Volume 3 Chap 4: Con đường tiếp theo
Setsuna đã quay trở lại [Trung Giới] hiện tại câu đang ở lục địa Serrin, một nơi xa lạ. Nhưng mà hiện tại thì Setsuna chẳng có thời gian ngắm nhìn xung quanh, cậu và Shirome phải chạy trốn khỏi Crimson. Setsuna đi tìm Shirome vì có thể cô đang ở đâu đó quanh đây, xui xẻo thay người cậu nhìn thấy lại là Crimson.
"Cũng nhanh nhỉ chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Đen đủi quá rồi"
"Có gì đâu nào, được rồi theo ta đi về nào Setsuna"
"Nếu ta từ chối thì sao?"
Gương mặt Crimson vẫn mỉm cười thân thiện nhưng mà những sinh vật xung quanh đã bị ảnh hưởng lớn đến tinh thần mà chết cả rồi. Áp lực quá mạnh, nếu không sở hữu một nguồn ma lực lớn e là cậu khó có thể sống sót trước áp lực này.
(Xì, Crimson đã tìm được hắn rồi sao?)
Shirome đang nấp ở một bụi cây gần đó. Cô cũng đang đi tìm Setsuna và bắt gặp được cảnh vừa nãy. Chỉ thấy đầu của Crimson hơi nghiêng về phía cô một chút rồi cười mỉm. Chỉ một lát sau Crimson đã xuất hiện từ phía sau lưng cô.
"Hoá ra là ngươi ở đây Shirome, 3 chúng ta trở về nào"
Shirome nhanh chóng tấn công Crimson, anh nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công đó. Crimson bay lên trên cao, ánh mặt trời chiếu xuống rọi vào khuôn mặt của Shirome. Cô lùi về bên cạnh Setsuna. Crimson giơ tay lên cao, một nguồn năng lượng lớn tụ tập tại đó
"Hai ngươi có vẻ không muốn về nhỉ? Liệu ta có cần đe doạ một chút không vậy?"
Dứt lời Crimson phẩy tay từ trên cao. Cả lục địa rung chuyển dữ dội rồi nhanh chóng tách thành 2 nửa. Vét nứt đẩy 2 bên 1 cách nhanh chóng, Shirome phải đẩy tốc độ lên tối đa mới có thể kéo Setsuna không rơi xuống vực sâu.
(Cái gì vừa xảy ra vậy? Đây là sức mạnh của Crimson ư? So với những ác ma từng đối đầu thì sức mạnh này nó hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác)
"Crimson, ngươi nhẹ tay quá rồi đó, ngươi nghĩ chỉ có nhiêu đây mà có thể đe doạ được ta sao"
Shirome tự tin đáp lại với một khí thế hừng hực. Cô đưa tay về phía trước, một bông tuyết nhỏ bay lên. Shirome nắm chặt tay lại thì nó bỗng nhiên phình to ra chuẩn bị phát nổ. Crimson nhanh chóng dùng ma lực ép nó lại. Từ từ nguồn năng lượng bị tan biến.
(Ra là vậy. Ma lực của hắn chính là tan biến. Vậy là chỉ cần không bị trúng bất kì đòn nào nhiều vậy thì thiệt hại sẽ không quá lớn. Nếu vậy thì chỉ cần né là được)
Dòng suy nghĩ của Setsuna vừa dứt, Crimson đã ở trước mặt và tung ra một cú đấm vào ngực cậu.
Nhanh và dứt khoát, Setsuna ngã ra xa. Cậu đứng lên phi nhanh về phía Crimson để phản công. Crimson chẳng làm gì nhiều, anh chỉ tay về phía Setsuna, một bức tường vô hình hiện lên giữ chặt cơ thể của cậu. Ngay tiếp sau đó hàng ngàn lưỡi kiếm đâm vào người Setsuna. Sau một cái búng tay, tất cả phát nổ, chỉ còn lại là một vũng máu.
