Volume 4 Chap 5: Lời hứa chưa trọn
Lúc này tại Thiên Đường, Raphael đang cầm tay Setsuna kéo cậu đi đến một nơi riêng tư thì vô tình chạm mặt Gabriel vừa trở về.
"Raphael cô dẫn một ác ma về đây ư?"-Gabriel ngạc nhiên hỏi.
Raphael chỉ gật đầu cho qua chuyện sau tiếp tục đưa cậu vào một căn phòng. Cô búng tay lập tức xung quanh chuyển sang màu trắng như là nằm ở một không gian khác vậy. Cánh cửa đi vào bây giờ cũng đã biến mất.
"Được rồi, cô có chuyện gì muốn nói thì nói đi."
"Ừm bắt đầu từ đâu được nhỉ? À phải rồi, trước tiên tôi muốn hỏi cậu, cậu xuất hiện ở thế giới này như thế nào?"
"Cô hỏi tôi câu hỏi này sao?"-Setsuna ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời-"Mượn xác."
Raphael ngạc nhiên, có lẽ theo suy đoán của cô thì cậu không giống mượn xác cho lắm vì điều đó không làm thay đổi bản chất của cơ thể cho vay mượn được.
"Ta thấy không giống lắm. Theo ta nhìn thì bên trong cậu, có tận 3 linh hồn con người dính chặt với nhau, 1 linh hồn ác ma đang bị hoà tan, 1 vỏ rỗng linh hồn khác sao. Ồ hình như còn có cả một tinh linh đang trốn bên trong cậu nữa. Cô có thể ra ngoài được rồi ta không làm gì cô đâu cô bé à."
Tsuki lúc này mới hiện ra từ bên vai của Setsuna. Cô vẫn còn núp sau ghê của cậu vì dù sống lâu cỡ nào thì đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp một thiên thần như Raphael. Khí tức của cô trong mắt Tsuki không giống những thiên thần khác, không mùi vị và khó đoán nhưng ai cũng có thể nhìn ra được sự thánh thiện của cô.
Sau cùng Tsuki buông bỏ cảnh giác bước ra. Cô mạnh dạn tiến lại gần hơn rồi úp hai tay lên má của Raphael. Tuy không biết Tsuki đinhn làm gì nhưng Raphael vẫn ngồi im để mặc sức cho cô nghịch ngợm cơ thể mình.
"Cô nhìn khác thật đó Raphael, không giống với những thiên thần mà ta đã gặp."
"Vậy hả? Thế cô thấy ta như thế nào?"
"Thiên thần như cô mà cũng quan tâm đến ánh nhìn của người khác về mình sao?"
"Đó không phải là tính cách của thiên thần nhưng là bản năng của phụ nữ. Thiên thần chúng tôi dẫu sao cũng được tạo ra dựa trên hình mẫu là con người nên không thể khác hoàn toàn được."
Raphael chợt nhận ra mình lỡ làm lạc chủ đề. Liền ho hai tiếng để trở về nội dung chính.
"Xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu. Ừm, tôi phải xưng hô như thế nào được nhỉ?"
_Gọi tôi là Setsuna là được rồi.
"Hmm, Setsuna không biết cậu nghĩ như thế nào nhưng liệu cậu có thể đồng ý với tôi một chuyện được không?"
"Nếu nó không ảnh hưởng nhiều đến tôi là được."-Setsuna lạnh lùng đáp lại.
"Sao nhỉ? Cuộc chiến Thiên Ma theo tôi thì nó thật vô nghĩa. Hai bên đánh giết lẫn nhau vì lí do duy nhất vì là kẻ thù của nhau. Nếu cậu được nghe thì cô nàng tinh linh đây có thể sẽ biết rằng chúng tôi và những ác quỷ kia vốn không thuộc thế giới này. Kể từ khi chúng phản bội lại đức tin và trở nên sa đoạ thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm trấn áp chúng và rồi cả hai bên bị đẩy đến nơi đây. Nhưng cuộc chiến này lại kéo theo cả những ác ma ở Địa Ngục và đôi lúc còn ảnh hưởng đến cuộc sống của những người vô tội. Vậy nên tôi muốn kết thúc trận chiến này trong hoà bình. Cậu có thể giúp tôi được không?"
