Volume 3 Chap 13: Thủ Hộ Vương xuất chiến
Tin tức từ Setsuna đã về đến Aitas, tổng tư lệnh, Keito đã tử trận, không tìm thấy thi thể. Reinsieg ở ngoài muốn gặp đức vua nhưng lính canh ngăn lại. Hiện tai Anta đang đau buồn vì cái chết của hoàng đệ nên không muốn gặp ai.
Reinsieg vẫn tiếp tục đòi qua. Lúc này Sakato đi đến, rồi trực tiếp đi vào bên trong. Thủ Hộ Vương, những người có quyền hạn cao nhất trong quân đội có thể gặp mặt trực tiếp với vua bất cứ lúc nào. Một lúc sau, lệnh cho Reinsieg được diện kiến được ban ra.
Đứng trước mặt vua, Reinsieg quỳ xuống. Anta ngồi trên ngai vàng lúc này nhìn xuống với đôi mắt đau buồn.
"Kính thưa bệ hạ, tổng tư lệnh Keito đã....."
"Ta biết rồi ngươi không cần thông báo nữa đâu, ngươi chắc hẳn muốn nói với ta điều khác. Không cần phải dài dòng cứ nói thẳng đi"
"Vâng thưa bệ hạ. Tuy biết rằng người đang đau buồn vì cái chết của hoàng đệ nhưng mà việc chiến sự hiện tại vẫn rất quan trọng. Việc đàm phán với Ulamira đã thất bại, tất cả các thủ lĩnh ngoại trừ thần đã bỏ mạng. Tuy nhiên hiện tại bọn chúng vẫn còn tận 3 Tứ Thiên Vương và mỗi tên đều đủ sức để đánh bại toàn bộ quân ta."
"Ý ngươi là chúng ta sắp thua??"
"Thật ra không hẳn là vậy. Tình thế hiện tại không còn là trận chiến của quân đội mà giờ là cuộc chiến của những thủ lĩnh. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thần xin bệ hạ hãy cho Thủ Hộ Vương xuất chiến."
"Vậy là ngươi muốn giảm sức phòng thủ để tập trung cho việc tấn công?"
"Đúng vậy thưa bệ hạ. Kẻ mạnh nhất chỉ có thể bị đánh bại bởi kẻ mạnh nhất. Thần chỉ cần 2 Thủ Hộ Vương mạnh nhất là được. Thần đã có cách."
Anta tựa lưng vào ngai vàng suy nghĩ, sau một hồi thì nhìn sang Sakato.
"Sakato, ngươi hãy nói với Leon cả hai ngươi cùng ra chiến trường. Chúng ta nhất định phải thắng"
_Vâng thưa bệ hạ.
Sakato và Reinsieg bước ra ngoài. Setsuna đứng bên ngoài đứng đợi anh ở đó.
"Reinsieg! Hãy cầm lấy nó"-Setsuna đưa cho Reinsieg một thanh kiếm đã sứt mẻ cũ kĩ. Đó là thanh kiếm của Keito, thứ duy nhất còn sót lại sau khi cậu tan biến.
"Hãy sống tốt và giành chiến thắng!"
Reinsieg mỉm cười như nghe được lời của người bạn mình-"Cảm ơn ngươi".
Setsuna đi đến vườn hoa nơi Chloe vẫn ngồi ở đó hằng ngày. Lúc này cô vẫn chưa biết chuyện gì và ngồi thong dong trên chiếc xích đu. Nhìn thấy Setsuna cô vui vẻ chạy đến hỏi thăm.
"Công chúa hiện tại đang có một tin, người có muốn nghe không?"
Chloe sáng mắt thích thú nóng lòng muốn nghe. Tuy nhiên như một xô nước lạnh dội vào tâm trí ngây thơ của mình, Chloe không thể tin vào tai mình. Không muốn làm phiền cô, Setsuna xin cáo lui trước để lại Crimson đứng cạnh đó. Anh đi đến và an ủi cô.
"Chloe, đừng khóc. Hoàng huynh của người sẽ không vui khi biết người buồn đâu. Vậy nên hãy bình tĩnh lại, người vẫn còn có ta ở đây mà."
