Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 3 Chap 2: Nụ cười của Shirome

Tiếng gõ cửa phát ra, Crimson đi ra mở cửa cho cậu.
"Chưa gì đã đến tìm ta rồi sao? Trước tiên cứ vào trong đã"
Dưới ánh đèn vàng, Setsuna lần đầu ngồi đối diện với Crimson. Cảm giác người đứng đầu của ác ma hơi khác so với tưởng tượng, lẽ ra nên là một kẻ đáng sợ chứ không phải sở hữu một khuôn mặt không khác người thường là bao.
"Ừm Crimson, ta có chuyện muốn hỏi"
"Ngươi cứ nói đi"
"Ngươi biết cách nào để có thể tìm lại kí ức không?"
"Nghe có vẻ khó đấy nhưng ta hỏi lại ngươi câu này. Ngươi có biết kí ức là như thế nào và quan trọng đến đâu không?"
"Không. Từ lúc ta xuất hiện thì tất cả đều trống rỗng chẳng có bất kì kiến thức hay điều gì mà chỉ là trong vô thức nói ra"
"Được. Trước tiên ta sẽ nói sơ qua về 3 thứ quan trọng nhất trong căn nguyên của mọi thứ. Đầu tiên là linh hồn, từ linh hồn sẽ xuất hiện tâm trí và từ tâm trí sẽ lưu trữ kí ức. Linh hồn giống như và một thứ ẩn trong cơ thể của mỗi người và bao bọc nhiều thứ khác, còn tâm trí đại diện cho tính cách và tinh thần lẫn suy nghĩ của chúng ta. Không có linh hồn thì tâm trí sẽ không có nhưng có tâm trí lại không cần đến linh hồn điều quan trọng ở bên trong nó chính là dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ lại có ảnh hưởng rất lớn đến kí ức, nếu nó bị phá hủy thì kí ức cũng sẽ bị phá hủy hoặc lang thang trôi dạt khắp các dòng thời gian. Kí ức thì lại là một thứ rất quan trọng, nó quyết định đến sự tồn tại của bản thân và khẳng định cái tên của mình. Nếu kí ức bị mất đi thì cái tên Setsuna cũng chẳng có ai biết đến, giống như một khái niệm xa lạ nào đó chưa hề tồn tại trong tâm trí họ, thoáng qua như một người lạ trên đường. Thế nhưng ngươi lại có thể tồn tại và khắc vào tâm trí người khác cái tên của ngươi vậy ngươi biết đó là gì không?"
"Đó là gì?"
"Chính là vì kí ức của ngươi vốn chẳng hề bị mất đi đâu cả, nó vẫn đang ở trong ngươi nhưng ngươi lại không thể tìm thấy nó. Có thể là nó ẩn quá sâu trong suy nghĩ hoặc là người kí ức quá nhiều khiến ngươi bị lạc trong trường thông tin của chính mình. Ta chỉ nói đến đây thôi còn lại là tùy ngươi nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên tìm Shirome"

Nghe đến cụm từ "Shirome", Setsuna như không có hi vọng gì cả cậu không nói gì rời đi. Trên đường, cậu bỗng gặp lại Leviathan.
(Sao lại gặp cô ta ở đây. Không lẽ mình lại đi nhầm sang lãnh thổ của ác quỷ tiếp à? Nhưng mà nơi này ở gần nơi của Crimson thì điều này là không thể nào)
Chẳng mất quá nhiều thời gian để Leviathan nhận ra Setsuna. Cô lại gần Setsuna. Cậu lúng túng bảo cô dừng lại.
"Leviathan sao cô lại ở đây, lẽ ta cô nên ở lãnh địa của mình chứ..."
"Setsuna, ta lại gặp nhau rồi. Ừm lần trước ta có ghé qua nơi đây và làm rơi đồ vật nên giờ đang tìm lại, ngươi có thể..tìm cùng với ta không, coi như là trả ơn lần trước ta để ngươi đi"
Chẳng có lí do từ chối, Setsuna đành giúp đỡ Leviathan. Thứ cô cần tìm là một 2 vòng tay bằng vải được nối với nhau và trên mỗi vòng có gắn 1 viên đá xanh lam. Tìm kiếm một hồi thì Setsuna đã tìm ra chiếc vòng tay ấy.