"Ta biết ngươi vẫn chưa chết nhưng nhiêu đây chắc cũng đủ để ngươi mất 1 thời gian để phục hồi"
Nhân lúc Crimson không để ý Shirome nhanh chóng chạy đến để chế ngự hắn. Nhưng mà nếu Crimson mà có sơ hở thì làm sao có chuyện hắn là kẻ đứng đầu. Crimson dễ dàng giữ lấy tay cô và đè cô xuống đất. Shirome bỗng nhiên mỉm cười, Crimson thấy không ổn liền bỏ tay ra lùi lại, Setsuna lúc này đứng đằng sau giữ lấy Crimson. Tốc độ phục hồi của cậu, Crimson hoàn toàn không biết nó nhanh như thế nào. Shirome nhân lúc này nhanh chóng tấn công Crimson. Bị giữ lại, Crimson bộc phát năng lượng đẩy lùi cả hai.
"Các ngươi phối hợp khá ăn ý đấy. Suýt nữa thì ta trúng đòn của Shirome rồi......Hmm, 2 ngươi có thể ăn ý như thế này thì tốt. Nhưng mà sẽ tốt hơn nếu 2 ngươi chịu phối hợp với cả người khác, bây giờ chỉ có 2 ngươi thì...."
Crimson lập tức di chuyển ra đằng sau, Setsuna ngạc nhiên không kịp quay đầu. Một đòn tấn công nhẹ nhàng nhưng nó đẩy Setsuna chìm vào hôn mê.
".....không thể đánh bại được ta"
Crimson nhìn về phía Shirome. Kết quả lần này anh đã nắm chắc phần thắng rồi. Tuy nhiên Shirome, cô cười lên một cách điên loạn, sau đó cô nhìn vào đôi mắt của Crimson. Sau đó..... chẳng ai biết sau đó tiếp diễn như thế nào. Thứ người ta có thể cảm nhận rằng Crimson không còn ở đó.
Trong cơn mê, tâm trí của Setsuna như hiện về một hình ảnh. Một hình ảnh đáng sợ, khung cảnh ấy, một ngọn núi, một ngọn núi được chồng lên bằng xác chết. Trên đỉnh núi ấy, một mái tóc dài màu trắng phảng phất trong cơn gió nhẹ. Mặt trăng lúc này đỏ như máu, từ từ người trên đỉnh núi ấy quay về phía Setsuna.
"Ahhh, ngươi đây rồi Setsuna"
Giật mình, Setsuna tỉnh lại từ cơn mê.
(Đây là cỏ ư? Mình đang ở nơi này vậy?)
"Ngươi tỉnh rồi à Setsuna?"
Trước mắt cậu là Shirome, cậu đã nằm trên đùi cô trong suốt chừng nấy thời gian.
"Ngươi sao vậy, còn định để ta ngồi ở đây đến bao giờ?"
"Để ta nằm thêm một lúc đi. Ta vừa lấy lại được một số kí ức"
"Ể, nó như thế nào"
"Ta cũng không rõ nhưng cảm giác đáng sợ từ nó vẫn còn đọng lại. Đó là một cô gái, mái tóc cô ta rất dài, nó kéo xuống đến chân của cô ta và mang màu trắng. Kẻ từng giết hàng ngàn người, dẫm đạp lên xác họ mà vẫn có thể mỉm cười như một trò đùa. Trước mặt cô ta, cảm giác còn đáng sợ hơn khi đối đầu với Crimson"
"Nghe ngươi kể thì cô ta còn đáng sợ hơn cả ta nhỉ? Chà trên thế giới còn cô nàng nào như thế sao? Nếu thế thì quá khứ của ngươi cũng không phải dạng vừa đâu tên quái vật"
"Ngươi đâu cần phải nói ta thế chứ."
"Sao chả được..."
Shirome mỉm cười nhìn Setsuna, một cách thần kì nào đó gương mặt ấy lại cuốn hút khiến cậu ngắm nhìn nó mãi như thế
"Khi cười lên trông ngươi dễ thương hơn nhiều đấy"
Nghe xong, đôi môi ấy không còn mỉm cười nữa, gương mặt cô hiện lên đầy vẻ thơ ngây.
Tức thì cô đẩy Setsuna ra khỏi chân cô.
