Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 4 Chap 6: Trách nhiệm của một thủ lĩnh.


Sau khi được đưa vào lăng tẩm, Chloe không được chôn cất như những hoàng tộc khác mà phải hoả thiêu. Đứng trước tro cốt của cô Crimson đứng chết lặng. Sau ngày Chloe mất, Reinsieg hẹn gặp Chloe lần cuối. Sau 2 ngày tiếp xúc trực tiếp với Chloe, Crimson dường như không có triệu chứng nào nên máu của anh được dùng để nghiên cứu. Còn vấn đề gặp riêng của Reinsieg là một việc khác.

"Crimson, về việc khế ước thì có 2 chuyện như sau. Thứ nhất thì bên phía quân đội thì không muốn hủy khế ước của ngươi và Setsuna nhưng ta thì nghĩ các ngươi không nên dính dáng nhiều đến chuyện quân đội. Nên khế ước của Setsuna ta đã hủy trước khi các ngươi rời khỏi đây rồi. Bây giờ còn ngươi, hãy nhỏ giọt máu của mình vào khế ước này nó sẽ bị hủy hoàn toàn."

Nói rồi Reinsieg lấy ra một tờ giấy đã cũ nhưng mang một hào quang của ma thuật. Crimson làm theo rồi tờ giấy bỗng dần bị cháy rồi biến mất.

"Rồi điều thứ hai ngươi muốn nói là gì?"

"Ừm cái này thì mới chỉ có ta biết thôi. Là về Shirome, khế ước của cô ta chưa bị hủy. Nếu một trong hay người kí vào nào vì vấn đề gì đó mà bỏ mạng thì khế ước sẽ tự động hủy bỏ. Ngươi hiểu điều đó là gì đúng không?"

"Ý ngươi là Shirome vẫn chưa chết và cô ta đang còn lang thang đâu đó trên đại lục này."

"Chính xác là vậy, ta biết hai ngươi rất buồn vì sự ra đi của Shirome, mặc dù là một ác ma tàn bạo trong lời kể nhưng cô ta lại là một người hùng trong sử sách của Aitas nên ta nghĩ điều này hoàn toàn nên làm. Phiền ngươi giữ lấy thứ này, nếu gặp được Shirome thì hãy để cô ta hủy nó."

Crimson bắt lấy tay Reinsieg.
"Cảm ơn vậy giờ ta đi đây. Nếu sau này vương quốc này có chuyện ta vẫn sẽ sẵn sàng giúp đỡ các ngươi."

"Vậy sao? Thế thì ta mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Vĩnh biệt Crimson."

Crimson giơ cao tay, anh đi không ngoảnh lại và từ biệt một trong những nơi ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời mình. Crimson trở lại Vùng đất không người, khí tức của thiên thần tràn ngập khắp bầu trời khiến anh cảm thấy không an tâm lập tức đi tìm mọi người.

...

Ở nơi của Beelzebub, cậu đang có một trận chiến quyết liệt với Camiel. Cả hai là đối thủ qua rất nhiều lần và hoàn toàn ngang tài ngang sức. Vấn đề nằm ở phía Uriel. Nếu cả 3 có thể hạ gục được cô thì Camiel sẽ thua còn không thì Beelzebub sẽ phải nhận kết quả tương tự. Không có sự bảo vệ của Beelzebub, không quá lạ khi Uriel dễ dàng áp đảo cả ba người bọn họ.

"So với lần trước thì các ngươi cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Đúng là một điều đáng buồn. Nếu lần ấy không phải bị hai ngươi vướng chân thì Beelzebub có lẽ đã hạ được ta rồi. Rốt cuộc thì cả hai ngươi và đứa trẻ kia cũng chỉ biết dựa vào người khác thôi sao."

Nora mạnh miệng đáp lại:"Thiên thần, ngươi đừng kiêu ngạo, ác ma bọn ta không phải là để ngươi muốn làm gì thì làm. Lần này chúng ta sẽ đấu với ngươi bằng toàn lực."

