Volume 3 Chap 11: Quan hệ về Khế ước
Tối trời, Shirome về phòng sau một ngày đi dạo. Cô mệt mỏi nằm dài trên giường.
(Haiz. Mệt quá. Hôm nay mình làm sao vậy nè? Cách mình cư xử lạ đến vậy sao?)
"Hmm người mình tự nhiên nóng quá sau hôm ấy mọi thứ trông thật lạ. Ánh mắt của Setsuna, bây giờ mỗi lần nhìn nó mình lại đều thấy khác biệt. Cảm giác này gọi là gì nhỉ? Hmm....."
Bầu trời hôm nay vắng sao, ở đây đã xảy ra trận mưa lớn lúc chiều tà. Không gian vắng vẻ im lặng nhưng tiếng cười nói của Chloe vẫn còn đấy. Cô có sở thích là đi dạo quanh khu vườn của mình. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có Crimson. Nhưng lần này có Setsuna.
"Setsuna nghe nói là ngươi và Shirome đã đánh bại một kẻ rất đáng gờm đúng không?"- Chloe ngây thơ hỏi
"Chỉ là Shirome thôi, ta không làm được gì nhiều thưa công chúa"
"Ể vậy sao? Nghe nhiều người nói thì ngươi đã chiến đấu rất tốt đấy. Mà dù sao thì chiến tranh cũng sắp chấm dứt rồi. Ta thấy rất vui đấy"
Crimson lặng nhìn Chloe, anh cúi đầu xuống phân vân không biết nên nói điều mà anh đã nghĩ hay không. Cuối cùng vẫn là bản năng khiến anh phải đáp lại
"Vậy công chúa có biết thứ gì để giữ hoà bình hai nước sau chiến tranh không?"- Chloe ngẩn người ra, cô dường như cũng đoán được điều đó là gì-"Là hạnh phúc của chính công chúa, liên hôn giữa hai quốc gia là điều không thể tránh khỏi nếu muốn hoà bình. Liệu khi đó người có còn vui vẻ hay không?"
Chloe trầm ngâm suy nghĩ. Trông dáng vẻ suy ngẫm của cô lúc này thật khác xa so với tâm trạng vui vẻ thường ngày của cô.
"Ta biết. Nhưng sinh ra là người trong hoàng tộc thì đã được định sẵn là không thể lựa chọn người mình yêu. Hôn nhân chính trị là thế nhưng ta vẫn mong có thể gặp được một người yêu thương mình."
Chloe lại nhìn sang Crimson. Anh lại ngoảnh mặt lảng tránh ánh mắt của Chloe. Để phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này, Chloe mỉm cười và đòi trở về phòng. Crimson theo lệnh đưa cô đi còn Serum trở về quân y. Vừa đi cậu vừa nghĩ đến những lời của Chloe. Tại sao con người lại muốn bên cạnh một người yêu thương mình? Tình yêu là gì? Hạnh phúc là gì? Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu cậu. Trừ khi mọi kí ức quay về không thì Setsuna vẫn là một người không có kiến thức gì về thế giới.
Cuối cùng để tạm gác những suy nghĩ này lại, Setsuna đến tìm Shirome. Tiếng gõ cửa của cậu đánh thức Shirome đang say giấc ngủ. Cô dụi mắt vật vờ đứng dậy ra mở cửa.
"Setsuna à ngươi tìm ta có việc gì?"
Đứng trước Shirome cậu bắt đầu không biết nên nói gì với cô vì vốn Setsuna chẳng có chuẩn bị gì. Cậu suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói.
"Sáng ngày mai ngươi có rảnh không? Nếu không thì ngươi có thể cùng ta đi chơi được chứ"
Shirome mở to mắt, cô gật đầu lia lịa vì không thể nói thành lời. Chẳng hiểu sao nhưng mà Shirome rất ngạc nhiên trước lời mời của Setsuna. Đến khi Setsuna rời đi, Shirome đóng cửa, cô nằm trên giường nhưng lại trằn trọc không ngủ được. Shirome bật dậy kiểm tra tủ đồ thử đi thử lại từng bộ đồ để tìm ra một bộ ưng ý nhất.