"Ngươi nằm đấy đủ rồi đấy. Đứng dậy thôi trời đã tối từ lâu rồi. Tìm chỗ nào đó để ở đi"
Setsuna đứng dậy, phủi bụi trên người mình rồi lại hỏi Shirome
"Ác ma có thể lực rất tốt không cần phải ăn uống ngủ nghỉ gì thì sao lại phải cần chỗ ở"
"Ngươi đang muốn làm khó ta đúng không. Không cần nhưng khi được nghỉ ngơi nó thoải mái hơn hẳn việc thức trắng suốt 1 đêm ngoài trời. Dù gì thì tâm trạng tốt bao giờ cũng tốt hơn"
Trái với mong đợi là một nhà trọ sang trọng nào đó của Shirome, nơi Setsuna tìm lại là một căn nhà bỏ hoang không lâu.
"Gương mặt gì đấy, chúng ta không có tiền đâu ở đây tạm một hôm đi"
"Ngươi không biết đe doạ con người để tìm ở lại sao, thật làm ta thật vọng"
"Xin lỗi nhưng ta cũng có quy tắc của riêng mình."
Không nói gì nữa, Shirome chọn một nơi sạch sẽ nằm xuống rồi ngủ thiếp khi nào không hay. Setsuna thì nhảy lên mái nhà để ngắm nhìn bầu trời đêm. Những vì sao trong đêm đen ấy, rất ít người quan tâm nó, rất ít người nhìn nó, nhưng rồi cuối cùng nó vẫn là thứ toả sáng trong màn đêm đó. Cuối cùng cậu cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, một tiếng động lớn đánh thức Setsuna, cậu đi về phía nơi phát ra tiếng động. Tại nơi ấy Setsuna nhìn thấy một chiếc xe ngựa bị đổ, con ngựa thì đã bị gãy mất 2 chân và đang nằm thoi thóp, ngoài ra vẫn còn 3 người đàn ông nằm cạnh đấy, cả người khô héo, gầy guộc. Một người nhìn thấy cậu liền giơ tay ra như muốn cầu cứu nhưng rồi cả cơ thể lại tiếp tục bị hóp lại như còn mỗi bộ xương.
(Cả 3 đã chết rồi ư?)
Lúc này một người từ phía sau ôm lấy người cậu, bàn tay của cô ta vuốt nhẹ qua từng chỗ của Setsuna, từ ngực dần dần xuống qua chân.
"Có vẻ như lại có thêm một gã đàn ông ở đây rồi nhỉ?"
Setsuna không dám cử động, cô ta có thể dễ dàng xuất hiện khi cậu không thể phản ứng thì cô ta cũng có thể giết cậu bất cứ khi nào.
"Những người kia....là do cô giết?"
"Ồ đúng vậy. Chúng chỉ là những con người bình thường ta không hứng thú lắm, sinh lực quá nhỏ. Ta lại thấy hứng thú với một ác ma như ngươi hơn đấy, chắc ngươi đủ sức làm thỏa mãn ta nhỉ?"
Cô ta cho Setsuna quay người lại, thứ cậu nhìn thấy là một cô gái có thân hình và gương mặt quyến rũ. Cô đè cậu xuống nền đất, giữ tay cậu lại, cô ta cắn nhẹ vào tai cậu, Setsuna nuốt nước bọt, cơ thể cậu nóng ran.
(Cảm giác gì thế này, cơ thể mình dường như không tự khống chế được, mình cũng không thể đẩy cô ta ra vì cô ta giữ chặt tay mình. Cô ta là ai?)
"Ahhh, ngươi có nguồn năng lượng rất tốt đấy, ta cảm thấy thật thoải mái. Ta cảm nhận được rồi, ngươi có thể đủ sức để chạm vào nơi sâu thẳm bên trong ta, ngươi nói xem có đúng không?"
Đôi mắt cậu mờ dần, não cậu không thể nghĩ được gì thêm nữa.
"Để ta cho ngươi một chút ân huệ của con mồi nhé"
Đôi môi của cô ta tiến sát Setsuna, hơi thở của cậu dần bất ổn, cảm giác như sinh lực sắp bị hút cạn. Bất chợt Shirome từ đâu xuất hiện đá vào bụng cô ta.
"Ngươi làm gì ở đây Asmodeus?"
(Asmodeus?? Là ai vậy?)
"Đứng lên đi, sau đó tìm một nơi nào đó ở tạm đi, ngươi không nên ở đây đâu."