"Quan trọng là cô muốn kết thúc nó kiểu gì?"
"Chuyện này tôi đã nghĩ cách rồi. Thế giới này tồn tại 3 tầng thế giới và mỗi nơi đều có một vị thần cai quản, và vị thần ấy cũng sẽ đảm nhận cai quản tầng thế giới đó ở những thứ nguyên khác. Những vị thần này vốn có quyền năng vượt trên sự chồng chéo của các thứ nguyên nên họ cũng sẽ đủ năng lực đưa chúng tôi và những ác quỷ rời khỏi thế giới này. Tôi sẽ tìm cách để nói chuyện được với người đó. Trong thời gian này tôi muốn cậu đừng giết bất kì thiên thần nào, hãy đảm bảo rằng họ còn sống và tôi cũng sẽ đảm bảo bên cậu không có ai phải bỏ mạng trong phạm vi có thể của tôi."
Raphael nắm lấy tay của Setsuna cầu xin cậu. Không biết phải làm gì cậu đành miễn cưỡng đồng ý. Raphael nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cậu lại bắt đầu nghi hoặc rồi hỏi ngược lại Raphael.
"Raphael tôi có một câu hỏi. Tại sao cô lại nhờ tôi mà không phải ai khác."
Raphael vui vẻ đáp lại:"Bởi vì cậu rất khác biệt. Tôi có thể nhìn ra sự lương thiện bên trong con người cậu, hơn nữa cậu là con người nên mức độ tin tưởng của tôi đối với cậu cũng sẽ cao hơn."
"Con người ư?"
_Cô ta nói đúng mà, nhìn thế nào thì ngươi cũng là con người. Thứ gọi là ác ma trong người ngươi thực chất chỉ là một linh hồn không thể hoà nhập đang bị hấp thụ còn thứ liên kết chặt chẽ với nhau kia thì lại chính là con người. Tuy nhiên...linh hồn con người của ngươi lại có thứ đó...thần lực.
Nghe thấy thần lực Raphael liền giật mình.
_Thần lực?? Nghĩa là sao?
Raphael bắt đầu nhẹ nhàng lên tiếng:"Trong thế giới này tồn tại 2 thứ quy định nên thế giới. Ma lực và thần lực. Nếu ma lực là những khái niệm và quy luật cấu tạo nên thế giới thì thần lực lại là thứ ghi đè lên bất kì thực tại và pháp tắc nào, thứ sức mạnh mà không thứ hai có thể chạm đến. Nếu một người có thần lực tức là người đó là những người có đủ tư chất để đạt được Thần Cách.
"Ể cô biết cũng nhiều quá nhỉ."-Tsuki ngạc nhiên.
"Có thể cô không tin nhưng tuổi đời của ta và những chúa quỷ (ác quỷ) kia còn cao hơn cô nhiều đấy tinh linh bé bỏng của ta. Hơn nữa trước khi đến đây thì ta và những người khác cũng là người sở hữu thần lực tuy nhiên nó đã bị phong ấn vì tất cả đều bị mất đi hầu như toàn bộ quyền năng và sức mạnh."
_Nói đến đây thôi. Cậu có thể trở về được rồi. Dù gì Mamon vẫn đang đứng đó đợi cậu đấy.
Raphael phẩy tay, một cánh cửa mở ra xuống Trung Giới. Tsuki trở về bên trong Setsuna, còn cậu thì bước từ cánh cửa xuống. Trước khi đi Raphael liền hôn lên trán cậu coi như là một lời cầu nguyện để được bình an. Cô mỉm cười vui vẻ chào tạm biệt cả hai. Thấy Setsuna rời đi hoàn toàn Raphael ngồi xuống ghế. Cô trầm tư suy nghĩ không biết mình nên làm gì. Bỗng Gabriel mở cửa đi vào. Từ nãy đến giờ anh đã ở ngoài và nghe cả cuộc nói chuyện bên trong.
"Anh vào phòng phụ nữ mà không nói gì như vậy thật không hay đâu."
