Volume 4 Chap 1: Từ biệt hay tái ngộ
_Đừng Shirome, đừng đi mà! Shirome!!!!
Setsuna bật dậy. Nước mắt cậu không kìm được đột nhiên chảy ra. Cậu đặt tay lên đầu cố nhớ những gì đã xảy ra.
_Nơi đây là....hoàng cung sao? Mà....mình đang khóc? Tại sao?
Setsuna rời khỏi giường, cậu ra ngoài ngước mắt lên bầu trời để ngắm nhìn bầu trời ấy. Lúc này có tiếng chân của một cô gái bước đến, đó là Chloe, cô đang bê trên tay một hộp đựng thứ gì đó.
_Woa, Setsuna! Ngươi tỉnh rồi.
_Công chúa!
Setsuna quỳ xuống kính chào Chloe. Cô vui vẻ bảo cậu đứng lên.
"Trong suốt thời gian qua ngươi vất vả rồi Setsuna, nhờ có các ngươi mà Aitas mới giành được chiến thắng. Ừm thật ra thì ta có thứ này muốn đưa cho ngươi hôm trước Shirome có nói với ta sau khi trận chiến kết thúc mà cô không trở về thì ta sẽ đưa cho ngươi. Hãy cầm lấy đi."
Setsuna cầm lấy chiếc hộp mà Chloe đưa cho. Sau đó co vui vẻ rời đi. Lúc này Setsuna mới nhìn ra phía cột nhà.
_Ra đây đi nào Crimson.
_Có vẻ như ngươi cảm nhận tốt hơn trước rồi đấy.
Crimson từ phía sau bước ra. Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn Setsuna.
"Shirome chết rồi, ta không thể cảm nhận được cô ta nữa. Nói đi, hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Setsuna lặng đi. Cậu không muốn trả lời câu hỏi nhưng nhìn sang ánh mắt của Crimson thì Setsuna không thể giấu diếm.
"Là tại ta? Vì muốn giữ cho ta sống nên cô ấy đã chết chung với Umaru."-Setsuna nhìn sang Crimson-"Crimson, biết được điều đó ngươi có ghét ta không?"
Crimson quay người rời đi, trước đó anh nhìn về đằng sau: "Với ta các ngươi như là gia đình vậy. Ít ra cô ta đã giữ được một thành viên của gia đình ấy còn hơn là cả hai đều phải chết."
...
Một thời gian sau, Reinsieg đến gặp Crimson và Setsuna. Dường như khế ước giữa họ và Aitas đã kết thúc sau chiến tranh.
_Bây giờ hai ngươi không cần phục vụ con người nữa rồi. Tâm trạng thấy thế nào?
"Ta không biết nhưng mà có lẽ nơi đây là nơi đầu tiên mà ta ở lâu đến như vậy"- Setsuna đáp
"Setsuna không có nhiều thời gian đâu đi thôi. Bây giờ bọn ta có chuyện rồi nếu có thể chúng ta sẽ gặp lại, Reinsieg."
_Nếu vậy thì chúc 2 ngươi may mắn.
Cả hai đi ra khỏi hoàng cung. Sau chiến tranh, trong vương quốc xuất hiện dịch bệnh khiến nhiều người phải bỏ mạng. Bước đến đô thị thì mọi thứ trông thật thê thảm. Điều này không hiếm xảy ra mỗi khi kết thúc chiến tranh, nó như là một lời nguyền cho kẻ chiến thắng vậy.
"Ngươi đang lo lắng cho người dân ở đây sao Setsuna? Đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể giải quyết, sau vài năm nữa thì nơi này sẽ trở lại ban đầu thôi vì đó là vòng lặp cho sự khởi đầu mà ngươi không thể thay đổi."
"Sau khi ra khỏi đô thị thì chúng ta sẽ chính thức rời khỏi Aitas đúng chứ? Ngươi đã nói với Chloe chưa?"
Crimson cúi đầu xuống:"Cô ấy không nên biết ta rời đi thì tốt hơn."