Nói rồi Nora đứng lên trước, đôi mắt cô phát ra ánh sáng màu xanh dương, mái tóc cũng dần trở nên lấp lánh. Cả Hizari và Viola cũng vậy, hoa văn trên đôi mắt họ cũng dần một rõ hơn, giọt nước, cơn gió rồi bi ai. Đứng trước những ác ma đặc biệt này, Uriel không hề run sợ. Tuy vậy cô vẫn phải công nhận rằng đây là lần đầu cô nhìn thấy một lứa ác ma có thể đạt được trình độ này, là phe đối địch cô cũng lấy làm kính trọng. Nhưng với tư cách là thiên thần thì cô vẫn sẽ không tha cho họ. Uriel cuối cùng cũng rút thanh kiếm của mình ra. Nhìn thấy nó Nora và Hizari cảm thấy không an tâm vì cả hai từng chứng kiến nó đáng sợ như thế nào.

_Ngã xuống!-Hizari thử ra hiệu lệnh, nó chỉ nhấn được một phần của Uriel xuống. Có tác dụng nhưng không ảnh hưởng nhiều. Nếu hiệu lệnh từ cô không thể sử dụng thì họ chỉ có cách chấp nhận đối diện với thanh kiếm nguy hiểm của thiên thần.

Nora lao lên trước, Uriel thấy vậy liền xoay kiếm chĩa về phía cô. Nora tránh sang một bên, Viola liền từ sau nhảy ra trước tấn công vào Uriel. Kì lạ thay đòn tấn công đơn giản ấy đã chạm đến được Uriel. Nhân lúc Uriel chưa ổn định lại, Nora ra hiệu cho Hizari giữ người cô lại nhưng đôi cánh của Uriel lập tức hất tung tất cả bọn họ.

_Trình độ này. Các ngươi cũng có chút tiến bộ ta dần thấy phiền phức rồi đấy.

Nói rồi Uriel bỗng tách ra một bản thể, cô đưa tay ra mở ra một cánh cửa dẫn đến một nơi khác. Ngay lúc mọi người không rõ cô định làm gì thì bản thể của Uriel lập tức lao đến ôm lấy Viola và đẩy cô vào cánh cửa.

"Được rồi, giờ thì chỉ còn 2 ngươi thôi."

Nora thấy lo lắng cho Viola vì cô rất yếu đuối, nếu một mình đối đầu với bản thể của Uriel thì cái kết chỉ có một. Nhưng chính vì thế mà cả Nora và Hizari phải đánh bại Uriel trước khi Viola bị bản thể giết chết.

Tuy nhiên điều đó lại không dễ chút nào, chẳng ngẫu nhiên mà Uriel lựa chọn Viola mà cũng không ngẫu nhiên phải cần tới cả 3 mới có thể đánh bại được cô. Với hai người thì sức ép lên Uriel không quá lớn. Hiện tại, thanh kiếm của Uriel vẫn là một vấn đề lớn để tiếp cận được cô. Chỉ cần không cẩn thận trúng một đòn thì kết cục chỉ có một là chết dưới tay Uriel.

Nora ra hiệu cho Hizari tấn công từ hai bên, cô liền dùng hiệu lệnh đè Uriel xuống rồi cả hai liền xông lên. Thấy tình hình bất lợi, Uriel liền nhanh chóng hạ xuống mặt đất để dễ chiến đấu. Nora bắt đầu tăng tốc tiến về phía Uriel. Từng đường kiếm của thiên thần, cô đã bắt đầu né tránh dễ dàng hơn nhưng đòn tấn công của cô vẫn chưa thể chạm vào được Uriel. Thấy Nora gặp bất lợi, Hizari cũng tiến đến để đẩy lùi Uriel. Hai người phối hợp ăn ý dần qua từng hành động khiến Uriel gặp khó khăn. Cô nhắm mắt lại, bàn tay cô cũng nắm chặt hơn rồi lập tức đẩy một lượng lớn năng lượng về hai phía Nora và Hizari.