Lần đầu tiên, Crimson gọi tên của Chloe, vốn là hành vi vô lễ với hoàng tộc nhưng trong tình cảnh hiện tại thì không ai quan tâm nó nữa. Chloe rơm rớm nước mắt, cô sà vào lòng anh rồi khóc thật to để vơi đi nỗi buồn hiện tại. Crimson cũng giang rộng đôi tay ôm lấy cô.
Về phía Setsuna, cậu thẫn thờ bước đi. Sau khi Keito tan biến, một phần kí ức của cậu cũng trở về. Trong giây phút nắm lấy tay của Keito luồng kí ức năm xưa hiện ra. Khung cảnh ấy trông xa lạ mà cũng thật quen thuộc. Một thiếu niên có vẻ ngoài giống cậu với đôi mắt không thể nhìn thấy được những người xung quanh gọi là 'Đặc Dị Điểm'.
(Tại sao? Mỗi khi kí ức trở về việc bản thân mình là ai lại càng lúc càng mơ hồ. Kí ức đó liệu có phải là của mình hay không phải chăng đó là một người khác?)
Không chú ý, cậu bị Shirome làm cho giật mình.
"Ngươi sao vậy? Trông ngươi thẫn thờ quá đấy. Sao nào kí ức lại bắt đầu quay về rồi đúng không?"
"Um, sao ngươi biết?"
"Ngươi nghĩ ai đang giúp ngươi đi tìm quá khứ của ngươi đấy? Có chuyện gì về ngươi mà ta lại không biết chứ?"
Setsuna ngó lơ cô, cậu vẫn đang suy nghĩ về kí ức của mình. Shirome dẫm vào chân cậu để được chú ý.
"Ngươi có thể chú ý đến ta một chút được không?"
"Ờ chờ một chút, ta đang bận."
Shirome nắm chặt tay, phồng má tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Setsuna rồi đi mất.
Ngày hôm sau, theo tình hình thì quân đội Ulamira đã tiến sâu vào vương quốc Aitas. Tuy mất gần hết những lãnh đạo nhưng ý chí chiến đấu của quân đội vẫn không suy giảm.
_Hiện tại quân địch đang tiến công từ hai phía đông nam và đông bắc. Với việc tổng tư lệnh Keito vừa tử trận thì có lẽ bọn chúng có ý định quét dọn toàn cuộc và kết thúc trận chiến ngay trong lần này. Nếu thế thì mỗi bên sẽ có một Tứ Thiên Vương.
Dứt câu Reinsieg nhìn về phía Sakato và người đang đứng bên cạnh. Đó là Leon hay nói theo một cách khoa trương thì người đó chính là Thủ Hộ Vương thứ 1. Còn về thứ tự Sakato là người thứ 9.
_Hai người có nghĩ rằng bản thân có thể đánh bại được một Tứ Thiên Vương không?
"Không thành vấn đề. Nếu là một tên thì được."
_Được vậy cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Hai ngày sau chúng ta chắc chắn sẽ chạm trán chúng trên chiến trường.
Cuộc họp kết thúc. Sakato nhìn thấy Setsuna đang đứng bên ngoài.
"Đêm rồi ngươi vẫn còn ở đây sao?"
"Có chuyện gì sao? Ta muốn hiểu rõ kế hoạch hơn để mà nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Đã 6 năm rồi ta bỏ phí thời gian chỉ vì cuộc chiến vô nghĩa của con người."
"Không phải ngươi cũng là con người sao? Khi ngươi không có linh hồn thì bản thân ngươi phải dùng tạm đến năng lượng của ác ma bên trong nhưng hiện tại thì sao? Ngươi cũng không khác con người là bao đâu."
"Một con người mà cũng có thể biết được về ta sao?"
"Hmm, không hẳn chỉ là ta nhìn thấy quá khứ của ngươi. Đôi mắt của ta từ trước có thể nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không thể thấy thậm chí là cả thời gian. Ta có thể nhìn thấy quá khứ của linh hồn nhưng không thể nhìn thấy quá khứ nằm trong thế giới khác. Nơi này ta nghĩ không thích hợp để nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác đi."
Sakato dẫn Setsuna đến nơi ở mà anh dựng ở bên ngoài vương quốc.