Ở hoàng cung, Chloe chạy khắp nơi đi tìm Crimson. Vô tình cô gặp được Reinsieg. Anh liền nói rằng Crimson đã rời đi. Nghe thấy thế cô nhanh chóng chạy theo. Reinsieg thấy thế không muốn ngăn cản quay người rời đi. Vừa đi được vài bước thì anh nghe thấy tiếng Chloe ngã xuống, cô ho một cách dữ dội, đến khi nhìn lại thì bàn tay cô đã nhuốm máu. Reinsieg hốt hoảng gọi người thì Chloe ngăn lại.
"Đừng gọi ai hết! Bệnh này không thể chữa trị ở thời điểm hiện tại được đâu. Nếu họ tới thì ta sẽ trễ mất. Reinsieg, ngươi đưa ta đi gặp Crimson một lần cuối được không?"
Reinsieg đắn đo một lúc mới dám đưa Chloe ra khỏi hoàng cung. Sau vài ngày, Crimson đã rời khỏi đô thị. Anh bỗng nhiên cảm thấy tiếng gọi quen thuộc của Chloe liền nhìn ra đằng sau. Setsuna liếc về phía Crimson rồi cậu liền rời đi. Chloe chạy đến chỗ Crimson, cô ngập ngừng hỏi.
"Crimson, ngươi định đi thật sao?"
"Ừm, công chúa có chuyện gì muốn nói không, nếu không có gì thì ta xin phép đi trước."
"Khoan đã. Ta....ta...."- Chloe ngập ngừng, cô dường như không thể nói ra những gì mà bản thân muốn nói.
Bất chợt Crimson xoa vào đầu cô rồi ân cần nói: "Người không cần phải ngại vậy đâu công chúa của ta, nếu muốn nói gì thì công chúa cứ việc nói ra thôi."
"Um.... Liệu ngươi có còn quay lại đây không? Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau mà đúng không?"
"Đúng vậy. Chắc chắn là vậy. Đến khi nào công chúa có thể tìm được một người khiến công chúa hạnh phúc thì chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Nói xong Crimson bước đi còn Chloe lủi thủi cùng Reinsieg trở về.
(Mồ, thật ra là ta đã tìm được rồi nhưng ngươi không biết hay giả vờ vậy Crimson.)
"Công chúa mất công ra đây không lẽ chỉ để nói mấy lời vừa rồi thôi sao."
"Không hề. Nhưng ta không thể nói ra. Làm phiền ngươi rồi Reinsieg."
Về phía Setsuna, cậu đã đi khá là xa. Nhưng lúc này mới có người ra tiến cậu.
_Yo, Setsuna!
"Đến giờ này mới gặp có lẽ hơi muộn đấy Sakato."
"Nào nào, có ý là được rồi sớm hay muộn thì đâu quan trọng."
"Umm, Sakato sau lần này có lẽ ta với ngươi sẽ không thể gặp lại nhau nữa đúng không?"
Mặt Sakato trầm ngâm rồi đáp:"Có lẽ vậy. Nhưng dù sao khoảng thời gian được gặp ngươi với ta cũng là một trải nghiệm. Lên đường bình an Setsuna."
Sau khi chào từ biệt Sakato, Setsuna tiếp tục bước về nơi mà Crimson đã nói với cậu. Tuy vậy chưa đi được bao xa thì Setsuna cảm giác lạnh sống lưng. Trong vô thức cậu né sang một bên. Lúc này khi nhìn lại Setsuna mới để ý có kẻ đã xuất hiện và giáng một nhát chém vào vị trí mà cậu vừa rời khỏi.
"Lâu rồi không gặp, tên ác ma Setsuna."
Một con người mà dường như cậu suýt nữa đã quên đi. Kẻ đó từng gây ám ảnh cho cả 3 cấp cao của [Địa Ngục] không ai khác, Orichi. Setsuna ngạc nhiên không hiểu vì sao hắn lại ở đây vì 6 năm trước Shirome đã đóng băng hắn trong 10 năm.
(Shirome? À phải rồi, cô ấy chết rồi nên hắn có thể thoát ra. Nhưng mà mình phải đối mặt với hắn ngay lúc này sao? Xui thật chứ)
Orichi đột ngột tấn công lần nữa, Setsuna suýt soát né được lưỡi kiếm ấy.
(Hắn né được ư? So với lần trước tên này đã nhanh hơn rất nhiều.)
Setsuna rút kiếm ra đọ kiếm với Orichi. Hiện tại thì cậu đã mạnh lên rất nhiều. Tuy nhiên vẫn chưa thể là đối thủ của Orichi.