Cả hai nhận một đòn mạnh mẽ khiến ngực họ tưởng chừng như sắp nổ tung. Tuy nhiên nó lại không thể đánh bay được cả hai, ngược lại lưng của Uriel bắt đầu rỉ máu. Hoá ra trong giây phút ấy Nora và Hizari đã nắm lấy cánh của Uriel để trụ vững khiến cô bị thương. Miệng vết thương trên lưng của Uriel dần trở nên rộng hơn. Nếu là đối đầu với Setsuna thì có lẽ cô sẽ gặp khó khăn hơn nhưng sẽ không phải đau đớn như này. Thứ cô phải đối đầu hiện giờ là hai ác ma chiến đấu vì mạng sống của mình mà bất chấp tất cả mọi thứ. Họ dùng sức lực kéo mạnh đôi cánh của cô. Uriel thét lên đau đớn. Thấy vậy Camiel đang chiến đấu với Beelzebub phải dừng lại trận chiến bay đến giúp đỡ Uriel. Từ phía xa một bóng hình bay đến đánh bay Nora và Hizari ra khỏi người Uriel.

"Uriel, cô không sao chứ? Đôi cánh của cô."
Camiel dần trở nên giận dữ.
"Là hai ngươi, hai ngươi đã làm ra chuyện này. Tại sao ác ma các ngươi lại ác độc được đến vậy cơ chứ?"

"Vậy bọn ta đã làm gì mà các ngươi phải cố gắng để giết bọn ta. Đến cuối cùng bọn ta cũng là bị ép buộc phái đối đầu với các ngươi để rồi bị thiên thần các ngươi giết một cách không thương tiếc. Tại sao cơ chứ ngươi nói ta nghe đi thiên thần!"- Nora hét lên.

Đôi mắt của Camiel trở nên đáng sợ. Anh không thể nghe thấy những gì Nora nói nữa rồi. Khí tức áp đảo này, cho dù là 10 người như cô cũng không thể chiến thắng. Lúc này Beelzebub đã xuất hiện trước mặt hai người.

"Lui xuống đi Nora, Hizari. Hai ngươi làm tốt lắm bây giờ nơi này không còn là nơi yên bình nữa đâu hãy rời đi mau lên."

Camiel nhìn lên bầu trời. Anh giơ tay lên cao mở cánh cửa rồi để ngọn gió nâng Uriel lên đó. Beelzebub nhìn thấy nhưng cũng không ngăn cản.

"Được rồi Camiel, cuối cùng ngươi cũng chịu nghiêm túc rồi. Tiếp tục nào!"- Nói rồi người Beelzebub được bao phủ bởi một luồng khí đen tối.

Tưởng chừng như sẽ có một trận chiến khốc liệt xảy ra thì Raphael từ trên cao bỗng hạ thế.

"Xin chào Beelzebub, lâu rồi không gặp."

Cô nở một nụ cười thân thiện chào hỏi, Beelzebub thấy thế thì nuốt nước bọt, đổ mồ hôi thấy lo lắng.

"Raphael, sao cô lại hạ thế sớm đến vậy?"

"Camiel, chúng ta có thể đi được rồi ta nghĩ trận chiến này không cần thiết đâu."

"Cô đang nói gì vậy Raphael. Cô đã nhìn thấy Uriel như thế nào rồi mà. Với lại hai chúng ta ở đây thì không lí gì sẽ thua tên Beelzebub."

Raphael đặt tay lên miệng ra hiệu hãy im lặng.
"Tôi đã bảo nó không cần thiết. Không phải anh chàng này cũng không muốn chiến đấu sao?"

Raphael nhìn về phía Beelzebub đang chuẩn bị tấn công. Nhưng kì lạ, nắm đấm của cậu không thể chạm đến Raphael. Cô chỉ nhìn về phía Beelzebub rồi mỉm cười đã là một áp lực rất lớn rồi.
"So với Mamon thì ngươi khá mạnh đấy Beelzebub. Hẹn gặp ngươi khi Michael hạ thế."

