Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 2 Chap 8: Lời từ biệt

Sau 3 tháng sau khi tái ngộ, Hajito tạm biệt mọi người vì có chút việc và sẽ về trong vài ngày. Tức là bây giờ chỉ còn có Hajita và Rianas ở lại.
Lúc này đã về đêm, Hajito đi về một hướng mà cậu cũng không biết là đâu nhưng cậu vẫn biết mình đi là vì điều gì.
"Hajito, chúng ta đi về phía này làm gì?"
"Em sẽ biết ngay thôi"
Hajito ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, ánh trăng khuyết chiếu rọi xuống một ánh sáng mờ ảo trong màn đêm.
"Raphaha, đã bao lâu rồi kể từ khi em không gọi anh là hoàng tử?"
"Ừm, em không nhớ nhưng có lẽ là từ lúc anh thay đổi cách xưng hô với em. Sao anh lại hỏi vậy, hay là tự nhiên anh muốn quay trở về khi xưa."
"Không cần đâu. Anh muốn cách gọi ngang hàng như thế này hơn. Đã từ lâu anh muốn chúng ta không bị phân biệt bởi tầng lớp giữa hoàng tộc và thường dân và hiện tại anh đã có được nó rồi. Nhưng em có bao giờ thắc mắc về ý muốn của anh không?"
"Trước giờ em luôn làm theo mong muốn của anh nên cũng không quan tâm nó lắm"
"Vậy thì chỉ tối nay thôi anh sẽ nói cho em lí do. Từ bé khi chưa được đưa về hoàng cung anh đã chứng kiến về phân biệt giai cấp, đối với thường dân thì đó giống một sự chèn ép vậy. Cho nên từ lúc trở thành hoàng tử anh luôn muốn xoá bỏ đi khoảng cách đó, hơn hết là vì anh muốn bên cạnh em, Raphaha"
Raphaha không tin vào tai mình hỏi lại Hajito điều đó là sao. Hajito không nói nhiều mà ôm cô vào lòng, lúc này cậu bắt đầu nói ra tình cảm trong lòng mình cho Raphaha.
"Hajito, anh biết em chờ câu nói này lâu lắm rồi không?"
"Xin lỗi Raphaha, phải đến tận lúc này anh mới nói cho em biết. Dù thế nào thì trong đêm nay anh phải nói hết những gì trong lòng mình vì khi bình minh lên chúng ta sẽ không còn trên đời này nữa. Xin lỗi vì đã kéo theo em vào chuyện này"
Hajito nhìn về phía sâu thẳm của màn đêm, cậu rút kiếm ra giơ về phía hư vô.
"Ngươi ra đây được rồi, sống chết một phen nào"

Tại căn nhà nhỏ của Hajita, cậu đột ngột tỉnh giấc giữa đêm. Một giọng nói liên tục vang lên trong đầu cậu:"Giết hắn, phải giết hắn, không thể để hắn sống sót. Nếu không thì mọi chuyện sẽ kết thúc tại lúc này. Hajita chỉ có anh mới có thể làm được thôi. Hajita!! Hajita!!!!!!"
Hơi thở của Hajita lớn đến nỗi Rianas nằm cạnh bên cũng tỉnh giấc.
"Anh có sao không?"
"Anh không sao em ngủ đi"
Hajita nằm xuống, cậu quay lưng lại với Rianas suy nghĩ về giọng nói khi nãy. Thấy Hajita lại không quan tâm đến mình nữa Rianas thì thầm vào tai cậu.
"Hajita, dạo này em hay cảm thấy mệt mỏi và cơ thể hay đổ mồ hôi, anh hiểu đó là gì đúng không?"
Hajita nghe xong quay về phía Rianas ôm lấy cô
"Được rồi Rianas, anh hiểu mà"

Sáng hôm sau, khi vừa dùng bữa sáng xong, Hajita đột nhiên đứng dậy đi về phía cánh cửa. Từ nơi tối qua Hajito chiến đấu, một luồng khí tức toả ra đi về phía căn nhà. Rianas gọi Hajita, đôi mắt cô ẩn chứa một sự lo lắng.
"Không sao đâu, anh sẽ ở bên em mà"
Hajita xoa đầu cô rồi bước ra ngoài. Từ 2 nơi họ tiến nhanh về phía đối phương, chẳng bao lâu đã chạm mặt nhau.
"Xin chào Hajita, lâu rồi chưa gặp"
"Lần này ta sẽ tiêu diệt ngươi"
Khuôn mặt của hắn dần được hé lộ, chẳng phải kẻ nào xa lạ mà chính là Deanci. Nhưng lần này hắn không như trước, áp lực từ hắn tăng lên gấp bội.

