Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 4 Chap 8: Michael giáng lâm.

Trong màn đêm yên tĩnh, Setsuna đưa Leviathan đến bên một túp lều của những hành giả ngang qua nơi này.

"Chúng ta ở tạm nơi đây nhé Leviathan. Cả ngày qua cô mệt rồi."

Leviathan mệt mỏi nằm úp mặt xuống tấm thảm ấy. Cô nhìn về phía Setsuna hỏi.
"Anh có muốn nằm cùng không?"

Setsuna quay mặt đi đáp lại:"Không cần đâu. Nhưng mà cô có thể nằm ngửa lên mà."

"Um, lưng em thấy hơi đau nên cũng không muốn nằm như bình thường. Chắc cũng không sao đâu."

Setsuna nghĩ lại lúc Gabriel tấn công vào lưng cô. Cậu nhẹ nhàng chạm thử vào lưng của Leviathan, khuôn mặt cô bỗng nhăn nhó, Leviathan dùng tay che miệng lại để không hét lên.

(Đau đến vậy sao? Cho dù là toàn lực thì đòn tấn công đó cũng đâu có thể gây ảnh hưởng đến tận bây giờ. Thật vô lí!)

"Cô đau lắm sao Leviathan, để ta kiểm tra giúp cô."

Leviathan nghe vậy ngồi dậy từ chối.
"Không sao đâu. Em không sao thật mà."
Tuy nói vậy nhưng lời nói dối hiện rõ lên khuôn mặt cô. Setsuna giữ lấy tay của Leviathan sau đó kéo áo xuống dưới qua lưng cô. Tấm lưng ấy, nó chi chít những vết sẹo kéo dài trên làn da ấy.

"Em đã bảo là không sao mà. Nó chỉ đau một chút thôi."

"Gabriel không thể ra tay mạnh đến thế được. Đây là sẹo đấy tức là nó đã có từ lâu rồi. Không có chuyện mà một vết thương cô không thể phục hồi mà bình thường cả. Cái này....có phải là vì ta không?"

"Anh đang nói gì vậy, chuyện nào sao lại liên quan đến anh được?"

"Ra tay nặng như vậy chỉ có thể là Lucifer làm mà thôi. Mà cô lại làm chuyện gì có lỗi với ả ta được chứ. Tuy vậy ta lại nhớ đến hôm ấy, ngày mà ta lẫn Shirome đã suýt chết dưới tay Lucifer. Trong cơn mơ ta vẫn có thể nghe được giọng nói của một người. Người đó liệu có phải là cô không Leviathan?"

Setsuna nhìn thẳng vào mắt cô còn Leviathan lại quay mặt đi để né tránh ánh nhìn đó.  Cuối cùng cô cũng phải thừa nhận rằng Setsuna đã đúng.
"Ngày hôm đó Lucifer rất tức giận. Việc một con quỷ cao quý như em phải cúi đầu để vì một ác ma như là một sự sỉ nhục đối với ác quỷ vậy. Cô ta không thể chấp chuyện này nên khi trở về Địa Ngục Lucifer đã trừng phạt em. Những vết thương từ cuộc tra tấn của Lucifer chúng vốn chưa bao giờ là bình thường. Hơn hết em lại không có khả năng hồi phục linh hồn như ác ma nên những vết thương này sẽ để lại vết sẹo."

Setsuna đặt tay lên đầu của Leviathan.
"Đau lắm đúng không? Xin lỗi nhưng cũng cảm ơn cô đã cứu ta một mạng."

"Không có gì đâu. Điều đó cũng minh chứng cho tình yêu em dành cho anh mà."

"Nằm xuống đi Leviathan. Ta sẽ giúp cô chữa trị."

Leviathan ngạc nhiên, chưa bao giờ cô nghe đến việc chữa trị những vết thương kiểu này. Thông thường việc tự hồi phục bao giờ cũng mạnh gấp ngàn lần việc chữa trị cho người khác nên việc này hoàn toàn là không thể. Tuy vậy cô vẫn tin tưởng lời cậu nói rồi nằm xấp xuống. Setsuna đặt tay lên lưng cô, đôi mắt của cậu lại chuyển sang màu vàng một lần nữa. Từ từ một nguồn năng lượng truyền đến cơ thể của Leviathan, cô dần cảm thấy bớt đau nhức và dễ chịu hơn, những vết sẹo cũng dần biến mất. Xong xuôi Setsuna nhìn vào bàn tay mình. Cậu cũng không rõ vì sao mình có thể làm được như vậy nhưng cảm giác này lại cảm thấy rất quen thuộc.