"Ở đây được rồi. Chúng ta nói chuyện tiếp đi. Được rồi ngươi muốn biết điều gì?"
"Ta nhớ hình như ngươi đã chết rồi đúng không?"
"Đúng thế."
"Ta nhớ lại 6 năm trước cũng từng có một kẻ được hồi sinh. Orichi. Kẻ hồi sinh hắn với ngươi có phải là một người không?"
"Có thể có có thể không. Từ khi ta được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa thì ta cũng không rõ đã trôi qua bao lâu rồi. Hắn đã hồi sinh ta nhưng lại để ta lang thang khắp nơi trong suốt ngần ấy năm cho đến khi ta đến Aitas. Ta cũng không rõ mục đích của hắn là gì nhưng việc thao túng sinh tử như vậy cũng thật nguy hiểm. Được rồi giờ đến lượt ta. Trong suốt thời gian ta chết có chuyện gì đã xảy ra."
"Không phải ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta sao?"
"Đúng thế. Nhưng dường như ngươi không thuộc thế giới này nên việc thâm nhập vào suy nghĩ của ngươi trở nên khó khăn. Hơn nữa điều ta muốn biết là kí ức của Hajita bên trong ngươi."
"Được thôi."
_Từ sau khi ngươi chết. Hajita đã dùng mạng mình để đổi lấy sức mạnh và đánh bại Đại Quỷ. Nhưng Mafahltalia đã đổi mạng mình cho Hajita. Sau đó hắn và Rianas đã cùng nhau đi khắp nơi để dọn dẹp tàn dư còn sót lại của bọn chúng. Sau cùng khi đối đầu với thủ lĩnh của bọn chúng thì cả Hajita và Rianas đều ra đi. Linh hồn của Hajita còn tồn tại trọng cơ thể khi đó đã chấp nhận tồn tại của ta mặc dù mọi hiện diện về ta đều đang bị phủ định. Từ đó ta sử dụng cơ thể của cậu ta cho đến bây giờ."
Sakato trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy. Anh rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu.
"Đứng lên nào ta cảm nhận được có sát khí."
Ở hoàng cung, bầu trời đêm tĩnh lặng, Chloe không ngủ được. Cô ngồi ở vườn hoa quen thuộc, chắp tay lại nguyện cầu. Dường như cái chết của Keito vẫn để lại cho cô một nỗi đau lớn khó quên. Đột nhiên có tiếng bước chân khiến Chloe giật mình, cô quay lại nhìn nhưng không thấy ai. Cảm giác bất an chợt kéo đến như ngày cô đứng bên bờ cái chết. Chloe nhanh chóng chạy vào trong để tìm Crimson. Lúc này một con dao găm được kè ngay trước cổ cô. Chloe lập tức dừng lại, chỉ một chút nữa có lẽ cổ cô đã không chỉ có một vết thương.
(Hắn đến rồi. Crimson ngươi đâu rồi. Mình sẽ bị giết thật sao)
"Người đi đâu mà vội vàng vậy thưa công chúa"
Chloe giật mình quay lại phía sau. Một người đàn ông đã đứng đó từ trước.
"Ngươi.....ngươi là ai?"-Chloe run rẩy nói.
"Quên chưa giới thiệu. Ta là Tứ Thiên Vương thứ hai của Ulamira- Salamdar."
Chloe sợ hãi đến mức không thể cử động, cô muốn chạy đi nhưng đôi chân lại cứng ngắc không cử động. Salamdar từng bước tiến lại gần Chloe, ý định của hắn quá rõ ràng là giết những người thuộc hoàng tộc vào đêm nay.
"Vĩnh biệt công chúa Chloe."
Khi chuẩn bị ra tay thì lập tức Salamdar phải lùi lại. Từ bên trong Crimson bình tĩnh bước ra.
"Nửa đêm nửa hôm sao lại có một tên Ulamira đến nơi này."
"Ngươi là Crimson?"
"Một ông chú như ngươi sao không về quê trồng rau nuôi cá đi sao lại muốn chết mà đi vào hoàng cung để ám sát hoàng tộc như vậy?"
"Nhóc con đừng hỗn láo như vậy!"
"Xét về tuổi tác thì là lớn hơn trăm đời nhà ngươi đấy ai mới là kẻ cần phải ăn nói cẩn thận nào."