Deanci từ từ đưa tay lên trời, mọi thứ bắt đầu rung chuyển. Cả một vùng đất của Kanji rung chuyển như có động đất, trên bầu trời các đám mây đen tụ lại sẵn sàng có một đòn giáng xuống.
<Thiểm Kích>
Hajita nhanh chóng tấn công trước, Deanci bắt đầu đáp trả lại, hắn không ngần ngại đối đầu trực diện với Hajita. Từ xung quanh, xuất hiện những bàn tay màu đen muốn nắm lấy Hajita, cậu nhanh chóng né tránh rồi dựa vào <Thiểm Kích> để tiếp cận Deanci.
<Liên Hoa>
<Dạ Kim>
Deanci rút một thanh kiếm từ hư vô quyết định sử dụng thứ Hajita giỏi nhất để đối đầu với cậu. Tuy hiếm khi sử dụng kiếm nhưng những lối di chuyển của hắn lại vô cùng nhuần nhuyễn và không có động tác thừa. Nói không ngoa thì kĩ thuật của hắn chỉ sau vài người mà cậu biết. Với sức mạnh này, Hajita nhanh chóng bị áp đảo. Cậu dần giữ khoảng cách để suy nghĩ chiến thuật đấu với hắn. Nhưng kết quả trận đấu có lẽ đến quá sớm, không cho Hajita kịp suy nghĩ, những tia sét từ bầu trời tích tụ đã có đủ năng lượng. Nó lao xuống như một sự hủy diệt, Hajita né được tia sét nhưng khi nó va chạm với mặt đất cậu đã không thể thoát khỏi vụ nổ. Kết thúc rồi chăng? Không, vẫn chưa, tất cả mới chỉ là khởi đầu.
"Nào Hajito, cùng đánh bại tên này nào"

Trong vô thức Hajita cảm nhận được Hajito như đang bên cạnh cậu.
"Ngươi vẫn còn đứng dậy được à? Tại sao ngươi không chết đi cho xong chuyện?"
"Xin lỗi nhưng ta chưa chết khi ta vẫn chưa hoàn thành mơ ước của mình"
Deanci nghiến răng, xung quanh hắn nổi lên những ngọn lửa đen thiêu đốt mọi thứ cho đến khi lụi tàn. Hajita vừa đánh vừa lùi để luôn giữ khoảng cách thích hợp với Deanci. Deanci cảm thấy bản thân mình không thể chạm vào Hajita liền thấy đổi chiến thuật. Hắn ném kiếm về phía Hajita, cậu né tránh tiến nhanh ra đòn tấn công Deanci. Hắn nở một nụ cười, bàn tay nắm chặt thanh kiếm của cậu. Dòng máu Deanci chảy trên lưỡi kiếm, dần dần ăn mòn nó.

Hajita vẫn bình tĩnh, cậu thủ thế sẵn sàng để chết cùng Deanci dưới ngọn lửa của hắn. Deanci chỉ ngón tay về phía Hajita, một loạt sấm sét đánh xuống tấn công cậu. Hajita chạy xuyên qua cơn mưa của chớp nắm lấy cánh tay của Deanci, kéo hắn lại sau đó vật hắn xuống. Hajita liên tục giáng xuống những cú đấm đầy uy lực, khuôn mặt Deanci giờ đã biến dạng. Hắn cố gắng đá Hajita bay ra. Từ từ các vết thương của hắn lại phục hồi. Nhưng bây giờ hắn tức giận thật rồi, khuôn mặt tối sầm lại, từng mạch máu bên trong như đang sôi lên.

"Từ khi sinh ra đến nay có lẽ ngươi là vật cản lớn nhất của ta, dù thế nào ngươi vẫn cố gắng bám theo ta để phá hoại kế hoạch của ta. Nhưng đến lúc này thì ta không cần phải lo lắng nữa rồi, đến lúc ngươi phải chết rồi"

Trời nổi gió lớn các đám mây đen to dần, bàn tay hắn tụ tập lại hầu hết những gì tồn tại xung quanh. Một đòn tấn công cuối cùng.
"Deanci, ta công nhận nỗ lực của ngươi nhưng vì mục đích của ngươi không phải là thế giới tươi đẹp ta muốn nên ta sẽ chấm dứt ngươi tại đây"
(Mafahltalia, có lẽ đây là lần cuối cùng anh sử dụng ma thuật em dạy cho anh. Hajito, Raphaha xin lỗi vì đã kéo hai người vào chuyện này nhưng làm ơn hãy cho tôi mượn sức mạnh)

Hajita cắn ngón tay, giọt máu rơi ra hoá thành một thanh kiếm sắc bén. Bàn tay cậu vuốt nhẹ qua thanh kiếm, nó phát ra một ánh sáng xanh.
(Hajito, tuy thời gian chúng ta bên nhau không dài nhưng tôi cảm thấy được sự quen thuộc từ cậu. Đòn tấn công này thay cho lời từ biệt của tôi gửi đến cậu. Hajito!!"

"Hajita nhận lấy đi <Phán Xét của Tử Thần>"
Đòn tấn công bay đến như vũ bão, nó cuốn theo bất kì thứ gì nó đi qua.
<Biệt Li Thư>
Hajita chém về phía Deanci, một đòn tấn công mạnh mẽ.
Hai đòn tấn công mãnh liệt ấy đã va chạm và phát nổ, cả lục địa rung lên dữ dội. Từ nơi xa hơn hàng vạn dặm người ta vẫn thấy được vụ nổ bay cao lên tận [Khoảng Không Thế Giới]. Tất cả đã dừng lại khi những vương quốc gần đó chỉ còn là vùng trống của một bán cầu hoàn hảo.

Có lẽ sau đợt rung chấn ấy đã có người nằm xuống.

(Vĩnh biệt, Hajito. Cảm ơn cậu. Raphaha, Rianas, Lui, Sakato. Cảm ơn mọi người)

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com