"Xin lỗi. Nhưng cô thực sự tin vào ác ma kia à."
"Ai biết. Cậu ta có thể là mối nguy hiểm nhưng cũng có thể là hi vọng của tôi."
Sau khi bước ra khỏi Thiên Đường, Setsuna chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy cậu Mamon liền bay đến kéo cậu xuống.
"Setsuna ngươi có sao không?"
"Ta...ta không sao. Cô ta không làm gì ta hết."
"Vậy thì tốt rồi. Mà bây giờ có người đang muốn gặp ngươi, người đó chắc cũng ở quang đây thôi. Cô ta đang đến rồi."
Setsuna thắc mắc không biết người mà muốn gặp mình là ai thì một tiếng gọi từ phía sau. Cậu quay lại thì thấy Leviathan, ngẫm lại thì từ lúc đến Vùng đất không người thì cậu chưa từng nhìn thấy cô. Mamon thấy Leviathan đã đến thì rời đi.
"Leviathan lâu rồi chưa gặp."-Setsuna chào hỏi cô trước phòng việc làm trái ý của Leviathan.
"Lâu rồi chưa gặp."
Nói rồi Leviathan ôm chầm lấy Setsuna. Cậu ngạc nhiên và có phần run rẩy. Cậu biết Leviathan có ấn tượng với cậu nhưng cậu không nghĩ rằng cô sẽ thích mình.
"Setsuna, anh biết là em nhớ anh như thế nào không?"
"Gì vậy Leviathan, cách xưng hô này hơi lạ đấy."
"Setsuna, anh ngốc thật đấy."
Leviathan lùi lại nhìn thẳng vào mặt cậu. Cô nhăn mặt lại bắt đầu lớn giọng.
"Setsuna, sao trên người anh có mùi của con gái. Anh ôm những ai rồi?"
Leviathan bắt đầu cảm thấy đố kị với người đó dù cô không biết cô gái đó là ai. Setsuna xoa lên đầu cô rồi dùng lời ngon tiếng ngọt muốn làm cô nguôi giận. Nhưng Leviathan làm gì tin lời cậu nói. Cô hỏi:
_Chiếc vòng hôm trước em đưa sao anh không chịu dùng nó hả?
Setsuna lúc này mới nhớ về nó. Trước giờ cậu mới dùng nó chỉ một lần nhưng khi đó cả hai vẫn ở rất gần.
(À hình như vẫn còn một lần nữa thì phải, nhưng nó là khi nào nhỉ)
Nói rồi Leviathan thở dài, cô vẫn bỏ qua cho cậu nhưng cảnh cáo cậu những lần sau khi cả hai xa nhau thì không được tái phạm nữa. Dù không có quan hệ gì ngoài việc chỉ là quen biết ra thì Setsuna vẫn đồng ý cho qua chuyện.
Vài ngày trôi qua, bầu trời vẫn cứ một màu đen tối như vậy không một chút ánh sáng. Tại chỗ Beelzebub, thiên thần Camiel đã hạ phàm, theo sau đó là Uriel. Cậu nhìn về phía sau ra hiệu cho Hizari, Nora và Viola. Khung cảnh xung quanh quá tối tăm, Camiel liền búng tay làm bầu trời có lại ánh sáng.
_Beelzebub, như mọi khi ta sẽ là đối thủ của ngươi!
...
Trong những ngày qua, Crimson cũng đã quay về Aitas. Vẫn như ngày anh rời đi, nơi này vẫn bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh sau chiến tranh. Nhìn một vương quốc hưng thịnh ngày nào mà sau một cuộc chiến đã tan nát như thế này. Nhưng mà vì thế lực lớn nên các quốc gia nhỏ bé xung quanh cũng không dám phát động chiến tranh. Đứng trước hoàng cung, Reinsieg đã đứng đợi anh ở đó.
_Đi thôi Crimson, công chúa đang đợi ngươi.
