Volume 3 Chap 14: Mở ra đến con đường cùng
Sau khi Setsuna báo tin, Reinsieg lập tức chỉ huy quân lính khiêu chiến Ulamira. Với thế thắng, sĩ khí quân đội tăng cao.
Còn Sakato thì nhanh hơn, anh không tốn nhiều thời gian để chạy đến hoàng cung Ulamira. Setsuna theo sau đấy cũng đã đến nơi. Nhận thấy kẻ lạ, lính canh lập tức bao vây không cho cả hai tiến thêm một bước. Tuy nhiên một ánh nhìn của Setsuna bỗng làm chúng không dám động đậy, cả hai cứ thế ngang nhiên bước vào. Đức vua Ulamira đứng ở trên cao cũng đã nhìn thấy cảnh ở phía dưới. Hắn quay sang nhìn cô hầu gái ở phía sau mình.
"Bọn chúng đến nhanh hơn ta tưởng đấy. Ngươi nghĩ sao nếu hôm nay là ngày ta phải chết."
"Đó là một ý tưởng tồi đấy thưa Đức vua. Nếu chết thì người có thể đợi người có thể dập tắt hi vọng của chúng xuất hiện trước mà."
"Chà, chỉ có thể hi vọng vậy thôi, mọi chuyện ta sẽ trông chờ vào Salamdar."
Salamdar trở về từ Aitas, hắn lập tức cho toàn quân tiếp tục tiến về Aitas và sẵn sàng chiến đấu. Bắt gặp đội quân Ulamira, Leon không ngần ngại cho quân ra đối chọi một cách quyết liệt. Từ góc nhìn của cả hai thủ lĩnh thì mục tiêu hàng đầu của họ là lấy đầu thủ lĩnh quân địch.
Từ góc nhìn trên cao, Leon nhanh chóng nhìn thấy Salamdar. Hắn rút kiếm, dùng chân làm bàn đạp bật nhanh từ trên cao xuống để ám sát Salamdar ngay lập tức. Salamdar nhận ra né đi nhưng ngay khi tiếp đất Leon đã ngay lập tức đá vào cằm của hắn.
"Tứ Thiên Vương các ngươi phản ứng cũng chậm quá đấy. Không bao giờ phải đối mặt với nguy hiểm bất ngờ nên không quen à?"
"Ngươi là....Leon ư?"
"Đúng! Thì sao? Ngươi biết thì càng dễ chết thôi. Trong vòng chưa đến 2 đường kiếm nữa thì ngươi chắc chắn sẽ chết."
"Tự kiêu quá rồi đấy tên nhóc."
Leon cười một cách khinh bỉ, hắn vung kiếm về phía sau lập tức giết chết hàng trăm quân lính của Ulamira.
"Nào bắt đầu thôi!"
Shirome ở Aitas lúc này mới mở mắt dậy, cô quên mất là toàn quân đã khởi hành.
(Chết tiệt sao không ai gọi mình dậy chứ, mình ngủ quên bao nhiêu ngày rồi.)
Trên đường chạy đi cô bỗng gặp Crimson. Thấy Shirome có vẻ vội anh liền kéo cô lại.
"Làm gì mà ngươi phải vội vàng như thế. Đã muộn rồi thì ngươi ở đây cũng có sao đâu."
"Ngươi thì biết cái gì, ta phải đến đó."-Nói rồi cô lại chạy đi.
"Nếu vậy thì cố mà trở về đấy, ngày đó sắp tới rồi."
Shirome bỗng dừng lại, cô nhìn Crimson với vẻ mặt lo lắng.
"Có gì ngươi cũng báo luôn cho Setsuna, sau cuộc chiến ở đây chúng ta sẽ gặp lại mọi người."
"Ta biết rồi."
Cánh cửa của hoàng cung đã được mở ra, Setsuna và Sakato chia thành 2 ngả đi tìm tên nhà vua. Không mất quá nhiều thời gian, Setsuna đã đi đến nơi cần phải đến.
_Kết thúc rồi!
"Hừ, ngươi đến rồi Setsuna."
"Bây giờ không còn ai đủ sức bảo vệ ngươi nữa đâu thưa đức vua."
"Ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng mà đến sớm như vậy thì ta lại chưa từng nghĩ đến."
Setsuna tiến tới chỉ ngón tay lên cổ của Ulamira đe doạ.
"Nói đến thế đủ rồi. Bây giờ ta sẽ giết ngươi để chấm dứt cuộc chiến này."
Bất chợt từ đằng sau, cô hầu gái xuất hiện đâm con dao vào hông cậu.
"Tránh xa đức vua của ta ra!!"