(Tks, sao tên này mạnh vậy. 6 năm của mình không lẽ không thể phát triển qua một thời gian ngắn của hắn hay sao?)
Orichi tiếp tục tấn công Setsuna, cậu dùng kiếm đỡ lấy đòn tấn đó. Orichi ghì chặt thanh kiếm xuống muốn kết liễu Setsuna. Với sức của Orichi hiện tại thì Setsuna không thể nào đọ lại được. Cậu nắm chặt lấy thanh kiếm dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy ra. Lúc này đôi mắt của cậu chuyển sang màu vàng ánh kim. Sức lực của Setsuna như được gia tăng, cậu lập tức đẩy bay được Orichi ra ngoài. Sau đó Setsuna di chuyển ra đằng sau Orichi rồi tấn công. Orichi không nhìn thấy Setsuna bắt đầu nhìn xung quanh, đến khi quay đầu lại thì Setsuna đã sắp chạm đến bản thân rồi. Anh nhanh chóng đỡ lấy đòn tấn công đó nhưng đồng thời áp lực từ va chạm khiến cánh tay của Orichi bắt đầu bị chấn thương.
(Setsuna. Hắn lấy đâu ra nhiều sức mạnh đến vậy. Nếu không nghiêm túc thì mình sẽ thua mất.)
Setsuna tiếp tục di chuyển xung quanh Orichi nhằm tấn công bất ngờ nhưng cậu lại không ngờ rằng chính Orichi lại tấn công trước cậu. Rất nhanh Orichi đánh gãy thanh kiếm của cậu. Ngay lúc Orichi chuẩn bị kết liệu Setsuna thì một tiếng "Dừng lại" vang lên. Crimson từ đằng sau Orichi xuất hiện. Thấy thế Orichi hạ mũi kiếm xuống vì không cảm nhận được sát khí của Crimson.
"Chúng ta đàm phán một chút nào Orichi!"
"Là ngươi à tên ác ma tóc đỏ. Vậy chỉ còn thiếu ả tóc trắng kia thôi đúng không?"
"Cô ấy đã không còn rồi nên ngươi không cần phải chờ đâu. Hơn hết đây không phải là điều ta muốn đàm phán với ngươi lúc này."
Orichi bỏ kiếm lại vào bao, anh ngồi xuống đất nói: "Ngươi muốn nói điều gì?"
Như một sự tôn trọng đối phương, Crimson ngồi xuống cùng Orichi.
"Ngươi đã từng nghe qua về Thiên Ma bao giờ chưa?"
"Thiên Ma à? Hình như là ta từng nghe qua ở đâu đó. Một trận chiến của những kẻ từ [Thiên Đường] và [Địa Ngục]. Ý ngươi là nó sắp diễn ra sao?"
"Đúng là vậy. Như ngươi biết đấy, chuyện này không liên quan gì đến con người các ngươi nhưng nó vẫn gây ra tổn thất đến con người. Mà một mình ngươi không thể ngăn chặn hậu quả đến từ đó nên ta đề nghị như thế này. Nếu ngươi để bọn ta đi thì ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn ảnh hưởng đến loài người, không phải ngươi sống và chiến đấu vì nhân loại hay sao?"
Orichi rút kiếm đưa lên cổ Crimson: "Ta đồng ý. Nhưng chỉ cần ngươi không giữ lời thì ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Hơn nữa sau khi sự kiện này kết thúc chỉ cần ta gặp lại các ngươi thì ta cũng sẽ tiêu diệt các ngươi."
Sau đó Orichi rời đi, Crimson đứng dậy bảo Setsuna tiếp tục đi đến nơi họ cần đến. Nơi mà cậu sẽ gặp lại các ác ma một lần nữa. Sau vài tháng họ đi đến một căn nhà ở gần [Vùng đất không người], Yeloan đã ngồi ở trong đợi mọi người đến. Nhìn thấy Setsuna, anh có vẻ không vui cho lắm vì những gì cậu và Shirome đã gây ra khi ở [Địa Ngục].
"Đừng để không khí căng thẳng nữa nào! Chuyện đã qua rồi ngươi không cần phải bực tức vậy đâu Yeloan."