"Cảm ơn ngươi nha, nó rất quan trọng với ta"
"Không có gì. Giờ trả lời câu hỏi của ta đi, tại sao cô lại được đi qua lãnh thổ của ác ma"
"Ể, ngươi không biết điều này à? Thật ra việc bọn ta đi qua lãnh thổ của ác ma không phải chuyện gì hiếm vì đơn giản cũng chẳng có ai làm gì được bọn ta. Nếu chỉ mình ta thì không thể đối đầu với Crimson và 3 ác ma cấp cao khác nhưng người đứng đầu của bọn ta thì khác, cô ta đủ sức áp chế tất cả ác ma. Lãnh thổ của ác ma còn được như hiện tại là nhờ Crimson lập hiệp ước hòa giải mới có. Ngươi còn điều gì muốn nói không?"
(Là vậy sao? Vốn ác ma trước giờ đều bị dồn ép trong một khu vực nếu không thể mở rộng thêm phạm vi thì công cuộc tìm kiếm của mình sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều)
"Setsuna, Setsuna! Sao ngươi không trả lời ta vậy? Ngươi còn điều gì muốn nói không?"
"À ừm..hết rồi, tạm biệt"
Khuôn mặt của Leviathan đầy vẻ thất vọng, cô đắn đo một hồi lâu rồi gỡ vòng tay của mình thành hai rồi ngượng ngùng đưa cho Setsuna một chiếc
"Uh....chiếc vòng này vốn là vòng đôi nên ta tặng ngươi một chiếc coi như là cảm ơn. Nếu có gì thì thông qua chiếc vòng để liên lạc với ta, nhớ nhé"
Leviathan quay lại rời đi. Setsuna nhìn vào chiếc vòng, trong đầu cậu như nảy ra điều gì đó, cậu gọi Leviathan.
"Leviathan, ta còn có một chuyện muốn hỏi cô"
"Ngươi cần gì thì cứ nói đi"
"Cô...thích ta à?"
Leviathan không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cô đỏ mặt không biết nói gì. Trong suy nghĩ của Leviathan cô chưa từng suy nghĩ đến việc Setsuna sẽ hỏi cô câu này. Leviathan trả lời.
"Bản thân ngươi đang tự tưởng tượng sao, ngươi nghĩ ta lại có thể thích một ác ma được"
"Vậy sao? Nhưng mặt cô đang đỏ kìa"
Hết cách Leviathan chỉ đành im lặng mà chạy đi. Có vẻ như Setsuna đã nghĩ ra được một kế hoạch nào đó rồi. Thời gian sau, Setsuna thường xuyên nói chuyện với Leviathan, tình hình là mối quan hệ của cả hai ngày càng gần gũi hơn. Dần dần trong các cuộc nói chuyện Setsuna bắt đầu đề cập đến việc cậu muốn tìm lại kí ức. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Leviathan bắt đầu hỏi Beelzebub.
"Nè Beelzebub, ở [Địa Ngục] có ai có thể giúp tìm lại kí ức không?"
"Ừm chắc là con ả ác ma Shirome, dù gì ả ta có thể thâm nhập vào tâm trí của kẻ khác mà. Mà ngươi hỏi điều này để làm gì, dạo gần đây ta thấy ngươi có vẻ thân thiết với một tên nào đó lắm, qua cuộc nói chuyện lúc nãy thì ngươi hỏi vì hắn à?"
"Chà. Sao chả được, ngươi đang đố kỵ vì không có ai quan tâm à?"
"Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Chúng ta là ác quỷ xưa nay vốn không có quan hệ với đám ác ma, ngươi nên biết điều lại trước khi ta nói với Lucifer"
"Tiếc thật nhỉ. Trước khi ngươi nói thì có lẽ ta đã giết ngươi rồi"
Leviathan rời khỏi đó, cô đi tìm Shirome. Mới gặp mặt Leviathan đã không lằng nhằng mà vào thẳng vấn đề.
"Ngươi là Shirome đúng không? Ta muốn ngươi tìm lại kí ức cho Setsuna"
"Setsuna?? Là tên người mới à? Ngươi nhờ ta để làm gì? Một ác quỷ mà lại bận tâm chuyện của một ác ma à?"