Setsuna không để tâm lắm nên vẫn tiếp tục ép Ulamira. Từ bên dưới một tiếng gọi kêu lên:
"Thưa đức vua, Salamdar.... Salamdar đã tử trận rồi. Hiện tại tên Leon vẫn đang càn quét mặt trận quân ta chẳng mấy chốc sẽ kéo đến đây."
Vừa dứt lời, Setsuna lập tức đánh bay đầu của Ulamira rơi xuống. Nhìn thấy thủ cấp của đức vua, tên lính hốt hoảng chạy đi.
"Kết thúc rồi"-Setsuna quay sáng nhìn cô hầu gái -"Dù gì cô cũng là phụ nữ, ta không muốn giết cô. Vậy nên sau này cô hãy tìm một nơi mới để sinh sống sẽ chẳng ai biết cô là ai đâu."
Nói rồi Setsuna quay lưng bước đi còn người hầu gái vẫn đứng đó, cô quỵ xuống tuyệt vọng nhưng ngay sau đó lại cười lớn lên như phát điên. Setsuna quay đầu lại nhìn nhưng cũng bỏ qua vì nghĩ đó là biểu hiện bình thường của con người. Xuống đến cổng thành, cậu gặp Sakato. Theo lời Setsuna thì trận chiến đã kết thúc và cả hai cùng rời đi.
Theo cảm tính của mình, Sakato cảm giác lạnh sống lưng nhưng không biết là gì, anh liền quay sang hỏi Setsuna.
"Setsuna này, khi nãy ta đi xung quanh thì trừ đám lính trông cửa thì không thấy ai. Còn ngươi, có còn ai còn sống không?"
"Ừm hình như là có nhưng mà cô ta chỉ là người thường nên ta cũng không ra tay."
Cảm giác bất an cứ quanh quẩn bên trong tâm trí Sakato. Đột nhiên một thanh kiếm từ đâu đâm xuyên qua người Sakato. Thấy thế Setsuna lập tức vung tay thổi bay mọi thứ xung quanh.
(Là ai? Còn kẻ nào còn sống sao?)
Đang thắc mắc thì mọi bàn tay nắm lấy cổ của cậu nhấn người cậu xuống.
"Các ngươi vui mừng sớm quá rồi đấy."
Theo lời của đức vua Ulamira, đất nước này chỉ mới được thành lập chưa quá 10 năm. Nhưng từ khi nó xuất hiện thì đã khiến bao quốc gia sụp đổ kể cả là một đế quốc đi chăng nữa. Khi ấy số lượng quân đội vô cùng thấp không quá 1000 người nhưng đối đầu với cả một đội quân tinh nhuệ hàng triệu người thì chiến thắng vẫn thuộc về Ulamira. Đó là bởi vì chúng có một người có thể gồng gánh tất cả. Đến những kẻ mạnh nhất của từng vương quốc khi đối đầu với người đó cũng phải nhận thất bại thảm hại. Tứ Thiên Vương số 1, kẻ mạnh nhất Ulamira. Tuy vậy người đó là ai thì ngay cả những người đứng đầu Ulamira cũng không biết. Chỉ duy nhất hai người biết là đức vua và chính bản thân kẻ đó. Nhưng điều không ai ngờ tới Tứ Thiên Vương cuối cùng lại chính là, người mà Setsuna đã tha mạng khi nãy.
"Bất ngờ lắm phải không Setsuna?"
"Cô....."
Sakato gượng dậy, anh lập tức lao đến tấn công cô ta nhưng hầu gái lại có thể giữ tay kiếm lại chỉ bằng một tay.
Không bỏ cuộc, Sakato tìm cách tấn công nhưng hoàn toàn không thể. Cô ta đứng dậy, đá bay Setsuna và chuyển hướng tấn công vào Sakato.
_À mà trước tiên, các ngươi biết tên ta chưa nhỉ? Chắc là chưa đúng không. Để ta nói cho dễ xưng hô nhé, Ulamira Umaru.
Trong một cái búng tay, Uruma lập tức chia vương quốc thành 2 nửa, Sakato nhờ phản xạ kịp thời mà tránh được đòn tấn công đó. Anh di chuyển xung quanh đánh lạc hướng cô ta rồi liên tục tấn công bất ngờ. Umaru cảm thấy khó chịu liền nắm lấy thanh kiếm của Sakato để khống chế đối phương.
"Ngươi nhanh đấy, thật khiến người khác khó chịu mà."
Thêm một cái búng tay, Sakato nhanh chóng bỏ thanh kiếm và suýt soát né được đòn tấn công. Umaru ném nhanh thanh kiếm của Sakato về phía Setsuna chuẩn bị tiếp cả hai cùng một lúc. Sakato tiến lên trước, mất đi vũ khí thì giường như Sakato không gây ảnh hưởng gì nhiều đến Umaru. Setsuna nhân cơ hội Sakato tấn công Umaru liền xuất hiện từ phía sau cô ta tấn công. Umaru phát hiện lập tức dùng ma lực đẩy mọi thứ xung quanh ra.