Nói rồi Raphael đưa Camiel rời đi. Beelzebub bây giờ mới dám thở mạnh.
(Sức mạnh quái quỷ gì đây? Cô ta không thể hạ mình một cách nhanh chóng nhưng mình cảm thấy dù cố gắng thế nào cũng không thể chiến thắng. Đây là sức mạnh của một trong ba chủ chốt của thiên thần sao? Thật đáng sợ, Leviathan từng đấu với cô ta kiểu gì chứ!)
"Beelzebub, kết thúc rồi hãy trở về thôi."
Nghe thấy tiếng gọi của Hizari, cậu cũng rời đi trở về nơi của Lucifer nhưng ánh mắt của cậu vẫn hướng về phía bầu trời.

...

Trận chiến đã kết thúc, tuy nhiên Viola thì vẫn chưa bình an. Dù Uriel có như thế nào thì bản thể của cô vẫn còn đó và vẫn còn khiến Viola gặp rắc rối. Cô bé lúc này đã gục xuống, đôi chân cô mềm nhũn không thể di chuyển. Có lẽ bản thân Viola sắp chạm đến giới hạn rồi.

"Sao vậy bé con, lần đầu vào chiến trường hay sao vậy?"
Khác với Uriel, bản thể này không có thứ gọi là sự từ bị của chính chủ. Nó không giết Viola mà luôn giữ mạng cô lại để hành hạ.

(Ai đó, ai đó cứu tôi với. Nora! Hizari! Hai người hãy cứu ta, đừng để ta một mình. Có ai.....)

Thời gian trôi qua, bản thể Uriel bắt đầu thấy chán với việc chơi đùa với Viola liền chuẩn bị kết liễu cô. Đúng lúc này một bàn tay giữ chặt tay nó lại.

"Ngươi là Uriel sao?"

Một giọng nói trầm lặng vang lên. Crimson đã quay lại. Nhìn thấy Viola trên mặt đất, anh không thể chịu đựng được nữa. Không khí xung quanh nặng như bị nén ép bởi một sức nặng vô hình.

"Crimson, ngươi...."

Bản thể ấy vùng vẫy thoát ra nhưng không thể. Nó không mang sức mạnh như Uriel nên không bao giờ có thể thắng được Crimson. Lập tức anh dồn tất cả ma lực vào một đòn rồi tiêu diệt nó. Mọi thứ đã hoàn toàn bị xoá bỏ. Anh liền chạy về phía Viola rồi đỡ cô dậy.

"Viola ngươi có sao không?"

Viola đáp lại một cách khó khăn:"Crimson, ta không thể phục hồi được nữa rồi. Ả ta đã phá hủy cả linh hồn lẫn tinh thần của ta, có lẽ cuộc đời ta chỉ đến được đây thôi."

"Đừng nói vậy, ta sẽ cứu ngươi, ngươi không cần phải lo lắng đâu Viola."

"Đến cuối cùng ngươi vẫn cố gắng vậy à, có lẽ trước kia ta đã hiểu nhầm ngươi chỉ là một tên thiêm vị Shirome mà bỏ qua hết bọn ta. Có lẽ bây giờ ta mới có thể hiểu được vì sao ngươi làm vậy. Ngươi là một thủ lĩnh rất tốt Crimson. Hứa với ta, đừng để ai phải chết nữa. Được chứ?"

"Được thôi....Ta hứa."

Dứt lời Viola tan biến vào hư vô kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của một ác ma chưa trưởng thành. Crimson đứng dậy. Cảm giác trong lòng anh bây giờ thấy rất bứt rứt không rõ như thế nào. Hiện tại anh mang trong mình một trách nhiệm lớn lao. Crimson nhìn về phía xa, chỉ còn một ngày nữa, Michael chính thức hạ thế.

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com