Salamdar bình tĩnh phân tích Crimson, nhìn sơ qua thì tư thế khá phóng khoáng không thủ thế, sơ hở đầy người. Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại là một gương mặt dày dặn kinh nghiệm. Salamdar quyết định rút lui không phải vì sợ mà là vì sự đề phòng do linh cảm mách bảo. Nhìn thấy Salamdar chạy đi Chloe không khỏi ngạc nhiên nhìn sang Crimson.
"Ngươi có thể doạ được hắn sao? Ghê thật đấy!"
"Không hẳn đâu, nếu hắn chiến đấu lúc này thì 8 Thủ Hộ Vương còn lại cũng sẽ mặt mà thôi"
Nói rồi anh bế Chloe lên tay.
"Xin thứ lỗi nhưng đôi chân của người chắc cũng không thể di chuyển được nữa rồi đúng không? Để ta đưa công chúa về phòng."
Phía bên Sakato, anh chạy theo cảm nhận của mình. Cảm giác bản thân bị kẻ khác nhắm đến khiến Sakato khá khó chịu.
_Ngươi đến rồi. Thủ Hộ Vương.
"Ngươi là Tứ Thiên Vương của Ulamira à? Nếu là kẻ bình thường thì không ai dám một mình tiến sâu vào quân địch như thế này cả."
"Chính xác là vậy. Ulamira Luaru, Tứ Thiên Vương số 4 chính là ta."
"Nếu ngươi ở đây thì có lẽ tên kia đang ở nơi khác. Mà ta cũng không phải lo lắng làm gì nhiều, dù gì cũng sẽ có người đánh bại hắn thôi."
"Đám Aitas các ngươi tự phụ quá rồi đấy."
Dứt câu Sakato đã đưa kiếm sát cổ Luaru, trong một khoảng khắc ngắn hắn đã kịp dùng kiếm để đỡ lấy việc đầu mình bị rơi ra ngoài.
"Chậc, ngươi nhanh đấy. Không hổ danh là Thủ Hộ Vương."
Trong đôi mắt Sakato lúc này vẫn là sự điềm tĩnh ấy, nó khiến người đối đầu với anh khó chịu đến lạ thường. Luaru chém một nhát về phía Sakato, anh nhẹ nhàng tránh đòn rồi lại phản công. Đợt tấn công đầu tiên không thành công, Luaru liên tục tấn công từ đòn này đến đòn khác. Không chịu thua, Sakato liên tục nhẹ nhàng tránh né các đòn tấn công tuy nhiên anh lại không phản đòn nữa mà trông như đang chờ đợi thời cơ.
Setsuna đứng bên ngoài cũng không can thiệp vào trận chiến giữa cả hai. Cứ như vậy họ chiến đấu cho đến lúc bình minh. Khi mặt trời vừa lên cao Sakato lập tức dùng thanh kiếm làm tấm gương chiếu vào mắt Luaru. Trong một khoảng thời nhỏ Sakato lập tức dùng thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn.
(Sakato. Tên này cũng là con người sao? Nhìn vào thì đẳng cấp của hắn cũng phải ngang ngửa Orichi. Loài người thật đáng sợ.)
"Nào nào. Đến giờ ta hỏi ngươi rồi. Các ngươi chia thành 2 bên với mục đích gì?"
"Có chết ta cũng không nói đâu."
"Mà thôi không cần. Dù gì có Leon cũng chẳng cần lo. Ta đại khái hiểu được sức mạnh của đám Tứ Thiên Vương các ngươi rồi. Chỉ cần mình Leon thì chắc 4 người các ngươi cũng chẳng là vấn đề."
"Đừng có tự phụ. Đến khi Ulamira bị dồn đến con đường cùng Tứ Thiên Vương cuối cùng sẽ xuất hiện và dập tan hi vọng của các ngươi!"
Khó nhiều lời, Sakato lập tức cắt xuyên qua đầu của Luaru. Một kẻ nữa bị loại khỏi cuộc chiến.
"Được rồi Setsuna mau báo tin cho toàn quân đi rồi 2 chúng ta sẽ trực tiếp đi lấy đầu của vua Ulamira."
Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com