Crimson bắt đầu lo lắng, vì anh vốn không biết người muốn gặp mình lại chính là Chloe. Trong thời gian qua có lẽ cô đã gặp phải vấn đề gì đó. Đến phòng của Chloe, Reinsieg đứng ngoài và đưa cho Crimson một thứ để bảo vệ hơi thở. Thấy vậy Crimson liền vứt nó đi và đi vào bên trong. Nhìn thấy Crimson những người hầu hạ bên trong đều ra ngoài, trên người họ đều mặc những bộ đồ bảo hộ như để chống lại một loại bệnh lây qua đường hô hấp vậy.
"Công chúa, ta đến rồi."
Chloe đang ngồi dựa vào đầu giường, nửa dưới cô đắp một tấm chăn mỏng. Nhìn thấy Crimson đôi mắt cô sáng lên nhưng cô cũng thấy lo cho anh vì trên người Crimson chẳng có thứ gì bảo vệ cả.
"Crimson, sao ngươi không mặc thứ mà Reinsieg đã đưa vậy?"
Crimson kính cẩn đáp lại:"Đứng trước người thì ta không cần phải làm vậy, bởi nếu thế ta sợ không thể nhìn rõ được người"
Nghe vậy Chloe cũng không làm khó anh nữa.
"Ừm, xin lỗi đã gọi ngươi tới đây dù rằng ta không biết nên nói gì với ngươi nhưng chí ít ta muốn nhìn thấy ngươi. Thấy ta như này hoàng huynh cũng lo cho ta lắm đó nhưng huynh ấy bận rất nhiều đặc biệt là trong tình thế hiện tại nên ta thấy cũng khá cô đơn ngoài ngươi ra thì ta chẳng nghĩ được ai sẽ dám đến gần ta trò chuyện như thế này."
Crimson cầm lấy bàn tay Chloe, anh kéo tay áo lên một chút, nhìn những vết bầm tím và những vùng da bị sưng đỏ.
"Công chúa, người đang---"
"Ta không sao cả chỉ là một chút triệu chứng từ bệnh của ta hiện tại thôi."
"Ts rời đi chút tí nữa sẽ quay lại với người ngay."
Nói rồi Crimson rời đi, Chloe thấy có chút buồn nhưng cũng không thể làm gì. Reinsieg thấy Crimson đi ra, thấy anh không có vấn đề gì Reinsieg mới đến hỏi thăm. Nhưng chưa nói câu nào Crimson đã hỏi.
"Rốt cuộc là Chloe đã bị gì? Nói ta nghe."
"Haiz, chuyện của công chúa là một vấn đề đấy. Tuy hơi buồn nhưng cô ấy cũng đã mắc phải dịch bệnh, nó có thể giết chết cả ma nhân nên một người thường như công chúa có thể sống hơn 1 tháng đã là kì tích rồi."
"Bệnh này....các ngươi đã tìm được cách chữa hay chưa."
"Nếu rồi thì công chúa đã được chữa xong lâu rồi. Đó là một vấn đề đau đầu đấy, một loại dịch lây qua đường hô hấp không thể tìm thấy vấn đề thực sự là một thứ mà không phải nơi nào cũng có thể khắc phục trong thời gian ngắn."
Reinsieg quay mặt đi rồi nói tiếp.
"Thứ này lây lan khá nhanh nhìn ngươi trong đó lâu vậy mà không có biểu hiện gì ta thấy cũng bất ngờ đấy."
"Này Reinsieg, có phải nguyên nhân Chloe bị bệnh--là vì ta không?"
"Hừm rất tiếc phải nói là đúng rồi đấy. Khi ngươi rời đi người đã bị một căn bệnh hiểm nghèo, đến khi trở về cũng vô tình bị dính phải bệnh khác khiến cho tình trạng nặng càng trở nên khó chữa. Không hiểu sao nhưng mà công chúa lại rất muốn gặp ngươi, mỗi khi nhắc đến ngươi thì trông cô ấy lại có tinh thần để sống tiếp. Mà ngươi cũng không cần lo lắng quá đâu, việc nghiên cứu đang rất thuận lợi, nội trong hôm nay hoặc ngày mai có lẽ sẽ có cách chữa trị."
Qua ngày hôm sau, Crimson tiếp tục đến thăm Chloe. Nhìn thấy bệnh tình trở nên nghiêm trọng khiến anh thấy rất lo. Nếu không nhầm thì có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cô.