"Từ lúc tên đó gia nhập với chúng ta thì ngươi có vẻ hay cho qua chuyện nhỉ. Đó không phải là chuyện mà ngươi nên làm đâu Crimson. Chí ít là với tư cách là thủ lĩnh của ác ma chúng ta."
Crimson im lặng, có vẻ câu nói của Yeloan như chạm tới trách nhiệm của anh. Lúc này Viola, Hizari và Nora mở cửa đi vào. Nhìn thấy Crimson, họ vui mừng chào đón sau 6 năm không gặp. Khi này Nora bất ngờ để ý đến Setsuna đang đứng bên cạnh.
"Ôi chà, coi ai đang đứng đây kìa."
Lúc này mọi ánh mắt như dồn hết vào cậu. Lần đầu tiên Setsuna cảm giác được sự kì thị của người khác giống như Shirome của ngày trước. Nó khiến con người ta thật khó chịu nhưng mà không thể nói ra theo mong muốn của mình.
"Chà chà, 6 năm không gặp nhìn ngươi khác thật đấy. Vậy là còn thiếu mỗi ả Shirome thôi đúng không? Ả ta đâu rồi tên kia."
"Shirome, ...đã không còn nữa rồi."-Giọng của cậu lắng xuống.
Nghe thấy thế Nora bắt đầu cười lớn lên:"Cái gì vậy. Ả ta mà cũng có ngày này sao? Có lẽ giờ đã bị thay thế bởi một kẻ nào đó rồi. Mà chắc kẻ thay thế đó cũng khó ưa giống ả ta thôi."
_Nora, nói ít lại chút đi!
Crimson lườm cô, đã từ lâu anh không muốn bất kì ai trong nội bộ phải đấu đá lẫn nhau nhưng từ lúc trở thành người đứng đầu đến giờ Crimson vẫn chưa hoàn thành được nó. Nhìn thấy gương mặt của Crimson có vẻ không có sắc thái tốt lắm, Hizari bắt đầu kéo tay Nora lại ngăn cô nói về Shirome. Nhưng với bản tính ương ngạnh của mình Nora không dừng lại thậm chí còn nói thẳng với Crimson.
"Úi, có lẽ có người tức giận rồi. Ngươi không thấy bản thân mình hơi thiên vị hả Crimson. Ngươi lúc nào cũng bao che cho cô ta mặc dù ả ta gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Ngươi thấy ngươi có xứng với tư cách là thủ lĩnh không, Crimson?"
Một tiếng bốp kêu lên. Crimson đã tát Nora khiến cô ngã xuống đất.
"Ta đã bảo là ngươi nói ít lại mà. Cho dù không phải là Shirome mà thay vào đó là các ngươi thì ta cũng sẽ làm như thế. Câu chuyện và nỗi khổ của các ngươi ta đều biết mọi thứ ta đều đối xử sao cho công bằng. Vậy nên ai không hài lòng thì cứ nói ra. Các ngươi chỉ nghĩ cho bản thân mình nhưng đã bao giờ để ý đối phương hay chưa, nói ta nghe xem."
Tất cả im lặng, khó ai dám lên tiếng. Dù cho lời của Crimson đúng hay sai thì khi đối mặt với anh vẫn là một áp lực rất lớn.
"Có vẻ lũ ác ma các ngươi lại lục đục nội bộ nhỉ?"-Mamon đứng ở ngoài nói.
(Hắn là ai? Khí tức này? Áp lực toả ra từ hắn rất lớn nhưng sao không ai nhận được hắn ta.)
"Đôi lúc nhìn 'gia đình' các ngươi tranh cãi vậy cũng vui lắm đấy!"
"Ngươi ở đây từ khi nào, Mamon?"
"Ngay từ đầu. Các ngươi thảm hại đến mức không thể nhận ra ta cơ đấy."
Crimson nắm chặt tay lại. Có vẻ anh muốn động thủ nhưng anh vẫn sáng suốt khi không ra tay vì đâu đó quanh đây Lucifer đã xuất hiện.
"Vậy là các ngươi đều có mặt ở đây hết rồi đúng không? Vậy tại sao không ra mặt đi còn trốn tránh làm gì?"-Nora lên giọng hỏi.
"Nếu tất cả có mặt cùng lúc thì vài người các ngươi không chịu nổi áp lực từ bọn ta đâu. Bọn ta chỉ đang suy nghĩ cho các ngươi thôi."