Leviathan ngồi dậy mặc áo vào lại. Cô chằm chằm nhìn Setsuna. Có lẽ còn quá nhiều điều về cậu mà bản thân cô chưa biết, một người thực sự bí ẩn.

"Cảm ơn anh, Setsuna."

"Không cần phải cảm ơn đâu. Ai mà nỡ để một bờ lưng tuyệt đẹp đấy chằng chịt vết sẹo cơ chứ." -Setsuna mỉm cười đáp lại.

Leviathan bỗng đỏ mặt, quay đi nói nhỏ:"Đồ dẻo miệng!"

Setsuna nhắm mắt lại, cậu lại đang suy nghĩ về chuyện gì đó rồi quay ra hỏi Leviathan.

"Leviathan, cô nói xem, ta là ác ma hay là con người."

Leviathan thắc mắc, nhìn qua thì ai cũng thấy rõ cậu là ác ma. Nhưng sau khi nghe cậu hỏi Leviathan quyết định xem xét lại.

"Nếu không nhầm thì anh vừa là con người vừa là ác ma. Bên trong anh có một linh hồn của ác ma, nhưng bên cạnh đó còn một vỏ rỗng của linh hồn con người. Mà dù nó không rỗng thì nó vẫn không phải là một linh hồn hoàn chỉnh. Ngoài ra trong trận với Gabriel em còn cảm thấy được thần lực bên trong anh. Anh kì lạ thật đấy Setsuna, rốt cuộc anh là ai vậy?"

"Ta cũng không biết ta là ai? Cô biết không Leviathan, đôi lúc ta cảm thấy có những chuyện mà mình đã trải qua rồi dù đó là lần đầu tiên ta làm thế. Có thể ta có một kí ức nào đó mà không thể biết được."

Nhìn thấy Setsuna suy nghĩ nhiều như vậy thì Leviathan bỗng muốn dừng cậu lại. Cô ôm lấy cổ cậu kéo cậu nằm xuống.
"Đi ngủ thôi Setsuna, đừng tự làm cơ thể mình trở nên mệt mỏi nữa."
Bỗng nhiên Setsuna cảm thấy mệt mỏi rồi trong chốc lát thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, vùng đất không người vốn không còn mặt trời lại lần nữa bừng sáng, trời đất bỗng rung chuyển dữ dội. Một cánh của từ trên cao xuất hiện. Cảm nhận được khí tức khổng lồ, Lucifer cùng tất cả tập trung dưới cảnh cửa ấy. Lúc này Leviathan nhanh chóng gọi Setsuna tỉnh giấc. Setsuna mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời sáng trưng khiến cậu nhanh chóng tỉnh giấc. Cậu vội vã đứng dậy cùng với Leviathan đi về phía cánh cổng.

Hầu hết tất cả đã tập trung dưới chân cửa. Tất cả đứng đợi thời khắc ấy. Đã 3 lần Thiên Ma liên tiếp mà Michael không xuất hiện nên lần này chắc chắn hắn không thể vắng mặt. Cánh cửa mở ra, những thiên thần trước đó cũng lần lượt xuất hiện, tuy có sự thiếu vắng của Raphael. Tất cả đứng xếp hàng nghiêm chỉnh gọi ra một cảnh cổng lớn hơn.

_Thời khắc này, đã đến lúc người phải xuất hiện rồi. Thiên thần vĩ đại Michael.

Cánh cửa ấy cũng được mở ra. Một thiên thần bước ra mang phong thái của một tồn tại tối cao. Xung quanh người thật tráng lệ, không nhiễm một chút tà khí. Những bậc thang cũng dần xuất hiện xuống đến mặt đất. Michael bắt đầu bước đi. Bước đầu tiên, không khí xung quanh như bị cô đọng lại, áp lực đè nén một cách khủng khiếp. Dường như bất kì kẻ nào ở dưới cũng phải trở nên sợ hãi. Michael tiếp tục nhìn xuống dưới rồi bước tiếp. Áp lực dần trở nên đáng sợ, trừ Lucifer ra thì đã không còn ai có thể đứng vững được nữa rồi, tất cả phải gục xuống cúi đầu trước thiên thần tối cao. Biết những kẻ còn lại không thể làm gì được, Lucifer đành phải tiến lên một mình. Cô đặt chân lên bậc thang cao quý ấy rồi tiến nhanh về phía Michael đang chậm rãi bước đến. Anh rút kiếm ra sẵn sàng kết liễu Lucifer nếu ả đến quá gần. Nhìn thấy sự đe doạ, Lucifer khi tiếp cận Michael đã nhảy ra phía sau anh. Michael liếc mắt về sau, toàn bộ bậc thang cũng tan biến. Một đường vung kiếm về phía sau, những lọn tóc của Lucifer đã rơi xuống thay cho cái đầu của cô. Tức thì Lucifer dùng chân tấn công Michael, anh dùng tay chắn lại thì bị đẩy lùi ra khoảng không thế giới. Theo đó Lucifer bay ra tiếp tục chiến đấu với Michael. Dường như Michael đã đi rất xa, mọi người ở đấy cũng đã có thể đứng dậy. Lúc này Setsuna và Leviathan cũng đã đến, thấy mọi thứ bình yên cả hai lấy làm lạ nhưng rồi một rung chấn khiến cả mặt đất cũng chịu ảnh hưởng. Yeloan dùng khả năng nhìn xa về phía trận chiến. Chấn động vừa rồi là do sự va chạm giữa cả hai, họ đánh nhau từ thiên hà này qua thiên hà khác, những nơi ấy lần lượt bị phá hủy một cách nhanh chóng và dứt khoát.