Sáng hôm sau Setsuna đứng đợi cô ở đài phun nước nằm ở trung tâm đô thị. "Setsuna"- Một tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên. Setsuna mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Shirome. Cô diện cho mình một bộ váy ngắn ngang đầu gối. Một chiếc áo trắng tinh được kéo xuống ngang vai để lộ ra làn da mềm mại của cô. Điều duy nhất không thay đổi ở Shirome chính là kẹp tóc gắn hoa và đôi chân trần của mình. Setsuna tiến đến, cậu đỏ mặt khi gặp Shirome.
"Um Setsuna, hôm nay chúng ta đi đâu?"
Cô vắt hai sau ra sau lưng nghiêng đầu nhìn cậu. Serum gãi đầu một lúc rồi liếc mắt nhìn Shirome trả lời.
"Hay chúng ta cùng đi mua đồ nhé"
Setsuna nắm tay Shirome kéo cô đi dạo quanh khu đô thị. Đầu tiên họ đến một cửa hàng bán giày dép. Setsuna nghĩ rằng việc đi chân trần của Shirome sẽ khiến chân cô bị bẩn. Đến gian hàng Shirome ngẩn ngơ không biết nên chọn cái gì. Thấy thế cô liền chọn đại một đôi dép có quai màu trắng rồi chạy đi. Setsuna tức tốc trả tiền rồi đuổi theo Shirome. Trên đường, Shirome vô tình va phải một người. Nhìn bằng mắt thường thì cả hai đã va phải nhau nhưng mà cảm giác đụng chạm hoàn toàn không có như thể đi xuyên qua vậy. Shirome thấy thế liền ngừng lại nhìn người lạ mặt đó. Lúc này Setsuna cũng đi qua người đấy, hắn mang lại cho cậu một cảm giác rất quen thuộc nhưng mà cậu không thể nhận ra. Ngay chốc lát, Setsuna liền quên đi người đó rồi chạy về phía Shirome.
"Nào Shirome, đừng chạy lung tung như thế coi chừng bị lạc"
Tiếng gọi Shirome của Setsuna bất ngờ làm người dân xung quanh bất ngờ đến ngừng lại. Họ nhìn về phía cô.
_Kia là Shirome sao? Cô ta đang làm gì ở đây vậy?
Những lời bàn tán xì xào vang lên. Một người chạy đến cầm lấy tay Shirome và hỏi:
"Cô có phải là Shirome hay không?"
"Ùm chính là tôi"
Giọng cô nhỏ lại. Tiếng xì xào của đám đông lại càng lớn hơn. Shirome khó xử vì cô nghĩ người khác thường nghe đến những chuyện không hay của cô. May mắn thay mọi chuyện không phải như vậy. Từ sau khi cô đánh bại Evean, chiến tích của cô đã được những người dân và binh lính chứng kiến kể lại. Trong mắt người dân Aitas hiện tại, cô như một người hùng chấm dứt chiến tranh.
"Ể nhưng mà nhìn cô hơi khác so với tưởng tượng. Lẽ ra trông cô phải ra dáng nữ tướng hùng mạnh chứ sao lại nhìn như tiểu thư như vậy?"
Tiếng bàn tán kèm những câu hỏi khiến Shirome bối rối. Thấy thế Setsuna lập tức kéo tay cô chạy khỏi đó trước sự ngạc nhiên của đám đông.
"Shirome, không phải ngươi ghét ồn ào sao? Bây giờ chúng ta đi đến nơi khác"
Cứ thế Setsuna đưa cô đi khác một vòng quanh vương quốc.
Lại một ngày nữa trôi qua. Shirome trở về trên chiếc giường của mình. Cô cười tủm tỉm rồi lăn đi lăn lại trên giường. Đã lâu lắm rồi Shirome mới cười nhiều như vậy, kể từ lúc gặp Setsuna cuộc đời cô dần dần thay đổi. Sau đó gương mặt của Shirome lại trở nên trầm tư. Cô không thể biết được cảm xúc của mình hiện tại là gì? Liệu suy nghĩ của cô đang hướng về ai? Và hơn hết cô không biết được mình đã phải lòng Setsuna hay chưa? Cảm xúc ấy khó để biết là sự thật hay chỉ là thoáng qua nhất thời. Với một người chưa yêu bao giờ thì nó là một cảm giác mới mẻ.