Mamon vẫn nói bằng thái độ đầy khiêu khích, do tính cách hoặc vì một thứ gì khác mà cậu hành xử như thế. Còn Setsuna thì có vẻ không thích đông người nên cứ thế ngang nhiên đi qua Mamon rồi ra ngoài. Cậu cứ lang thang ở [Vùng đất không người] cho đến đêm khuya vẫn chưa trở về. Setsuna nhìn lên trời đêm, hôm nay trăng mọc hơi muộn tuy vậy nó vẫn toả sáng trong đêm đen.
"Ánh trăng này làm mình nhớ lại những ngày đầu tiên trở lại thế giới này. Nhìn có vẻ đẹp nhỉ Shirome, ánh trăng ấy."
"Ểh, ngươi khen ta đẹp sao?"- Một giọng nói từ đằng sau cất lên.
Setsuna giật mình quay lại đằng sau. Người ấy ngay sát gần cậu, cô ta là một tinh linh có thân hình của một thiếu nữ với mái tóc lấp lánh ánh trăng và đôi mắt trắng sáng, ngoài ra trên cánh tay trái của cô còn một vết đen nhỏ kéo dài từ cổ tay trở lên. Thấy Setsuna nhìn vào vết đen ấy cô liền kéo áo che lại.
"E hèm, ngươi đừng nhìn lung tung nhiều quá. Đó là mạo phạm ta đấy."
Setsuna không chú tâm lắm đến lời nói của cô ta, cậu nheo mắt lại để nhìn rõ cô ấy hơn.
"Vậy ngươi là ai?"
"Hể ngươi không biết ta thật sao? Chúng ta đã nhìn nhau rất nhiều vào ban đêm đấy."
"Không! Ta chưa từng gặp ngươi."
"Ừm nếu ngươi không nhớ thì để ta giới thiệu. Ta là Tsuki, tinh linh đại diện cho mặt trăng. Mọi thứ liên quan đến mặt trăng đều là ta và ta cũng chính là mặt trăng mà ngươi đang nhìn thấy. Sao hả thấy thế nào?"
"Ồh, vậy ngươi là tinh linh sao? Ngươi đang nghĩ gì mà lại tiếp cận một ác ma như ta cơ chứ?"
"Ác ma sao? Nhìn thế nào thì ngươi vẫn là con người, chỉ là mang một chút khí tức của ác ma mà cũng từ bỏ vai trò của mình sao? À mà có lẽ chỉ có những người như ta mới có thể nhìn ra được ngươi là gì thôi! Hihi haha."
Setsuna nhìn Tsuki với ánh mắt khinh thường. Có lẽ tính cách của cô hơi tự đại nhưng mà đó cũng giúp cô trở nên khá thú vị.
"Để ta nhắc lại tiếp cho ngươi nhớ. Ngươi đã từng ngắm nhìn mặt trăng rất nhiều đấy và đương nhiên ta cũng hay ngắm nhìn thế giới từ đó. Sau nhiều lần thì ta thấy ngươi có vẻ thích ngắm trăng, có lẽ ngươi cũng có một lòng tôn kính đến ta lắm nhỉ."
"Đồ ảo tưởng. Ta còn chẳng biết đến tinh linh các ngươi như thế nào mà phải tôn kính ngươi. Ta ngắm trăng chỉ vì nó đẹp mà thôi, có gì lạ lắm à."
"Đó! Ngươi lại khen ta đẹp đấy thôi!"
Setsuna tặc lưỡi quay đi, cậu thấy tính cách của Tsuki có vẻ hơi kì cục nên không muốn nói chuyện. Nhưng mà nhìn kĩ lại thì đúng là Tsuki rất đẹp, theo góc nhìn công tâm của Setsuna thì là thế, có thể tin tưởng được vào đánh giá của cậu.
"Ngươi không muốn nói chuyện với ta à? Nè quay mặt lại đây đi. Ừm nếu là chuyện về cô ta thì sao?"
Setsuna quay đầu lại, dường như "cô ta" ở đây là Shirome.
"Sao nào, thấy thú vị rồi đúng không? Có một sự thật là ta biết về Shirome còn nhiều hơn cả tên Crimson đấy."
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com