"Đừng hỏi gì hết. Ta chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói là được"
"Nếu ta nói không thì sao?"
Leviathan mỉm cười, ẩn sau nụ cười đó chắc chắn không bình thường. Cô nhanh chóng nắm lấy tóc của Shirome kéo sát cô lại. Gương mặt của Leviathan đầy sự đe doạ.
"Có vẻ như cô nàng này không biết nghe lời nhỉ? Xem nào mái tóc của ngươi đẹp thật đấy, ta có nên giật đứt nó kèm theo cái đầu của ngươi không? Nhìn ngươi thử đi, bản thân run sợ nhưng gương mặt vô hồn này chẳng thể biểu hiện ra bên ngoài, trông tởm lợm lắm đấy. Một lần cuối ta hỏi ngươi, ngươi có làm hay không?"
"Ta...."- Shirome không dám trả lời
Từ xa một tiếng kêu dừng lại được phát ra. Crimson xuất hiện kèm theo đó là một người khác. Hắn tiến nhanh đến Leviathan, nâng cằm của cô lên
"Leviathan ơi! Nhìn gương mặt ngươi đi bản thân ngươi hèn hạ đến mức đi bắt nạt một con ác ma à?"
"Mamon, ngươi ở đây làm gì? Sao ngươi lại đi cùng Crimson?"
"Ngươi hãy cảm ơn Beelzebub đi vì hắn đã nói với ta chuyện này thấy vì Lucifer. Công nương Levi hết giờ để quan tâm nhân tình rồi đi về thôi"
Mamon, một trong những ác quỷ đứng đầu nơi đây, đã nói chuyện và đưa Leviathan trở về. Shirome may mắn thoát được một mạng. Crimson bảo cô nhanh chóng đi gặp mặt mọi người.

Cuộc họp mặt đầy đủ 7 người đã diễn ra, người cuối cùng đến là Setsuna. Vừa bước chân vào cửa Crimson đã ngay lập tức đá ngã cậu
"Setsuna, ngươi chán sống rồi hãy gì. Bản thân ngươi có biết mình đã gây ra hoạ gì không?"
"Ngươi muốn nói gì thì nhanh lên nào ta không có nhiều thời gian"
Trước câu nói của Setsuna, Crimson toả ra áp lực để áp chế tất cả. Setsuna khi cảm nhận được nó đôi chân cậu không thể đứng vững, có lẽ Crimson đang chờ mọi người thấy được uy quyền của mình.
"Setsuna, ngươi biết là bản thân mình suýt giết chết Shirome rồi không? Ngươi giao du với Leviathan và lợi dụng cô ta giúp ngươi và rồi cô ta đã tìm đến Shirome nếu như Mamon không nói với ta thì có lẽ cô ta đã mất mạng rồi"
Nora bật cười cô nói bằng một giọng châm biếm
"Ha người mới có vẻ thân thiện đấy kết giao được với cả công nương Leviathan cơ? Chà nhưng việc cô ta làm có gì sai kết quả Shirome phải nhận là đáng đời đấy"
"Nora không đến lượt ngươi lên tiếng"-Crimson nói bằng một giọng đe doạ-"Tất cả giải tán lần này hãy coi Setsuna như một bài học. Bất kì ai dám khiến một người trong 6 người thì ta sẽ không để kết đó yên cho dù đó là trong 6 người các ngươi. Nếu các ngươi cứ lục đục nội bộ thì ta sẽ không khoan nhượng. Còn Setsuna, ngươi ở lại ta cần nói chuyện với ngươi"

Setsuna lại lần nữa đối diện với Crimson. Giọng của Crimson dần nhẹ xuống
"Setsuna, ngươi muốn lấy lại kí ức đến vậy sao? Mamon đã kể lại câu chuyện ngươi và Leviathan. Nếu ngươi chỉ mong muốn điều đó thì ta không cấm cản nhưng ngươi còn gây nguy hiểm cho Shirome thì ta không thể ngồi yên. Nếu có thể ngươi có thể nhờ cô ta cũng được mà"
"Không thể nếu cô ta ra điều kiện bắt buộc phải đánh đổi quá nhiều"