(Sao mà mình lạ thế này. Đến mình còn chẳng nhận ra bản thân của hiện tại là ai? Setsuna?? Sao lại nghĩ đến tên đó ngay lúc này cơ chứ? Rốt cuộc cảm xúc của mình là gì?)
Những câu hỏi cứ thế hiện lên trong tâm trí cô. Shirome vò đầu rồi tự làm rối mái tóc của mình. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. "Shirome!", tiếng gọi quen thuộc này chẳng còn xa lạ gì nữa. Shirome lập tức vội vàng chỉnh chu lại đầu tóc rối ra mở cửa.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì không?"
"Không có gì. Ta chỉ thông báo để ngươi biết là sáng mai tập trung quân đội thôi. Thế nhé chúc ngủ ngon"
Nhìn bóng lưng Setsuna, Shirome bất chợt kéo áo cậu lại. Cô lúng túng không biết ứng xử thế nào liền hỏi tạm một câu.
"Um ngươi có bận việc gì không?"
"Không. Có chuyện gì sao?"
"À thì....thì.....ngươi có thể ở lại với ta được hay không?"
Setsuna đồng ý. Thời gian dần trôi qua, cứ thế cả hai ngồi im không nói chuyện gì. Không khí xung quanh khiến ai nhìn vào cũng thấy vô vị nhàm chán. Setsuna lập tức đứng dậy, cậu chào tạm biệt Shirome để thoát khỏi bầu không khí này. Shirome lần nữa níu kéo cậu ở lại. Setsuna lúc này mới trả lời
"Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì với ta. Nãy giờ ngươi cứ giấu diếm cái gì?"
"Etou. Sao nhỉ? Thật ra có chuyện này ta muốn nói với ngươi."
Âm thanh của Hajita bắt đầu vang lên trong đầu Setsuna, cậu dường như nghe được điều gì đó từ bản thân của mình.
"Um ta với ngươi tuy mới chỉ quen nhau 6 năm nhưng mà đến hiện tại ngươi đã giúp ta rất nhiều thứ. Đầu tiên ta cảm ơn ngươi vì điều đó. Ngươi cho ta cảm xúc và suy nghĩ cho ta biết đến thế giới này. Còn điều nữa, ta không chắc nó đúng hay không nhưng mà ta không rõ từ lúc nào mà....."
"Shirome!"- Setsuna ngắt lời cô- "Đừng nói với ta rằng ngươi đã phải lòng ta rồi à?"
Cô bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt của Setsuna sau đó quay mặt đi trả lời.
"Nếu nó đúng thì sao? Ta chẳng rõ điều đó lắm nhưng chúng ta có thể có một mối quan hệ khác được không?"
Setsuna đặt nhẹ tay nâng cằm cô lên rồi đẩy nó về phía mặt mình. Thấy thế Shirome liền nhắm mắt lại mong chờ điều gì đó từ cậu. Cô mở hé mắt ra ngắm nhìn đôi mắt say đắm của cậu.
(Thành công rồi sao? Sao hắn lại im lặng vậy chứ?)
Hmm
"Xin lỗi nhưng ta không yêu ngươi"
Shirome mở mắt ra. Setsuna quay người đi. Không cam tâm cô kéo cậu lại.
"Đừng bỏ đi như thế, ít ra hãy cho ta biết lí do đi. Không lẽ...ngươi chưa từng....rung động trước ta bao giờ sao?"
"Chưa từng!"
Câu trả lời tức khắc của cậu như một lưỡi dao đâm vào Shirome. Cô sững người ra.
_Mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là khế ước. Đến một lúc nào đó ta tìm lại kí ức thì ta cũng chẳng còn là Setsuna mà ngươi biết khi đó chúng ta chẳng còn ở bên nhau được nữa.