Setsuna cố gắng đứng dậy rồi rời đi. Khuôn mặt của Asmodeus đầy vẻ tiếc rẻ.
"Ngươi làm mất con mồi của ta rồi đấy Shirome"
"Hắn không phải là người ngươi nên đụng đến đâu, dù gì theo cấp bậc hắn cũng ngang hàng v gới ta"
"Ngang hàng với
là tha ế thì lẽ ra hắn không giống như vừa nãy đâu"
"Ngươi nhầm rồi. Chỉ là hắn ta hiền lành quá mức thôi, cho dù ngươi chạm được vào cơ thể hắn thì linh hồn của hắn ngươi cũng chẳng thể chạm đến đâu. Hoặc biết đâu là Setsuna chỉ muốn trải nghiệm thử cơ thể của ngươi vì bất cứ con mồi nào của ngươi cũng được ân huệ đó mà đúng không? Nghe thật kinh tởm đấy"
"Ngươi....có im miệng cho ta hay không?"
Asmodeus tức giận cô đi về phía Shirome, Shirome lập tức dùng chân đá lên khuôn mặt của cô. Asmodeus kịp dùng tay đỡ lấy nhưng vẫn bị văng ra xa.
"Tks, đau đấy"
Asmodeus đứng dậy, cô mắt một mắt lại nhìn Shirome thông qua kẽ hở giữa các ngón tay
"Nhìn ngươi ta lại có hứng thú rồi đấy. Có lẽ ngươi có sinh lực tốt hơn tên kia"
"Đáng tiếc thật đấy! Ta lại không có nhiều dục vọng như ngươi mong muốn đâu"
"Không hề đâu Shirome yêu dấu, ngươi không những có mà còn chứa rất nhiều đấy"
Khuôn mặt của Shirome nhăn lại, cô ghét những ai nói lời không hay về mình. Shirome đan tay lại, dùng gương mặt đầy sát khí nhìn về phía Asmodeus. Lập tức không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, bất chợt vùng bụng của Asmodeus rách ra, từ từ xuất hiện một phiến băng cắm chặt xuống đất. Nó từ từ giữ lấy tay, chân của Asmodeus như một sinh vật sống.
Shirome bước lại gần Asmodeus, cô túm tóc của Asmodeus kéo ra đằng sau.
"Ngươi biết bản thân mình đang ở vị trí nào không Asmodeus? Một kẻ yếu nhất trong Thất Vương của ác quỷ mà muốn đấu lại ta ư? Thật nực cười!"
"Bây giờ ngươi muốn làm gì thì cứ nói đi"
"Làm gì ư? Cứ bình tĩnh đi con ả xấu xí."
"Ngươi gọi ta là cái gì..."
"Tai ngươi có vấn đề à? Thật đáng buồn cho những kẻ bị ngươi dụ dỗ khi bên ngoài là nhan sắc mỹ miều như vậy nhưng thật ra đằng sau đó là một khuôn mặt kinh tởm"
Khuôn mặt của Asmodeus tối sầm lại, cô dùng sức phá tan lớp băng rồi trực tiếp nắm lấy tay của Shirome.
"Ngươi đừng hòng chạy thoát, Shirome"
Cả người Shirome đứng im không thể di chuyển, cô chẳng thể đứng vững được nữa rồi ngồi bệch xuống đất. Cả người cô run lên, khuôn mặt đỏ như phát sốt.
(Ngươi xong rồi Shirome, đợi một chút nữa thôi đến khi ta hấp thụ hết năng lượng của ngươi thì ngươi sẽ phải chết)
Vết thương của Asmodeus hồi phục lại, toàn bộ băng tan chảy. Asmodeus ngồi xuống gần Shirome
"Cảm giác như nào hả không phải lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm sao? Giờ nhìn ngươi đi giống một con đàn bà yếu đuối đang chờ tên nào đó đến che chở không?"
Shirome yếu đuối giơ cánh tay kia lên, Asmodeus thấy thế liền giữ nó lại
_Ngươi định dùng chút sức lực còn lại để vùng vẫy ư?
_C.....c.....c.............chết đi!