"Bản thân ngươi đang sợ sao? Sợ bản thân sẽ không có nhiều lợi ích gì à? Thực chất Shirome không quá tàn ác đâu, tất cả đều có nguyên do của nó. Đã hơn 50 năm rồi ta chưa thấy gương mặt của Shirome có một biểu cảm khác. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cô ta lên [Trung Giới]. Khi ấy Shirome còn rất ngây thơ và không hiểu gì vè thế giới này. Cô ta thân thiện với mọi loài sinh vật ở đó thậm chí là với con người. Nhưng rồi Giáo hội tại vương quốc đó đã phát hiện Shirome là một trong các ác ma thống lãnh [Địa Ngục] liền ra sức truy đuổi và săn lùng cô ta. Với một ác ma còn non trẻ thì ngươi nghĩ sẽ như thế nào? Tất nhiên là cô ta dễ dàng bị bắt giữ nhưng đám con người ấy lại không giết cô ta mà đã đóng đinh lên cơ thể của Shirome và gắn trên thánh giá để kìm hãm lại sức mạnh của cô ta. Tiếp theo đó ngươi biết chúng làm điều gì không? Chính là nghiên cứu về dòng máu của ác ma mà tạo ra thứ giúp chúng có thể có năng lực phục hồi giống Shirome. Chính vì thế từ lần này đến lần khác cô ta bị mổ xẻ ra để cho chúng chứng kiến khả năng phục hồi ấy. Cuối cùng khi Shirome dần lấy lại sức mạnh cô ta đã phá bỏ những thứ kìm hãm mình, lúc này Shirome chẳng còn như trước nữa mà chỉ tồn tại hận thù, cô ta giết chết toàn bộ những người trước kia đã từng hành hạ mình rồi quay trở lại [Địa Ngục]. Đến khi ta gặp lại Shirome thì khuôn mặt cô ta đã trở nên vô hồn, không thể cười hay khóc thậm chí là hoảng sợ"
Nghe xong câu chuyện, Setsuna bắt đầu đắn đo suy nghĩ không biết thế nào. Một người được cho là tàn ác lại có một quá khứ đầy thù hận như vậy.
"Chính vì thế nên ta thường thiên vị Shirome hơn để xóa dịu đi nỗi đau trước đó của cô ta"

Setsuna một lần nữa tìm đến Shirome, gặp được cô, cậu cúi đầu xuống xin lỗi.
"Xin lỗi ngươi, Shirome vì ta đã hại ngươi suýt chết."
"Ngươi mặt dày lắm đấy có biết không. Trước giờ chưa có ai đắc tội với ta xong mà lại gặp ta cả, ngươi là người đầu tiên đấy. Thôi thì cũng xem như ngươi biết nhận lỗi, ta tha cho ngươi"
"Nếu như đồng ý tha cho ta thì ngươi hãy nở một nụ cười đi"
Shirome quay mặt đi thở dài, có muốn cũng chẳng thể cười được
_Ta không thể biểu lộ được cảm xúc của mình nữa rồi, khuôn mặt ta chỉ có một biểu cảm thờ ơ thế này thôi
"Vậy ngươi có muốn biểu hiện lại cảm xúc của mình không? Ta sẽ giúp ngươi"
"Nếu có thể, nếu ngươi thành công thì ta sẽ đáp ứng một mong ước của ngươi, được chứ?"
Setsuna mỉm cười đồng ý. Ngày qua ngày Setsuna làm đủ mọi cách để giúp đỡ Shirome nhưng cô chỉ có thể gượng ép bản thân chứ không thể có cảm xúc tự nhiên nào. Dần dần cậu bắt đầu cảm thấy vô vọng, trong đầu cậu cố gắng nghĩ ra cách khác. Khoảng thời gian sau Setsuna đổi sang phương thức khác, cậu nói chuyện với Shirome một cách tự nhiên hơn, không gò bó vào việc tìm lại cảm xúc cho cô nữa. Cho đến khi cậu cảm thấy Shirome khác trước đi rất nhiều thì Setsuna tiến hành bước tiếp theo.

