nhà này rất đẹp"
Rianas nhìn sang thấy Hajita đang mỉm cười, nụ cười ấy đã lâu rồi cô mới nhìn thấy lại.
Bữa ăn hôm nay Hajita trông rất kì lạ, bình thường cậu sẽ chẳng làm gì ngoài việc cố gắng để ăn nhanh nhất có thể. Nhưng hôm nay cậu chỉ gắp từng miếng một và ăn một cách từ từ, hơn nữa Hajita lại tập trung ngắm nhìn Rianas nhiều hơn mọi khi. Để ý đến ánh mắt của cậu, Rianas bất chọt hỏi Hajita. Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại cô:"Rianas, em còn yêu anh không?"
"Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"-Rianas ngập ngừng trả lời.
"Anh đang hỏi em đấy, hãy trả lời đi"
Rianas đứng dậy bước về phòng, Hajita mỉm cười dọn dẹp. Một lúc sau, cậu bước vào phòng cô, Rianas lúc này đang ngồi trước bàn cạnh đầu giường. Hajita từng bước một lại gần rồi ôm cô từ đằng sau. Rianas giật mình đứng dậy đẩy Hajita ra, cô quay đầu lại nhìn xem ai đã chạm vào người cô.
"Hajita anh định làm gì vậy?"
Hajita không trả lời luôn mà đẩy cô vào tường, hai tay chống 2 bên để cô không thể chạy đi.
"Anh xin lỗi Rianas nhưng anh không thể chịu được nữa rồi. Tuy trước kia anh đã lạnh nhạt với em nhưng mà có điều anh vẫn muốn nói là anh cũng yêu em"
"Anh bị điên rồi sao? Thế tình cảm mà anh dành cho Mafahltalia thì..."
"Điều đó không quan trọng"-Hajita ngắt lời Rianas -"Không phải chính em cũng là Mafahltalia sao? Anh đã luôn cảm thấy điều đó nhưng không dám khẳng định rằng đó là em vì chỉ một sự nhầm lẫn mà dẫn đến một câu chuyện khác"
Không đợi Rianas đáp lại, Hajita đã hành động, ghé sát và chạm vào đôi môi của cô.
_Ah, Hajita, anh...
Hajita đẩy cô xuống gì, cậu cũng ngồi giữa đôi chân của cô.
"Xin lỗi nhé em là người đầu tiên anh làm chuyện này nên sẽ không được tốt lắm"
"Đồ ngốc biến thái, chưa gì mà đã muốn hành động rồi..."
"Gì vậy chúng ta đã kết hôn được vài năm rồi cơ mà"
Nghe thế Rianas cũng chẳng có gì để từ chối, cô phẩy tay tắt đèn, căn phòng trở về bầu không khí mà nó nên có. Hajita ôm lấy eo của Rianas, cô ôm lấy cậu và ngồi lên giữa 2 đùi của Hajita. Cậu bắt đầu nhún người, Rianas lấy tay che miệng lại để không phát ra âm thanh mà cô không muốn Hajita nghe thấy. Nhưng càng về sau Hajita bắt đầu nhanh hơn, liên tục chạm vào tận cùng bên trong cô. Rianas lúc này không thể che giấu được nữa, tiếng của cô rõ dần, một âm thanh nhẹ nhàng quyến rũ. Khuôn mặt của Rianas đỏ ửng, liên tục thở gấp. Hajita bất ngờ ôm chặt lấy cô, trong chốc lát cậu lấy đầy bên trong Rianas. Cô cắn môi cố gắng không phát ra tiếng quá to. Kết thúc, Hajita bỏ tay ra, Rianas nằm xuống. Cô giơ hai tay lên ôm lấy cổ của Hajita:"Hajita, chúng ta tiếp tục đi" Tay của cô và Hajita siết chặt lại, cả hai liên tục cuốn lấy nhau cho đến lúc màn đêm qua đi.
Cùng lúc đó, tại một nơi rừng sâu, 2 người đang truy tìm một thứ đã làm nhiễu loạn cuộc sống của nhiều người dân gần đó. Chàng trai ngẩng đầu lên ánh trăng, ánh sáng chiếu xuống rọi soi khuôn mặt quen thuộc nhưng đôi mắt ấy đã không còn như trước. Hajito đã thay đổi. Cậu cùng Raphaha đuổi theo một con đại quỷ, ẩn nấp tại nơi này. Từ trong bóng tối nó lao vút qua, đôi mắt sắc bén của Hajito nhanh chóng nhìn thấy và ngay lập tức chém quá đôi chân của nó. Con quỷ ngã xuống, lúc này Raphaha đi đến, cô mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con quỷ an ủi.
"Đừng sợ nha, cái này là bất đắc dĩ thôi, lần sau đừng tái phạm nữa nhé"
Cô nhẹ nhàng xoa đầu nó, chính vì sự an ủi đó như đụng vào lòng tự tôn của một con quỷ, nó cô gắng đứng dậy vồ vào Raphaha. Cô chẳng sợ hãi gì mà chỉ một ngón tay vào trán nó.
"Chà chà, có lẽ em muốn rút kinh nghiệm ở dưới địa ngục nhỉ"
Một lượng nhỏ ma tố được truyền vào bên trong con quỷ, cả người nó run lên, phình to ra rồi phát nổ trong tức khắc. Hajito gọi Raphaha và nói:
"Raphaha đi thôi. Anh cảm nhận được mối liên kết rõ hơn rồi. Anh ta đang ở gần đây, chúng ta sắp gặp lại họ rồi. Rianas và Hajita"
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com