"Khốc liệt thật đấy! Lucifer, ả ta mạnh đến thế này sao? Còn cả tên Michael nữa, đẳng cấp của hắn hoàn toàn khác xa với những thiên thần mà ta đã gặp. Giờ nghĩ lại thấy mình thật may mắn vì chưa phải đối đầu với hắn bao giờ."-Yeloan nói bằng một giọng đầy thán phục nhưng cũng mang một sự sợ hãi trước những sức mạnh to lớn của thế giới này.

"Những lần Michael xuất hiện chủ yếu là Lucifer khiêu chiến hắn ở thiên đường nên tính ra đây cũng là lần đầu tiên ta được chứng kiến sức mạnh của hắn."-Mamon đáp lại.

Một kẻ mạnh như hắn cũng phải ngạc nhiên trước sự áp đảo đấy, dường như bất cứ ai ở đây cũng không có nổi một cơ hội chiến thắng Michael. Chỉ có Lucifer, con quỷ mạnh nhất đối đầu với thiên thần vĩ đại, một cuộc chiến khốc liệt.

"Không thể, không thể thắng. Cô ta chẳng thể thắng được đâu."-Leviathan lên tiếng. Tất cả quay sang nhìn cô vì dẫu thế nào thì Lucifer vẫn đang thể hiện rất tốt. Leviathan tiếp tục nói.
"Ta công nhận Lucifer rất mạnh, nhưng không có toàn bộ sức mạnh thì cô ta chẳng có nổi một hi vọng chiến thắng Michael đâu. Ta từng nhìn thấy nó, trận chiến của họ tại thiên đường. Đã rất nhiều lần rồi nhưng kết quả là, Michael, hắn vẫn bất bại trong mọi trận chiến."

Rung chấn lần nữa xuất hiện, cả khoảng không thế giới lúc này đã bị hủy diệt toàn bộ không sót thứ gì. Từ trên cao Lucifer rơi xuống, một cảnh tượng thật nhục nhã làm sao. Michael từ từ hạ xuống, ánh mắt nghiêm nghị ấy lần nữa làm mọi người phải quỳ xuống không thể đứng dậy.

"Kết thúc rồi. Hàng ngàn năm qua thiên thần chúng ta đã bị các ngươi giữ chân ở thế giới này quá lâu rồi. Bây giờ ta sẽ thanh tẩy những con quỷ các ngươi và trở về bên người. Những sinh vật tội lỗi của thế giới này hãy thứ lỗi cho ta nhưng thông đồng với những con quỷ này thì tội lỗi của các ngươi là không thể thay thế. Chí ít ta sẽ dứt khoát để những kẻ ngoài cuộc các ngươi không phải chịu đau đớn."

Michael vung kiếm xuống, lúc này có một ánh sáng vàng xuất hiện rồi thanh kiến của anh bỗng bốc cháy rồi dần lụi tàn.

(Thứ này là?? Thần lực sao?)

Michael quay sang nhìn Setsuna, lúc này cậu liền cố gắng đứng dậy tấn công Michael.
"Mạng sống của ta, chưa kết thúc ở nơi này được đâu."
Nhìn thấy cậu liều mạng, Leviathan cũng đứng dậy để bảo vệ cậu. Michael rút thêm một thanh kiếm khác tấn công Setsuna, cậu cũng lấy ra một thanh kiếm tấn công Michael. Vẫn nguyên tắc cũ, Setsuna tấn công vào những điểm mù của thiên thần. Nhưng người cậu đối đầu bây giờ lại là Michael, anh nhanh chóng hoá giải đòn tấn công rồi đá văng cậu đi. Không chịu khuất phục, Setsuna văng xa vẫn ném thang kiếm về phía Michael để tấn công. Bị tấn công bất ngờ, Michael bị thương ở cánh tay.