"Crimson, hôm nay ngươi lại đến tiếp ư? Ta vui lắm."
"Niềm vui của ta là được nhìn thấy công chúa mà chỉ cần người vẫn cứ mỉm cười như vậy thì ta thấy thật yên tâm."
Nghe thấy vậy thì Chloe ôm bụng cười.
"Ta không nghĩ ngươi có thể nói ra những lời sến súa vậy đâu Crimson nhưng như vậy ta thấy cũng được đấy."
Dứt câu thì Chloe bắt đầu ho ra máu, nhịp đập của cô bắt đầu yếu dần. Thấy mình không còn nhiều thời gian, giọng của Chloe dần trở nên nghiêm túc.
"Crimson này, ngươi còn nhớ lần trước khi ngươi rời khỏi vương quốc ngươi đã nói gì không?"
"Ta nhớ."
"Đến bây giờ có lẽ ta với ngươi gặp nhau cũng là vì lời hứa đó."
"Ý của người là...."
Chloe nở một nụ cười hiền dịu. Cô ôm lấy cổ của Crimson rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Sẽ không sao nếu ta ôm ngươi chứ."
Crimson chợt hiểu ra ý của Chloe, anh dần dang rộng tay đón lấy cô.
"Xin lỗi ngươi, lần trước ta không thể nói ra suy nghĩ của mình nhưng hôm nay ta sơn sẽ không còn cơ hội nữa chỉ mong ngươi có thể chấp nhận nó. Crimson, ta thích ngươi, ta quý mến ngươi nhiều lắm. Ngươi là người luôn bên ta những lúc ta đau khổ nhất, nếu không có ngươi thì ta e rằng mình đã không còn trên cõi đời này từ rất lâu rồi."
"Chloe!"
Sau bao nhiêu năm Crimson lần đầu tiên gọi ra tên của cô. Giọng anh lúc này trầm ấm dịu dàng khác hoàn toàn với giọng điệu đanh thép, cứng cỏi nơi hiểm nguy.
"Crimson, em nghĩ không còn nhiều thời gian nữa rồi, nếu có thể hãy nói với hoàng huynh giúp em rằng em rất coi trọng và ngưỡng mộ huynh ấy. Dù biết rằng việc chính trị bận rộn Anta không thể đến thăm nhưng em biết rằng huynh vẫn luôn yêu thương người em gái này. Xin lỗi vì đã bỏ huynh một mình."
Nói rồi Chloe bắt đầu ho nhiều hơn, từng cơn đau của căn bệnh gây ra cô đã cố nhịn lại đến nói những lời này.
"Chloe, người đừng cố quá hãy giữ sức khỏe."
"Đến tận bây giờ thì còn có gì có thể cứu vãn được chứ, nửa thân dưới của em đã nguội lạnh rồi. Có lẽ đây là lần cuối ta gặp nhau, em thấy thật hạnh phúc vì cuối cùng một Crimson cứng đầu cũng phải lay động vì mình. Chúc anh sống tốt và hãy nhớ Chloe vẫn sẽ luôn bên cạnh..."
Bàn tay cô buông thả xuống, Chloe đã trút hơi thở cuối cùng của mình. Crimson im lặng không nói nên lời. Từ nơi thí nghiệm của Aitas họ cuối cùng cũng điều chế được thuốc có thể duy trì sự sống cho người bệnh. Nhưng khi đến nơi mọi thứ đã quá muộn. Anta ở chính điện nghe tin Chloe đã chết liền chạy về nơi cô ở. Nhưng lúc này Chloe chỉ còn là một cơ thể lạnh lẽo trong vòng tay của Crimson. Anh trùm lên người cô một tấm khăn trắng rồi bế cô ra ngoài. Nhìn thấy Anta, đôi mắt của Crimson vô hồn nói.
_Anta, Chloe đã quý trọng ngươi rất nhiều, hãy cố gắng trị vì đất nước thật tốt.
Nói rồi Crimson đi về phía lăng tẩm của hoàng tộc trong tiếng gào thét của Anta và lời than khóc của mọi người.
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com