Shirome lúc này buông tay để cậu đi. Cô lững thững nằm vật trên giường, bàn tay nắm chặt lấy chăn như muốn vó nhàu nó.
_Ngươi đâu cần vô tâm với ta như vậy chứ Setsuna. Vậy ra đây là cảm giác bị từ chối.
Shirome bỗng mỉm cười, tiếng cười của cô ngày càng lớn dần lên. Cô đưa tay lên trời nắm lấy nó. Bị Setsuna từ chối khiến bản năng chiếm đoạt của cô trở nên lớn hơn bao giờ hết.
_Setsuna sẽ đến một ngày mà cả linh hồn và thể xác ngươi là của ta.
Về phía Setsuna, cậu đi một mình nhưng miệng lẩm bẩm gì đó. Hoá ra là cậu đang nói chuyện với Hajita, chính Hajita đã nói cho cậu biết về cảm xúc của Shirome.
"Lẽ ra ngươi không nên làm tổn thương phụ nữ như thế chứ?"
"Nếu đồng ý thì ngươi sẽ làm gì? Nếu ta yêu cô ta thì đến khi gặp lại Rianas ngươi sẽ nói với cô ta thế nào?"
"Chà không khó khăn lắm đâu. Cô ấy sẽ hiểu cho ta mà"
"Trên đời mà cũng có người biết cảm thông cho kẻ khác sao?"
"Ngươi không nên nói như thế. Rianas là một người rất tốt. Phụ nữ khi yêu một ai đó thật lòng thì họ là những người tuyệt vời nhất vì họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì hạnh phúc của đời mình. Nếu ngươi không có ai để yêu thương thì sẽ khó để mường tượng được điều đó"
Setsuna không trả lời cậu tiếp tục im lặng trở về phòng chờ đến sáng mai.
Sáng hôm sau mọi người tập trung từ sáng sớm. Setsuna và cả Crimson đều được tập hợp. Nhưng đợi mãi chưa có ai xuất hiện. Giữa trưa Shirome mới bắt đầu ngáp ngủ đến nơi. Nhìn thấy Setsuna cô nhăn mặt quay đầu đi chỗ khác. Thấy vậy Crimson khều tay hỏi qua Setsuna nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không có gì.
Mục đích toàn quân tập trung để nghe kết quả của cuộc đàm phán nhưng Keito vẫn không xuất hiện dù qua nhiều canh giờ. Lúc này Reinsieg mới xuất hiện. Anh vội vã muốn diện khiến đức vua. Setsuna nhận thấy có điều không hay liền chạy đến hỏi Reinsieg. Anh không nói gì chỉ tay về phía đông rồi mất một hồi mới nói được.
_Đằng ấy, nhanh lên trước khi cậu ấy chết.
Quay lại ngày hôm qua trong cuộc đàm phán. Đức vua Ulamira kiêm tổng tư lệnh ngồi vào bàn đàm phán cũng với đại diện bên Aitas là Keito. Để đảm bảo đàm phán được diễn ra tốt lành cả hai chỉ mang theo 3 người vào trong. Draco, Fu Yang và Reinsieg là 3 người đi theo Keito còn phía đối diện là 2 Tứ Thiên Vương và một cô hầu gái.
"Kính thưa đức vua không ngờ có ngày chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau."
"Không cần dài dòng ngươi hãy vào thẳng vấn đề chính đi hoàng tử"
"Nếu người đã nói vậy thì ta cũng không có cách nào khác. Như đức vua đã biết thì chiến tranh giữa 2 quốc gia gây ra rất nhiều thiệt hại về người và của của cả hai bên. Thương vong đâu đó cũng lên đến vài chục triệu người và giá trị để cung cấp cho triến tranh cũng lên tới hàng chục vạn tấn vàng. Mà mới gần đây một trong Tứ Thiên Vương của Ulamira đã bị đánh bại vì xâm phạm vào lãnh thổ của Aitas chúng tôi. Nếu nói đúng ra thì Tứ Thiên Vương là nhân lực chủ chốt của Ulamira. Nếu mất đi những người này thì đất nước này sẽ là một tổn thất lớn về mặt quân sự vì thế nên ta muốn kí hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh đồng thời muốn Ulamira trả lại một số lãnh thổ cho các quốc gia khác"
"Nực cười. Các ngươi đang muốn đe doạ Ulamira chúng ta. Các ngươi nghĩ rằng chỉ vì mất một người mà chúng ta sẽ yếu thế sao? Nào hai ngươi nói chút gì đó đi nào"
_Chúng thần không có gì để nói với những kẻ đang hoang tưởng ở đây cả.