Ngay lập tức cả hai cuốn vào vụ nổ do Shirome tạo ra. Đến khi làn khói tan đi Shirome đã không còn ở đó. Cô tự nổ tung cơ thể mình sau đó dùng khả năng phục hồi nhanh chóng để trốn thoát. Trên đường chạy trốn, cô bắt đầu suy yếu rồi ngã xuống đất Setsuna nghe thấy tiếng ngã của ai đó liền chạy về phía đó. Nhìn thấy Shirome cậu đỡ cô dậy rồi dìu cô dựa vào gốc cây
"Ngươi có sao không Shirome?"- Cậu tiến sát lại gần Shirome để quan sát, biểu hiện của cô giống hệt với cậu khi ấy nhưng mức độ nghiêm trọng hơn. Thấy người cô run rẩy, Setsuna giữ lấy tay cô. Bất chợt cậu liền bỏ ra- "Ngươi làm sao vậy Shirome, sao người ngươi lại mềm nhũn như thế này"
Shirome thấy Setsuna ở gần mình liền đẩy cậu ra
"Đừng đụng vào người ta! Ngươi mau rời khỏi đây đi, đừng làm vật cản trở....ah... chuyện này ta sẽ tự lo liệu. Mau tránh xa ta ra!"
Nghe theo lời của cô Setsuna lập tức rời khỏi chỗ ấy. Asmodeus đã tìm đến sát khu vực của Shirome, cô gọi lớn tên của đối phương nhằm khiêu khích Shirome.
_Ngươi ở đâu rồi Shirome. Ra đây đi nào. Đừng trốn lui trốn lủi như thỏ đế vậy chứ
Shirome cắn mạnh vào bàn tay đến chảy máu để giữ tỉnh táo. Cô bước ra trước mặt Asmodeus.
" Để ngươi đợi lâu rồi Asmodeus "
" Nhìn ngươi hiện tại thì có lẽ ngươi đã khống chế được ham muốn của mình rồi à? "
" À không có đâu, ta làm gì nhịn giỏi như vậy. Với ta thì không có gì thích hơn việc nhìn ngươi bị ta từ từ giết chết đâu. Bây giờ mới là lúc bắt đầu cuộc chơi Asmodeus à "
Giọng nói của Shirome trầm xuống, bây giờ cô nghiêm túc rồi, Asmodeus cũng lùi lại đề phòng. Nhưng như thế có tác dụng gì??? Chỉ trong 1 cái chớp mắt Shirome đã tiến sát đến Asmodeus và bóp cổ cô. Asmodeus bị đè xuống đất, cô nắm lấy tay Shirome nhằm làm cô suy yếu nhưng Shirome ngày càng ra tay mạnh hơn. Cuối cùng Asmodeus không thể đứng dậy được nữa, Shirome dùng chân giẫm vào đầu cô.
"Cảm giác bị loài hạ đẳng như ta giẫm đạp vào thế nào hả Asmodeus? Ngươi biết đụng vào ta thì kết quả không hay ho gì mà đúng không?"
"Ngươi... ngươi... chuyện ngày hôm nay Lucifer nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ"
"Ồ nếu thế thì ta phải giết ngươi thôi nhỉ. Nói ta nghe xem - ngươi muốn chết kiểu nào?"
Khuôn mặt Shirome đáng sợ đến lạ thường, cô dẫm nát bàn tay của Asmodeus như một sự thúc giục trả lời câu hỏi. Asmodeus lần đầu đối diện với cái chết toàn thân run rẩy, cổ họng cô như bị nghẹn lại không nói nên lời
_ Không trả lời được chứ gì vậy thì để ta cho ngươi nếm cảm giác chết từ từ
Shirome giơ tay lên chuẩn bị hành động thì Setsuna từ đằng sau kịp thời xuất hiện giữ tay cô lại.
_ Được rồi Shirome, tha cho cô ta đi
"Tha??? Ngươi đang nói đùa à? Nếu thả cô ta đi thì sẽ có phiền phức lớn đấy"
Shirome nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Setsuna, cuối cùng cô cũng thả Asmodeus đi. Asmodeus vừa khuất khỏi tầm nhìn, Shirome lập tức ngã vào người Setsuna.
"Shirome, ngươi bị sao vậy?"
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com