Volume 2 Chap 7: Tái ngộ
Sáng hôm sau, Rianas tỉnh dậy, cô vươn vai rồi hít một hơi thật sâu. Cô kéo người Hajita gọi cậu dậy.
"Để anh ngủ thêm một chút đi Rianas"
(Hajita mà cũng biết làm biếng à? Cũng đúng thôi đêm qua mình làm hơi quá. Nghĩ lại thấy xấu hổ quá.)
Khuôn mặt Rianas lại đỏ, cô lắc đầu để quên đi chuyện tối qua. Sẵn tiện chiếc khăn ở trên chiếc bàn, Rianas nhanh chóng lấy nó để lau đi vết tích tối qua còn sót lại ở mép miệng và trên ngực cô. Rianas tìm chiếc khăn tắm, rồi rời đi. Lúc này Hajita mới kéo chăn xuống, cậu đã tỉnh dậy từ trước đó nhưng không muốn ra ngoài.
"Không ổn rồi Mafahltalia, em vượt quá sự kì vọng của anh rồi. Bây giờ đối mặt kiểu gì đây."
Trên con đường hoang vắng của núi đồi, ngọn núi của quỷ, Hajito bước chân chậm rãi.
"Hajito, nghe nói ở đây có cả thượng quỷ luôn đúng không?"
Hajito quay đầu về phía Raphaha
"Chỉ là tin đồn thôi. Nhưng nếu nó là thật thì xem như chúng ta gặp nguy ngay từ lúc bước chân vào đây rồi"
Âm thanh của một nhánh cây gãy phát ra, Hajito rút kiếm nhìn trước nhìn sau. Có vẻ như không có gì. Lúc đó một con quỷ bỗng chốc nhảy ra
(Chết rồi không kịp tránh mất)
Raphaha từ đằng sau búng tay, một tấm chắn xuất hiện đỡ đòn cho Hajito. Nắm bắt cơ hội cậu ngay lập tức kết liễu nó.
"Thật nguy hiểm, đám quỷ ở đây dường như biết suy nghĩ để chiến đấu"
"Anh nói vậy khiến em cảm thấy sởn gai ốc rồi"
Cả hai đi tiếp vào trong khu rừng, có lẽ họ sắp rời khỏi đây rồi. Nhưng một thứ đã khiến họ dừng chân lại. Trước hai đôi mắt ấy là một con quỷ mang vóc dáng giống với con người. Chẳng thể nhầm lẫn được, đó chính là lời đồn khủng khiếp nhất nơi này, Thượng Quỷ.
"Xin chào, hình như hai ngươi là kẻ đã giết rất nhiều con quỷ ở nơi này. Chuyện này các ngươi định tính sao?"
"Ồ vậy sao? Thế ngươi định tính sao khi chính bọn chúng gây ra cho ta nhiều phiền phức đến vậy"
"Đó là chuyện của các ngươi còn chuyện của ta thì...."
"Thì sao? Không lẽ ngươi sẽ giết bọn ta"
Hajito nói bằng một giọng khiêu khích vì đằng nào cũng phải chiến đấu với Thượng Quỷ. Hắn cúi đầu xuống, không có một chút sát khí nào. Đột nhiên bàn tay của quỷ đã sát khuôn mặt của Hajito. Cậu nhanh chóng lùi về sau để né đòn tấn công.
"Ngươi nhanh đấy, chỉ cần châmh một khoảng khắc thôi thì cái đầu ngươi có lẽ đã rơi xuống rồi"
"Xin lỗi nhé nhưng ta không thể chết ở nơi này"
Từ đằng sau bàn tay của Raphaha đã đặt xuống đất, từ mặt đất nguồn mà lực len lỏi quá các kẽ hở và giữ lấy hắn. Hajito lao tới định dứt điểm hắn ngay thì chỉ với một ánh nhìn Thượng Quỷ đã dễ dàng chặn đứng nó.
(Có vẻ không dễ dàng để đánh bại tên này)
Hắn nhắm mắt lại phá tan sự trói buộc của Raphaha. Thượng Quỷ bước chầm chậm đến gần Hajita, mỗi bước đi của hắn như khiến trời đất sụp đổ vậy. Thật đáng sợ! Lúc này Hajita đã cảm nhận được khí tức của Thượng Quỷ. Cậu biết chắc sẽ có điều gì đó không lành nên đã rời khỏi căn nhà mà tiến vào khu rừng của quỷ. Rianas nhìn thấy Hajita tiến vào khu rừng liền bất an mà đi theo.
Theo thường lệ thì trận chiến chắc chắn sẽ diễn ra và Hajito lẫn Raphaha hoàn toàn không có cơ hội để chiến thắng.
"Chà chà, có vẻ có thêm 2 tên rắc rối đến rồi"
Từ đằng sau hắn, Hajita xuất hiện.
"Chỉ có một tên thôi sao, không lẽ ta cảm nhận sai rồi"
Cái nhìn của Thượng Quỷ nhìn Hajita mang một vẻ khinh thường. Đơn giản vì có thêm Hajita thì phần thắng vẫn nghiêng về hắn mà thôi thế thì người thứ 4 cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng tên Thượng Quỷ ấy đã nhầm, sự xuất hiện của Rianas khiến hắn phải suy nghĩ lại. Từ đôi mắt nhìn thấu vạn vật của những con quỷ cấp cao, chính hắn nhận ra rằng sự tồn tại của Rianas hoàn toàn vượt trên hắn. Cuối cùng hắn cười trừ rồi bỏ đi không nói một lời.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"-Hajito thắc mắc.