_Hai ngươi nói gì cơ?- Draco đập bàn định gây chiến thì Keito ngăn lại.
"Cứ bình tĩnh nào chúng ta còn nhiều chuyện để nói mà đức vua."
"Nói? Ta không có hứng thú với tên Hoàng tộc như ngươi chúng ta không có gì để nói cả đi thôi"
_Này đừng có.....
Draco chưa nói hết câu thì một tên đã bị lập tức chém đầu. Fu Yang và Reinsieg cũng đứng dậy để bảo vệ Keito. Vua Ulamira không phản ứng gì, cô hầu gái từ từ đỡ hắn đứng dậy để rời khỏi đó. Đột nhiên từ sau lưng kẻ vừa chém đầu Draco Fu Yang đã đứng sau đó lấy cái chết của hắn để đe doạ.
"Ôi chao ôi chao. Sao ngươi hành sự lỗ mãng như thế ?"- Cô hầu gái nói.
Fu Yang thể hiện rõ sự giận dữ trên khuôn mặt đáp lại:
"Im miệng đi con điếm thái độ của ngươi làm ta kinh tởm"
"Ngươi không nói thế được đâu chàng trai đừng nên chửi người khác như thế chứ"
Đột nhiên một nhát dao từ tên còn lại đâm xuyên qua bụng anh và kẻ đang làm con tin. Hắn vẫn đứng vững còn Fu Yang ngã về sau. Reinsieg đỡ lấy anh, Keito đứng dậy kéo cả hai chạy khỏi đây. Kết quả đàm phán thất bại.
Một mũi tên được bắn ra lập tức trúng vào chân của Keito. Cậu quay lại nhìn nhưng không thể thấy ai. Cả hai chạy được một lúc thì Fu Yang dường như đã bị thương rất năng. Quân lính đuổi theo, biết mình không thể sống, Fu Yang lập tức bảo Reinsieg hộ tống Keito trở về còn mình sẽ ở lại cầm chân chúng. Reinsieg nhìn thấy tình trạng của Fu Yang liền không nỡ nhưng không thể làm gì được. Keito và Reinsieg chạy đi, còn Fu Yang cố gắng đứng dậy, anh xé rách chiếc áo buộc quanh bụng cầm máu rồi lao vào đội quân tinh nhuệ của Ulamira. Sức ép từ đội quân này tương đương với một đại đội mang sức mạnh của cả triệu người. Lần lượt Fu Yang tiêu diệt từng kẻ một cho đến khi không còn ai sống sót. Anh lững thững từng chút một để trở về vương quốc. Lúc này một kẻ từ đằng sau lập tức xuất hiện kết liễu Fu Yang.
Hắn đuổi theo Reinsieg và Keito. Cảm nhânn được điều đó Reinsieg liền dừng lại chuẩn bị chiến đấu. Lúc này Keito cản anh lại và yêu cầu Reinsieg trở về.
"Cậu điên sao? Cậu là tổng tư lệnh là chỉ huy của quân đội cậu không về thì ai sẽ....."
"Vì tớ là chỉ huy nên hãy nghe lệnh mà quay về. Mũi tên khi nãy dường như có độc chân tớ bây giờ bắt đầu tê liệt rồi chẳng thể chạy tiếp được nữa. Mọi chuyện nhờ vào cậu Reinsieg"
Nói rồi xách người Reinsieg lên rồi ném anh đi một đoạn xa còn mình ở lại chiến đấu. Kẻ ấy bắt bầu đi ra từ sau cây cổ thụ
"Chúc ta lại gặp nhau rồi ngài Keito đáng kính!"
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com