Theo lời của Setsuna, Shirome ngồi im lặng trên giường, cậu đặt tay lên đầu cô xem lại toàn bộ kí ức sau đó tái hiện lại toàn bộ trong tâm trí của cô. Với từng sự kiện, biểu cảm của Shirome trong vô thức được biểu hiện ra bên ngoài. Khi quá trình kết thúc Shirome đã lấy lại được khá nhiều cảm xúc của mình. Gương mặt cô hiện giờ biểu lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Được rồi Shirome, bây giờ ngươi thử làm vẻ mặt tức giận đi"
Đôi mắt của Shirome trở nên sắc hơn, đồng tử co lại, xét theo thông thường thì hoàn toàn chính xác. Setsuna sau khi thấy nó đã thành công liền đan tay của mình vào Shirome, cậu ghì cô xuống giường thì thầm vào tai cô
"Thành công rồi đấy Shirome, lúc này ngươi nên làm gì đó để trả ơn nhỉ, bàn tay ngươi mềm mại lắm đấy"
Shirome ngượng ngùng đá vào bụng của Setsuna đẩy cậu ra
"Setsuna, ngươi biến thái đến vậy à?"
"Đau lắm đấy ngươi biết không? Mà thôi mục tiêu chính là vẫn kiểm tra được là ngươi biết ngại hay không?
"Kiểm tra gì chứ ta thấy ngươi đang lợi dụng thời cơ thì đúng hơn"
Setsuna tiếp tục kiểm tra từng thứ khác cuối cùng chốt lại Shirome đã có gần như tất cả cảm xúc trừ buồn bã, khóc và rung động. Lúc này Setsuna bắt đầu nhắc Shirome về lời hứa của cô
"Chết! Ta lỡ quên mất, được thôi ngươi muốn điều gì ta cũng sẽ đáp ứng cho ngươi"
Setsuna nhìn chằm chằm vào Shirome khiến cô có cảm giác chẳng lành
"Ta muốn ngươi..... Shirome"
"Ểh ngươi muốn.."
"Giúp ta tìm lại kí ức, được mà đúng không"
"Tưởng chuyện gì, nếu thế thì tốt thôi"

Shirome chỉ vào giữa trán của cậu, một ánh sáng hiện lên sau đó vụt tắt
"Xong rồi đó, theo thời gian kí ức của ngươi sẽ sớm được khôi phục, chỉ là nó vốn ẩn sâu bên trong suy nghĩ của ngươi nhưng lại là hư vô nên có khi sẽ khá mơ hồ và nó cũng cần sự suy luận của ngươi để ghép nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Chỉ là ở nơi này suy nghĩ dễ bị nhiễu loạn nên khó mà thành công nên nếu có thể thì [Trung Giới] sẽ giúp ngươi lấy lại nhanh hơn"
"Ừm nhưng mà chúng ta không thể ra khỏi nơi đây"
"Thật ra là có thể đấy. Từ [Trung Giới] đến [Địa Ngục] thì việc mở cổng rất dễ dàng nhưng từ dưới đây mở thì rất khó vì Crimson đã làm rối loạn thời không nơi này từ sau khi ta trở về. Có một cách để hủy bỏ nó chính là 3 địa điểm ở 3 nơi trong lãnh thổ của chúng ta được cai quản bởi Yeloan, Nora và Crimson. Nếu có thể mở được cánh cửa từ 3 nơi ấy thì cổng đến [Trung Giới] sẽ được mở ra. Crimson tính tình hắn khá bất cẩn nên chắc chắn sẽ không trông coi gì đâu, Yeloan nếu ngươi nhờ hắn thì có khi vẫn được còn về Nora thì cô ta không ưa ta nên chỉ có thể cưỡng ép cô ta tránh đường mà thôi. Ngươi có muốn rời khỏi đây không, ta sẽ đi cùng ngươi"
Setsuna đắn đo rồi trả lời
"Nếu như ngươi chấp nhận kẻ mới ở bên ngươi 2 tháng thì tốt thôi. Khi mọi việc hoàn tất ta cũng sẽ báo đáp thêm cho ngươi"
Shirome đi ra khỏi cửa, Setsuna nhìn theo bóng lưng khuất mặt của Shirome, cô nghiêng đầu về sau hé nở một nụ cười.
"Càng sớm càng tốt đi thôi nào"

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com