Sakato bị đánh bay dùng chân phanh lại. Umaru tiến nhanh về phía ấy. Lần này Sakato không thể phản ứng kịp với chuyển động của cô ta liền trúng đòn rồi ngã xuống.
_Xong một tên, còn ngươi Setsuna.
Setsuna nắm chặt tay chuẩn bị một chọi một với Umaru. Cậu nhanh chóng lao đến tấn công để lấy lợi thế. So với trước đây, Setsuna đã mạnh lên trông thấy, theo góc nhìn của Umaru thì giờ cậu mạnh hơn cả một Tứ Thiên Vương.
_Rất tốt. Cả sức lực lẫn tốc độ đều được duy trì đều đặn không có chuyển biến.
<Đảo Tháp>
Một trận rung chấn diễn ra, Setsuna nhảy lùi ra xa và kéo Sakato đưa đến nơi an toàn rồi tiếp tục quay lại chiến đấu.
<Seishin>
Setsuna nhanh chóng chạm vào đầu của Umaru, chịu ảnh hưởng từ đòn tấn công của Setsuna, cô không giữ được bình tĩnh, tâm lý dần bất ổn cảm giác ngứa ngáy khó chịu được đẩy lên đỉnh điểm. Umaru liền nắm tay lại giơ về phía Setsuna: "bị chôn vùi đi Setsuna!"
Đột nhiên mặt đất nơi Setsuna đứng bỗng chuyển động bao quanh lấy cậu, Setsuna phá vỡ những tảng đá rồi thoát ra. Nhưng Umaru lúc này đã ở ngay trước mặt cậu, ả ta bóp cổ cậu giữ cho Setsuna không thể di chuyển rồi tấn công vào cậu liên tục. Một vụ nổ phát ra từ Setsuna, cậu thoát ra với cơ thể đầy thương tích, Umaru lúc này cũng chịu một số vết thương. Khả năng phục hồi của ác ma gần như là vô hạn, miễn linh hồn chưa bị hủy hoại hoàn toàn thì linh hồn sẽ tự hồi phục và cả cơ thể cũng được hồi phục theo. Uruma biết thế nên khi nãy cô đã khiến linh hồn tạm thời (1) của Setsuna bị tổn thất nặng nề.
(Không ổn rồi. Nếu cứ tiếp tục thì mình sẽ thua mất. Bây giờ có lẽ phải kết thúc trong một đòn
)
Setsuna nhắm mắt lại, cậu bắt đầu cảm nhận khí tức của vạn vật xung quanh. Umaru không hiểu cậu đang làm gì nhưng vẫn cảm thấy có thứ gì đó sắp ập tới nên tung một đòn chí mạng về phía Setsuna. Setsuna mở mắt cậu bắt đầu phản công lại đòn tấn công ấy.
<Setsuna Shometsu>
Xung quanh bàn tay của Setsuna bắt đầu được bao phủ bởi những tia sét màu vàng. Trời đất rung chuyển dữ dội, khung cảnh hỗn loạn của một cuộc va chạm lớn. Khói bụi tan dần, Setsuna bỗng chợt bị một tia sáng bắn trúng tim. Cậu khuỵu xuống, Umaru bước ra từ đám khói.
"Đòn tấn công này mạnh đấy. Ta công nhận ngươi là một trong số những kẻ mạnh nhất Aitas nhưng mà so với tên Keito kia thì ngươi còn quá yếu. Thứ ta muốn nhìn thấy là sức mạnh bộc phát của Aitas các ngươi lớn đến mức nào nhưng có lẽ chỉ có mình hắn là làm được thôi nhỉ. Còn giờ thì vĩnh biệt, Setsuna!"
Setsuna cút đầu xuống, giây phút ấy tưởng chừng nhú cậu sẽ chết thì một người nào đó đã nhanh chóng ôm lấy cậu rồi kéo ra.
"Ngươi không sao chứ Setsuna!"
_Shirome! Sao ngươi lại ở đây- Setsuna bất ngờ vì sự xuất hiện của cô.
"Ngươi hỏi ít thôi, Reinsieg cũng đang đến đây nên ngươi không cần lo lắng quá chúng ta sẽ giết chết ả ta."
Hết chap 14
(1) linh hồn tạm thời vì vốn Setsuna không có linh hồn, từ khi bản chất hư vô của Setsuna bị rút cạn thì cả cơ thể và linh hồn mang chức năng như một cái vỏ rỗng tượng trưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com