"Dù gì thì thoát khỏi con quái vật đó cũng may rồi"-Raphaha thở dài. Cô quỵ xuống tay đặt lên ngực để lấn át đi cảm giác run sợ trước đó. -"May mắn không phải đối đầu với hắn"
Lúc này Hajito nhìn sang Hajita, cậu đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Hajita.
"Xin chào Hajita, đã lâu chưa gặp"
"Ừm, cậu khác trước rồi Hajito"
Hajita mời hai người họ về nhà.
Đã lâu rồi 4 người lại ngồi cùng một chiếc bàn. Khác với mọi lần Hajita lại là người mở đầu câu chuyện.
"Hajito tình hình của cậu sao rồi?"
"Ừm, có chút chuyện với người nhà nhưng tôi đã giải quyết xong rồi. Thế còn chị Rianas thì sao, sau 3 năm trông chị vẫn xinh đẹp như ngày nào"
Thay vì quan tâm đến câu hỏi của Hajita thì có vẻ Hajito chú ý đến Rianas hơn. Cậu chống tay xuống bàn và mỉm cười nhìn Rianas, cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười lại với cậu. Cảnh này có vẻ khiến ánh mắt của Hajita không bình thường cho lắm. Raphaha cũng nhận ra ánh mắt đó liền véo vào hông của Hajito. Rianas lúc này không nhịn được mà cười thành tiếng và nó vẫn rất nhỏ nhẹ.
"Hajito, cậu thích một bà cô như tôi sao?"
"Ểh, bà cô?"
Hajito thắc mắc với câu nói của Rianas, đến lúc này cậu mới biết Rianas đã 33 tuổi. Lúc này Hajita bắt đầu cắt ngang câu chuyện.
"Hajito, hai người đến đây có phải còn việc gì khác đúng không?"
"À đúng rồi tôi quên mất. Đây cũng là lí do mà tôi tìm anh."
Hajito hít một hơi thật sâu.
"Câu chuyện bắt đầu từ khoảng một năm trước, khi tôi trở về từ hoàng cung. Tại nơi cổng thành, tôi và Raphaha đã gặp phải một con quỷ. Khi đó chúng tôi chưa được như bây giờ nên hoàn toàn không thể đối đầu với nó. Nhưng đã có một ác ma xuất hiện và cứu cả hai."
"Ác ma??"
Hajita làm vẻ thắc mắc. Rianas bên cạnh cũng bắt đầu giải thích về mối thù giữa các loại có quan hệ với các ác quỷ dưới [Địa Ngục] ví dụ điển hình như các con quỷ xuất hiện tại [Trung Giới]. Về cơ bản kẻ thù của kẻ thù chính là bạn nên cũng không có gì lạ về hành động của các ác ma, trừ một vài cá thể đặc biệt thì chỉ cần không đụng chạm đến chúng thù chúng hoàn toàn vô hại.
Hajito tiếp tục kể.
"Sau đó hắn nhìn tôi và nói rằng tôi có linh hồn khá giống với kẻ mà hắn đang tìm, một Đặc Dị Điểm do các vị thần đã báo mộng cho hắn. Sau đó hắn trao cho hai chúng tôi một chút sức mạnh để đi tìm người đó bằng không hắn sẽ giết toàn bộ con người cho đến khi tìm thấy Đặc Dị Điểm. Và dạo gần đây tôi lại cảm giác hai chúng ta có gì đó giống nhau, nên tôi nghĩ anh chính là Đặc Dị Điểm mà hắn ta đang tìm...và điều này tôi chắc chắn không sai"
Hajita im lặng một lúc, trong suy nghĩ của cậu thì Đặc Dị Điểm được nhắc đến chắc chắn không phải là cậu mà có khi chính là kẻ đang bên trong cậu lúc này. Thấy Hajita đờ đẫn, Rianas kéo áo của cậu và gọi với một giọng nhỏ nhẹ. Hajita giật mình, vẻ mặt ngơ ngác nhìn mọi người.
Màn đêm nhanh chóng đến, trong căn nhà chỉ có hai phòng thì đêm nay Hajito không thể bên cạnh cô nàng nào đó được rồi. Hajita vắt tay lên trán nằm suy nghĩ về thứ được gọi là Đặc Dị Điểm và kẻ vô danh bên trong cậu.
"Anh vẫn đang suy nghĩ à Hajita, nếu là tôi thì tôi sẽ bỏ qua để bảo vệ giấc ngủ của mình rồi"
"Cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Không hẳn, vừa mới tỉnh dậy thôi. Chỉ là một giấc mơ với người phụ nữ của anh thôi"
"Ồ cậu biết Rianas là của tôi mà vẫn mơ mộng sao?"
"Không được à, về mặt thực tại thì chị Rianas là của anh còn về mặt tinh thần thì ai cũng mong muốn có được Rianas. Haiz nghĩ đến cũng khổ. Nhưng mà tôi vẫn mong Raphaha có thể được như Rianas dù hiện tại cô ấy đã dễ thương lắm rồi"
"Cậu thích Raphaha à?"
Hajito ngừng lại một lúc rồi mới trả lời
"Có khi. Dù gì tôi biết rằng Raphaha cũng thích mình"
"Vậy sao cậu còn hỏi thăm về Rianas làm gì?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao, một bông hoa xinh đẹp là thứ để cả thiên hạ nhớ mong"
Hajita không nói nhiều nữa cố gắng nhắm mắt đi ngủ.
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com