(Tên này là ai vậy chứ, đẳng cấp này hoàn toàn không phải là của một tên người mới ngày một ngày hai ở nơi chiến trường.)

Đang suy nghĩ thì Leviathan đã tiếp sau Setsuna tấn công Michael. Anh dùng tay giữ lấy tay cô chuẩn bị kết liễu bằng thang kiếm trên tay. Setsuna từ xa tạo ra một con dao nhỏ ném vào thanh kiếm làm nó văng đi giữ cho Leviathan một mạng. Leviathan bị ném đi, Setsuna nhanh chóng đỡ cô rồi tiến nhanh về phía Michael. Cậu nhảy lên cao giáng một nhát kiếm xuống. Trong giây phút sắp chạm đến Michael, nó bỗng bùng cháy dữ dội như muốn thiêu rụi cả thanh kiếm vậy. Michael nhặt kiếm của mình lên đỡ lấy nhưng lập tức ngọc lửa ấy đã cắt xuyên qua thanh kiếm của thiên thần. Bất ngờ anh lập tức né tránh nếu không muốn mất đi cánh tay của mình. Đòn tấn công đã chạm xuống đất, một vòng lửa bỗng xuất hiện bao phủ lấy cả hai.

"Ngọn lửa này...."-Michael ngạc nhiên trước sức mạnh của nó. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy một ngọn lửa dữ dỗi đến thế.-"Sức nóng chết người này.... Nếu ta chạm vào nó thì đến cả suy nghĩ của ta cũng bị nó thiêu đốt đúng chứ. Ta cảm thấy thế như thể nó muốn đưa tất cả mọi thứ trở về hư vô vậy, không sót thứ gì."

"Tuy ta chưa rõ về sức mạnh này lắm nhưng có lẽ đúng như những gì ngươi nói. Lần đầu tiên là với Gabriel nhưng nó cũng không mạnh như thế này. Nếu không nhầm thì không có lớp kháng ma lực nào có thể chống đỡ được nó, dù có nhiều đến đâu. Không thể.... không thể."

"Tuy không phải là kẻ mạnh nhất cũng chưa đạt đến cấp độ của Lucifer nhưng lần này ta công nhận, ngươi là kẻ khó chịu nhất ta từng đối đầu đấy."

"Thật lấy làm vinh hạnh! Nhưng ngày hôm nay ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi, ngươi hãy yên tâm Michael ta sẽ không giết ngươi đâu. Chí ít ta đã hứa với Raphael là thế."

"Raphael?? Giết ta??"-Michael bỗng cười lớn.-"Có lẽ đây là một câu chuyện cười đấy. Ta cũng không ngờ Raphael lại đề nghị chuyện đó, nhưng chắc chắn là cô ấy quên mất ta rồi. Cứ yên tâm mà dùng hết sức để giết ta đi, ta không thể chết dưới tay ngươi được đâu. Ừm thì...ngươi tên là gì nhỉ?"

"Setsuna."

"Được thôi Setsuna. Cố gắng mà sống sót nhé."

_Ôi hỡi Thiên Chúa!
Thế gian này lắm kẻ lầm than cũng có những kẻ sa ngã vào nơi đầy rẫy tội lỗi
Để chúng phải quy phục dưới chân người, biết đến sự vĩ đại của người
Xin hãy ban cho con sức mạnh để thanh tẩy chúng, đưa mọi thứ về đúng trật tự.

Lời chú của Michael được cất lên, Lucifer bất tỉnh cũng phải thức dậy. Cô hiểu lời chú này có ý nghĩa như thế nào và mạnh mẽ ra sao. Chưa từng...chưa từng....chưa từng có ác quỷ nào có thể trụ vững trước lời chú này quá 5 phút kể cả cô. Những người đứng ngoài cũng cảm thấy run sợ trước Michael, những thiên thần từ trên cao cũng quỳ xuống tỏ lòng thành kính. Michael giơ tay lên cao, một thanh kiếm mang một ánh sáng rạng ngời xuất hiện.

"Nào Setsuna, hãy đem ngọn lửa đó đến đây một lần nữa đi. Vì...."-Michael vung kiếm, vòng lửa xung quanh bỗng bị dập tắt-"lần này nó không thể bị phá vỡ đâu."

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com